Phần 67
Ba thằng còn lại chăm chú nhìn không sót chi tiết nào. Cuộc làm tình bây giờ mới thật sôi động. Tiếng da thịt va vào nhau của ba người lúc đầu còn nhỏ, sau đó mỗi lúc mới to hơn nhanh hơn dồn dập hơn. Dẫu vậy cái kiểu chơi này cũng bất tiện nên một lát hồi thằng Toàn chủ động rút ra không chơi nữa. Phương thích làm hai lỗ vậy lắm, nhưng thấy tụi nhỏ không thích nên đành thôi. Cô để nó nằm kế bên chờ, còn cô tiếp tục nhấp trên mình thằng Hào.
Thằng Hào bị cô cưỡi ngựa, dập mạnh. Dù nó không hoạt động gì nhưng kỹ thuật của cô tuyệt vời quá, làm thằng nhỏ cũng nhanh chóng xuất tinh. Nó nằm dưới phun tinh trung vào lồn cô một lúc, đến khi cô rút lên thì nó chỉ còn biết nằm thở hổn hển bù lại nãy giờ bị đè nghiến. Giờ còn mình thằng Toàn, cô không quay lại nằm ngửa mà quỳ ra, chổng mông lên cho nó chịch cô theo kiểu chó.
Khỏi nói cũng biết thằng Toàn sướng thế nào khi cuối cùng cũng chơi được đúng lỗ lồn của Phương. Thằng này nó mạnh hơn tụi bạn chút xíu. Nó dập cô như thụt như pittông. Phương phải nắm chặt lấy thằng Hào đang nằm đó để không bị Toàn đẩy về phía trước. Hào nằm đó nhìn cặp vú Phương lủng lẳng lúc lắc bèn thò tay tóm lấy mân mê rồi mút chùn chụt. Thằng Toàn chịch hăng bao nhiêu thì cũng ra nhanh bấy nhiêu. Cuối cùng, nó cũng giật giật người, ngã rạp trên lưng cô, xịt nốt chỗ tinh còn sót lại.
Cuối cùng năm đứa nhỏ đều được xuất tinh vào lồn Phương hết. Tụi nó đỡ cô nằm ngửa ra. Cô nằm ngửa, thở hồng hộc, hai vú nhấp nhổm. Hai chân cô dang rộng, tinh dịch trắng đục vãi ra khắp cái giường gỗ. Nhìn tụi nó đứng lớ ngớ, Phương nói:
– Rồi đó… sướng hết rồi đó… thôi mấy đứa về ngủ đi…
Mấy thằng nhóc nhìn nhau, rồi nói:
– Cô ơi… cô có thể… cho tụi em… chịch cái nữa không?
Phương thấy tụi nó cu dái cũng cứng ngắc rồi, nhưng cô cương quyết:
– Không được… tối rồi… mấy em về nhà đi… sáng mai còn đi học nữa…
Trước sự cương quyết của cô, cả đám phải nghe theo. Tụi nó tự lượm lại mấy cái quần bỏ lăn lóc ở đó rồi đi ra. Khi tụi nó đi được mấy bước, cô nói:
– Ngoan đi… rồi mai mốt… cô cho sướng nữa… nha chưa?
