Phần 73: Núi thẳm rừng sâu
Cái chết của ông Bắc-“ma sói”cũng là người tình thứ bảy một đêm về sáng của chị Nam quả thật trong ngày một ngày hai khiến chị đứng ngồi chẳng yên và tất cả nguồn sống trong người chị dường như ngừng trệ chẳng khác gì mặt trời vụt lặn đi giữa ban ngày ; may là chị mới vửa được nghỉ phép năm hai tuần lễ chứ nếu không chắc là chị cũng đành phải bỏ việc vì cú sốc trên thực sự làm con tim chị tan nát, chị không những cảm thấy buồn còn tội nghiệp lẫn thương nhớ “ông người rừng”xấu số ấy! Mãi đến giờ mà chị vẫn cỏn tự hỏi rằng vì sao chị tên Nam còn ông ta lại tên Bắc, thế mới biết có lẽ duyên phận đã trói buộc hai người với nhau tự kiếp nào rồi nên giờ đây họ mới có tên theo kiểu chắp nối trái ngược nhau như vậy ; qua một đêm dài thao thức trăn trở, sáng ra chị mở Laptop bắt mạng Wifi lên để xem có tin gì về “ma sói” ở Bình Thuận nữa hay không bởi vì trong thâm tâm chị dường như vẫn cỏn có gì đó mà chị chưa tin rằng người tình của mình đã qua đời một cách đột ngột như vậy! Lại thêm một mẫu tin khác và có kẻm theo bức ảnh của “ma sói” nữa dưới có hàng chữ “Ma sói đã không còn trên cõi đời này nữa”, nhìn vào ảnh bất chợt chị nhẹ đi cả người vì khuôn mặt người nằm chết trong ảnh chỉ là một chàng trai người K”Ho ngăm ngăm đen mà thôi chứ hoàn toàn chẳng phải là ông Bắc ; nhìn đồng hồ thấy mới có bảy giờ mười lăm, thế là chị liền đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi sắp xếp hành lý vào cái balô nhỏ, chị mặc áo thun màu vàng khoác thêm áo Jeam bên ngoài với chiếc quần tương tự sau đó quyết định dắt chiếc xe Air Black màu nho ra để trở lại Bình Thuận xem thực hư sự việc như thế nào đây vả lại chẳng hiểu sao mà chị lại muốn hội ngộ “cố nhân” thêm một lần thứ hai nữa!
Bởi vì cũng không gấp gáp, vội vàng chi cho lắm nên khi tới Long Thành, chị dừng xe vào quán ăn sáng, uống cafe xong mới tiếp tục lên đường và để tránh bớt đi cảm giác đường dài, khi đến ngã ba Mỷ Xuân chị không đi thẳng theo hướng Vũng Tàu mà lại quẹo trái về Hắc Dịch băng qua Sông Xoài về Ngãi Giao, Bình Giã ; tới Xuyên Mộc, chị rẽ tay phải ra bùng binh trung tâm huyện rồi rẽ trái về Bình Châu để đi Bình Thuận, do chạy với tốc độ khoảng 40-50 km/giờ nên mãi gần mười một giờ chị mới dừng lại ngay trước trung tâm y tế Suối Rao. Điểm đặc biệt nơi chị là hễ đi chổ nào lạ thì cần một lần thôi là chị nhớ y in đường đi nước bước như trong lòng bàn tay, không cần ai dẫn dắt nữa, lúc này cô Mỵ và cô Hồng cùng hai cô y tá nữa đang chuẩn bị dọn cơm trưa thấy chị ai nấy đểu vui mừng, hớn hở vội bày thêm bát đũa mời chị dùng bữa luôn thể ; trong lúc ăn uống, họ nói cho chị hay là nhóm người mê tín trong buôn có đi săn lùng “ma sói”thiệt nhưng do họ phát hiện ngay lúc ấy có một anh chàng đang cưỡng hiếp phụ nữ nên họ xúm lại đánh chết anh ta rồi phao tin là đã đánh chết “ma sói” thôi chứ họ không hề nhìn thấy “ma sói” mặt lớn mặt nhỏ ra sao cả, họ còn đổn đãi rằng “ma sói” nhập vào xác anh thanh niên K”Ho kia để làm chuyện đồi bại nên không lần này cũng lẩn sau họ cũng phải quyết tâm giết chết cho bằng được mới nghe! Ăn cơm xong, cô Mỵ hỏi chị Nam là chị xuống đây ở lại mấy ngày hay là về liền, lẽ đương nhiên chị thấy nếu nói thiệt ra ý định của mình cho mấy cô này nghe sẽ rất là bất lợi nên chị nói đi thăm già làng