Phần 10
Hai thằng đạp xe đi ra chợ hoa quả, những gian hàng bày la liệt đủ các loại trái cây, nhìn chỉ muốn khuân về hết. Thằng K chọn lựa hết hàng này sang hàng khác mà tôi chẳng biết nó muốn mua thứ gì khi mà ánh chiều tà đang ẩn hiện đâu đó nơi chân trời xa xăm.
– Mày mua thì mua nhanh lên, không đi về, đm sốt cả ruột.
– Im mồm con c.hó, mày tin tao trói chân chói tay nhét rẻ vào mõm tống vào cũi lấy cây chọc không? Yên bố chọn.
Nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm, chỉ muốn nó mua nhanh chóng còn về nhà xem cô như thế nào, cứ đi đi lại lại mà lòng như lửa đốt thế này khó chịu vô cùng..phải một lúc sau khi đi khắp cái chợ, nó mới mua được cân lê mà lại là ngay quán đầu tiên…rõ ràng nó muốn tôi tức điên lên đây….
– ĐM mày thằng c.hó mua cmn từ đầu có phải nhanh không lại còn bày đặt chọn chọn như đàn bà, về mặc tao cái váy vào..bố thằng bệnh
– Ơ con c.hó sủa nữa bố thiến bây giờ..
%^&₫£»^££=«&₫£=«&
Hai thằng vừa đi vừa cãi nhau chửi bới um lên như kẻ thù chứ không ai nghĩ là hai thằng bạn thân, mãi tận khi vào trong nhà thì mới chịu thôi.
– Mẹ! Tụi con về rồi.
– Con chào mẹ hai, trời có mấy ngày không gặp thôi mà mẹ trẻ với đẹp ra bao nhiêu khiến suýt chút nữa con không nhận ra.hìhì – Thằng K nói xong hích hích vào tay tôi rồi cười đểu khi cái mặt của tôi như đưa đám
– Hai thằng về rồi à? Lẻo mép thế này thì sau này khối cô phải khổ rồi hihi
– Ấy con cũng chỉ mong được như vậy. À để con vào bếp rửa hoa quả..
– Thôi đưa mẹ, mua làm gì không biết nữa, cái thằng này khách sáo quá…hai thằng đi tắm rửa đi, mẹ sắp nấu xong rồi..
– Dạ, vâng!
Nó coi mẹ hai tôi như mẹ nó vậy nên toàn xưng hô mẹ con, có lẽ nó thiếu thốn tình cảm gia đình hơn cả tôi. Hai thằng phi lên phòng của tôi, nhường nó tắm trước tranh thủ vào làm trận aoe cho thoải mái đầu óc, cứ nghĩ tới mấy chuyện kia thêm một lúc nữa chắc đầu tôi nổ tung ra mất..
– Cút vào tắm để bố cày nốt cho, đm mày greek thì đánh cái búa à mà còn cố..
– Đm đánh cho vui thôi, đã dốt lại còn tỏ ra làm người tốt, đấy chơi đi tao tắm..
– Ờ con ngoan.hêh…úi..
Nó chưa kịp cười xong là tôi đã tặng nó cái tát vào đầu rồi nhanh chóng vơ quần áo phi thẳng vào trong nhà tắm chốt cửa lại, mặc kệ bên ngoài vang vọng tiếng chửi bới lẫn trong tiếng đập cửa rầm rầm của nó..hai thằng lại tiếp tục đánh chửi nhau sau đó cho đến khi cô gọi xuống ăn cơm..
– Con mời mẹ ăn cơm – Hai thằng đồng thanh
– Ừ.hì…hai đứa ăn đi.
Hai thằng cắm mặt vào ăn như chết đói lâu ngày…cô nhìn chúng tôi lắc đầu cười hạnh phúc, một nụ cười mà tôi chẳng thể nào quên được, nó ấm áp vô cùng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng lúc này hằn sâu trong ánh mắt vẫn là sự lo lắng, hoang mang mà tôi dù có tinh ý cũng chẳng thể nhận ra được..
Ăn xong tôi tranh rửa bát còn thằng K gọt hoa quả để cho cô ra phòng khách nghỉ ngơi..
– Con mời mẹ ạ.hìhì – thằng K nhanh nhẩu
– Mẹ xin, hai đứa ăn đi mà mua gì nhiều vậy..haizz
– Dạ, chỗ này nhằm nhò gì tẹo là hết ý mà M nhể…hehe – thằng K quay sang nháy mắt với tôi ra hiệu..
