Phần 72
Nhăn nhó rồi tôi vuốt nhẹ cái má phúng phính của Lan Anh rồi bảo:
– Ừ! Nhớ lên là phải cho “thịt” đấy nhé, thế không sợ đau à?
Khúc khích cười bằng một nụ cười hơi dâm tà một chút rồi Lan Anh khẽ bảo:
– Có đau chứ, nhưng chắc chắn là sẽ quen thôi, quen xong chắc sướng hì hì, thôi em lên đây không bố mẹ lại hỏi linh tinh hì hì.
Lan Anh lên nhà thì tôi phóng con xe đạp về nhà, dĩ nhiên là bố mẹ có dò hỏi chuyện với Lan Anh nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Tiện thể nói chuyện đi chơi vui vẻ thế nào cho bố mẹ đồng thời nói là nhà bà chị đi công tác mấy ngày nên tôi qua chơi.
Hai cậu cháu nhìn bề ngoài thì có vẻ không hợp nhau, lại được bà chị dặn dò như vậy nên bố mẹ tôi lẫn bà chị hỏ chẳng nghĩ hai cậu cháu có chuyện gì với nhau cả.
Chính những sai lầm này dẫn đến một sai lầm khác mà chỉ hai năm sau sẽ xảy ra khiến cho Phượng có một bước ngoặt trong cuộc sống.
Luyên thuyên đủ điều thì sáng hôm sau tôi qua nhà cái Phượng. Mẹ nó ở nhà thì dặn dò một chút, dù sao có mỗi đứa con gái ở nhà có tôi sang thì yên tâm phần nào. Tiện thể bà chị họ tôi còn dặn tính cái Phượng đỏng đảnh nên hai cậu cháu ở nhà đừng có chành chọe nhau.
Đợi bà chị của tôi khép cái cánh cổng sắt dày khực đánh cái cành còn cái Phượng ới một câu “con chào mẹ” thì tôi ưỡn người ra cái ghế xoay vớ lấy tờ báo Hoa Học Trò mà đọc.
Một lúc sau thì cái Phượng vào, thấy tôi gác chân lên bàn mà đọc báo như vậy thì nó dựa lưng vào bàn hỏi:
– Thế hôm qua đến nhà Lan Anh có sơ múi được gì không?
Vất tờ báo đánh cái “phạp” xuống mặt bàn tôi cười bảo:
– Sơ múi cái gì! Ngay ngoài đường ngoài chợ, chỉ cần đến gần thôi là đã đủ để làm cho hàng xóm nó nhìn thấy rồi!
Cái Phượng thấy tôi nói thế thì nó lại khúc khích cười mà bảo:
– Thế nhìn trước mắt mà không làm gì được cũng bí bách lắm nhỉ!
Tôi bĩu môi nói lại:
– Chẳng biết ai bí bách hơn ai nhé! Nhìn cái mặt kia kìa… trông là biết thừa rồi đấy!
Tủm tỉm cười rồi Phượng tiến đến sát tôi rồi vô tư ngồi lên đùi tôi hí hửng bảo:
– Thế là chúng ta có tầm hai ngày ở bên nhau đấy! Nhớ mùi của anh không thể nào chịu nổi rồi đây này!
Đưa vòng tay ôm lấy cái eo của Phượng rồi tôi luồn luôn vào bên trong cái áo ở nhà, xoa xoa lấy cái bụng thon nhỏ.
Da thịt mơn mởn cùng mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc từ người tỏa ra làm cho tôi thèm… thèm vô cùng, không thèm vì yêu mà cái cảm giác thèm ở đây là cảm giác được mân mê xoa nắn vuốt ve cái thên thể nõn nà như ngọc của Phượng.
Áp má vào lưng Phượng hít hà cái mùi thơm rồi nói:
– Hôm nay thơm thế không biết!
Phượng được tôi khen như vậy thì khúc khích cười bảo:
– Tắm xong đợi rồi đợi khô dành cho anh đấy, hôm nay phải làm em sướng nhé. Cổng với cửa chính xem khóa rồi, đảm bảo không có ai vào mà phá đám đâu.