K”Luôn một chút sẽ về ngay ; bởi già làng này do đã ở đây ba tháng, chị vốn biết ông tuy là người dân tộc nhưng không hề mê tín dị đoan vả lại rất kín miệng nên chị chỉ nhắm vào mỗi một mình ông là người chị tin tưởng trong chuyến đi thứ hai này nhằm giúp chị giải quyết vấn để riêng tư chứ chẳng phải công tác xã hội do nhà nước giao cho như lần trước nữa! Ông già làng này năm nay đã năm mươi lăm tuổi song dáng vẻ vẫn hãy còn khỏe mạnh, quắc thước, nghiêm nghị và đạo mạo, vợ ông qua đời đã mười năm nay và hiện giờ ông có một cậu con trai và một cô con gái cũng cỡ tuổi chị ; con trai làm Phó Chủ tịch huyện còn con gái làm hiệu trưởng trường Mầm non và cả hai đều lập gia đình riêng sinh con đẻ cái hạnh phúc đề huề, họ có cơ ngơi riêng còn người bố thì vẫn cứ âm thẩm, lẻ loi, cô độc sống một thân một mình trong căn nhà sàn nhỏ nhoi. Lúc chị Nam chạy xe tới thì thấy ông đang ngồi bổ đống vỏ dừa khô để làm củi đun, nhìn thấy chị ông tươi cười niềm nỡ mời chị lên nhà sàn ngồi uống nước chè xanh mát rượi ; hỏi thăm công chuyện làm ăn của ông nói riêng và của dân trong buôn nói chung được một lát, chị thú nhận với già làng là lúc trước ở đây chị đã từng gặp ông Bắc tức “ma sói” cũng như từng hướng dẫn cho ông ta uống thuốc điêu trị để rụng bớt lông tay chân bằng những loại lá cây thảo mộc, tuy nhiên chỉ có chuyện làm vợ “ma sói”một đêm là chị hoàn toàn giấu nhẹm đi không nói cho già làng biết. Già làng nói “Hèn chi cách đây độ một tháng, tình cờ gặp ông ấy trong rừng tôi thấy ông ta khác trước nhiều, dạo ấy do thấy người ta săn lùng ông ấy dữ quá nên tôi bảo ông ta lánh đi chổ khác một thời gian đi chứ nếu không sẽ mang họa vào thân chứ chẳng chơi. Ông ta còn nhắc với tôi là có gặp bác sỹ cho ông ấy gửi lời thăm, có ai ngờ là ông ấy nói tới cô đâu!”. Chị hỏi dò la là nếu giờ đi tìm “ma sói”phải tới chổ nào để tìm, già làng nói ông ta không còn ở trong rừng này nữa, muốn tìm chắc là phải đi ngược lên mé thượng nguồn thôi may ra còn gặp được, chị thổ lộ tâm tư rằng muốn tìm ông ấy để xem kết quả điều trị của mình ra sao và nhờ già làng dẫn chị đi giúp ; ông nói đây lên thượng nguồn rất xa, lại đi men theo núi thẳm rừng sâu hiếm hóc vô cùng gần cả ngày trời mới tới nơi, ông sợ chị vốn là phận gái chịu đựng không nổi những gian lao vất vả ấy đâu, chị Nam thằng thừng nói rằng không sợ gì cả mong sao ông đồng ý làm “hướng dẫn viên du lịch”cho mình là được rồi!
Thấy chị quả quyết như vậy, già làng K”Luôn ngần ngừ giây lát rồi gật đầu hứa sẽ dẫn chị đi, ông bảo chị dẫn xe qua nhà bên cạnh gửi ở đó cho chắc chắn vì đó là nhà của em trai ông rồi ông sốt sắng nấu cơm nắm lại ; ông nói hiện tại gần hai giờ chiều rồi, nếu đi ngay thì phải ngủ đêm trong rừng đến bốn giờ sáng đi tiếp như vậy khoảng chín giờ sáng hôm sau mới tới cho nên phải mang theo cơm nắm, cá khô, nước uống là những thứ cần thiết nên có trong chuyến đi ngược lên thượng nguồn tìm ma sói. Ông còn cẩn thận mang theo một vài vật dụng như gậy, dây thừng, dao quắm, đèn pin…, cuối cùng ông lấy một đôi ủng da đưa cho chị Nam bảo mang vào chân rồi sau đó, khởi điểm hai người băng vào rừng bằng một con đường mòn ; thấy chị sốt sắng đi nhanh trước ông, ông liền bảo chị cứ từ từ mà đi không vội vàng gì đâu bởi đường đi rất xa nếu cứ vậy sẽ không trụ nổi lúc về sau đâu