Phần 25
Trời tháng 11 gió rét căm căm. Nó đi ngoài đường mà run cầm cập. Chẳng còn những ngày hè mát mẻ đi soi gái nữa. Ra đường giờ ai cũng ít nhất có thêm 1 cái áo khoác dày, không thì khăn quàng cổ, găng tay… Bla bla.
Tháng 11, chà chà. Cũng sắp tới sinh nhật chị rồi, nó cũng chuẩn bị xem có chương trình gì đặc sắc xíu. Mấy lần trước sinh nhật chị, vì nó còn đi học nên cũng chẳng có gì ý nghĩa. Mồm chị xoen xoét lúc nào cũng nói không cần không cần, có em là chị vui rồi.
Nó nghĩ có thì vẫn hơn, bằng chứng là mấy lần nó tặng quà chị, tuy nhỏ nhưng nó thấy chị vui lắm. Chị vui nó cũng vui. Đấy, là như thế. Chứ trời rét như này thì cứ về nhà trước, có chị ở đấy ôm thì tuyệt cú mèo.
Nó cũng nghe chị bảo mấy hôm nữa bố lên trên này. Mục đích chính là có phi vụ làm ăn nào đấy mà nó cũng không rõ lắm, cả lão Thiên cũng thế. Dạo này thấy lão bận ra mặt. Mấy lần nó hỏi chị Hồng, bạn thân của lão thì chị ý cũng chịu. Chắc cũng quan trọng. Mục đích phụ của bố là thăm nom 3 anh em nó xem học tập làm ăn như nào. Tuy bố bận, công việc nhiều nhưng vẫn rất quan tâm đến anh em nó. Nhất là với thằng con nuôi như nó cũng ấm lòng.
Bố mẹ đẻ nó thì chỉ gọi điện được, chứ ông bà không có điều kiện lên. Nó là con 1, nó đi còn mỗi bố mẹ nó ở nhà không ai hộ. Cũng may không làm ruộng nữa. Mà chỗ đất ấy trồng cây, chuyển sang buôn bán cũng đỡ. Lại được cả bố nuôi nó cũng giúp đỡ. Nên nó cũng yên tâm. Lần nữa mang ơn bố nuôi.
Đi từ từ về nhà sau buổi học sáng. Nó đếch nghĩ tự dưng có gió rét như này. Mịa, mùa đông rồi.
Đi lên phòng, nó thấy cửa phòng không khóa, mà chỉ khép hờ. What? Nó nhờ sáng nay nó khóa cẩn thận rồi cơ mà. Chẳng lẽ có trộm. Bỏ mẹ, tiền nó còn để trong. Nó mở cửa ra thì đúng là có trộm, đang hí húi nghịch laptop trên giường nó. Wtf, chị hôm nay không đi học à mà đã ở đây rồi. Đã sang đây còn nằm tềnh ềnh.
Trên bàn bếp gas thì cơm canh đầy đủ rồi cơ. Đấy, vợ con như này thì có phải hạnh fuck… À nhầm, hạnh phúc không cơ chứ. Chị thì thấy nó về, cứ nhìn nó chằm chằm. Đi vào phòng nó cứ nhìn chỗ cơm rồi quay sang nhìn chị. Cứ thế khoảng 1 lúc, chị hết chịu nổi:
– Nhìn mòn hết rồi chưa chán à mà hay sao. Chả chào người ta được 1 câu mà liếc liếc. Ghét – Nói rồi quay vào trong. Kiểu giận dỗi.
Nó chỉ biết cười xòa. Dỗ dành 1 tí cũng hết, lại như cũ. Hôm nay là chị có chuyện không ở trên trường, nên bỏ về sớm. Đấy, sinh viên đạt học bổng mà vẫn còn tình trạng này thì bảo sao mà nhiều sinh viên không “yêu quý” nhà trường cho được.
Nguyên lai là do có 1 anh khóa trên. Thực ra là nói khoa trên nhưng chỉ bằng tuổi chị. Người thích chị nó thì đầy, nhưng thanh niên này nó nghĩ chắc cũng kiểu công tử hái hóa. Mặt dày tán chị công khai, suốt ngày hoa hòe. Giờ nghỉ giải lao thi thoảng còn theo chị xuống tận căng tin, rủ rê các kiểu. Nhưng chị không bao giờ nhận.
