Phần 101
Mở mắt ra đã là 9h sáng. Dậy sớm thế này, mình phải rất nỗ lực mới làm được, chuẩn bị đi học lại rồi, phải tập cho quen. Biết làm sao, dạo này toàn ngủ suốt thành thói rồi, đêm qua lại nằm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được.
Mắt nhắm mắt mở lết xuống giường, chui vào toilet vệ sinh cá nhân. Công việc tiếp theo là xuống nhà lục xem có gì nhét vào bụng không. À, có ổ bánh mì thịt, chắc chị mua để sẵn cho mình. Ngồi gặm tí tởn, tâm trạng mình tốt hẳn ra.
Thật đúng chỉ có ngủ mới là liều thuốc chữa bách bệnh, buồn chán, thất tình, hoặc đơn giản như đói bụng, chỉ cần một giấc ngủ, tỉnh dậy sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, lạc quan yêu đời hơn, đầu óc cũng sáng suốt hơn để cho ra những quyết định đúng đắn.
Tạm giải quyết ổn thỏa cái bụng rồi, định lên phòng khách xem tivi, chợt một thứ đập vào mắt mình. Chiếc Vespa trắng của em Uyên dựng lù lù ngay góc nhà, nãy giờ lo ăn uống mình không để ý thấy. Phát hiện bất ngờ này làm mình đứng hình mất mấy giây. Ẻm không đi làm sao nhỉ? Hay đi chung với chị Diễm nên để xe lại?
Không phải suy nghĩ cho mệt đầu, mình rón rén leo cầu thang, áp tai vào cửa phòng ẻm lắng nghe.
Yên ắng quá, không tài nào xác định được em Uyên có trong phòng hay không. Nhưng nếu thực sự ẻm ở nhà, vậy chắc chắn có vấn đề. Em Uyên có tinh thần trách nhiệm rất cao, mình chưa từng thấy ẻm nghỉ làm nếu không có chuyện quan trọng.
Mấy lần mình định bỏ đi, nhưng trong lòng cứ dâng lên sự lo lắng khó thể lý giải. Thà không biết, biết rồi thì mình chẳng thể tỏ ra không quan tâm được. Mặc dù cửa không khóa, nhưng mình vẫn gõ cửa, miệng kêu khẽ:
– Uyên có trong phòng không?
Chờ một lúc không thấy đáp, mình kêu to hơn:
– Uyên, có trong đó không? T vô nhen?
Lại chờ thêm một lúc, mình mở cửa bước vào.
Em Uyên nằm co ro trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng mình vẫn có thể thấy hơi sưng lên, chắc do đêm qua khóc nhiều. Gương mặt ẻm nhợt nhạt, môi hơi tái và khô, không đỏ tươi thắm như bình thường.
Mình đặt tay lên trán ẻm, nóng hổi như lò than. Sốt cao quá..
– Uyên mệt lắm hả? – Mình lay nhẹ.
Gọi mấy lần, em Uyên hơi hé mắt ra, đầu gật nhè nhẹ.
– Chờ chút hén, T đi mua thuốc cho Uyên uống.
Mình kéo chăn đắp lên người em Uyên, sau đó xuống nhà lấy xe chạy đi.
Ghé hiệu thuốc mua vài liều hạ sốt, chợt nhớ ra ẻm còn chưa ăn gì, mình lại đi mua đồ ăn sáng. Nghĩ hoài vẫn không biết mua gì cho em Uyên, mình mua đại bọc bánh canh, có nước chắc người bệnh dễ ăn hơn.
Mình vô tâm thật, giờ mới nhận ra ngay cả em Uyên thích ăn gì, mình cũng chả biết. Sau tất cả những điều ẻm làm cho mình, thật khó chấp nhận sự thật là mình chưa làm được gì cho ẻm. Tệ thật!
Đổ bánh canh ra tô, rót thêm ly nước, mình bê lên phòng.
– Uyên dậy ăn chút đi, rồi uống thuốc! – Mình nói nhỏ.
– …
– Ráng dậy đi! Nằm hoài bệnh nặng thêm đó.
– …
– T đỡ Uyên dậy hén!
Mình nói cho có lệ thôi, không chờ em Uyên đồng ý, mình đỡ hai vai đẩy ẻm ngồi lên. Thật là… người gì mà nóng hầm hập..
– Uyên.. không muốn ăn.. – Em Uyên thở nặng nhọc, nói nhỏ xíu.
– Không muốn cũng phải ăn chút, mới uống thuốc được chứ. Há miệng ra! – Mình múc muỗng bánh canh kê vào miệng ẻm.
