Phần 5
Cả một ngày trời đắm chìm trong hoan lạc, tối đến Trâm trở về nhà, khắp người nàng chỗ nào cũng mỏi nhừ. Vừa bước chân vào phòng khách, giọng khàn khàn của bố chồng nàng vang lên:
“Sao hôm nay về muộn thế?”
Nàng nhỏ nhẹ đáp:
“Dạ ở công ty hơi nhiều việc, con ở lại làm thêm một lúc. Bố đói rồi ạ? Để con đi nấu cơm luôn.”
Cụ Vĩnh hắng giọng mấy tiếng rất khó nhọc:
“E hèm… chị cứ ngồi đây tôi nói chuyện đã… không cần cơm nước vội.”
“Vâng, bố có chuyện gì cứ nói ạ.” Nàng ngồi xuống ghế.
Cụ Vĩnh nhấp một ngụm chè xanh, rồi từ tốn nói:
“Bây giờ chồng chị đã nằm ở viện không dậy được, việc ở công ty giao cả lại cho chị. Tôi thì tôi không yên tâm vì chồng chị nằm đấy một mình toàn người lạ chăm nom, họ không được chu đáo như người nhà. Chị thì đi làm cả ngày, không trông nom được cho chồng, việc nhà cũng bỏ bê. Tôi tính gọi thằng Cóc về cho nó lo việc làm ăn hộ bố nó, còn chị ở nhà mà lo việc nhà cửa, lúc rảnh rỗi thì đến bệnh viện xem chồng chị như thế nào. Ban nãy thằng Cóc gọi điện về, nó bảo là cuối tuần này sẽ về ngay đấy.”
Từng lời của bố chồng như chiếc búa gõ lùng bùng bên tai Trâm. Nàng cảm thấy như mình mới chỉ bước vào cuộc sống thần tiên được một bước đã bị kẻ nào đó đá văng ra ngoài không chút thương tiếc. Bố chồng nàng muốn giữ chân nàng ở nhà như ngày xưa người ta giam cầm phụ nữ trong khuê phòng sao? Nàng thực sự đang ở thế kỉ 21 hay đã lạc trôi về thời phong kiến?
Nén đầy một bụng phẫn nộ, nàng nuốt khan để bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp lời bố chồng:
“Con cũng biết hoàn cảnh nhà mình bây giờ đang khó khăn, làm cho bố phải suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện ở công ty con vẫn lo được. Anh Phúc ở bệnh viện người ta chăm sóc tốt lắm bố ạ, mình mất nhiều tiền cho họ như vậy, họ đâu dám làm qua loa. Thỉnh thoảng con vẫn ghé qua viện kiểm tra tình hình của chồng con. Còn Hùng thì lúc trước con nghe anh Phúc nói là sắp lấy bằng Thạc sĩ, bây giờ mà bỏ về thì lại dở dang, mà cũng phí hoài bao nhiêu công sức với tiền của ở bên đó…”
“Ý chị nói tôi hiểu rồi, tôi cũng tính những chuyện ấy rồi.”, cụ Vĩnh lại hắng giọng, “Cả chị cũng biết đấy, bản thân chị không giỏi việc làm ăn, làm sao mà gánh vác về lâu về dài được? Thằng Cóc nó học về kinh tế, kiểu gì nó cũng làm được việc hơn chị. Còn nhà cửa, bây giờ tôi không muốn thuê người giúp việc vì nhà đang khó khăn, trong khi chị lại quen việc rồi thì cứ ở nhà mà quán xuyến. Thằng Cóc ở bên ấy tiêu pha tốn kém lắm chị biết không, để nó về đây thì đỡ hẳn một khoản, mà nó cũng nói với tôi là sẽ xin bảo lưu, bao giờ nhà cửa ổn định thì mới tính đến chuyện đi học lại.”
Ông cụ nói như thế, Trâm cũng không biết phải phản đối thế nào nữa. Nàng đành cúi đầu đáp:
“Vâng ạ.”
“Đấy tôi phải báo trước với chị những công việc như thế. Thôi đi nấu cơm đi kẻo muộn.
“Vâng, con nấu ngay đây ạ.”
Nàng lên phòng thay bộ đồ ở nhà, rồi vào bếp nấu cơm tối.
Những ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc thạch nhẹ nhàng ngắt từng cọng rau bỏ vào trong rổ. Nàng vừa làm vừa buồn rầu nghĩ ngợi lung tung, cám cảnh cho phận mình.
Nếu như con trai ông Phúc về đây thì nàng sẽ khó sống lắm. Bố chồng nàng già cả không thể kiểm soát được nàng, nhưng anh con trai của chồng thì đang tuổi thanh niên, kém nàng có 2 tuổi, chẳng khác nào một thằng em trai đồng trang lứa. Nàng có thể qua mặt cụ Vĩnh chứ làm sao qua mặt Hùng được, khi mà phần lớn thời gian nàng phải ở nhà và chỉ được đến bệnh viện chăm sóc chồng nàng?