đừng có ham đin chi cho nhanh cho chóng. Chính xác là như vậy, chỉ cẩn hai tiếng đồng hồ sau, càng lúc chị càng đi chậm lại đến đỗi tụt lại phía sau già làng một quãng khá xa và mỗi lần như vậy, ông lại đứng lại chờ chị mãi đến cả mười phút sau chị mới được chổ ông ; lúc này, trời đã bắt đầu nhá nhem tối do hoàng hôn đã dần buông xuống và đường đi không còn bằng phẳng, thoai thoải như lúc đầu nữa mà dưới chân toàn đá là đá vì đường dốc núi vả lại dây leo chằn chịt nên già làng vửa đi vừa dùng dao phạt cành lá chắn ngang trước mặt dọn đường cho cả hai cùng tiến bước thằng về miệt thượng nguồn núi thẳm rừng sâu. Họ đi mãi, đi mãi như thế cho đến khi nhìn thấy vầng trăng tròn lờ lững xuất hiện trên bầu trời tỏa ánh sáng vằng vặc, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hơn bảy giờ rồi già làng mới bảo chị kiếm đỡ chổ nào đó ngồi nghỉ dùng cơm, uống nước cho đỡ mệt ; chị liền ngồi bệt ngay trên mặt một phiến đá to, nhấm nháp từng ngụm nước đỡ khô cổ họng chứ chị không hề cảm thấy đói vì quá mệt lữ, thâm tâm chị mong sao tim được một cái hang kín đáo nào đó để chui vào đánh một giấc say sưa cho đã trong đêm rừng này. Già làng K”Luôn lúc này mới nhớ ra đêm nay là mười bốn Âm lịch, trăng sáng như thế này thì hy vọng rằng sẽ gặp được “ma sói”cùng đàn sói rừng săn đêm chăng, vừa mới nghĩ tới thì xa xa chưa gì ông đã nghe văng vằng tiếng hú gọi bầy của đản chó sói ; khi ấy, chị Nam cũng đã cố gắng nhai hết hai nắm cơm lót dạ và chị cũng bắt đầu nắm bắt được tín hiệu của “Taczan”y như rằng sắp sửa xuất hiện trước mặt chị rồi bỗng dưng từ đâu lao đến hai con sói màu lông trắng bạch từ đầu tới chân, to cao gần 1,5m gầm gừ nhảy xổ vào chị cùng ông già làng. Ông nhanh nhẹn né tránh còn chị sợ quá cắm đầu chạy miết và một trong hai con sói hung hãn kia lại nhằm ngay chị rượt theo tới cùng, tuy chị chạy xa rồi nhưng nó vẫn cứ dữ dằn rượt theo chị bén gót cứ y như chị là miếng mồi ngon của nó vậy ; bỗng một tiếng hú lanh lảnh vang lên mà chị nghe dường như không phải là của chó sói mà là….sau đó, con sói đang rượt đuổi chị dừng ngay hẳn lại rồi cụp đuôi chạy quay trở lại đồng nghĩa với việc buông tha cho chị. Chị đứng lại vừa hổn hển thở dốc vừa tỏ vẻ mừng vui khôn xiết khi vừa thoát khỏi một nỗi sợ khủng khiếp, trước mặt chị bóng dáng thân quen mà cách đây tròn một tháng trước đã từng yêu đương, ân ái với chị suốt cả một đêm dài nồng nàn, tha thiết nay lại từ đâu xuất hiện trước mặt chị chẳng khác gì một bóng ma rừng ; ông đứng trước mặt chị không xa mấy, chỉ cách khoảng 3-4m là cùng nên chị trông rõ mới đây tóc ông đã dài hơn trước vẫn bù xù như tổ quạ và đặc biệt là lớp lông đen phủ nơi hai cánh tay ông lại dày thêm. Ông ra dấu cho chị đi theo ông tới một căn chòi nhỏ chỉ rộng chừng 4m2 mái lợp bằng rơm rạ, vách dừng bằng những thân tre đập dập, dưới sàn chỉ có mỗi một tấm chiếu kích cỡ 1,2m cũ kỹ, sờn mòn, rách nát được trãi ra và gần đó lăn lóc nào là nồi niêu, chén bát, đũa muỗng ; ông rót nước lá vối từ cái ấm nhôm ra một cái bát mời chị, tuy nước lá vối nguội tanh nhưng mùi vị hăng hăng nhè nhẹ, dịu dàng lại thơm thơm nên chị uống tới đâu là đã khát ngay tới đó, bao nhiêu là mệt nhọc từ chiều tới giờ cộng thêm nỗi mừng vui, rộn ràng được gặp lại cố nhân nên nhanh chóng tan biến đi đâu mất hết cả!
