Phần 21
Sáng hôm sau tỉnh dậy khi hơi men vẫn còn đầy trong người, tui lếch thếch vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi phóng về nhà thay đồ đi học. Gia đình tui được cái tự do, thích làm gì làm miễn đúng và đừng báo cha báo mẹ là được. Vít nhẹ ga con sirus đi học, sáng nay là sáng đầu tiên từ lúc đại học đến giờ tui không có nhỏ đi cùng, mà cũng chẵng cần thiết nữa. Ghé ven đường làm tô bún bò với ly rau má cho tỉnh táo, tui đến trường. Vào lớp tui gục mặt xuống mặt cho 2 thằng kia oang oang.
– Người chết thì tim ngừng đập.
– Thế có ai chết mà tim còn đập không thằng ông nội.
– Có chứ, chết trong lòng.
– Chết bộ lòng lấy đéo gì ỉa.
– Mày ngu vcc ra.
– Mày khôn quá, hô hô.
Mãi cũng ra về, tui phóng xuống nhà xe thì thấy nhỏ đang đứng ngay tại xe tui.
– Hehe, chào Vy.
Nhỏ nhìn tui e ngại.
– Long ổn chứ?
– Sao lại không?
– Tối qua..
– Hehe, có bạn trai mà không giới thiệu nha.
Nhỏ cười trừ rồi nói.
– Từ giờ Long khỏi đưa đón Vy nữa, anh Huy đưa Vy đi cho tiện.
– Ừ.
Rồi tui lấy xe nhưng đéo hiểu sao ức chế kiểu gì ấy thành ra kéo cái xe mãi éo xong nên tui đạp cái đùng rồi ra quán trà ngồi uống. Mãi sau mới vào lại lấy xe. Trưa như thường lệ, tui xuống quán thằng Phong ngồi bấm điện tử, check facebook thì thấy nhỏ để hẹn hò với thằng ấy. Có lẽ thực sự thì nên chấm dứt tại đây, nhỏ với tui bên nhau lúc cả 2 tuyệt vọng và có chung 1 suy nghĩ, nhưng giờ đây 1 bên đã không còn chung lí tưởng thì sẽ tự động dãn ra, định luật nó là thế rồi nên cố gắng níu kéo chỉ tổ làm người khác khó chịu, mong là thằng ấy không phải nông dân…
Bẵng đi thời gian tui thầm thương trộm nhớ nhỏ Vy, rồi lén lút núp sau gốc cây nhìn thằng khác tới chở nhỏ đi cười cười nói nói, thiệt cuộc đời nó đéo như mơ. Đang loay hoay gặm bút viết mấy cái code chuẩn bị mai nộp thì thằng lờ Phong vỗ vai bộp bộp.
– Gì?
– Nhỏ Huyền vừa về.
– Nó về chi?
– Bà nó mất.
– Ừ, chiều tao với mày sang phúng điếu.
– Ừ.
Rồi tui gác chân lên bàn phím suy nghĩ vu vơ. Nói thật con người ai cũng đều phải chết, vấn đề là sớm hay muộn thôi và ai cũng sợ chết. Mấy thằng không sợ chết chỉ có thành phần thất tình thôi, nhưng không phải đa số. Chiều đến, diện quần tây áo sơ mi rồi tui cùng thằng Phong sang nhà nhỏ Huyền. Trông mặt thằng Phong nhìn thấy nhỏ Huyền tội tội sao ấy. Cũng phải, yêu nhau ngần ấy năm, lăn lộn bạch bạch đủ cả đùng cái chia tay làm sao mà quên nhanh được. Nhỏ về với 1 thằng to con nào ấy, nhìn là biết người yêu. Bà nhỏ bệnh nặng nên cả nhà chuẩn bị tâm lí cả rồi nên không khóc lóc gì, tui với thằng Phong thắp nhang. Cảm tưởng lúc này nắp quan tài bật dậy rồi bà của nhỏ dán tờ giấy gồm 6 chữ số lên đầu tui chiều về mua vé số trúng đặc biệt thì hay biết mấy. Đang lầm lầm lì lì định ra về thì nhỏ Huyền gọi.
– Dạo này khỏe hông?
– Chưa chết.
– Ớ.