– Ờ..ờ..hết ngay..hết ngay. À hôm nay mẹ đi làm có mệt lắm không?
– Ừ..ừm..cũng như mọi ngày thôi con, ngồi trong phòng quản lí sổ sách thôi có làm gì đâu mà mệt con..
– Dạ, chiều nay mẹ làm việc suốt trong phòng không ra ngoài ạ.
– Ơ..sao..sao con hỏi vậy?
– À không có gì đâu mẹ..hìhì..tại chiều nay thằng K nó nhìn thấy ai giống mẹ trên đường nên con hỏi vậy thôi…phải không K? – Tôi lấy tay hích vào bụng nó làm cu cậu xém phun miếng lê đang ăn ra ngoài..
– Ực..ặc..khụ.khụ..phù..đúng ạ..hìhì
– Ăn từ từ thôi con..À ừm..chắc con nhìn nhầm rồi…mẹ đâu có ra ngoài đâu..
– Thế ạ..cái thằng mắt quáng gà này, về đi khám mắt đi.hehe
– Hehe…chắc là vậy..con nhìn nhầm..hìhì
Nói xong nó quay qua ra hiệu cho tôi, thấy vậy tôi liền đứng dậy kéo nó lên xin phép cô rồi hai thằng chạy bắn lên phòng trước thái độ khó hiểu của cô…chẳng biết cô có nghi ngờ gì không nữa. Thằng K vào trong phòng thì phi lên giường ngồi khoanh chân còn tôi thì chốt cửa lại rồi ngồi xuống bàn học đối diện với nó..
– Tao chẳng hiểu vì sao mẹ lại nói dối tao, lại còn điệu bộ ấp úng nữa chứ, éo thể nào hiểu nổi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra..đm
– Như tao đã nói chuyện này không đơn giản đâu, tí nữa tao về nhà kêu tụi bạn điều tra lão qua cái biển số xe, còn mày tìm cách lấy được số của lão là ổn
– Ờ..chút nữa tao mượn máy mẹ giả vờ chơi game rồi mó lịch sử cuộc gọi chắc là ok…còn tìm lão qua biển số xe thì khó lắm đấy..
– Đm yên tâm đi, tao nói được là làm được, bước đầu cứ thế đã. Sau đó lựa cơ rồi tính tiếp, mà mai mày cứ đi học với tao để việc theo dõi mẹ hai tao có cách..
– Đm mày làm tao hơi nghi ngờ đấy con c.hó ạ…nhớ mồm đó mẹ hai có bị sao thì bố thiến mày nghe thằng c.hó..
– Đm mẹ hai cũng như mẹ tao, liệu tao có lỡ để mẹ gặp nguy hiểm không? Mày không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả con c.hó…
– Ờờ..tao xin lỗi tại tao rối quá…mẹ mà gặp chuyện gì chắc tao không sống nổi quá..
– Im mõm…đã biết như thế nào đâu mà mày nói gở thế hả…thôi tao về..nhớ làm luôn rồi gửi số cho tao
– Ờ được rồi..mày cũng làm cẩn thận đó
– Ok, cất cánh
Thằng K đi về, tôi xuống tiễn nó tiện thể mượn điện thoại của cô luôn. Nhanh chóng tôi đã lấy được thứ mình cần mà cô không hề nghi ngờ gì cả, lúc đó tôi nghĩ vậy rồi đi lên phòng đóng cửa lại lưu số đó vào máy và gửi luôn cho thằng K…
Một mình trong căn phòng im ắng đến nghẹt thở, lặng lẽ đứng dậy tắt hết đèn trong phòng để cho bóng tối mặc sức bao chùm lấy tôi…im lặng suy ngẫm về những gì đang diễn ra xâu chuỗi tất cả lại tôi dám khẳng định đó không liên quan đến việc làm ăn như lời cô đã từng nói..cô đã hai lần nói dối tôi, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Có lẽ thằng K nói đúng chuyện này không hề đơn giản với đứa trẻ như tôi.
Lão ta là ai?
Lão ta có quan hệ như thế nào với cô?