Ông Bắc cho chị Nam hay là thời gian lúc chị đi rồi, vì dân làng truy lùng ông dữ quá lại gặp già làng K”Luôn được già khuyên bảo thành thử cho nên ông đành phải bỏ căn chòi nơi rừng Suối Rao di tản vào đây lánh nạn, chổ này tuy rằng còn cách xa vùng thượng nguồn nhưng rất vắng vẻ, yên ổn vì suốt ngày chằng hề có lấy một bóng người léo hánh tới đây ; chị nghe ông nói thấy cũng phải vì nhìn xung quanh bốn bề chỉ toàn là núi thẳm rừng sâu hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có một mái nhà nào cả, chị đoán chừng từ đây về tới buôn ngắn nhất cũng phải là ba mươi cây số đường chim bay chứ chẳng thể nào ít hơn được! Lúc này,”ma sói”bày ra đâu năm sáu củ khoai lang dương ngọc đã luộc chín mời chị dùng, tuy vừa mới ăn cơm nắm xong nhưng giờ do lại thấy đói vì chạy trốn con chó sói hung dữ nọ nên loáng cái, chị đã xơi hết ba củ khoai bùi bùi, ngọt lịm ; bỗng dưng, chị lại thấy lo cho ông già làng vì trước sự mất tích bí ấn của chị rồi chẳng biết ông xử trí ra sao đây, ông có đi tìm chị không hay là bỏ về bởi vì giờ đây ngồi tại căn chòi này, chị dường như mất hết phương hướng trong đêm rừng vắng lặng và có cho chị vàng để thách đố chị đi nữa thì chắc chắn là chị đành phải đầu hàng vô điều kiện thôi vì không thể nào lần lại được chổ ngồi ăn cơm với già làng khi nãy! Mọi dự đoán của chị là không sai, vì lúc bấy giờ già làng K”Luôn vừa lần đi khắp xung quanh tìm kiếm tung tích chị vừa gọi lớn “Cô Nam ơi! Cô Nam ơi!”nhưng duy nhất chỉ có tiếng vọng lại trả lời ông mà thôi ; hơn một tiếng đồng hồ sau, quá mệt mỏi ông chui vào một cái hang nhỏ nằm ẹp xuống lớp lá mục trãi như một tấm thảm nhung dưới đất, định bụng rằng sáng mai đi tìm cô bác sỹ kia sẽ dễ dàng hơn và nghĩ vậy nên ông nhắm mắt lại ngủ thiếp đi một giấc say sưa như chết! Ông nằm mơ thấy rõ ràng hình bóng kể cả khuôn mặt người vợ ông yêu thương đã sớm lìa bỏ ông đi về thế giới bên kia mười năm về trước nay hiện về nhìn ông tươi cười một cách thân thương hiền hậu và chẳng hiều sao sau đó, ông lại thấy cô bác sỹ Nam mặc trên người bộ áo blu trắng đang hùng hồn đứng trước dân làng trong buôn diễn thuyết về cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ; khi ông tỉnh dậy thì thấy trời đã hơi mờ mờ sáng, xung quanh eo óc tiếng gà rừng báo hiệu bình minh của một ngày mới sắp đến, ông lặng lẽ rời khỏi hang ra bờ suối gần đó rửa mặt sạch sẽ, lấy cơm nắm ra ăn rồi lại tiếp tục rão bước khắp rừng tìm cô Nam bác sỹ. Thâm tâm ông thoáng có ý nghĩ thôi thì cứ việc mặc kệ, bỏ quách cô ta đi cho xong để quay về buôn Suối Rao nghỉ ngơi cho khỏe nhưng vốn tính tình bác ái nhân hậu, ông tự nhủ nếu làm vậy sẽ không thể nào đáng mặt con người ; bởi vì rõ ràng đâu phải là cô ấy tự ý rời bỏ ông để đi một mình mà là bị sói rừng săn lùng, rượt đuổi có khi chẳng may bị nguyên cả đàn sói xúm vào xé xác như chơi ; với vẻ mặt lo lắng, buồn bã già làng K”Luôn cầm con dao mác phát lá, chặt cành dọn lối đi thẳng tới, ông nhẩm tính khoảng 50m là ông dừng lại hết đi về mé phải lại sang mé trái để truy tìm tung tích cô ta một cách tưởng chừng chằng còn hy vọng gì nữa nhưng ông vẫn cứ tìm, cứ kiếm…Ông nhớ lúc cô ấy về đây công tác khoảng hơn nữa tháng, vì thấy cô hay đến nhà ông chơi nên mấy thanh niên trong buôn trong lần ngồi uống rượu cùng ông có một anh đùa với ông bằng cách cắp đôi cô với ông khiến ông sùng gan lên tiếng dằn mặt anh ta làm anh nọ thất kinh cả hồn lẫn vía như bay hết lên trời ; mấy ngày sau, đêm mưa ngồi trong nhà sàn, tự dưng ông tự cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết bởi vì chẳng hiểu sao mà những lúc cô bác sỹ không tới nhà ông thì ông lại cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu gì đó và chắc chắn một trăm phần trăm rằng chẳng phải ông si tình cô gái người Kinh nọ bởi dẫu sao cô ấy cũng chỉ bằng tuổi con gái ông là cùng lẽ nào ông lại có tư tưởng nghịch đời trái đạo đến đỗi như vậy! Hiện giờ, ông đang ở vào lứa tuổi sắp sửa gần đất xa trời chứ đâu phải còn là thanh niên mười tám hai mươi đâu mà còn dám đèo bồng, tơ tưởng náy kia kia nọ theo kiểu “đĩa đòi đeo chân hạc”nữa hay sao, dân chúng trong buôn họ mà hay biết được thì còn đâu mặt mũi của một già làng uy nghi, đạo mạo cũng như danh tiếng của ông bỗng dưng chằng khác gì bát nước đầy bị đổ úp đi vậy!
