Phần 89
– Tao thì mòn cái gì có thằng Đạt là mòn thôi, bà dì nó cũng có người theo đuổi rồi nên là nó cũng ít nhưng mà tính ra thì chẳng ít đâu, ngày nào nó chẳng ở đó, học xong là về dọn đồ cho bà dì thôi, mày không cùng nó chơi game nên nó cũng chán. Thế bao giờ chị mày ra lại đấy?
Thằng Tú lại gặm lấy một miếng lê nhai nhồm nhoàm mà nói:
– Chắc gần bay thì bà ấy ra thôi, bên trong đó nghịch ngợm với đi chơi với tụi bạn du học cùng, chắc lại thác loạn thôi!
Cả hai thằng cười hề hề với nhau rồi chém gió về đề tài gái gú. Thằng Tú kể thệm chuyện nó đè chị nó ra địt như thế nào, lúc thì ở trên xuồng lúc thì ở trong vườn, lúc thì ở bờ biển.
Nghe nó kể mà con cặc bên trong quần cứng ngắc còn hai hòn dái thì hơi tê tê, chắc có lẽ làm tình với Phương chưa đủ làm tôi sướng nên bây giờ nó mới bí bách khó chịu như vậy. Đến tối thì tôi nhắn tin với Lan Anh nhưng không dám sang nhà vì dù sao thì vẫn còn lứa tuổi học trò, qua nhiều kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Đến tối thì hết Phượng và Lan Anh đều nhắn tin cho tôi vì buổi tập võ làm hai cô nàng đau nhức hết người, tôi trêu là có cần đến mà xoa bóp không. Dĩ nhiên là chỉ nhắn với Lan Anh thôi còn mọi tin nhắn với Phượng đều phải xóa dấu vết.
Mấy buổi học vẫn diễn ra đều đặn nên thời gian gặp gỡ với Lan Anh và Phượng thưa dần. Cả ba thằng thì vẫn tiếp tục những màn game rồi những câu chuyện dâm dục xoay quanh bà dì của thằng đạt.
Trống tiết, cả ba thằng bùng luôn tiết cuối, ra cái quán nước cạnh trường. Gọi, ấy cốc trà đá rồi kéo cái ghế ra gần cái gốc hoa giấy cổ xù xì to gần bằng bắp đùi ngồi nói chuyện phiếm.
Thằng Tú hỏi thằng Đạt:
– Dạo này bà dì mày còn nứng không Đạt?
Thằng Đạt làm một ngụm trà đá rồi lấy gói bánh nhai ràu rạu sau đó nói:
– Mày thấy đàn bà có ai mà giảm được cái độ nứng không mày, nếu mà giảm được cái độ nứng thì chắc chắn là đến đuổi tiền mãn kinh được rồi đó!
Mát thằng Tú sáng như đèn pha ô tô bảo:
– Thế hôm nào gạ bà dì mày làm phát đi, ba anh em làm tí, con chị Họ tao không ra thì kể ra cũng va lắm rồi!
Thằng Tú nói vậy thì tôi bảo:
– Chăn con nào đấy mà địt, mày thấy ở trường này có nhiều con ngon lành ngây thơ thế còn gì nữa, chăn một con là sướng cặc ngay!
Thằng Tú gật gù nhưng nói lại:
– Tao chẳng biết sao tao ở với mấy người kiểu như chị tao hay bà Hạnh dì thằng Đạt thì thấy nói chuyện còn cảm thấy khoái chứ gặp mấy con trẻ ranh kiểu gì ấy, đè ngay ra mà địt thì hợp chứ kiểu tình yêu lung linh chán bỏ mẹ luôn.
Chính cái câu nói này khiến cho thằng Tú khác hẳn với chúng tôi, sau này nó cũng đi ngang dọc trời tây về và vợ nó thì thuộc dạng là như một cái máy thu hút đàn ông vậy.
Về chuyện sau này nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn vào một bộ truyện về gia đình nó. Nó có thể cho vợ nó địt hết từ sếp, đối tác làm ăn đến cả thằng đệ ruột, vợ nó cũng thích được chồng cho đi như vậy.
