Phần 2
Tối qua tui ăn hơi nhiều đồ nóng, sáng dậy thì bị tào tháo rượt rát cả ass nên bắt đầu ngày mới của tui bằng một tâm trạng éo có gì diễn tả được. Vệ sinh ass xong tui ra đánh răng, nghĩ lại bây giờ vẫn còn hãi. Không hiểu đánh kiểu như nào mà cái bàn chải gãy làm đôi mới ghê, may mà chưa bứt hàm răng, không thôi thì đâu có nụ cười tỏa nắng ngày hôn nay. Mẹ tui đi làm sớm lắm, nên tiền ăn sáng để trên bàn cứ thế mà lấy. Đạp con xe cà tàng đến trường mà phải nhõm cái ass lên, rát không chịu được, cụ nào ăn đồ nóng sẽ hiểu. Hôm nay được bữa đi học sớm nên chả bị hít đất, dắt xe vô gửi, xong tui dọt xuống căn tin làm ổ bánh mì trứng luôn. Đi trễ căn tin vắng quen rồi, bữa nay đi sớm nên căn tin đông cộng với cái ass khốn nạn nên tân trạng ngày càng tồi tệ hơn. Đứng đợi mãi cũng tới lượt mình:
– Cô ơi cho con ổ…
– Hết bánh mì rồi con ơi, còn bánh bao với hến thôi!
Thế éo nào, mẹ tui bảo 2 món đó độc lắm, ăn 1 lần là nghiện nên không được ăn. Thế là mua chai nước lọc uống cầm hơi. Lên lớp, mẹ chúng nó mới sáng mà đã tòm tem rồi.
“Con Huyền ngồi đùi thằng Phong
Thằng Phong liếm lông còn Huyền”
Đến giờ vẫn chọc bọn nó như thế.
– Này, con lợn gợi tình?
– Haha thằng F.A của thế kỉ 21 đến rồi kìa vợ.
– Mày nói lại lần nữa!
– Thằng F.A… á đậu má đau quá, đệt mợ.
Xong rồi tui về chổ, hôm nay toàn môn chính, thích nhất môn Hóa có cái công thức gì mà axit + da người —-> làn da trắng hồng đầy sức sống gì ấy, sau này có gấu áp dụng phát. Vào tiết 2 thì cơn chán bắt đầu cộng với sáng nay tiết trời lạnh lạnh nên không ngủ được, thế là tui xếp giấy gấp pháo chơi, năm trước được trao giải oscar với nội dung thằng gấp pháo giấy nổ to nhất, hãnh diện vl.
– Thật ra thì sở khanh nó tên là sở khanh nhưng nó không sở khanh lắm đâu, và sở khanh nó không phải ám chỉ sở khanh mà nó là sở khanh…….. ĐÙNG!
– Ôi giời đất làng nước ôi nổ hố xí!
Tui lật đật dấu tờ giấy xuống gầm bàn phi tang, thực sự ba cái môn phá trong lớp này kinh nghiệm đầy mình nên trong mắt thầy cô lúc nào cũng là học sinh gương mẫu.
– Ai làm nổ trong lớp đấy, không nhận tôi cho giờ C.
Tui nhanh nhảu giơ tay.
– Thưa cô em không biết phải hay không nhưng em nghĩ là bạn Phong ạ?
– Sao em lại nói thế?
– Vì em nghĩ bạn Phong muốn chứng tỏ với bạn Huyền là mình đánh rắm to cỡ nào ạ.
1 đứa cười, 2 đứa cười, cả lớp cười, cô giáo cười, cười đến hết tiết. Riêng thằng Phong thì cái mặt nó chầm dầm như đống shit trâu ấy, con Huyền nhìn nó kiểu như “bố cái thằng đánh rắm to vãi nồi”. Ngồi mãi cũng đến ra chơi, đang ngồi ở căn tin uống nước thì…
– Mày nói cái nồi gì thế?
– Nồi nồi cái nồi.
– Ơ láo..
Thế là có 2 thằng khối 10 choảng nhau, chả hiểu bọn trẻ nghĩ cái đếu gì mà cứ động tay động chân. Riêng tui thì tui thấy vui, bác nào bảo xem đánh nhau không vui đi. Đánh một hồi thì mất vui, 1 thằng ngã vào làm đổ mẹ chai sting của tui, 10k chứ ít giầy.