Hai câu hỏi quấn lấy tâm trí tôi, chúng cứ lặp đi lặp lại không dứt khiến tôi vô cùng khó chịu, trong giây phút không thể kiềm chế được mình tôi vớ ngay cái điện thoại ấn nút gọi vào số vừa lưu trước đó để hỏi lão cho sáng tỏ mọi thứ nhưng tôi sẽ hỏi như thế nào? Hỏi cái gì? Chẳng lẽ lại nói ông là ai? Ông đang làm cái trò chết tiệt gì đấy? Không thể thế được, tôi tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp đổ chuông và có lẽ đó là quyết định đúng đắn vào lúc này..
Tôi thấy mình vô dụng quá, nhỏ bé, yếu đuối thực sự..mang cái nỗi bứt rứt khó chịu ấy vào giấc ngủ và thức giấc nhanh chóng khi bàn tay quen thuộc lại xoa đầu tôi, nhẹ nhàng kéo cái chăn mỏng đắp lên cho tôi và không quên bật nhỏ cái quạt cũ khô dầu kêu kèn kẹt giữa màn đêm tĩnh lặng. Cô ngồi cạnh tôi rất lâu, chẳng hiểu sao cô lại khóc, khóc nhiều đến như vậy, tôi nằm im mà lòng đau xót vô cùng. Tiếc nấc nghẹn ngào của cô khiến tôi phải nghiến chặc hàm răng lại để cố gắng ngăn cho không oà lên khóc..tôi quá yếu đuối chăng? Có lẹ vậy. Tôi biết bây giờ có vùng dậy tra hỏi cô thì cũng chẳng tìm được câu trả lời nào ngoại trừ những lời nói dối…tôi không muốn cô lừa dối tôi thêm lần nào nữa…im lặng cố gắng vậy, chấp nhận những cơn nhói từ sâu trong tim, đau lắm, xót lắm nhưng bất lực…phải rất lâu sau đó cô mới đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng, dáng đi liêu xiêu trong bóng tối mờ ảo có vài vệt sáng của ánh trăng. Cô gầy quá, con người đã chịu đủ những bất hạnh như vậy tại sao ông trời không lỡ để cô có cuộc sống hạnh phúc chứ….
Tôi nằm im, nước mắt đã chảy xuống môi mặn đắng nhìn theo bóng cô dần khuất sau cánh cửa, ngồi dậy lôi trong ngăn kéo ra bao gôn. Tôi đã hút thuốc từ năm lớp 8, chẳng ai biết điều đó ngoài thằng K, chẳng phải loại đua đòi hay đú đởn cầm điếu thuốc mặt câng câng đi trên đường mà tôi chỉ hút khi gặp bế tắc, khi nhớ ba mẹ..khi cô đơn vây lấy tâm hồn thì tôi thường trốn đi một góc nào đó vắng vẻ, ngồi đó để làn khói thuốc xoa dịu tâm hồn và lần này cũng vậy tôi châm 1 điếu lặng lẽ ra ban công ngồi xuống tựa lưng vào cửa ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh và tự hỏi liệu ba mẹ có phải là hai vì sao sáng nhất ở gần nhau trên kia đang dõi theo tôi hay không…miệng nở một nụ cười chua chát, từng làn khói trắng xoá bay lơ lửng vào không trung rồi tan biến. Tôi cứ ngồi như vậy, cho tận khi ánh mặt trời ló rạng nơi chân trời thì mới đứng dậy vào nhà tắm để dòng nước mát lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn..nhìn vào tấm gương tôi cố nở một nụ cười thật tươi nhưng trông nó hết sức giả tạo. Mang cái bộ mặt đó mặc bộ đồng phục rồi đi xuống dưới nhà..
– Con chào mẹ..
– Ừ..ơ sao mặt con mệt mỏi vậy, ốm hay sao? để mẹ xem nào…
Cô sốt sắng cởi bỏ cái tạp zề ra tiến nhanh lại phía tôi nhẹ nhàng nắn tay, đặt tay lên trán tôi, mặt hiện rõ vẻ lo lắng, với đôi mắt đỏ hoe…tại sao tôi lại quá ngu ngốc hay mắt tôi có vấn đề mà tôi lại thấy cô giả tạo…chắc lúc đó tôi bị điên mà hất tay cô ra rồi quay lưng bước đi trước sự ngơ ngác của cô..
