Phần 2
Dã ngoại này theo kiểu cắm trại cũng được nhưng không qua đêm đâu. Đi chỉ mất khoảng gần 1h nên bây giờ mới tầm 9 giờ địa điểm là bìa rừng, chỗ khá rộng bằng, cắm trại được. Đem đồ ra cắm đóng cọc các kiểu, nó với mấy anh đóng cọc còn mấy bà kia thì chỉ việc dựng lều, bất công vãi ra. Thế nó lại chẳng dám nói gì, vì mấy anh dại gái đã hùng hổ truyên bố: các bạn nữ không phải làm gì cả, bọn mình lo hết. Vãi chưởng dựng xong vừa giờ ăn trưa, cả bọn rải bạt, bày biện ra ăn. Cũng vui, nhưng nó thấy nó không hợl với đám đông lắm, cố ăn nhanh rồi lẩn ra 1 góc, 1 chỗ mà khá đẹp, khuất mà nhìn được ra bờ hồ. Nhấm nháp nốt cái bánh mì.
Chén nốt cái bánh mì là no rồi. Ăn xong chả biết làm gì, trong kia mấy anh chụy đang hát hò vui lắm, nó không thích lắm, nó không thích sự ồn ào náo nhiệt, nó không thích đám đông lắm, nên nó không vào kia hò hét. Ngồi đây nó thấy cũng được. Nhìn ra được bờ hồ rộng, gió mát, dù gì bây giờ cũng mới cuối hè. Nên vẫn còn nóngg. Vặt cái lá keo, gập lại thành kèn lá, nó thổi, chả ra bài nào cả thổi bừa đi, nó thấy cũng êm tai. Rồi có tiếng loạt xọat.
– Không vào trong kia mà ngồi với mọi người
Nó quay ra, là chị đang đứng sau lưng nó.
– Dạ, em không thích lắm, còn chị sao không vào mà ra đây?
– Hơi ồn ào chị, cũng không thích lắm – nói rồi chị ngồi xuống cạnh nó
– Biết thổi kèn lá cơ à – chị hỏi
– Dạ đâu, vớ vẩn ý mà – nó vất cái kèn đi.
– Sao thế, thấy chị ngại à, nãy còn thổi hay lắm cơ mà. Hihi.
Nó không trả lời, chị cũng không nói gì. 1 Hồi im lặng rồi chị hỏi
– Chị là Trinh, Nguyễn Phương Trinh, còn em, em tên gì nhỉ, nói chuyện rồi mà chưa biết tên, hihi – Chị cười, nụ cười thật đẹp làm nó xao xuyến.
– Em là Huy, nhưng chị cứ gọi em là hook là được rồi
– Hook??
– Vâng, em thích cái tên ấy chị cứ gọi em như thế được rồi
Thật ra thì cái tên ấy là biệt danh của nó cũng không sai, những gì của nó đều có cái tên này, nó thích tên này, đơn giản là vì nó thích.
– Không, hihi chị cứ gọi là Huy đấy, hihi – chị nói
Nó im lặng vì chẳng biết nói gì, mắt cứ chăm chăm nhìn ra mặt hồ.
– Hmm. Mà sao lại ngồi chỗ này, không ra chỗ khác.
– Ở đây mát, nhìn được mặt hồ, quan trọng là em thích
– Thích gì thì làm nấy hở
– Không đâu, có những thứ mình thích mà mình đâu làm được
Rồi có tiếng chân ai đó.
– Trinh ở đây à, đi đâu mà ra đây, ở cả Huy à, vào đi, mọi người tìm kìa. – Là bà Trang
– Ukm mình vào ngay, vào không Huy?
– Dạ không chị cứ vào trước đi,
Chị vừa đi được mấy bước thì bỗng bà Trang véo tai nó, nó với bà này cũng thân, nhưng nó toàn bị bắt nạt, vì bà lớn hơn nó, cũng vì bà ý gái xinh nên nó cũng để cho bà bấu nhéo, hehe.
– Ngon nhỉ em ơi, ra hẹn hò riêng cơ đấy.
– Ái đau em, hẹn hò gì đâu chị tự mò ra đấy chứ
Nó với bà Trang đều nói nhỏ vừa đủ không cho chị Trinh nghe thấy
– Còn chối à, chị thấy mày ngồi nãy giờ rồi.
– Trang sao lại véo tai em nó như thế. – Chị Trinh nói
– À không có gì đâu, Trinh vô trước đi.
– Không cái con khỉ, bỏ ra nào.