Còn chị Nam-nhân vật nữ chính của chúng ta-tuy lần thứ hai được hội ngộ, gặp gỡ lại “ma sói”là ân nhân cứu tinh đến những ba lần của chị (lần đầu bóp cổ con trăn, lần thứ hai đánh con gấu và lần thứ ba giải cứu chị thoát khỏi tay tên thanh niên K”Ho toan cưỡng hiếp chị trong rừng Suối Rao) nhưng đêm ấy hoàn toàn giữa hai người không hề có”chuyện gì”hết cả vì ông để chị ngủ trong chòi một mình để ra “nhập bầy”với đàn sói rừng lảng vảng xung quanh canh chừng giấc ngủ cho chị ; chị cũng khá mệt mỏi sau chuyến hành trình gian lao, khổ ải từ buôn làng tới nên ngủ một mạch đến gần bảy giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Thấy có dòng suối gần đó, chị ra rửa mặt sạch sẽ và lúc trở vào thì đã thấy ông Bắc bày ra nơi tấm chiếu một đĩa khoai mới luộc hãy cỏn nghi ngút bốc khói ; lẽ đương nhiên, không cần phải khách sáo gì cả. chị ngồi bóc vỏ khoai ăn ngon lành, với loại khoai này đối với người khác chỉ cần ba củ thôi là đã thấy no ngang nhưng chị ăn hết bốn củ rồi mà vẫn cỏn thòm thèm nhưng vì sợ ông ta cười thầm trong bụng về mình nên đành thôi!
Ông nói “Sao…cô…không…ăn…hết…đi?”, chị cười rằng đã no rồi sau đó chị xắn tay áo lên giúp ông quét tước, dọn dẹp lại bên trong chòi cho sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đó ; chỉ khoảng nữa tiếng đồng hồ sau, nơi ở của “người tình thứ bảy”trong cuộc đời chị đã trở nên khang trang, ngăn nắp chứ không còn bừa bãi, lộn xộn như bãi chiến trường nữa. Gần chín giờ, ông bảo chị nên về đi vì ở trong này thân gái như chị sẽ không an toàn vả lại trong những đêm trăng như thế này, vì phải đi theo đàn sói nên ông sẽ không thường xuyên có mặt quanh quẩn nơi đây khó có thể nào bảo vệ được chị ; ông dẫn chị đi ra một con đường mòn, nhắc nhở chị cứ đi thẳng theo con đường này sẽ về tới buôn Suối Rao dẫu rằng đường khá xa nhưng còn đỡ hơn là chị phải trèo đèo lội suối rồi ông quay lại đi mất dạng chỉ trong nháy mắt. Tuy bịn rịn, nuối tiếc lẫn nhớ nhung, ngỡ ngàng nhưng rồi một mình một thân chị đành cất bước ra đi, chị thầm nhủ rằng chắc chắn lần này là lần cuối cùng chị gặp gỡ “ma sói”của núi rừng thượng nguồn Bình Thuận thôi chứ không còn lần nào nữa trong cuộc đời này ; chị đi xa, đi rất xa rồi ngoảnh lại chỉ thấy xung quanh toàn là núi rừng trùng trùng điệp điệp nay đã hoàn toàn “nuốt chửng”lấy “người hùng-ân nhân”của chị sao quả thật nhỏ nhoi, cô độc giữa vùng sơn cước thiêng liêng, hùng vỹ ẩn chứa biết bao nhiêu là kiếp nạn khôn lường lẫn âm mưu, thủ đoạn lọc lừa…Chị vừa lần bước đi vừa bất chợt nhớ lại lời mở đầu bài hát “Sao anh ra đi”của nhạc sỹ Minh Vy qua giọng hát ca sỹ Cẩm Ly chị rất thích nghe “Còn lại gì hỡi anh, lời yêu rời xa trái tim, tình mình là thế sao, người đi lạnh căm một trái tim…””; lẽ đương nhiên, chị không ngờ rằng một sự cố “tai bay họa gửi”lại đang chờ chị ở ngay phía trước mặt và chính cái sự cố này chẳng bao lâu lại dẫn chị bất ngờ đến cuộc tình với “người tình thứ tám-già làng K”Luôn lớn hơn chị những hai mươi chín tuổi chỉ vì không còn “ma sói”nữa mà lần này lại do ông này tuy rẳng một thân một mình nhưng ông lại dũng cảm tả xung hữu đột giải cứu cho chị. Trên đường trở về, chị Nam gặp hai ông người dân tộc K”Ho trạc tuổi 40-45 hối hả đi ngược chiều với chị với điệu bộ, dáng vẻ như đang tìm kiếm ai vậy ; họ lịch sự cúi đầu chào chị rồi hỏi thăm chị có thấy một cô gái người Kinh mặc bộ quần áo hồng chạy lên đây không, chị lễ phép nói với họ rằng không thấy ai cả. Họ mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt một phiến đá lớn và do nãy giờ đi đã lâu nên cảm thấy mỏi chân, chị cũng dừng lại đôi chút ngồi trò chuyện với họ vả lại do chị lầm tưởng rằng hai người kia đang tìm kiếm người nhà ; nào ngờ đâu đấy lại là một nhóm chuyên sống bằng nghề săn lùng phụ nữ mang đi bán cho buôn dân tộc Mèo ở giáp buôn Suối Rao, chiều qua họ xuống dưới miệt đồng bằng bắt được một phụ nữ lang thang từ đâu tới không rõ gốc tích tính sáng nay sẽ dẫn đi “gả chồng”cho cô ấy ít ra cũng được 15-20 triệu chẳng may do sự lơ đễnh của họ nên cô ta trốn mất biệt tăm biệt dạng và do đã nhận tiền cọc của “đàng trai”mà giờ lại không có “hàng”giao lại thì biết ăn làm sao, nói làm sao với họ đây?