Mân mê hai bàn tay dần dần tiến lên từ cái bụng thon nhỏ thì lại bị phá đám. Phá ở đây không phải là ai gọi cổng mà chính là tiếng điện thoại.
Tôi nhăn nhó thì Phượng cười khúc khích nói:
– Em đoán nhé, chắc chắn đây là mẹ anh! Sợ anh đi lông bông hay thế nào mới gọi sang đây!
Đợi hồi chuông nữa reo lên thì Phượng mới ra, nhấc cái ống nghe nhẹ nhàng nghe máy. Đúng như dự đoán thì là mẹ tôi gọi thật. Ngon ngọt nói với mẹ thật nhẹ nhàng khiên smej tôi yên tâm, tiên thể mẹ tôi bảo đưa máy cho tôi để dặn dò thêm.
Tôi nghĩ mà mẹ tôi dặn sẽ không được tòm tem con cháu họ nhưng ai ngờ mẹ tôi chẳng dặn gì chuyện đó cỏa mà dặn để ý nhà cẩn thận.
Hóa ra Phượng trong mắt ông bà vẫn chỉ là đứa con nít cần người trông. Vâng vâng dạ dạ một cái rồi cúp luôn cái điện thoại tôi quay ra nhìn rồi bảo:
– Đấy nhé! Tối nay được ở lại đây rồi, sướng nhé!
Ôm lấy Phượng, đưa tay xuống vuốt ve cặp mông căng mọng thì con gái rồi rồi kéo sát áp Phượng vào người mình rồi hỏi:
– Thế tối nay anh ở đây cho anh làm mấy cái nào?
Phượng cười với nụ cười rất duyên rồi nói:
– Liệu làm được mấy cái?
Hôn đánh cái chụt lên trán rồi tôi hí hửng đáp lại:
– Quan trọng là em cho mấy cái thôi, cho làm bao nhiêu cái thì làm bấy nhiêu, chẳng ngán đâu nhé!
Vừa nói xong thì hai bờ môi tìm đến nhau, hai cái đầu lưỡi thì xoắn xuýt lại, vừa luôn tôi vừa đưa tay lên bung cái khuy áo lót.
Do có mẹ ở nhà và biết tôi sang nên Phượng không dám hớ hênh không mặc gì bên trong cả. Hai con người hòa vào nhau từ thể xác đến tâm hồn.
Hết tôi mút đầu lưỡi thì lại đến Phượng, mọi khoảng cách đều được xóa nhà giờ đây chỉ còn dục vọng.
Thật sự tôi và Phượng không có một chút gì gọi là tình yêu, mà chỉ có ham muốn của tuổi dậy thì, tuổi mới lớn được khám phá và thỏa mãn mọi trí tò mà và kích thích. Mút lưỡi mútmooi như những bộ phim lãng mạn kiểu Pháp một hồi lâu thì tôi kéo Phượng ra cái ghế sô pha.
Ngồi chễm chệ trên đùi tôi rồi Phượng nói:
– Mút ngực… em… à nhầm vú em nhé… em thèm bú lắm. Hôm gì ở chỗ thằng cu thi cờ vua chẳng sướng gì cả!
Tôi cười khì rồi bảo:
– Sao không sướng, thấy rên to ơi là to rồi nước thì chảy ra nhiều ơi là nhiều còn gì nữa!
Khúc khích cười Phượng nói lại:
– Thì sướng nhưng mà kiểu đang sướng mà không thoải mái ấy, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều này hì hì.
Chẳng cần tôi lột cái áo mà nhanh chóng Phượng lột hết áo của mình ra rồi vất thu lu một góc trên cái ghế.
Hai cái bầu vú săn săn mọng lên chĩa ra trước mắt. Há to miệng ngậm lấy núm và mút thì Phượng hơi ngửa cổ lên mà nói:
– Ui… ư… em sướng… em thích anh bú em lắm… hì hì… sướng lắm…
Không biết cái cảm giác sướng của Phượng nó thế nào. Tôi thì cứ xoa nhẹ tay lên lưng rồi ghì lấy mà mút. Hai cái núm vú không thụt vào như của Lan Anh mà lồi ra nên bú dễ dàng hơn nhiều. Càng bú thì Phượng càng rên to hơn.