Quay về với thời điểm hiện tại, vẫn là ba thằng ngồi quán nước, chém gió tiếp về cô Hạnh. Thằng Đạt hí hửng bảo thằng tú:
– Này nếu mày rảnh thì tối nay sang mà chơi cùng tao, coi xem bà ấy có đuổi người yêu bà ấy về không? Nếu được thì anh em mình chơi tới bến.
Thằng Tú cười hì hì bảo:
– Được! Viện lý do thì dễ hơn nữa qua nhà bà dì mày thì tao đảm bảo là “ông bà già” sẽ cho đi ngay thôi.
Nó nói với thằng Đạt xong thì quay ra chỗ tôi bảo:
– Này! Mày cũng qua đi… hôm nay bốn thằng chơi bà ấy luôn!
Tôi bĩu môi nói:
– Mày nghĩ người yêu bà Hạnh bây giờ thoải mái à?
Thằng Tú cau mày chút quay ra thằng Đạt bảo:
– Có đúng không mày?
Thằng Đạt lúc này mới suy nghĩ nói:
– Tao thì chẳng biết có khăn hay không, nói chung thì là mang tính chất ông chú tương lai ấy thì dĩ nhiên chiều tao rồi còn chuyện đó thì không rõ. Nói chung được bà dì tao đào tạo ok lắm mà đéo hiểu ông ấy hiền hiền nhưng được ái cặc dài, làm bà dì tao chết mê chết mệt. Tao cũng chẳng biết ai chết mê chết mệt ai nhưng quện nhau lắm.
Thằng Tú nghe vẻ tiếc rẻ vậy bảo:
– Thế thì đéo có làm ăn được gì rồi!
Thằng Đạt nghe vậy thì tặc lưỡi nói:
– Thôi nghĩ nhiều làm gì, tối nay qua nhà dì tao. Thằng Đức chắc hôm gì đi được rồi hôm nay chắc là nghỉ!
Tôi vặn người cái rắc trên cái ghế nhựa rồi bảo nó:
– Ờ! Tao cũng phải ở nhà… đi nhiều bà già lại sinh nghi, cau có cái mặt rồi qua nói chuyện với cô Hạnh là mất vui ra… hì hì. Tầm bổ đi tối nay mà làm cho cô Hạnh sướng nhá!
Ba thằng nói với nhau thì tôi được tin của cái Phượng, không ngờ hôm sau đã là nhà nó mời tân gia rồi. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi thì có quà tôi thuộc dạng bám càng thôi.
Buổi tân gia diễn ra vào thứ bảy, tôi đến rồi qua nhà nó hí hí hí hửng hỏi:
– Này! Tí nữa làm nháy không em? Nhìn mông anh là anh thèm liếm rồi đấy!
Cái Phượng tủm tỉm lườm tôi rồi lừ tôi với ánh mắt khó chịu như thường lệ rồi ra vẻ nói:
– Đông như thế này làm ăn gì, hơn nữa tí nữa Lan Anh nó sang đấy “anh chị” tìm cách mà đánh lẻ nhé!
Tôi cười rồi bảo:
– Thế có người ghen không?
Nhéo nhẹ tôi một cái vào tay rồi bảo:
– Ghen chứ! Nhưng chắc là mấy hôm nữa thôi, thu xêm thì chắc thứ sáu bố mẹ em đi đấy! Học về rồi qua nhà em luôn nhé… Tuần tiếp theo này này!
Tôi hí hửng gật đầu rồi ngắm nghía cái nhà. Trời vào thu chớm thu, hãy còn nóng lắm Lan Anh đến mặc một cái váy có những bông hoa tím tím đẹp vô cùng, mái tóc được duỗi cụp cụp qua svai khiến trông nền nã vô cùng.
Không hiểu sao mẹ và bố tôi có vẻ rất hợp với Lan Anh nhưng mọi chuyện sau này thì lại không có một kết thúc nào đẹp giữa tôi và Lan Anh cả.