– Dạ…
Cả đám đồng thanh đáp rồi mới rời đi. Phương mệt thật sự rồi, cô không nhấc mình dậy đi rửa lồn được nữa. Cô chỉ còn biết với tay tắt đèn, rồi ngủ thiếp đi thôi. Tuy vậy, trong cơn mơ màng, Phương vẫn cảm thấy như có ai đó đang vần vò người mình. Lát sau cô sực tỉnh, thì thấy đang bị đè bởi một vóc dáng nhỏ bé nữa. Cô không hoảng hốt vì đã nhận ra cái bóng dáng này khá quen thuộc. Cô nói vừa với giọng mớ ngủ:
– Sinh hả em… sao cô biểu về đi mà không nghe…
Quả đúng là thằng Sinh, nó thủ thỉ:
– Nhà em ở cách đây có năm mười phút hà… tối ba em đi giăng câu… em cũng ngủ có một mình thôi… bữa nay cô cho em ngủ lại đi… em hứa… sáng em dậy sớm… về nhà đi học…
Cô vò vò đầu nó, cười nói:
– Xạo… xin ngủ với cô mà có ngủ đâu… lại chịch nữa cho coi…
Sinh cười hì hì… thằng nhỏ xác nhận khi con cu đang cắm vào lồn cô:
– Đi mà cô… để em chịch đi… nãy em mới chịch có một cái… còn thèm lắm… hay là… cô mệt thì cứ ngủ đi… để em tự xử cho…
– Được rồi… làm gì thì làm đi… đừng thức khuya quá đó… mai học không được…
– Dạ…
Vậy là cô lại thiếp đi, trong khi thằng học trò vẫn một mình mò mẫm, vần vũ, chịch choạch cô giáo nó trong bóng đêm. Cu thằng Sinh nhỏ, nó có chơi cỡ nào thì cũng không nong lồn cô ra được nên cô mới cho nó tự do, cứ để nó muốn làm gì thì làm cũng chả sao. Thằng nhỏ chịch cô mấy cái cô không hay nhưng đến sáng khi cô thức dậy thì nó đã về rồi. Lồn cô đầy tinh dịch, Phương tắm mãi mà nó vẫn cứ rỉ rỉ ra.
Buổi sáng Phương vẫn đến lớp dạy như bình thường. Tối qua có mệt lả nhưng nhờ cô cũng ngủ được, lại thêm có đám thằng Sinh nó ‘hầu hạ’ sinh lý trước sau nên đâm ra giờ cô thoải mái lắm. Phương còn mừng hơn khi vừa sáng sớm mới mở cửa ra thì đã thấy Tuấn đậu xe trước sân nhà. Hôm nay Tuấn không có tiết, không phải vào trường. Phương thấy gọi cậu ta qua chở thì ngại nên định bụng sẽ đi bộ đến trường.
Ai dè đâu, cậu ta cũng chịu khó quá. Hai người đi ăn sáng sơ sơ rồi mới chạy vào. Lúc đến trường, một số thầy cô đồng nghiệp thấy Tuấn chở Phương thì chọc ghẹo, làm cả hai má đều ửng hồng. Lý ra thì sáng nay Phương sẽ cho tụi học trò kiểm tra. Nhưng khi lên lớp cô liếc thấy thằng Sinh nó cứ ngáp ngắn ngáp dài như thiếu ngủ lắm vậy. Cái thằng nhóc này, chắc là đêm qua nó còn chịch cô lâu lắm, đã biểu xong thì ngủ sớm mà không nghe.
Phương thấy vậy bèn lơ luôn chuyện kiểm tra. Tụi học trò cũng khôn, không đứa nào nhắc nhở, thắc mắc gì cả. Giờ dạy học, Phương cũng hay chú ý đến cả thằng Hào và thằng Nam. Cô thấy tụi nó rất ngoan, học không bằng ai nhưng chịu chịu khó lắm. Tính ra nếu như tụi nó quậy thì hồi mới gặp cô trên lớp, tụi nó đã chẳng để yên cho cô rồi, chứ đâu có chờ tới lúc này.
Sáng nay Phương dạy tụi học trò có hai tiết thôi, còn lại thì lên văn phòng làm một số việc. Mấy bữa nay lo chuyện đám cưới cho chị Thu rồi đến chuyện dọn nhà liền sau đó nên cô phải bỏ dở một số việc, giờ phải cắm đầu làm bù. Văn phòng của trường là một hội trường rộng, có một cái bàn dài để các giáo viên có thể ngồi thoải mái, lẫn họp hành.
Đang giờ học nên các thầy cô ai có tiết cũng đã lên lớp, ai không có tiết thì về nhà nên chẳng có ai. Phương loay hoay với đống sổ sách, cô ngẩng lên thì mới thấy chỉ còn mình cô và anh chàng Huy trong phòng. Huy chính là người giáo viên mới về, là người ở cùng với Tuấn, là người mà hôm bữa Tuấn và Phương đã rình nghe anh ta chịch. Thấy Phương, Huy gật đầu chào, riêng cô thì hơi mắc cỡ.
