Phần 6
Sáng hôm sau, Phong bước vào lớp dưới những ánh mắt thán phục lẫn kì bí. Hắn ngồi vào chỗ, ngáp ngắn ngáp dài. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Phong kiểm tra mail như thú vui giết thời gian. Bên cạnh đa số những mail về game hay gái gú mà hắn đăng kí follow trên mạng, quá nửa số còn lại là những bức thư tỏ tình đến từ trong lẫn ngoài lớp, từ bạn bè cùng trang lứa đến các chị lớp trên, từ trường này đến trường khác. Có bức thì vụng về như cô bé mới lớn, có bức lại tràn ngập ngôn từ lãng mạn như đêm trăng rằm. Có bức thì tỏ rõ vẻ mạnh bạo, dạn dĩ đến hắn ngồi đọc cũng phải ngại, có bức mang chút hương của sự rụt rè, xấu hổ.
Con gái tuổi mới lớn, đẹp như cành hoa hồng đỏ thắm, nhưng đôi khi cũng ẩn chứa đầy gai nhọn chết chóc, nguy hiểm khó lường. Khi Phong đang ngụp lặn dưới đống thư tình, tiếng chuông vung lên, Vy bước qua trước mặt hắn. Phong để ý thấy cô có khựng lại đôi chút, chỉ đôi chút thôi, như muốn nói gì đó. Phần Vy, quả thật sự tò mò thắc mắc đã lên đến một mức độ nào đó, khiến cô phải để ý đến hắn. Tiếng hô chào giáo viên khiến Phong cắt ngang dòng suy nghĩ.
– Học sinh đứng !
Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Tiết cuối cùng, tiết sinh hoạt ngoài giờ, đã được cả lớp định sẵn. Dĩ nhiên kế hoạch của lớp thì Phong mù tịt, nghỉ cả tuần lễ thì biết thế đéo nào được? Cô Lưu bước vào lớp, ra hiệu cho nghỉ. Cô vui vẻ nói:
– Các bạn trong lớp hôm qua đã chứng kiến màn thi đấu xuất sắc của bạn Phong. Như cô đã hứa, để chúc mừng cho chiến thắng ấy, cũng như tạo động lực để bạn đi thi quận, hôm nay cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong lớp.
Tiếng cô Lưu vừa dứt, hàng loạt tiếng reo hò cùng tràn pháo tay vang lên, chủ yếu là hướng đến Phong.
Chủ nhân của chúng ta – Phong, ngồi tỉnh rụi, phần vì hơi bất ngờ, phần vì không biết nên hoà chung với lớp hay ngồi im mặc kệ. Nhưng để cho lịch sự, hắn đứng dậy, nói:
– Cảm ơn cô và các bạn đã ủng hộ em, vì thế nên hôm nay các bạn ăn hết mình nhé.
Giọng nói trầm đều nhưng đầy nam tính đã “lỡ tay” đánh gục trái tim vài cô gái trong lớp. Tuy vậy mọi người vẫn bay khỏi chỗ ngồi, lao đến đống bánh trái được bày trước mặt. Phong được quây bởi các cô gái của lớp 10A1. Hắn lách ánh mắt qua khỏi những cặp vếu đang che trước mặt, khẽ liếc sang Vy. Cô nàng ngồi im đọc sách, mặt gợn lên vẻ dễ thương nữ tính hiếm thấy của lớp trưởng. Đột nhiên có gì đó lấp lánh vụt qua… Một con dao đang bay thẳng vào ngực Vy ! Số là có mấy thằng chơi ngu nghịch dại, chơi gái éo thích thích chơi dao. Chưa kịp nghĩ ngợi, Phong hét lớn:
– Time froze !
Cả lớp đang ồn ào đột ngột im lặng, bản thân Phong cũng không thể di chuyển được. Cả lớp như những con ma nơ canh bất động, tác giả của con dao – thằng Thành – vẻ mặt kinh hoàng, họng mở ra như đang hét lớn. Cô Lưu cũng vừa mới phát hiện ra chuyện gì, ánh mắt cô kinh ngạc tột độ. Mấy đứa con gái há họng ra như muốn thét lên. Cả lớp rơi vào trạng thái nguy kịch, cả người bị hại, kẻ phạm tội lẫn khán giả. Thời gian đóng băng là có hạn, vì thế Phong phải suy nghĩ nhanh chóng. Hắn nhìn chung quanh lớp, đảo mắt tìm phương án giải quyết. Phải có cách nào đó cứu được Vy! Bỗng hắn thấy có gì đó lạnh lạnh nơi cánh tay, con dao gọt vỏ trái cây của ai xài xong để lại. Phong ra quyết định… ném dao, cứu Vy, cùng lắm thì trượt, chết thêm đứa nữa…
– Time back.
Mọi thứ vừa khẽ cử động, Phong chộp ngay con dao bên cạnh, ném như naruto. May mà lúc trước hắn có coi anime đó nên học lỏm được tí. Tiếng kim loại vang lên chát chúa, con dao hắn ném bay thẳng ra cửa sổ, con dao kia bay ngược về phía sau, ngay chỗ hắn ngồi, cắm thẳng vào giữa 2 chân, doạ con chim bé bỏng của hắn thụt đầu chui tọt vào trong. Khuôn mặt hắn lúc này có thể được miêu tả: cười đéo nổi mà khóc cũng đéo xong.
Để lại một bình luận