– Không ăn mà… – Ẻm né đi.
– Zzz.. không ăn sao uống thuốc? Ráng đi! – Mình cau mặt.
– Ăn giùm cái đi! Há miệng ra nuốt thôi, có gì đâu. T chạy cả buổi mới kiếm được chỗ này còn bán đó, gần 10h rồi đâu ai bán đồ ăn sáng nữa.
Hết cách, mình đành chơi chiêu khổ nhục kế. Ai chứ em Uyên thuộc dạng ưa nói ngon ngọt, vậy mới chịu nghe.
Có hiệu quả ngay. Em Uyên nhìn mình, rồi chống tay đứng lên.
– Không ăn mà đi đâu vậy?
– Súc miệng. – Ẻm ném lại một câu.
– Đừng đụng nước nhiều đó, có gì kêu T nhen!
Ngồi chờ khá lâu, em Uyên mới bước ra. Rửa mặt xong, nhìn ẻm tươi tỉnh phần nào.
– Ngồi xuống ăn nè! – Mình múc muỗng bánh canh.
– Uyên tự ăn được. – Em Uyên cầm tô bánh canh, lặng lẽ ăn, không cho mình đút.
Mình không biết nói gì, im lặng lấy thuốc ra để sẵn. Thỉnh thoảng len lén nhìn ẻm một cái, xem thế nào.
– Giờ Uyên xấu xí lắm, có gì mà nhìn? – Phát hiện mình nhìn lén, ẻm cười tự giễu.
Mình quê quê, ngồi cười trừ.
– Xấu lắm phải không? – Em Uyên lại hỏi.
– Không.
– Chứ sao?
– Không xấu mà!
– Khen Uyên một tiếng thì T chết à?
– Ừ, Uyên xinh lắm! Được chưa?
– Không cần. Miễn cưỡng quá!
– …
Chờ ẻm ăn xong, mình đưa thuốc và ly nước.
– Sao nhiều quá vậy? – Em Uyên nhíu mày.
– Ai biết đâu. Nói thuốc hạ sốt thì ta bán vậy đó!
– Có thuốc gì bậy bạ trong đây không? – Ẻm nghi ngờ.
– Chài, mệt nhen! Nếu muốn, T đâu cần phải..
– Trong lòng T, Uyên dễ dãi vậy à? – Ẻm ngắt lời.
– Xin lỗi, T không có ý đó.. – Mình lại lỡ lời rồi.
– Không sao. Uyên quen rồi!
Em Uyên cười khẽ, bỏ bụm thuốc vào miệng, hớp vài hớp nước.
– Sao tự nhiên lại bệnh vậy? – Mình hỏi.
– Bệnh thì bệnh thôi. Phải có lý do sao?
– Ừm. T chỉ muốn Uyên sống hạnh phúc thôi! Uyên đừng như vậy nữa, được không?
– Đừng như vậy nữa nghĩa là sao?
– Nghĩa là… đừng buồn, đừng khóc vì T nữa.. Uyên như vầy hoài, T khó xử lắm! – Mình ngần ngừ một hồi mới nói được.
– T ngộ nhận rồi. Uyên khóc vì tự thấy mình ngu thôi, chẳng khóc vì ai hết! Bệnh cũng là do mệt mỏi, nhớ gia đình thôi! – Ánh mắt em Uyên ráo hoảnh, chẳng chút cảm xúc.
– Ừ. Vì cái gì cũng được, T mong Uyên biết quý trọng bản thân, giữ gìn sức khỏe là được rồi! – Tận đáy lòng, mình thật sự nghĩ thế.
– Uyên lớn rồi. Mấy chuyện đó tự hiểu được, không cần T phải nói.
– Ừm.
– Uyên muốn ngủ, T ra ngoài đi! Cảm ơn đã có lòng tốt mua thuốc cho Uyên!
Em Uyên lên giường, bình thản đắp chăn, nhắm mắt lại.
Dù ẻm cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng làm sao giấu được mắt mình. Đôi vai run rẩy, gương mặt vẫn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.. thế này mà ngủ được sao?
Mình lấy khăn, vào toilet nhúng nước, vắt thật khô, rồi nhẹ nhàng lau trán cho em Uyên. Sao mà nóng thế này cơ chứ, lòng mình dâng lên nỗi chua xót..
– T ra ngoài đi! – Em Uyên cầm khăn, đẩy nhẹ mình.
– Uyên ngủ đi, chút T ra liền mà! – Mình lắc đầu.