Tự nhiên tui ghét lây nhỏ luôn, bọn con gái như cái con cu ấy, lúc thục lúc thò éo biết ngõ nào mà lần rồi tui với thằng Phong về luôn. Tối đến tui với nó ngồi ở quán bắn CF ầm ỉ, 2 thằng tui chơi game éo bao giờ nạp tiền, nhớ hồi còn chơi M.U hai thằng chùm đi móc đít cắn lén cho nó rớt đồ rồi lụm chạy xong nó rủ clan bem đầu 2 thằng làm bỏ game luôn. Bắn bóp 1 hồi cũng 10h tối, về ngủ mai còn đi học, nhưng trên đường về thì tui gặp chuyện không hay. Cái quán nhậu ấy đánh nhau ầm ĩ, định đi mà thôi ở lại hóng tí kiếm chuyện mai lên mương 14 giật tít. Thật sự là Nha Trang quá nhỏ so với mức quy định, thấp thoáng trong quán hình bóng quá đỗi quen thuộc – nhỏ Vy. Nhỏ đứng nép sau lưng cái thằng Huy gì ấy.
Tui bay vào giữa 2 nhóm, cởi áo quay quay la lớn
– Quẩy lên quẩy lên..
Cả hai nhóm kia sau một hồi cũng uốn éo theo tui.
Đùa đấy, nhảm cho bớt căng thẳng thôi.
Nhỏ đứng sau lưng thằng ấy, 2 nhóm cãi vả, ly chén ngổn ngang dự là sắp có biến. Làm gì làm tui lôi nhỏ ra trước đã. Nhưng bỗng trong đầu tui đấu tranh tư tưởng dữ dội, cần gì đến tui khi thằng kia còn đó. Nhỏ bỏ đi thì cần gì mình níu kéo, tui lẫn vào đám đông theo dõi. Và ẩu đã cũng xảy ra, mẹ cái thằng công tử bột kia dái bằng trái ớt mà đánh đấm đéo gì. Nhỏ Vy bay vào can và bốp bốp.. Nhỏ ăn 2 bạt tai của thằng cao to đen hôi kia, tui định bay vào nhưng lại thôi, có thể với nhỏ đây là một trải nghiệm trong cuộc sống. Hồi thì dân phố cũng đến can ra, nhìn mặt nhỏ đỏ chót mà vẫn còn chăm sóc cho thằng kia làm lòng tui thắt lại. Rút khỏi đám đông, tui nổ máy xe và biến đi, thời gian như chậm lại làm điếu thuốc trên tay kiểu như không bao giờ tàn..
Sáng hôm sau, tui vẫn đứng gốc cây quen thuộc để ngắn nhỏ. Nhưng lạ thay, sáng nay chẳng còn ai đón đưa. Nhỏ lếch thếch đi bộ, như không kìm nổi,tui chạy lên trước chặn nhỏ lại.
– Lên xe.
– Ơ Long.
– Hôm nay nghỉ 1 ngày đi.
– Nhưng..
Chả cần đợi nói nhiều, tui kéo nhỏ lên xe và phi thẳng xuống quất lâm, kiếm thêm con nhỏ làm kèo three some. Lại nhãm nữa òi.
Tui chở nhỏ đến 1 quán nước yên tĩnh, gọi 2 ly cafe ra.
– Uống đi.
– Long chở Vy đến trường đi.
– Chi?
– Anh Huy bị..
– Bị đập đúng không? Rồi còn con nhỏ ra can ăn 2 bạt tai đúng không?
– Sao sao..
– Này tôi nói nhỏ nhé, tôi yêu Vy đấy, phát cuồng vì Vy đấy, khi một thứ mà tôi nâng niu vào tay thằng khác lại bị bầm dập, khi tại sao tôi toàn tâm toàn ý lại bị từ chối hã? Fuck you bitch.. damn you.. bla bla
Tui làm một tràng dài những thứ được dấu tận đáy lòng. Nước mắt nhỏ bắt đầu chảy, tui hơi to tiếng nên quán cũng bắt đầu để ý.
– Bộ chưa thấy cãi lộn hả mấy thím?
Quay mặt hết liền. Tui đưa tay quệt nước mặt trên đôi má vẫn còn sưng. Và nói một câu, cái câu đã chấm dứt mối quan hệ của bọn tui.
– Đến lúc Vy hiểu ra, có lẽ đã muộn rồi..
Tính tiền và quay gót. Cho đến hôm nay, khi tui viết lại những dòng này, tui cũng chưa gặp lại nhỏ kể từ hôm đó, nghe có vẻ hư cấu nhỉ…
Để lại một bình luận