– Đấy, bênh nhau thế cơ mà
– Có bênh gì đâu chị, mà sao, chị ghen à, hehe – nó cười nham hiểm.
– Ghen cái con khỉ ý – nó thấy chị đỏ mặt rồi sút nó,
– Đừng có ảo tưởng nha ông tướng – nói rồi chị chạy biến vào.
Nó cũng đi theo sau, vào tới nơi thì thấy mấy anh đang nhiệt tình lắm, tính thể hiện với mấy chị đây mà.
Rồi có 1 anh đem bàn cớ tướng ra, thách đấu với tất cả, đây rồi, sở trường của nó, nhưng nó biết đây cũng chỉ là 1 món thể hiện với mấy bà cô thôi, mấy anh kia tham gia, nó chưa, biết đâu trong đây lại có ai cao thủ hơn nó thì sao, xem đã, nó ngồi gần, xem như nào. Nhanh chóng, mấy ông tham gia bị ông thách đấu hạ chóng vánh, rồi chị Trinh cũng tham gia, đúng là người đẹp tỉ lệ thuận với trí thông minh, tầm 10 phút chị đã hạ được ông kia, ông ý trầm trồ. Nó cũng tham gia, là người cuối, vào trận chỉ trong 1 phút đầu nó đã thấy nó hoàn toàn có thể thắng, chỉ sau chưa đến 5p đã chiếu tướng hết cờ. Ông kia chán hẳn. Rồi chị Trinh muốn đánh vs nó 1 ván xem sao, ok. Hôm nay là ông trời ủng hộ nó rồi, thắng chị cũng không quá nhanh, lâu hơn ông kia 1 xíu. Chị trầm trồ, khen nó, nó lại cũng chả phản ứng gì.
Tan, nó định về lều ngủ thì chị kéo tay nó bảo đi chơi, chỉ có chị và nó, nó định thôi nhưng chị kéo đi cho bằng được. Dù là thủy điện nhưng đây cũng chẳng phải hoang vu, chỗ cắm trại bên trong phía hồ, bên ngoài thì chỉ cần đi bộ 5p là ra đến ngoài khu dân cư, khá đông nó thắc mắc:
– Đi dã ngoại cơ mà mẹ! Sao lại ra đây làm gì?
– Ra đây đi dạo tí, mua thêm mấy đồ cần thiết ý mà!
– Sao không tự đi đi, kéo em theo làm gì không biết, oáp, đang buồn ngủ – nó vừa nói vừa ngáp
– Èo uôi, xấu chưa kìa, gái nó mà nhìn thấy thì có mà ế suốt đời!
– Gái nào ở đây, chỉ có bà nào rảnh rỗi đang kéo em đi thôi đây!!
– Hứ, muốn có người đi chung cho vui thôi ý mà!
– Thế sao bao nhiêu đứa đấy, sao không kéo đi mà kéo em!
– Mấy đứa ấy đi ai xách đồ cho chị!!
– Đù, thế sao không bảo mấy anh đẹp zai đi cho, culi hoàn hảo mà.
– Ùi xời, mấy anh ý đi hôm nay đi tán gái là chính chứ đi thì làm gì!
– Bộ chị nghĩ em khác à?? – Nó hỏi đểu
– Ngốc xì ra, nói nãy giờ ngốc hoàn ngốc
– Thế mà có đứa nào đó ngốc hơn em kéo đi cùng đấy
– Á á tha em – nó la – em chừa…
Chị véo tai nó
– Nói gì đó, nói ai đấy!!
– Đau em, em đâu nói chị
Chị bỏ ra rồi cười 1 cái tươi, nó mê mẩn, đang đi, thì chị kéo vô vào 1 quán cafe nhỏ. Chọn bàn. Nó hỏi:
– Vào đây làm gì??
– Uống nước xíu đi, khát rồi. Yên tâm, chị trả
Phục vụ đi ra, nó thấy rõ thanh niên phục vụ đờ mặt ra khi thấy chị, phải thôi, chị xinh quá mà.
– Anh cho em 1 cafe sữa nha, Huy gọi gì!
– Cho em 1 cafe đen ạ.
Khi phục vụ đi, chỉ hỏi:
– Uống cafe đen hả, đắng ngắt!
– Em thích, em lại cảm thấy nó ngõn
– Ngộ nhỉ, chị thấy nó đắng ngắt à!
Nói là vậy nhưng sau này chị lại cuồng cafe đen, trong nhà lúc nào cũng có cafe đen
Để lại một bình luận