Phần 23
– Ừm, Công nhận là cậu nói đúng nhỉ. Tớ là tớ thấy toàn hàng quen quen ở giữa. Tầm trên toàn sữa bột. – Phương nói sau 1 lúc đi lòng vòng.
– Ờ, rồi. Thế định đi mua cái gì đây. Bảo đi mua cá mà đi mấy vòng rồi vẫn không mua hả. – Nó gắt.
Thấy nó khó chịu, con nhỏ có vẻ cũng biết sợ thì phải, mặt cau lại:
– Thì cậu từ từ. Tớ mua nốt mấy thứ khác đã chứ có phải mua nguyên cá đâu. Cậu chỉ có nhiệm vụ mua đồ với tớ thôi chứ có phải nấu đâu mà kêu. Hứ.
– Rồi rồi. Thế nhanh lên cho tớ nhờ.
Dong xe về phía quầy thực phẩm, gần tới. Bỗng con nhỏ quay lại cười với nó, 1 nụ cười tươi, rạng rỡ. Làm nó ám ảnh mãi. Nụ cười ấy có lẽ chỉ thua chị:
– Cậu ăn mì không, ăn thì tơ mua, tí về tớ nấu cho cậu ăn, hihi.
Nói xong, nhỏ đứng im, chớp chớp mắt nhìn nó như chờ đợi câu trả lời từ nó vậy. Thấy nhỏ như vậy, nó cũng có chút bối rối:
– À ừ ừ. Thì cứ mua đi. Nhưng mà sao lại nấu cho tớ ăn?
Nghe nó hỏi thế, con nhỏ có vẻ biết mình lỡ mồm, mặt đỏ lên:
– Nấu cho mọi người chứ, có phải cho mình cậu đâu mà.
– Thế sao nãy còn bảo thế.
– Thôi, đi nhanh đi còn về – nhỏ giậm chân 1 cái, chống chế rồi quảnh đít đi. Lúc nó nhìn từ đăng sau mới để ý… Chân Phương cũng trắng vl. Tự vỗ đầu 1 cái, lại nghĩ linh tinh rồi, rồi đẩy cái xe theo nhỏ. Nhanh còn về.
Lại đèo nhỏ về với 1 đống đồ lỉnh kỉnh. Nhỏ vẫn kiểu ngồi ngang ý. Tay nhỏ không biết vô ý hay cố ý mà ôm hông nó. Mịa, cái kiểu ngồi ngang này mà tay không chắc là ngã như chơi chứ chẳng đùa. Lại vòng vèo, ngoằn ngoèo mới về đến quán, bên trong có vê như chuẩn bị đủ cả, chỉ đợi nó và nhỏ đem đồ về thôi. Chị thì đang lúi húi chuẩn bị nốt ít thứ trong bếp.
– Đi lâu thế, hay lại có vấn đề gì rồi – chị hỏi nó với giọng dò xét.
– Ai muốn đi lâu đâu, cái Phương nó cứ lòng vòng mua đủ thứ thì thành ra chả lâu. Em là em muốn về sớm với chị lắm – nó nhe răng cười.
– Hứ, thế thì ghê quá rồi cơ.
– 2 Đưa kia nhanh ra ngồi vào mâm đê – tiếng ý ới từ ngoài gọi vào.
– Vâng, em ra ngay.
Bữa cơm sau đó diễn ra thì ban đầu tưởng ngon nghẻ lắm. Nhưng diễn ra gần như kiểu các đấng mày râu với nhau, cũng có rượu hẳn hoi, cũng nói nhiều hơn ăn. Nó ngồi cạnh chị và cũng ngồi cạnh luôn nhỏ Phương. Điều hiển nhiên là lão sư huynh cũng sớn ngồi cạnh chị Linh, 2 ông bà này gắp qua gắp lại cho nhau, xem chừng có vẻ tình cảm lắm.
– Thế anh định bao giờ rước chị dâu về cho em – nó hỏi lão Thiên.
– Ờ thì cái đấy mày cứ từ từ, cho anh chơi chán đã. – Lão trả lời.
– Anh thì chơi mấy năm rồi còn gì, bằng tuổi anh bạn bè anh vợ con đuề huề hết rồi. – Chị nói.
– Gì, Cái đấy thì kệ chúng nó thôi chứ.
