Phần 13
Tiếng bóng đèn vỡ đanh chát vang lên trong căn phòng rộng lớn, từng mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống nền nhà ẩm ướt. Một mảnh thủy tinh cắm vào tay hắn, tuy không đau nhưng cũng đủ để máu chảy ra. Lại là tiếng cười ấy ! Tiếng cười thật nhẹ nhàng, tựa dải lụa mềm mại vắt vẻo trong màn đêm được lập lại, nhưng lại thấm đẫm độc dược của sự lừa lọc, giả dối.
Phong nằm dài trên sàn, thở ra từng hơi khó nhọc. Lần đầu sử dụng chương trình mới này quả thật là quá sức đối với thể lực yếu ớt của một học sinh cấp 3 như hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, hai tai ù đi. Có cảm tưởng vừa có kẻ kề sát súng bên tai và bóp còi vậy. Dòng máu chảy dài ướt cả một phần cánh tay. Tiếng cười lại vang lên, hoà trộn với những ảo tưởng hư hư ảo ảo trong đầu, khiến Phong gần như phát điên.
Dần dần mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng, cơn đau cũng đã dần lui đi. Phong cố ngẩng đầu lên thì ngay dưới cằm đã có một bàn tay mềm mại đỡ. Bàn tay đưa dần khuôn mặt lên, hắn cố gắng liếc nhìn kẻ phía trên. Đeo mặt nạ ! Một kẻ nào đó – ta có thể tạm gọi là X, khoác trên người áo chùng màu đen, mặt đeo chiếc mặt nạ cười đặc trưng của a nô ni mút, bàn tay trắng bóc, nhưng lại có vết thẹo nơi cổ tay. Dòng máu đỏ tươi lại âm ỉ chảy. X đưa dần hai tay để nâng đầu Phong lên, khẽ kéo mặt nạ, kề đôi môi đỏ thắm lại sát đôi môi khô khốc lạnh lẽo của Phong. Nụ hôn, một sự tương phản về cảm xúc một cách đáng sợ, sự kết hợp của một sự nồng thắm và lạnh lẽo vô cảm. Sự lạnh giá trên đôi môi của hắn như muốn tan chảy trước sự nóng bỏng của X.
Thật bức bối !
Thật khó chịu !
X thả Phong xuống, làm khuôn mặt hắn va xuống sàn, choàng váng. Cánh tay ướt đẫm máu bắt đầu đau nhức, máu lại chảy. Hắn cắn chặt môi để khỏi bật lên thành tiếng, nén chặt cơn đau đang hành hạ vết tương hở miệng. Trời dần trở lạnh, sương bắt đầu buông xuống. Khung cảnh thật hoang vắng, không khí thật căng thẳng, bởi cả X và Phong cùng chẳng thể thốt ra lời nào.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mỗi người như chuẩn bị cho một cuộc đấu trí đã được định đọa sẵn từ trước. X là người khởi động ván bài cuối cùng này, bởi tên này đã vốn dĩ sử dụng hết những gì hắn có. Quân át chủ bài – bản thân X – đã lộ diện, vậy nên X phải nắm thế chủ động, nếu không thì X sẽ vào thế bất lợi.
X rút con dao từ trong túi ra, sắt lịm, bén nhọn. Con dao made in China có xuất xứ từ Thái Lan sẽ là sự chấm dứt cho kế hoạch được bày ra một cách công phu. X kề sát con dao lại cổ Phong. Lại máu, nhưng từ từ, chạm rãi lăn dài theo lưỡi dao, nhỏ xuống đất.
– Kết thúc rồi, anh sẽ mãi thuộc về em, chỉ có cái chết mới kết nối được chúng ta. Em sẽ hôn lên cái đầu đã lìa khỏi cổ của anh, sau đó sẽ cùng nhau đi về nơi mà các linh hồn ngự trị. Kết thúc nhé, anh…
– Dừng lại Hân!
Từ phía sau, một miếng gỗ to từ trong khoảng không bay ra, đập thẳng vào lưng của Hân. Con dao rớt xuống dưới sàn nhà gỗ. Cú đánh bất ngờ đã ngay lập tức đánh gục X, tên này lại cố gắng chộp lấy con dao nhưng phần vì bị bất ngờ, nên tay run rụ chụp hụt. Phong từ từ gượng dậy, dùng chân đá mạnh vào cán dao làm nó bay lăn lóc vào góc nhà. Vụt mạnh cánh tay lành lặn còn lại, Phong đánh bay chiếc mặt nạ trên mặt X, để lộ ra đôi mắt bàng hoàng của Hân. Phong cắn mặt môi, trầm giọng :
– Cô nghĩ cô đang làm chuyện gì thế hả?
Hân ráo hoảnh vì bất ngờ, hụt hẫng. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra giờ đây đổ sông đổ biển. Nếu xét về thực trạng hiện tại của Phong và Hân, trong vòng 30s tiếp theo Phong hoàn toàn có thể gục ngã trước một cú đấm yếu ớt đến từ cô nàng trước mặt. Dường như tâm trí Hân đã trở lại sau vài giây ngắn ngủi, sự phấn khích khi sắp giữ Phong ở bên đã tụ tập lại, ngay khẩu súng mà cô dắt bên túi trái. Nếu tình hình này tiếp diễn, Phong sẽ là kẻ thất bại…
Để lại một bình luận