Nàng cũng không thể dẫn Tùng về nhà thêm lần nữa vì biết đâu Hùng đột nhiên đi làm về sớm sẽ thấy mẹ kế của mình lên giường với nhân viên dưới quyền mình. Nếu bị cầm chân ở nhà suốt như vậy, lồn nàng không được đàn ông săn sóc sẽ khô đét như cái hang cạn mất.
Mải lo âu như thế, Trâm đã vứt nhầm bao nhiêu cuống vào trong rổ và bao nhiêu rau non vào túi rác từ bao giờ không biết. Đến khi nàng nhận ra thì hai phần ba mớ rau đã yên nghỉ trong túi rác rồi. Thở dài một cái, nàng bèn mở tủ lấy mớ rau khác ra nhặt lại từ đầu. Thế này cơm canh dọn lên muộn, bố chồng sẽ lại quở trách nàng cho xem.
Mấy ngày liền sau đó, Trâm lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, đến nỗi giữa lúc Tùng đang địt như giã gạo trong lồn mà nàng cũng không cảm nhận được hết khoái lạc vì đầu óc nàng còn mải suy nghĩ. Thấy nàng không nhiệt tình hưởng ứng như mọi khi, Tùng vỗ vỗ mông nàng bảo:
“Làm sao thế vợ yêu? Hôm nay anh chơi thế không thích à?”
“Không phải, mà em đang khó nghĩ quá…”, vẻ mặt nàng mông lung như mới trôi từ cõi nào đó về.
“Sao? Em có chuyện gì?”
“Hôm nọ ông cụ già bảo sẽ gọi thằng Hùng ở bên kia về cho nó quản lý công ty, còn em phải ở nhà để lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho bố chồng em. Như thế thì làm sao mình gặp nhau được hả anh?”
Vật đàn ông đang chuyển động trong cơ thể nàng ngừng lại, Tùng nhíu mày nói:
“Lão khọm già cũng gớm thật, định cấm cửa cả con dâu nữa! Hay là… lão ấy phát hiện ra gì rồi?”
“Em không nghĩ là ông cụ biết đâu.”
“Ừ… mà thôi, lo gì chứ, thỉnh thoảng em cứ xin đi chơi với bạn bè, chẳng lẽ con dâu lại không được phép đi chơi?”
Nàng ngẫm nghĩ:
“Thôi cứ chờ đến lúc đó xem sao…”
“Để đó đã, lúc khác tính, bây giờ mình cứ vui vẻ đã vợ yêu nhỉ…”
Tùng lại ôm lấy hai chân nàng gác lên vai, nhằm nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng nắc lia lịa.
Cho dù ngày mai có thế nào, hôm nay Trâm cũng phải chơi cho sướng lồn cái đã. Nàng nở nụ cười dâm đãng, đuôi mắt cong cong lên, thân thể đẩy đưa cùng với chuyển động của hông Tùng. Căn phòng thoáng chốc lại vọng ra những tiếng rên rỉ:
“Ư…. nữa đi…. ư…..”
Phạch… phạch… phạch…
“Ôi… anh địt mạnh lên… nữa lên…”
Phạch… phạch… phạch…
“Anh địt này… hộc… hộc… địt cho nát lồn này…”
“Sướng quá anh ơi… cặc anh to quá… a…..”
“To hả… nữa này… hự… nữa này…”
Phạch… phạch… phạch…
Lần này bọn họ thuê phòng trong khách sạn nên thoải mái rên la, chẳng cần giữ kẽ gì với ai nữa. Mấy cậu nhân viên đi qua phòng, cười bảo nhau:
“Con này ngon quá mày nhỉ?”
“Ừ, lúc nó mới đi vào tao tưởng là hàng cơ, nhưng anh Quang bảo không phải, địt mẹ thế mà rên ầm như hàng thật ấy.”
“Trông nước nôi điện đóm như thế, không phải hàng thì phí quá!”
“Con này không làm đĩ nhưng chẳng khác gì đĩ đâu, qua tay bao nhiêu thằng rồi, mà nó chịu chơi lắm đấy!”
“Thế à, thảo nào trông dâm thế. Không biết mình gạ em ý có cho địt không nhỉ?”
“Nghỉ mẹ đi, đừng có mơ! Trông mày lèo khoèo như thằng nghiện, có chó nó thèm!”
“Mày biết gì mà nói, gái dâm nó cần đéo gì trai đẹp, cứ cặc to địt khoẻ là nó giạng ra cho cưỡi hết!”
“Đấy, có ngon thì vào mà gạ! Thằng kia mà biết, nó xiên cho mày vài nhát dao chứ đùa!”
Cả hai còn đang bàn tán rôm rả thì từ trong phòng, tiếng rên cực khoái của Trâm truyền ra:
“Aaaaa… anh ơiiiii… Ôi… trời ơiiiii…”
Con rắn của Tùng đã đưa nàng đến đỉnh điểm khoái lạc rồi, nó cũng buông thả phun đầy dòng tinh nóng hổi vào trong cái hang sóng sánh dâm thuỷ. Tùng xuất tinh xong thì lăn xuống đệm, khoan khoái thở dài từng hơi. Trâm dậy tắm rửa cho sạch vùng hạ thể lúc này đang chảy ra từng dòng chất lỏng nhớp nháp.
Để lại một bình luận