– Thế anh chị định bao giờ gửi thiệp cưới cho bọn em – thảo nói, ám chỉ rõ.
Chị Linh thì đỏ mặt, còn lão Thiên thì liên tiếp chống đỡ giùm chị ý.
– Mới đang tìm hiểu thôi.
Đó là câu lão khẳng định chắc nịch, còn đá đểu vụ nó và chị quen nhau thần tốc nữa cơ.
Vì là thằng ít làm nhất, uống ít nhất tức là tỉnh táo nhất. Nên nó vinh dự nghiễm nhiên ăn 1 chân rửa bát là điềh tất yếu. Đồng cảnh ngộ với nó là nhỏ Phương, chị cũng không uống, nhưng có công nấu nên được đặc cách. Có tranh kèo với nhỏ Phương nhưng lại bị gạt đi. Thế là nó với Phương có nhiệm vụ rửa đống bát này. Cái đống của 8 người ăn thì lại bảo ít đi, đã vậy toàn mấy con lợn ăn nữa thì nó cũng chỉ biết cười khổ mà đành chấp nhận số phận. Thôi dù sao cũng ăn free rồi.
– Tớ rửa, cậu tráng rồi úp, nhanh ra ăn hoa quả không mấy con lợn ngoài kia ăn hết. – Nó phân công nhiệm vụ.
Thế là thoăn thoắt cái tay vào làm, 2 đứa vừa làm vừa thi thoảng trò chuyện được vài câu rồi im tịt, rồi nó nghe nhỏ Phương hát, hát nhỏ nhỏ nhưng vẫn đủ cho nó nghe rõ, bài công chúa bong bóng thì phải. Uhm, nếu so với chị thì nó công nhận là nhỏ hát hay hơn chị thật. Rồi thì nó cứ vừa rửa vừa nghe hát vậy thôi, cũng đỡ hơn là cứ im im vậy, con Phương nó xem chừng như đang vui vui thì phải.
Cái đĩa cuối cùng được úp lên, lau tay khô để chuẩn bị ra ngoài thì Phương gọi:
– Huy, quay đây tớ bảo, mặt dính nước kìa.
Vừa nói, Phương đưa tay lên lau đi giọt nước đang đọng trên má phải nó. Nó thì chưa phản ứng gì, còn Phương thì nó thấy cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ lộ vẻ ngượng ngùng khi nó nhìn nhỏ. Cứ thế khoảng 1 – 2 giây, như không để mãi như thế, nhỏ nói:
– Thôi ra nhanh đi, không phải cậu bảo sợ mọi mgười ăn hết đồ à – đi nhanh qua nó, nó thấy khuôn mặt Phương trong vẻ ngượng ngùng càng xinh hơn, làm nó nhớ tới nụ cười của nhỏ lúc ở siêu thị. Cười nhẹ 1 cái, nó nghĩ hành động vừa nãy của nhỏ hơi có chút thân mật, dành cho những người có tình cảm tốt. Chắc có lẽ làm bạn được.
Từ lúc bắt đầu ăn cơm, nó hơi đau đầu. Nó hay bị nhưng cơn đau đầu vặt từ 1 năm trở lại đây, chắc cũng chỉ là bình thường, không phải quá to tát gì, nên nó bỏ qua, chẳng nói với ai cả.
Tối hôm ấy, nó ngủ muộn. Nó cứ nhớ tới cái nụ cười, khuôn mặt ngại ngùng của Phương chiều hôm nay làm nó khó ngủ. Đã lâu rồi nó chưa bị như vậy, như này là làm sao nhỉ. Có lẽ nó đã có ấn tượng tốt với Phương.
– Sao không ngủ được hả – chị thức giấc, có có lẽ do nó cứ trằn trọc mãi.
Ôm chị, nó nói:
– Em hơi khó ngủ, chị cứ ngủ đi.
– Mà chị thấy em với Phương cũng có vẻ thân thiết nhỉ.
– Đâu, bình thường mà, bạn bè bình thường thôi ạ.
– Lúc tối chị còn nghe Phương hát cho em nữa cơ mà.
– Đâu, hát cho em hồi nào, nó tự hát ấy chứ.
– Thế thấy như nào, có hay không?
– À thì cũng hay, nghe cũng ổn.
– Thế rõ ràng là thích rồi còn gì – giọng chua chua.
– Gì đấy, ghen à. Hehe.