Mặt cô đỏ lựng, cũng hấp tấp chào lại rồi cặm cụi làm việc. Mọi khi cô không bao giờ nhòm ngó đồng nghiệp nam trong trường đâu, nhưng bữa nay cô tò mò quá, lúc làm mà cô cứ thi thoảng ngó qua liếc liếc cậu ta. Phương nhìn Huy từ đầu đến đuôi mà không khỏi thắc mắc. Anh chàng này tướng mạo rất bình thường, thân hình thì ốm ốm chứ không được đầy đặn như Tuấn.
Nếu bữa đó, người chịch cô giáo kia trong phòng là Tuấn thì cô đã không thắc mắc, đằng này đó lại là Huy. Anh chàng này có cái gì lạ, mà hấp dẫn cô giáo kia quá vậy. Tính ra họ biết nhau mới độ tuần lễ thôi. Cô kia thì cũng dạng e lệ, mà thậm chí còn trinh nữa chứ phải sành sỏi như Phương đâu, vậy mà anh chàng này cua cái rụp, đưa lên giường luôn nữa chứ. Chợt, Phương nhớ một chi tiết, cô có nghe cô kia than nào là ‘hàng’ của Huy bự lắm, làm cô ta sướng lắm. Cô tự hỏi, hổng lẽ Huy coi ốm ốm vậy, mà ‘cái đó’ to lắm sao. Thật là làm cô tò mò hết sức!
Phương đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe ai gọi mình:
– Chị Phương!
Cô ngẩng lên thì thấy người gọi cô là Huy, đang ngồi đối diện cô. Cô ấp úng hỏi:
– Huy… Huy gọi chị hả?
Phương hơi bất ngờ vì trước nay khi cả nhóm giáo viên mới chuyển về, cô chưa nói chuyện với ai hết, ngoại trừ Tuấn, chủ yếu gặp nhà là mỉm cười chào vậy thôi, thành thử ra tự dưng nghe Huy gọi cô cũng hơi bất ngờ. Huy kêu Phương một cái rồi tự động nhanh nhảu chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô chứ không ngồi đối diện nữa. Huy bắt chuyện hỏi thăm:
– Dọn nhà mệt không chị?
Hơi ngượng, nhưng Phương vẫn trả lời cậu ta, vì dù sao cũng là đồng nghiệp:
– Cũng đỡ em à… nhớ nhiều người giúp… chứ mình chị… chắc chịu không nổi…
– Tiếc quá bữa qua em bận tiết… không giúp chị được… mãi đến chiều Tuấn về nói chị dọn đi rồi em mới biết…
– À… vậy hả…
Phương trả lời nhắt gừng vì thiệt cũng chẳng biết nói gì với cậu ta. Huy thì ngược lại, cậu ta có vẻ bạo hơn, hồn nhiên hỏi thăm cô như thể đã quen lâu lắm rồi vậy. Đột nhiên, Phương hơi khựng lại khi Huy hỏi cô:
– Hổm rày… chắc chị Phương không nhớ ra em đâu ha…
Phương đang làm việc phải quay lại, ngó kỹ cậu ta:
– Huy… Huy nói sao chị không hiểu… bộ… mình biết nhau từ trước hả?