Ngồi ngẫm nghĩ được một lúc thì chợt nhìn thấy cô bác sỹ Nam chẳng biết vì sao lại lưu lạc đến chổ này xuất hiện trước mắt họ quả thật rất xứng đáng để làm vật thế thân cứu vãn được tình thế rối rắm này, một người vửa nảy ra ý định trên liền nói với người kia bằng tiếng K”Ho khiến chị không sao hiểu được ; thế là sau cái ra mắt báo hiệu, cả hai liền xông vào một ông rút dao quắm kề sát vào cổ chị hăm dọa và ông còn lại nhanh nhẹn trói quặt hai cánh tay chị ra sau bằng một sợi dây dù màu xanh đọt chuối. Tình thế quả thật thay đổi quá nhanh, rõ ràng chị chẳng thể nào trở tay kịp chỉ trong phút chốc chị đã trở thành “tù binh”của họ nhưng dẫu sao thì chị vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh để tìm cách tự giải thoát ; chị thầm tính giờ là ban ngày, khó có thể nào mong “ma sói”đến giải thoát cho chị nên chị mong mỏi ước gì gặp được già làng K”Luôn thì hay biết mấy nhưng chị thực sự chẳng biết từ đêm qua cho tới giờ, già có đi tìm đi kiếm chị hay không? Chị Nam lên tiếng bảo với hai tên buôn người kia là chị có quen biết với ông K”Luôn đấy, nghe chị nói vậy một ông có vẻ chột dạ nhưng ông kia lại quát chị “Nè, cứ đừng có mang ông ấy ra mà dọa bọn này nhé!Tụi tao không sợ ông ấy đâu, ông ấy là cái thá gì chứ hả?”; chợt có một giọng nói nghe quen quen lanh lảnh vẳng lên :
-Tui bây nói gi nói lại coi? Thả cô ấy ra mau!
Như một cơn lốc thần sầu quỷ khốc, già làng K”Luôn từ đâu nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt ba người và chỉ cần có thế, bao nhiêu lo lắng sợ hãi từ nãy đến giờ chất chứa trong nỗi lòng cô bác sỹ ở Đồng Nai lên bổng chốc tan biến đi đâu hết ; vậy là ước gì được nấy, như những lần trước gặp nạn chị thảy đểu có ân nhân cứu giúp và lần này chị chỉ còn mong mỏi vào một mình già làng là người duy nhất có thể giải thoát cho chị ra khỏi tình huống “thập tử nhất sinh” này mà thôi! Tên cầm dao quắm chẳng nói chẳng rằng nhào tới đâm thằng con dao bén ngót sắc lạnh vào cổ già làng, nhìn thấy vậy chị Nam vội vàng la lên một tiếng thất thanh để cảnh báo cho ông vì chị những tưởng ông thế nào cũng phải bỏ mạng vì nhát dao trí mạng ấy nhưng già làng nào đâu phải tay xoàng, ông nghiêng người né tránh mũi dao chỉ trong gang tấc rồi dùng cánh tay phải rắn chắc của ông chụp ngay lấy cánh tay phải cầm dao của tên buôn người ; với một đòn hiếm hóc, ông đánh rớt con dao rời khỏi bàn tay hắn rớt xuống đất đồng thời sau đó, ông bẻ quặt tay hắn ra sau khiến hắn rống lên bải bãi chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết vậy! Tên thứ hai xông tới đá trúng lưng ông khiến ông bất đắc dĩ phải buông tay tên thứ nhất ra để xoay qua chống đỡ với hắn, tên kia trong lúc cúi xuống lượm lại con dao do hắn đứng gần chị nên chị liền nhanh nhẹn duồi chân phái ra móc ngáng vào chân hắn làm hắn té sấp xuống đất ; khi ấy, già làng K”Luôn lớn tiếng bảo chị chạy đi thế là chị liền vội vã rời khỏi phiến đá chị ngồi nãy giờ nhắm hướng theo con đường mòn “ma sói”đã chỉ cho chị chạy trối chết đến hơn năm phút sau chị mới dừng lại vừa ngồi bệt xuống thảm cỏ vừa hổn hển thở dốc. Khoảng mười phút, chị thấy có một bóng người lững thững chậm rãi đi tới, nhìn kỹ mới nhận ra được đó là già làng, chị đứng dậy vui mừng hớn hở với hai cánh tay vẫn còn bị trói thúc ké sau lưng, ông tới mở dây trói cho chị và lúc này, chị mới nhìn thấy nơi bắp tay phải của ông bị sướt một đường da khá sâu chảy máu ròng ròng ; chị bảo ông ngồi xuống, giơ cánh tay bị thương lên ngang trán cho máu bớt chảy rồi chị dùng ngay sợi dây dù bọn kia dùng để trói chị buộc ngay phía trên vết thương nơi tay ông và lúc này, chị mới nhận ra là chiếc ba lô chị đeo sau lưng chị đặt lên phiến đá lúc ngồi nói chuyện với hai tên buôn người khi nãy giờ đã được già làng cẩn thận mang tới đây cho chị! Vì trong ba lô có đầy đủ đồ nghề chị mang theo nên chị lấy ra nào là thuốc sát trùng, bông băng, gạc y tế để sơ cứu vết thương cho già làng một cách cẩn thận sau đó chị băng bó lại cẩn thận ; ông ngồi cạnh chị vấn thuốc hút, kể lể cho chị hay hai tên nọ tuy là người K”Ho như ông nhưng lại đang tâm đi làm nghề săn lùng phụ nữ bán kiếm tiền, một cô gái chẳng may lọt vào tay họ ít nhất họ cũng kiếm được khoàng từ 15-20 triệu và sự xuất hiện bất ngờ của chị đối với họ quả thật là một món hời từ trên trời rơi xuống vậy!