Mút mát đã cái mồng thì tôi mới khẽ cười nhẹ nói:
– Rên to như thế này có sợ hàng xóm bên cạnh người ta nghe thấy không?
Đưa tay đặt lên vai rồi Phượng ưỡn hai cái bầu vú của mình ra mà nói:
– Sợ gì mà sợ cơ chứ! Bố em lắp mấy cửa kính kiểu pháp thế này còn lâu hàng xóm mới nghe thấy được. Bố em kể trông trường thế này thôi nhưng toàn tường ba mươi cách âm cách nhiệt thôi đấy, không thấy gì đâu!
Cười khà khà tôi trêu:
– Đã vậy thì phải ăn hết hai cái “bánh bao” có núm này mới được hề hề. Ngon lành thật đấy.
Tiếng mút mát xì xoạp vang lên còn tôi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của hai cái bầu vú. Hai núm vú nhô ra và cái bầu vú săn lại vểnh lên như sừng trâu vậy. Không còn đỡ sau lưng mà tôi đưa tay ra đằng trước xoa xoa rồi gẩy gẩy nói:
– Nhìn nó đẹp quá em ơi, anh muốt mút suốt ngày đấy!
Bĩu môi rồi Phượng nói:
– Gớm! Mới mút một tí thôi chứ mút thêm tầm mười lăm phút nữa thì kêu mỏi mồm cho mà coi, nhìn cái mặt biết ngay!
Cười khì khì gật đầu rồi tôi miết cái đầu lưỡi dọc theo cái khe ngực xuống dưới cái bụng nhưng do ở bên ngồi kiểu này nên chỉ xuống gần cái rốn được thôi chứ không thể nào mà xuống sâu được hơn.
Vòng tay đỡ lấy lưng rồi tôi quay lại để cho Phượng ngồi lên cái ghế rồi đưa tay bóp nhẹ cái vú mà nói:
– Giờ cho anh mút bướm… em nhé?
Hí ha hí hửng Phượng đưa tay xuống che đúng cái ngã ba bí hiểm của mình rồi nói:
– Không cho đâu! Hì hì… nói không đúng là không cho đâu!
Biết con cháu họ của mình có một phần nào đó thích thích cái kiểu nói chuyện khẩu dâm bậy bạ nên tôi mới bảo:
– Ờ thì cho anh mút lồn nhé được chưa! Để xem cái lồn có đáng yêu không nào? Tính ra cũng phải gần hai tuần rồi đấy nhỉ, chưa được mút!
Phượng hỉ hả cười rồi bảo:
– Nếu không phải cậu cháu, rồi làm người yêu thì ngày nào em cũng cho anh mút trừ những ngày đèn đỏ!
– Thế bây giờ thì cho anh xem cái lồn đáng yêu xem nào!
Không tự kéo cái quần của mình xuống mà Phương chỉ hơi nhổm cái mông lên để tôi có thể kéo xuống dễ dàng hơn. Mu lồn với đám lông lưa thưa mọc lên rồi, nhìn cái lồn bây giờ đáng yêu vô cùng.
So với cái lồn của Lan Anh thì cong veo lên, hơn nữa mới được tôi “bóc tem” nên trông nó có phần phổng phao hơn một chút.
Vất cái quần lên cái bàn uống nước rồi tôi đưa bàn tay vào đúng cái mu cong veo và đám lông đen đen mượt mà xoa xoa.
Phượng cúi xuống nhìn bàn tay đang mân mê cái mu lồn của mình rồi khẽ bảo:
– Tí anh mút cái hột của em lâu lâu một chúy nhé. Em thích được mút hột cực kỳ ấy, từ hôm bị anh mút đến giờ em thèm cảm giác ấy lắm đấy!
Để lại một bình luận