Phần 15
Căn phòng im lặng, tối thui. Phong nằm gục xuống sàn nhà được lát thảm nhung. Cánh tay đau nhức, đầu óc choáng váng, hắn thậm chí không thể lết nổi lên giường. Ngón tay hắn cố gắng kéo chiếc điện thoại, chạm vào cái nút nằm ở rìa, có màu trùng với màu của điện thoại. Nút này được Phong thiết kế riêng biệt dành riêng để gọi một trợ thủ bí mật của riêng hắn, thậm chí đến ba mẹ hắn cũng không biết.
Vài phút sau, từ cánh cửa đằng sau chiếc gương, bước ra một cô gái xinh đẹp. Cô tên Liên, nhưng họ lại là một ẩn số lớn, đến Phong cũng không biết. Cô bước tới, đỡ Phong vào phòng tắm. Sau khi lột sạch bộ đồ của Phong, Liên bắt đầu vệ sinh vết thương trên tay hắn. Tiếng thét của hắn tưởng chừng muốn xuyên thủng bức tường – may mà phòng hắn cách âm tốt.
Sau gần nửa tiếng vật lộn với miếng thủy tinh ở trên tay, cuối cùng Phong cũng được nằm trên giường. Liên nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên chiếc ghế sát bàn máy tính được thiết kế riêng cho cô. Phong quá mệt mỏi, nằm ngủ như chết. Khi mọi thứ bớt quay vòng vòng, đầu hắn lại hiện dần những thước phim quay chậm, những bức ảnh chân thật của sự việc đã chấm dứt cách đấy không lâu.
Quá khứ
Hiện lại trước mắt là bãi cỏ xanh thẳm, Phong đã biết mọi dự định của Phạn cũng như âm mưu của Hân từ trước bởi mail được gửi từ Liên. Hắn đã nghi ngờ ánh mắt của Hân từ trước đó, nên tìm kiếm mối thông tin để kiểm tra cũng không có gì là khó hiểu. Chỉ có đôi chút bất ngờ là mọi thông tin đến từ Liên đều quá chi tiết, đến nỗi hắn không thèm đọc hết.
Theo thông tin cho biết rằng, Phạn sẽ giết bất cứ ai đến gần Hân của hắn, hoặc giết bất cứ ai mà Hân tỏ tình. Suy luận thông thường cũng có thể biết được Hân chỉ lợi dụng Phạn để chiếm đoạt thân xác của Phong. Thật quá sức nhảm nhí, nên hắn quyết định sẽ tiễn hai đứa này lên bàn thờ ngắm gà.
Việc giải quyết Phạn thì quá đơn giản, nhưng phải có cách để đưa Hân đi theo Phạn. Việc xử lí Phạn diễn ra êm đẹp đúng theo dự đoán. Ngay khi kết thúc sử dụng TC có thể di chuyển – gọi là MTC ( Movable Time Control ), để phân biệt với TC thông thường – Phong lập tức kích hoạt TC thường. Lợi dụng cơ chế “hủy sẽ gián đoạn thời gian bị choáng “, hắn sử dụng TC một lần nữa, đi tới 1p sau, hắn đã có kế hoạch trong đầu.
Trong một vài giây ở dòng thời gian tương lai vừa đi tới, Phong rút ra khẩu súng, nổ phát đạn, thời gian và vị trí đều được tính toán sẵn từ trước. Để đảm bảo, Phong còn xả một loạt các phát súng, sau đó biến trở lại dòng thời gian cũ. Lý do việc khụy xuống không đứng lên nổi cũng là do áp lực của chấn động lên não, may là không đến nỗi bất tỉnh.
Mọi diễn biến phía sau đều đúng như Phong đã dự đoán. Hắn cũng tính trước lượng đạn trong băng đạn của Hân dựa vào số lượng đạn tối đa trong băng, từ đó đảm bảo nếu Hân có lỡ bóp còi thì hắn cũng chả làm sao. Hoàn hảo đến từng chi tiết là những gì có thể miêu tả về kế hoạch này.
Sau gần một ngày nằm la liệt trên giường, cuối cùng Phong cũng thức. Thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh Liên ngồi im lặng trên chiếc ghế với cuốn sách nằm trên tay. Cô thật đẹp, thật dễ thương. Vẻ đẹp của cô được biểu lộ qua dáng người thon gọn, nhưng lại không quá cao, làn da trắng mịn, mềm mại. Phong đôi khi nhìn cô mê mẩn khiến ai cũng tưởng hắn muốn ăn tươi nuốt sống.
Liên có một sở thích là đọc sách, vậy nên đôi mắt kính dày cộp trên mặt cũng không phải là điều gì đó đáng ngạc nhiên. Phong cũng có niềm đam mê với sách, thế nên đôi khi Liên vì quá mải mê đọc chả thèm quan tâm tới cuộc gọi của hắn, hắn cũng chẳng khó chịu mấy. Nói về độ tuổi, Liên chắc cũng tầm tuổi với Phong, vì cô nhìn khá trẻ. Hỏi tuổi con gái phụ nữ là một điều ngu xuẩn, Phong thì không thích ăn tát lắm nên hắn không bao giờ đề cập đến vấn đề này với Liên. Cô ngẩng mặt lên nhìn Phong, giọng nhẹ như gió:
– Anh tỉnh rồi à ? ( Hỏi tào lao, không tỉnh sao nhìn cô ) Có khát nước không để tôi rót ?
– Cảm ơn em, tôi không khát. Tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ ?
Giọng Phong có đôi chút sự phân biệt địa vị trong đó nhưng lại không hề xa cách, có thể cảm nhận được giống như sự thân mật của chủ và tớ. Dù sao thì cô cũng làm việc dưới sự chỉ đạo của hắn mà.
– Anh ngủ suốt chiều tối qua, bây giờ đã là 3h sáng rồi.
– 3h sáng ? Thế sao cô không đi ngủ đi, thức trông tôi làm gì ?
– Chăm sóc anh là bổn phận trong thệ ước được kí kết của anh và tôi. Tôi không thể làm trái được.
– Đó điều kiện tự nguyện mà…
– Tôi sẽ thực hiện đầy đủ những gì đã hứa, nên anh lo mà nằm in ngủ đi.
Phong nằm xuống. không hiểu tại sao lúc này hắn lại cảm thấy đầu óc lại thanh thản và nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng như ông bà đã nói. Hắn chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng rả rích của cơn mưa phùn giữa đêm khuya.
Để lại một bình luận