Ấy vậy mà chị Nam vẫn cứ tưởng lầm rằng họ bắt chị chẳng qua là để làm chuyện đồi bại với chị thôi chứ nào chị không tưởng tượng nổi đến viễn cảnh bản thân mình lại trở thành món hàng giao dịch của họ trong phi vụ “gả cô dâu” qua buôn người dân tộc Mèo ; nếu không có ông già làng tốt bụng, thương người thì chắc có lẽ chị sẽ muôn đời đi làm vợ của một ông dân tộc nào đó biết đến khi nào mới trở về được, vậy là ở vùng rừng núi Suối Rao này đến ngày hôm nay chưa gì mà chị đã có đến những hai ân nhân mà muôn đời tận kiếp này chị sẽ không bao giờ quên được! Đến giờ phút này đây, tuy rằng chẳng hể nuối tiếc hay ân hận gì về chuyến đi trở lại lần thứ hai tới vùng núi thẳm rừng sâu này nhưng chị thầm nguyện với lòng mình sẽ không bao giờ có lẩn thứ ba chị đặt chân lại nơi đây nữa ; qua trò chuyện với già làng, chị nói rằng đêm qua chị đã tình cờ được ông Bắc cứu khỏi tai nạn bị sói rượt đuổi xé xác và ông ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có điều là do không uống thuốc lá dân gian cả tháng nay nên lông vẫn cứ mọc dày ra nơi hai tay cũng như hai chân! Chị cẩn thận hơn bằng cách nói cho già làng biết những loại thuốc bằng lá rừng hể có gặp “ma sói” thì nhắc ông ấy hoặc nếu có thể thì hái giùm cho ông ấy nhiều nhiều để ông ấy tự điều trị bằng cách uống liên tục mỗi ngày may ra mới có thể lấy lại được hình dạng người bình thường ; già K”Luôn hứa sẽ thay chị điều trị cho “ma sói” khi chị đã xuôi về kinh nhưng giờ thì đã trưa rồi, già nhẩm tính từ đây đến khoảng chập tối mới có thể về tới Suối Rao nên già lấy cơm nắm và khô ra mời chị dùng bữa, ăn xong cả hai cùng lúc song song nhắm hướng buôn nhà đi thẳng trở về. Cả hai đi mãi, đi miết cho tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc ấy ông mới lên tiếng nói cho chị biết là đã tới địa phận rừng địa phương rồi chằng bao lâu nữa sẽ về tới nhà nhưng già vừa mới nói xong thì bỗng có nghe có tiếng rào rào y như là cây đổ xuống vậy, giữa lúc cả hai hoảng hồn mất vía vì chưa nhận định được chuyện gì đang xảy ra nên cứ thế cắm đầu hè nhau chạy ; đến khi thấy tóc bắt đầu bị ươn ướt thì mới hay là một trận mưa đêm thật lớn đang trút xuống khắp nơi vùng núi cao rừng thẳm này, vậy một đêm trăng sáng soi lang khắp rừng của “ma sói”coi như là không còn nữa vì chính xác rằng hôm nay mới là ngày mười sáu Âm lịch! Sau khi chạy vào nấp dưới lùm cây to trong rừng, do mưa quá đỗi bất ngờ nên già làng K”Luôn lẫn chị Nam cả hai gần như đểu bị ướt chẳng khác gì chuột lột, sáng này chị trước lúc chia tay ông Bắc chị thay đổi y phục mặc hôm qua trên người bằng bộ đồ bộ bằng vải katê khá mỏng nên giờ thấm nước mưa thì thoạt trông chị không mặc gì cả bởi vì lớp vải áo ấy dính sát vào da thịt làm hằn rõ lên tất cả những đường nét cong vút, gợi cảm và tuyệt mỹ nơi thân thể chị ; thấy vậy, biết ý nên già làng đứng xoay người lại song song với chị, ông không dám ngó trực diện vào chị vì sợ chị ngượng ngùng và đằng hắng mấy tiếng ông nói :
-Từ đây có con đường tắt đi về nhà tôi, nếu cô không ngại thì dầm mưa chạy về đó ngủ lại đi, chứ mưa này có lẽ cả đêm cũng chưa thể nào tạnh nổi đi!