Hôm nay, giờ nghỉ còn kéo cả lớp xuống, cầm hoa, quà xuống tỏ tình. Dù hết mực từ chối nhưng thanh niên mãi vẫn cố cò quay các kiểu. Mấy đứa bạn chị trên lớp thì biết chị chẳng thích hắn, nên cũng chẳng xen vào. Xung quanh thì cứ hò reo. Thanh niên thì cứ lì dù chị từ chối, cứ hỏi “tại sao từ chối” “có gì không tốt để đổi” “thích ai khác rồi à” Bla bla. Rồi cứ chặn đường không cho chị ra ngoài. Bực mình, chị mới nói xin phép hộ rồi xách balo bỏ thẳng về trước sự ngơ ngác của mọi người.
– Bực mình, mai mà còn kiểu ý chị chửi thẳng mặt luôn – chị gắt gỏng nói.
Đấy, tình chị là không thích gì nói thẳng, ghét gì chửi luôn. Nhưng mà vẫn biết lựa lời mà nói, rất có duyên. Chả bù nó nói chuyện nhạt toẹt, khô khốc…
Hết giờ làm chiều, nó đi thẳng ra sân bóng sau trường. Nơi có các thầy đang đá. Thấy nó thì mấy thầy cũng hô hào các loại gọi nó vào. Thế là tham gia luôn, mà hôm đấy các thầy cũng nghỉ sớm thế nên nó cũng định về, tầm giờ này thì chỗ này có mấy đứa trẻ con chơi, mấy người chạy bộ tập thể dục. Định lấy xe về thì:
– Ơ, Chào H.
Nó quay ra, là Trang trong bộ đồ thể dục đang đứng sau nó.
– À, chào Cậu. Cậu tập thể dục ở đây à? – Nó hỏi.
– Ừ, nhà mình ở gần đây nên hay ra đây chạy bộ. Cậu vừa đá mới mấy anh đấy hả?
– Ừ, tham gia thể thao chút ấy mà.
– Thế cậu về chưa, chưa về thì chạy với tớ 1 lúc cho vui, 1 mình buồn quá à.
Nó hơi lưỡng lự 1 xíu vì nó định về rồi. Nhưng thôi nó cũng đồng ý, dù gì về cũng chẳng làm gì.
– Ừ, cũng được. Mà buồn gì cơ chứ, nãy giờ tớ thấy bao nhiêu anh dòm cậu đấy mà. – Nó trêu Trang.
– Hứ, nhìn mặt tớ giống như tớ quan tâm không? – Trang vênh mặt lên – Thôi đi nhanh đi cậu, hihi.
Nó chạy với Trang vài vòng, có vẻ nó với Trang nói chuyện khá là hợp cạ nên có vẻ khá bắt. Hiếm khi nó nói nhiều như vậy, có lúc có 2 chị em nó thì nó nói nhiều, chứ bình thường như trên lớp nó hay chỉ chỉ trỏ trỏ với Hoàng thôi còn lại im bặt, cả ở quán cũng thế. Chạy 1 2 vòng gì đó thì nghỉ, Trang kéo nó ra cái quán kem nhỏ mà nó để ý là lần nào ra tầm giờ này cũng thấy, mua 2 cái ốc quế socola và tất nhiên là Trang bao nên nó cũng vui vẻ mà ăn.
Lại luyên thuyên 1 tí thì 2 đứa định đi về. Nó bước đi trước, vừa băng qua mãi cỏ thì nghe “Á” 1 cái sau lưng, quay lại thì nó thấy Trang 1 chân chống gối xuống nền có, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn lắm. Chắc vấp vào cái gì rồi.
– Có làm sao không – nó chạy lại hỏi.
– Tớ vấp phải cái mép đường, chắc trẹo chân rồi, đau quá.
– Đâu, đưa tớ xe nào.
Rồi Trang chìa chân ra, bộ đồ thể thao của trang thì cái quần là cái quần đùi ngắn đến nửa đùi, thế nên nó không cần vén lên, hmmm chân cũng trắng dài ra phết đấy chứ.
Cởi cái giày thể thao ra, nó thấy rõ vùng cổ chân bị tím, máu bị tụ ở đấy. Nếu không mau giải máu tụ thì còn đau nữa.
– Chắc tớ không đi được rồi.
– Tụ máu rồi, chịu đau tí nhá. Tớ xoa cho tí.