– Không có… mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Thú thật thì hổm rày em cũng không để ý nữa… nhưng đến hôm qua đi đám cưới… em mới nhận ra chị…
Huy là cô hồi hộp đỏ mặt. Cô chăm chú nghe cậu ta nói tiếp:
– Chưa nhớ ra nữa phải không? Để em nhắc lại… Mình gặp nhau đâu độ cuối mùa hè nè… đâu chừng chưa tới một tháng nữa… bữa đó em có công chuyện mới đón xe đêm từ Rạch Giá đi về nhà. Rồi thấy chị trên xe đó…
Huy nhắc đến chuyến xe, Phương phải mãi một lúc mới nhớ ra. Cô ngạc nhiên đến độ buông cả cây bút đang cầm, miệng há hốc ra. Mặt Phương tái mét:
– … là người nằm ở tầng trên đó… em…
Huy thấy Phương phản ứng vậy mới cười cười:
– Vậy là chị nhớ ra rồi hén. Bữa đó công nhận chị mặc đồ ‘bốc’ thiệt, làm em hứng hết cả lên… nhờ chị còn “khuyến mãi” cho em nữa chứ… giờ nghĩ lại vẫn còn phê… hổm rày vào trường lúc nào chị cũng mặc áo dài kín đáo… em đâu có nhìn ra chị… bữa rồi đi đám cưới… thấy chị mặc cái đầm hai dây trong tiệc đó… em mới nhớ ra…
Huy cười cười, hồn nhiên nói chuyện như không có gì vậy. Phương hoảng hốt, cô nhìn quanh phòng coi còn ai nữa không. May sao lúc này thực sự văn phòng rất vắng, chỉ có cậu ta và cô thôi. Phương ấp úng, hỏi Huy:
– Huy… Huy muốn gì… sao… sao tự dưng…
Huy xua tay tiếp tục nói chuyện với thái độ bình thản:
– Chị… chị đừng vậy… em… em chỉ là muốn chào hỏi người quen thôi… chứ không có ý gì hết.
Thái độ của Huy rõ ràng đang muốn hăm dọa, uy hiếp Phương nè, vậy mà cậu ta nói chuyện cứ tỉnh bơ như không có gì vậy. Đó giờ Phương ở đây cũng 3 năm rồi, chưa để lại điều tiếng gì hết, lần này xui xẻo gặp phải anh chàng Huy này, không lẽ công sức giữ gìn hình ảnh bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết. Dù biết rằng khi Huy kể ra, không có chứng cứ cụ thể chắc gì người ta đã tin, nhưng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô với Tuấn. Phương hỏi lại:
– Giờ Huy muốn sao… Huy nói đi…
Huy ôn tồn nói, kiểu như thánh thiện lắm vậy:
– Chị đừng nghĩ vậy… em nhận ra chị nên đến chào hỏi thôi… chứ không có ý gì đâu…
Cái kiểu đó của Huy làm cô bực lắm, cô gắt với cậu ta:
– Huy muốn gì thì nói đại ra đi… đừng nói kiểu đó… khó chịu lắm…
Phương cương quyết vậy làm cậu ta cũng hơi sượng, cậu ta nhìn quanh rồi nói:
– Rồi… chị bình tĩnh đi… nếu chị đã nói vậy rồi… em cũng thẳng thắng luôn… chiều nay em không có tiết nên nếu chị rảnh thì em lại chở chị đi chơi…
Huy có vẻ rất khéo léo. Nói chuyện vừa có ý dọa Phương nhưng cũng khá từ tốn làm cô có muốn bắt bẻ cậu ta cũng không được. Nghe Huy đề nghị vậy, Phương thấy hoang mang quá. Nhưng giờ cậu ta đã nói vậy rồi thì cô biết làm sao. Dù sao thì ở trong văn phòng thế này nói chuyện không tiện, Phương cũng phải hẹn cậu ta ra chỗ khác để trao đổi nữa. Nghĩ đến chuyện đó, cô mới gật đầu đồng ý với cậu ta. Huy mừng lắm, hình như chỉ đợi nhiêu đó thôi. Thấy Phương gật đầu là cậu ta gom góp đống tài liệu đó đứng lên liền. Cậu ta nói:
– Được rồi… vậy lát chiều nay em qua nhà chở chị đi nhé!
Phương lại gật gật với cậu ta. Trước khi rời đi, cậu ta còn nói nhỏ:
– Cái áo hai dây hôm bữa chị mặc đẹp lắm… chiều nay chị mặc áo đó nhe chị…
Nói xong cậu ta cười cười rồi cúi đầu đi luôn.
Để lại một bình luận