– Con không ăn đâu, con đi học đây m.. – cổ họng tôi như nghẹn lại không tài nào thốt ra từ mẹ vào lúc đó
– Con..con..sao vậy..mẹ đã..đã làm gì sai sao? Huhuuuu
Ở đằng sau, cô đột nhiên khuỵ xuống hai tay bưng mặt khóc…tôi muốn quay lại ngay ôm cô vào lòng mà không thể nào nhúc nhích nổi cái cơ thể chết tiệt này, trong đầu tự nhiên lại hiện lên những lời nói dối của cô. Chỉ vì vậy thôi sao? Hay còn một lí do nào khác, chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy nữa. Vì ích kỉ, hiếu thắng không chịu nhận lỗi hay sợ phải đối mặt với những giọt nước mắt đau khổ đang chảy xuống kia…quá non nớt để hiểu nê thay vì quay lại xin lỗi thì tôi lại chạy thật nhanh ra lấy cái xe đạp rồi phóng đi vô định trên đường, tai vẫn còn vang vọng tiếng cô gọi với theo…tôi đã sai nhưng tại sao những suy nghĩ chết tiệt kia cứ cố gắng bào chữa cho cái sai lầm ngu ngốc của tôi cơ chứ. Tại sao không cho tôi quay lại vào lúc đó? Chỉ có thể lúc đó tôi quá trẻ con và muốn mọi thứ phải theo ý mình.
Đầu óc bắt đầu trống rỗng khiến tôi cứ đạp xe trong vô thức mà mãi đến khi thằng K lớn tiếng gọi thì tôi mới giật mình về với hiện thực…thì ra đã đạp quá nhà nó, lặng lẽ quay xe lại.
– Đm tao mà không gọi thì mày định đạp một mình đến trường hả thằng c.hó
– …….
– Ơ cái đệt mày bị gì mà mặt ngây ra thế, nói bố nghe xem nào..
– À..không..không..
– Không không cái lông ấy, nói nhanh lên
Tôi quay sang nhìn nó rồi đành từ từ kể lại chuyện vừa nãy cho nó nghe..và
“Bốp”…”Rầm”
Nó tặng tôi một cú đấm mạnh nhất có thể khiến tôi ngã xuống đường, cái xe đạp đè hẳn vào người..chưa kịp hoàn hồn thì nó lao tới túm cổ áo tôi lôi lên, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hét lớn vào cái bản mặt ngu đần của tôi
– Con chó ngu này, mày biết mày đã làm cái gì không hả thằng ngu, sao mày làm vậy với mẹ hai, bà đã làm gì có lỗi với mày hả thằng c.hó..đm mày cút về xin lỗi mẹ nhanh trước khi tao giết mày..cút nhanh
Nó đẩy ngã tôi xuống đường, như hiểu ra cái điều ngu ngốc mà mình vừa làm, vội vàng đứng dậy tiến lại chỗ nó dựng xe lên rồi vỗ vào vai nó..
– Cám ơn vì cú đấm của mày, đau đấy nhưng đã làm tao tỉnh ngộ, tao thật không biết vì sao tao lại hành động với mẹ như vậy nữa…xin lỗi mày
– Ừ..mày hiểu ra là tốt rồi, thôi về nhà nhanh lên mà xin lỗi mẹ hai, tao lên trường xin phép cho..À mà chuyện lão kia tao có chút thông tin rồi đấy..chiều tao qua nói cho..đi đi
Khẽ gật đầu, tay lau vết máu ở miệng rồi nhanh chóng quay xe lại phóng như điên về nhà, chẳng biết là vượt bao nhiêu cái đèn đỏ may mà không bị xe tông..về đến nhà, cổng đã khóa ngoài, lơ ngơ vội đạp đến cửa hàng nhưng cũng không thấy cô ở đó..chợt thấy hoang mang tôi vội rút điện thoại ra gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng của tổng đài..Cảm giác lo lắng và hối hận bao chùm lấy tôi, như một thằng điên, một con thú hoang lao trên đường, chẳng biết mình đi đâu chỉ biết đạp và đạp thật nhanh, cố đảo đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt để tìm một hình bóng quen thuộc trước ánh mắt ái ngại và những lời bàn tán chỉ trỏ của người xung quanh, tôi mặc kệ hết, hét to tên mẹ để áp đi tiếng xe cộ trên đường…tất cả nỗ lực, tất cả những cố gắng trở lên vô vọng, đôi chân không còn sức lực nữa, tôi ngã xuống đường dùng chút sức tàn còn lại gượng dậy dựa lưng vào gốc cây xà cừ sần sùi, thở dốc..nồng ngực căng lên như muốn nổ tung..chợt điện thoại rung lên..
Để lại một bình luận