– Mặc kệ T. – Ẻm xoay người, nằm nghiêng quay mặt vô trong.
Mình vẫn ngồi lại. Chẳng thấy yên tâm chút nào, chờ lát coi em Uyên có bớt không, mình mới đi.
– T đi đi, nếu muốn tốt cho Uyên.. – Vai em Uyên run lên, giọng nghèn nghẹt.
Mình cắn nhẹ môi, lặng lẽ đứng lên.
– T về phòng, cần gì Uyên nhớ gọi.
Nhìn quanh, thấy điện thoải ẻm để trên bàn trang điểm, mình cầm lên định đem lại đưa. Chợt thấy tò mò, mình bấm nhanh vào phần tin nhắn. Vẫn biết làm thế là không nên, xâm phạm sự riêng tư của em Uyên, nhưng linh cảm khiến mình tin rằng những điều mình cần biết đều nằm trong đây.
Tay mình run lên khi thấy một cái tên không quá xa lạ, 7 Hổ.
“Còn 200 chừng nào thanh toán em gái?”
“Trong tuần này em sẽ đưa đủ. Anh thông cảm, gấp quá em không chuẩn bị kịp.”
Lướt qua những tin nhắn tán tỉnh vớ vẩn của mấy thằng nào đó, chẳng được em Uyên đáp lại. Mình chợt thấy một cái tên khác cũng rất quen thuộc, Khang.
“Tôi cần 200, anh cho mượn đỡ được không?”
“Có nghe nhầm không vậy? Em mà phải vay tiền à? Thằng đàn bà kia đâu?”
“Được hay không?”
“Được chứ. Chuyện nhỏ mà cưng! Sao anh điện thoại không nghe máy? Nhắn tin mỏi tay quá.”
“Nhắn tin đi. Chừng nào anh đưa được? Tôi cần gấp, ngoài ra còn một việc muốn nhờ anh.”
“Em muốn lấy lúc nào cũng được. Mai anh gọi cho em, ok?”
“Không cần. Anh chuyển khoản cho tôi đi. Còn chuyện kia tới lúc tôi sẽ tìm anh.”
“Vô tình vậy cưng! Mai anh muốn gặp em, nhớ em quá!”
“Anh giúp được thì giúp, không thì thôi. Đừng lảm nhảm! Nói thêm một câu nữa tôi sẽ không bao giờ gặp anh.”
“Ok ok, mai anh sẽ chuyển khoản cho em. Gọi cho anh sớm nhé!”
Tất cả tin nhắn đều khá lâu rồi, từ vài tuần trước, khoảng thời gian khi mình đụng độ nhóm thằng Quang ở quán 7 Hổ.
Mình thẫn thờ ngồi phịch xuống gạch, suýt buông tay làm rớt cái điện thoại.
Vẫn biết em Uyên vì mình rất nhiều, nhưng hy sinh đến mức phải chạy vạy thế này thì…
Ẻm kiêu kỳ, tự trọng và có cái tôi lớn đến thế nào, mình hiểu quá rõ. Ẻm hận thằng Khang tận xương tủy, mình cũng biết rất rõ. Vậy mà phải hạ mình vay tiền nó chỉ để giúp mình, thậm chí chấp nhận ngủ với nó. Trước đó mình còn nửa tin nửa ngờ, không thể nào tin nổi ẻm làm việc đó chỉ vì giúp mình. Giờ tận mắt thấy những dòng tin, sự nhục nhã đau đớn tràn ngập trí não, thấm sâu cọ rửa từng sợi dây thần kinh trong đầu mình.
7 Hổ ghi rõ “còn 200”, không biết trước đó ẻm đã đưa cho lão bao nhiêu rồi? Em Uyên rất giàu, lại không đủ tiền để trả, phải vay mượn, mình không tưởng tượng được ẻm đã chi bao nhiêu rồi. Khốn nạn thật!
Càng nghĩ lại càng đau, còn gì đau bằng tận mắt chứng kiến sự thật trần trụi không mong muốn. Nhìn em Uyên vẫn nằm xoay lưng ra ngoài, mũi mình chợt cay xè, khóe mắt thoáng chốc bị thứ nước gì đó lấp đầy, tràn cả ra ngoài.
Cơ thể mình run lên từng cơn theo nhịp tim đập nhanh thình thịch, không tài nào kìm lại được. Môi mím chặt, cố ngăn không phát ra âm thanh, mình không muốn em Uyên nhìn thấy mình vào lúc này. Muốn đi về phòng, nhưng sao chẳng thể nhấc chân lên nổi. Sức nặng của nỗi đau khiến đôi chân nặng trĩu, run rẩy..