Thế là nó lắm lấy cổ chân của Trang, xoay 1 – 2 vòng rồi nắm tay lấy cổ chân vuốt ngược lên. Vì cổ chân Trang bé lên nó dễ dàng thực hiện, Trang có vẻ đau, mặt nhăn nhó các kiểu, nó cũng cố làm nhẹ nhẹ đi có thể. Hiệu quả thấy rõ, tan hết cmn máu đông, cũng bớt sưng.
– Ai dà, cũng đỡ đau rồi nhưng tớ vẫn chưa đi được, cậu cõng tớ ra xe nhá.
Cõng á. Để ra cõng thì nó cũng cõng được, nhưng nó hơi ngại, con nhỏ chắc cũng thế vì nó liếc thấy mặt nhỏ ửng hồng lên. Bịu tay vào 2 đùi của Trang, Trang khoác tay lấy cổ nó, trên lưng nó vẫn cảm thấy mềm mềm vô định hình. Tuyệt nhiên chả đứa nào nói câu gì cho đến khi ra đến chỗ để xe trước bao ánh mắt ghen tị của các chàng trai. Chứ nếu mà họ thấy nó cõng Chị của nó thì chắc thổ huyết cmnr.
Cũng may là con nhỏ bị chân phải, nên việc điều khiển xe cũng không vấn đề gì vì nhỏ đi tay ga khá là đẹp, chả bù cho nó đi xe đạp, Chị thì con xe số.
Hôm sau thì Bố lên, nó, Chị và anh Thiên đi đón Bố, cũng 1 thời gian không gặp 3 anh em nên bố cũng hỏi nhiều, nhất là nó, chuyện học tập nó. Bảo là nếu nó và chị về chung nhà được thì là cái tốt, học xong thì cho bố đứa cháu chưa đợi Đại sư huynh thì còn lâu. Nghe đó chị mặt đỏ lựng lên, còn nó cười trừ. Người thân, bạn bè thân thích của chị ai cũng rõ như ban ngày là nó với chị yêu nhau, nhưng cứ mỗi lần đề cập vấn đề hôn nhân với nó, khi chỉ có 2 đứa thì chẳng sao, nhưng cứ hễ có thêm người thì lại đỏ mặt ra chiều xấu hổ rồi về hành xác nó, mệt lắm.
Công chuyện của Bố và anh Thiên thì nó với Chị không tham gia nhiều. Lần này Bố lên đây gặp đối tác để đàm phán ký hợp đồng, còn cụ thể thì nó chả biết.
Mất 1 – 2 hôm thì xong, khi xong thì Bố mời gia đình bên kia đi ăn 1 bữa và lần này gọi cho cả nó với Chị đi theo. Không từ chối được, nên nó cũng mặc được bộ quần áo tử tế mà Chị chọn cho. Còn Chị loay hoay 15 phút thì chọn cái váy liền trắng dài quá gối.
– Con gái bố xinh quá nhể.
– H, con này là con nào, em gái anh làm sao xinh như thế này.
Cả 4 cười ngặt nghẽo, rồi lên xe tới địa điểm đã hẹn. Vì là người mời nên đến trước 1 xíu. Chừng 15 phút sau thì nhà bên kia cũng tới. Gia đình bên ý có 4 người, 2 bác, 1 cậu con trai chắc hơn tuổi chị, và 1 cô con gái cũng khá là xinh xắn.
Ngay từ màn đầu chào hỏi, nó đã để ý là cậu con trai nhà kia cứ nhìn chị suốt, Điều đương nhiên mà. Qua màn giới thiệu thì cậu con trai tên Hùng 24 tuổi đang đi làm cho công ty gia đình, cô con gái tên Như 21 tuổi, bằng tuổi chị hiện đang học năm 3 Đại học Ngoại Thương. Suốt bữa ăn thì 2 bên nói chuyện khá rôm rả, thanh niên Hùng thì tỏ ra vẻ khá quan tâm tới chị, hỏi khá nhiều về Chị.
Chị có vẻ không thích lắm, thi thoảng nhăn mặt kín 1 cái. Nó thì quan sát chị nhiều, con cô gái Như kia thì với anh Thiên có vẻ như quen biết trước nên nói chuyện khá là vui vẻ. Bữa ăn tối cứ thế kéo dài hơn 30 phút.
…
Còn tiếp…
Để lại một bình luận