– Hứ, mà chị thấy hình như Phương nó thích em đấy. Không thì ít nhất cũng là có tình cảm đặc biệt.
– Này, đừng có vớ vẩn nhé, nói linh tinh.
– Chị nói thật mà, chị thấy thế.
Thơm trán chị 1 cái, nó nói.
– Cái đó em không rõ, cũng không quan tâm, có mỗi chị thôi mà.
– Chị nghĩ đúng đấy, như này nhé. Nguyên ngày hôm nay thôi, thứ nhất là lúc đi siêu thị mua đồ, tay để bám eo em luôn nhé, con gái chỉ ai thân thiết hoặc tin tưởng thì mới như vậy nhé. Thứ 2 là lúc 2 đứa rửa bát ý, chị tranh mà không được, rõ là muốn gần em, cái này khỏi bàn cãi. Thứ 3 là Phương dám hát lúc chỉ có 2 đứa, chị là con gái nên chị hiểu, trong hoàn cảnh ấy là hát cho người kia nghe rồi, chỉ với người mà bản thân có tình cảm tốt mới như vậy nhé…
Nó cứ nằm, vừa ôm chị, vừa nghe chị diễn thuyết. Công nhận là chị tinh ý, những cái nhỏ nhỏ cũng nhìn, cơ mà nó chẳng biết đúng hay không, vì căn bản nó không quan tâm.
– Xong chưa, đi ngủ, em không quan tâm, mỗi chị thôi. – Nó khẳng định chắc nịch.
– Hứ, ai biết. Thế thấy Phương nó thế nào?
– À ừm thì – nhớ tới khuôn mặt ngại ngùng của nhỏ, cộng với nụ cười xinh của Phương, có vẻ như nó nhớ rồi – thì cũng xinh, cũng có chút gọi là đáng yêu, nhưng em coi là bạn thôi.
– Thế với em ai xinh nhất – chị hấp háy mắt hỏi nó.
Chưa biết bà cô này có ý gì nó trả lời xuông:
– Vợ em.
– Vợ em là ai – chị tròn mắt hỏi.
– Là cái cô mà em đang ôm lúc này nè, hehe.
Chị biết mình bị dắt, đánh nó:
– Chị là vợ em hồi nào, hứ. Toàn nói linh tinh.
Nó bày trò:
– Trinh.
– Hứ.
– Trinh.
– Dạ – ôi sao nghe ngọt vãi.
– Thế có muốn làm vợ anh không?
Rúc đầu vào ngực nó, chị như muốn che đi vẻ ngại ngùng:
– Dạ có.
– Thế thì tin anh đi, anh như nào em biết rõ mà, đúng không. Anh chắc cả hiện tại hay tương lai người anh muốn lấy làm vợ chẳng ai khác ngoài em đâu. Anh không chắc rằng anh không siêu lòng trước những cô gái ngoài kia, nhưng anh hứa sẽ cố gắng để đạt mục tiêu chúng ta đã đặt ra. Mặc kệ tương lai ra sao, vì anh đâu biết được. Anh chỉ biết hiện tại anh chỉ yêu mình em thôi. Chị của anh!
– Dạ, em tin anh. Em thích anh ở điểm là anh không hứa xuông, hứa chắc chắn là làm điều gì. Điều đó cho em thấy anh có cố gắng. Tin em, em chẳng yêu chàng trai nào khác ngoài anh đâu. Ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em, em cũng không nghĩ anh hoàn toàn vượt qua được. Vì số anh đào hoa mà. Nếu sau này cô dâu không phải là em. Em chắc rằng em cũng chỉ xin anh đứa con rồi ở vậy thôi. Dù sao em vẫn muốn đi với anh hết cuộc đời. Em trai của em.
– Rồi, ngủ đi, yêu em.
– Da, anh cũng ngủ đi, khó ngủ bảo em, yêu anh!
Nói là ngủ, nhưng phải 1 tiếng sau nó mới ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ lung tung, nghĩ viễn cảnh chị không phải vợ nó thì sao, chị sẽ như thế nào. Rồi lại nghĩ tới Phương, haizz chả hiểu sao chiều giờ cứ vậy. Ít nhất thì hiện tại nó biết nó với Phương cũng trên mức bạn bè 1 tí. Lại có khi đúng như lời chị nói nhỉ. Phương thích nó.
Để lại một bình luận