– Sao T còn ngồi đó? – Ngay lúc mình không mong muốn nhất, em Uyên lại quay ra, giọng đầy mệt mỏi.
Mình cúi xuống, giấu mặt sau hai cánh tay.
– T cầm điện thoại của Uyên làm gì vậy?
Tiếng nói chứa đầy sự hốt hoảng, em Uyên lao lại chỗ mình, giật mạnh điện thoại. Mình vẫn còn mở tin nhắn, chưa thoát ra ngoài.
– Ai cho phép T coi lén tin nhắn của Uyên? Hả? Sao T làm vậy hả? – Ẻm giận dữ thét lên.
– T làm gì vậy? Coi lén còn ăn vạ à? Về phòng đi! – Ẻm kéo mạnh tay mình.
– T.. – Chợt thấy mình ngước lên, em Uyên kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi im bặt.
Ngỡ ngàng một lúc, ẻm chạy đi lấy cái khăn khi nãy mình lau cho ẻm, chùi mặt mình.
– T sao vậy? Tự nhiên khóc, con trai không được khóc, hèn lắm biết không? – Vừa lau ẻm vừa nói.
– Sao Uyên tốt với T quá vậy? – Mình bặm môi.
– Không biết. Chắc tại Uyên ngu..
– Có đáng không?
Em Uyên dừng lại, nhìn mình cười nhẹ:
– Đáng hay không thì Uyên không biết. Nhưng Uyên không hối hận! Ít ra T cũng khóc vì Uyên một lần, như vậy đủ rồi!
Từng lời từng lời của ẻm như nhát dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của mình. Cõi lòng quặn thắt, trí não ngừng trệ, mắt lại một lần nữa cay xè, môi mặn đắng..
Mình ôm chầm em Uyên vào lòng, siết chặt. Lúc này, mình chẳng còn nghĩ được nữa, chỉ biết hành động theo con tim mách bảo. Lý trí quá lâu rồi, điều đó thật tốt, nhưng cũng chính nó sẽ biến mình thành một cỗ máy không cảm xúc..
Em Uyên ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình, đầu tựa nhẹ lên vai.
– Người Uyên nóng quá! – Mình nói khẽ.
– Uyên còn bệnh mà..
– Đỡ chút nào chưa?
– Khi nãy thì chưa, giờ đỡ được chút rồi.
– Ừm..
Bỗng em Uyên đẩy mình ra.
– Sao vậy?
– T trả ơn Uyên vậy đủ rồi. – Ẻm lắc đầu cười mỉm.
– Không phải trả ơn đâu.. – Mình lại kéo ẻm vào người, cảm xúc phủ mờ lí trí thật rồi.
– T đừng ngộ nhận nữa, Uyên hiểu mà! – Sau một lúc dường như đấu tranh tư tưởng, em Uyên lại cựa mình muốn đứng lên.
– T… – Lời chưa ra khỏi miệng, ánh mắt ngỡ ngàng của em Uyên làm mình tắt tiếng.
Cảm giác bất ổn vụt ập tới, mình xoay người lại thật nhanh.
Chị Diễm đứng ngay cửa, đôi mắt nai mở to không chớp.
Suốt đời mình không thể quên ánh mắt của chị lúc này, đau đớn và đầy cam chịu. Trong đôi mắt long lanh ngấn nước, như có niềm tin vừa đổ vỡ, loang rộng ra phá tan mọi thứ..
– Phịch..
Giỏ xách trên cánh tay buông thõng của chị rơi xuống, hòa cùng những giọt nước mắt lã chã tuôn trào..
– Chị… – Mình chỉ thốt lên được một tiếng, ngậm miệng lại chẳng biết nói gì.
Tất cả mọi chuyện, chị thấy hết rồi. Mình có thể giải thích được gì nữa đây?
Thoáng chốc, chị quay lưng chạy nhanh xuống nhà, tay không ngừng chùi nước mắt trong nỗ lực ngăn nó đừng rơi đầy tuyệt vọng.
Mình đứng chôn chân. Đầu óc trống rỗng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm linh hồn làm mình tê dại.
– Đuổi theo kẻo chị Diễm làm chuyện dại dột, nhanh đi T!!
Em Uyên hét lớn vào tai khiến mình bừng tỉnh, như thằng điên cắm đầu lao xuống cầu thang. Nhưng không kịp…
Chị đi mất rồi.
Để lại một bình luận