– Cái đậu maaaaaaaa, củ lạc giòn tan?
Thế là tui xách cái ghế nhựa bợp cho mỗi thằng 1 cái.
– Mỗi thằng ói ra 10k đền tao chai nước.
Một thằng ói tiền ra, còn 1 thằng lưỡng lự một hồi thì…
– Đền cái l…. BỐp bốp bốp!
Thằng nhỏ bật gọng ứa nước mắt luôn, bỗng từ đâu con nhỏ kì dị chạy dô.
– Quân, sao thế? Này ông kia..
– Củ lạc giòn tan?
Chát… Thật không tin nổi, bữa đó có tiền thuê Quảng nổ của Bphone về làm MC.
– Đệt mẹ mày tát ai đấy?
– Thế ông đánh ai?
– Nó là ai?
– Bạn tôi đấy!
– Thì tao đánh bạn mày đấy.
Con nhỏ cứng đơ, thế éo nào nó có 1 mét 6 mà tát tới trong khi mình cao 1 mét 7, thốn vl. Nhìn cái điệu bộ con nhỏ dìu thằng kia đi mà phát ghét.
– Long, hè hè. – thằng Dũng kêu tui
– Sao mày?
– Có 1 tin vui với 1 tin buồn mày nghe tin nào trước?
– Tin buồn.
– Thôi nghe tin vui trước đi.
– Buồn.
– Vui điiiii..
– Ờ vui.
– Tao mua nước lại cho mày nè.
– Còn buồn..
– Tay mày chảy nước màu đỏ như sting dị á.
Tui dơ tay lên xem thì cái tay bị cứa vào nhựa ghế máu chảy tùm lum, dính đầy cả áo. Tui quay lại thằng Dũng..
– Á đậu má mày đau quá, bố thằng vô ơn..
Rồi tụi nó dẫn tui dô phòng y tế, mà cũng chẳng phải dẫn, đi theo hóng chuyện thôi. Vào thì cũng thấy thằng kia nằm ngáp ngáp kiểu như nó là người cá bị mắc cạn ấy. Con nhỏ mét 6 nhìn tui cũng là lạ.
– Nhìn củ lạc giòn tan?
– Ông giải thích đi.
– Giã tao 10k tao giãi thích.
– 10k bự lắm à?
– Không bự nhưng mua được chai nước.
– Giải thích xong tui mua cho ông cả thùng.
– Tao muốn thằng kia mua.
Xong rồi con nhỏ nín kiểu như “mẹ mỏ thằng này đàn bà vãi l..”. Bà cô y tế băng tay cứ như xé thịt gà ấy, 1 loáng cũng xong. Bỗng từ đâu lão giám thị già chạy dô, chỉ con nhỏ dìu thằng kia lên phòng hội đồng, xong rồi vỗ vai tui bộp bộp nói:
– Hôm nay em làm tốt lắm, thầy rất hãnh diện về em?
– Củ lạc giòn tan?
Băng tay nên tui nằm dưới này luôn, khỏi lên lớp chép bài sướng. Hết tiết 4 bỗng đâu con nhỏ kì dị đi vào, mặt thì bí xị.
– Tui xin lỗi.
– Đẹt mẹ mới chơi đá xong hã mày.
– Tui không biết là ông can..
– Thôi mày nín hộ tao cái.
Xong nó ngồi nhìm tui trân trân, xong bà y tế chạy ra bảo nó tháo băng rồi xoa thuốc đỏ lên cho tui. Đệt mẹ vô trách nhiệm, lỡ may mất cái tay… nói chung con nhỏ làm cũng nhẹ nhàng, công nhận tay nó mềm. Xong bữa đó thì hằng ngày nó mua đồ ăn sáng cho tui, kiểu như “mày nuốt chết cái đcm đi”. Và không ngờ chào cờ thứ 2 tuần sau tui được tuyên dương trước cờ vì lập chiến công liều mình can đánh nhau, được 5 quyển vở với 2 cây bút, hãnh diện vl…
Để lại một bình luận