Dĩ nhiên ngoài Lan Anh ra còn có hai ba đứa bạn thân cả nam lẫn nữ của cái Phượng nữa, tôi thì kệ, nói chuyện với mấy ông anh họ vì dù sao tôi thuộc dạng bé người nhưng vai vế cao.
Đến cuối buổi thì mấy bạn của cái Phượng rủ nhau đi chơi dĩ nhiên là đi đông rồi, tôi thấy vậy thì thôi.
Phượng đến an ủi tôi nháy mắt nói:
– Khổ thân ông cậu của mình quá… thôi thứ sáu cháu đền!
Ngó nghiêng không thấy ai tôi vuốt nhẹ cái mông tròn lẳn của cái Phượng mà nói:
– Nhớ đấy! Phải bấm giờ xem liếm được bao lâu đấy!
Nó gật gù đồng ý, tôi chỉ cười không nói gì, công nhận có hơn một tuần thôi mà bí bách vô cùng. Đúng là tuổi trẻ khác bây giờ, hiện tại thì không còn có sức mà ham hố như hồi thanh niên mới lớn nữa.
Tôi về nhà trước rồi rủ thằng Đạt và thằng Tú nhưng hai thằng lại game với nhau rồi, chán quá đành nhắn tin thử với Lan Anh coi sao.
Ai ngờ mới cầm cái điện thoại lên thì đã Lan Anh gọi tôi:
– Anh à! Em… thèm… em đang đợi ở ngã ba này! Đi luôn nhé!
Biết cái ngã ba nào rồi nên tôi phóng xe ra, vẫn cái xe đạp đó Lan Anh đang đứng mà đợi tôi, nhìn thấy tôi phanh cái két một cái rồi bảo:
– Hì biết chỗ nào đi không?
Tôi gật gù nháy mắt rồi nói:
– Có chứ! Nhưng mà có đi được đến tối không?
Lan Anh hí hửng gật đầu rồi bảo:
– Có! Đến tối nhưng mà phải trước chín giờ cơ!
Tôi nhìn cái đồng hồ mới có gần ba giờ chiều thôi nên tôi bảo:
– Còn những gần sáu tiếng hì hì… kiểu gì cũng phải làm được bốn cái!
Nghe thấy vậy Lan Anh nói:
– Nhòm cái mặt kìa, chắc có sức mà làm ba cái không đòi bốn!
– Có chứ sao không hì hì!
Hai đứa đạp xe vòng vòng rồi vào một cái nhà nghỉ ven bờ kênh ở cái khu mới mở. Cái nhà nghỉ ngày thưa thớt khách vô cùng và cũng chẳng có thang máy gì cả. Hai đứa leo thang bộ rồi lên phòng. Đi phía sau tôi hít hà cái mùi hương ngọ ngọt của Lan Anh tỏa ra rồi nói:
– Như múi mít chỉ muốn cắn thôi à!
Lan Anh quay đầu lại, hất mái tóc mềm mại nói:
– Tí em cho ăn… được chưa!
Cánh cửa phòng đóng vào đánh cái phập thì cả hai quấn lại với nhau một cách điên cuồng nhưng tôi sợ cái váy của Lan Anh nhàu nên vội bỏ ra mà nói:
– Cởi váy ra đi em! Nhàu mẹ phát hiện đấy!
Ấn nhẹ vào trán tôi Lan Anh nói:
– Gớm! Đè ra địt chán chê còn bày đặt!
– Nhưng vẫn sợ chứ sao… hì hì… thế hôm nay có sợ bố mẹ anh không?
Lan Anh nhoẻn miệng cười rồi nói:
– Bố mẹ em có ăn thịt em đâu mà em phải sợ, chỉ có anh là sợ bố mẹ em thôi khà khà. Nhìn cái mặt ghét thế không biết!
Hứ một tiếng rồi tôi bảo:
– Ghét thế có cho liếm không nào?
Để lại một bình luận