Nghe ông nói, chị thấy cũng có lý bởi vì dẫu bị ướt nhưng thế nào cũng có chổ tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái vả lại bụng chị rất muốn trở về ngay ngày mai tuy rằng chị vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép năm ; thế lả chị quyết định đeo ba lô lên lưng đi theo già làng dầm mình dưới làn mưa tầm tã, tuy đường đi chẳng xa mấy, chỉ năm phút sau đã về tới nhà sàn của ông nhưng nội chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ cảm thấy lạnh đến thấu xương rồi do từ đầu tới chân chị không còn chổ nào mà khô cả! Già làng K”Luôn dẫn chị ra sau nhà, chỉ cho chị vào buồng tắm, trong này có một cái chum lớn chứa đầy nước, sau khi cởi hết quần áo ướt ra thì chẳng khác gì một đứa trẻ, chị cầm gàu múc nước dội lên khắp người một cách hồn nhiên thoải mái ; chị chẳng dám tắm lâu vì sợ nhiễm phải bệnh rồi ngày mai lại không về được nên chỉ khoảng ba phút sau, chị đã lấy bộ đồ bộ khác cũng bằng vải ka tê mỏng mảnh màu xanh chấm bông trắng mặc vào rồi trở ra nhà trước.
Khi ấy, già làng buôn Suối Rao mới đi ra sau tắm rửa, thay bộ khố khác khô ráo sạch sẽ (đàn ông người dân tộc K”Ho lúc nào cũng mặc khố chứ y phục của họ hoàn toàn không giống như người Kinh) rồi ông vào bếp nhóm lửa nấu cơm tối trong khi ấy bên ngoài, trận mưa rừng đêm vẫn càng lúc càng tầm tã, mãnh liệt và dữ dội ; ông làm rất nhanh bởi vì chưa đầy nữa tiếng sau, ông đã lễ mễ bưng lên một mâm cơm bốc khói nghi ngút cùng với một đĩa thịt heo rừng nướng mọi cùng một tô canh chua lá giang nấu với cá khô sặc xé phay. Chị Nam giúp ông dọn chén đũa, xới cơm ra hai cái bát, trong lúc ăn ông K”Luôn vẫn cứ không ngừng nhắc tới “ma sói”tức ông Bắc, ông nói ông ấy quả thật rất tội và nữa đùa nữa thiệt rằng “Mai mốt, ông ấy mà trở lại hình dạng bình thường rồi, nếu bác sỹ ưng thì tôi đây sẽ sẵn sàng đứng ra làm mai tác hợp cho đôi bên vậy, cô nghĩ sao?”; chị chỉ cười giả lả rồi nói rằng “Bộ chú chưa biết rằng cháu đã có chồng rồi hay sao?”, nghe thế, già làng có vẻ chưng hửng vội hỏi “Cô…nói thiệt…đấy hả?”rồi ông lên tiếng xin lỗi chị với giọng điệu như là bản thân ông đang tiếc nuối một điều gì đấy mà bấy lâu nay ông vẫn cứ mong chờ vậy! Cơm nước xong, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã tám giờ tối, chị bưng mâm chén bát ra nhà sau rửa sạch rồi úp cẩn thận, gọn gàng vào chạn trong bếp ; chừng mười phút sau, chị trở lên nhà ngồi nơi bàn tròn nhấm nháp trà nóng cùng ông, ông lại hỏi “Ngày mai cô về thật rồi sao?”, chị lễ phép gật đầu sau đó ông lại nhờ chị ghi ra giấy kê những loại lá thuốc thảo dược trong phương thuốc chữa trị cho ông Bắc giúp cho ông ấy rụng lông ở tay chân vì chỉ nghe chị nói không sợ nhiều việc quá ông không nhớ nổi. Chị đi lấy giấy bút ghi lại đầy đủ, chính xác tên năm loại thảo dược đó là dây chùm bao, rễ phong lan, hoa phong lan, dây tầm gửi và lá sả rồi chị gấp tờ giấy lại đưa tận tay già làng ; ông cất cẩn thận tờ giấy dưới chân đèn nơi bàn thờ, thấy chị đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, ông nói chị vào trong buồng nghỉ sớm đi kẽo quá giấc ngủ sẽ không ngủ được rồi sinh bệnh, chị lại hỏi ông ngủ ở đâu thì ông chỉ cái võng gần đó bảo chị rằng ông sẽ nghỉ đỡ ớ đấy. Chị vào buồng rồi thì chưa gì đã thấy ông đi theo sau đằng hắng lên tiếng “Tôi hậu đậu quá, xin lỗi cô! Để tôi giăng mùng lên cho cô, không thôi muỗi rừng sẽ khiêng cô ra ngoài mất!”, chị nhìn quanh thấy nơi nghỉ ngơi mà già làng đêm nay ưu ái sắp xếp cho chị tuy chẳng được rộng rãi gì cho mấy nhưng được cái gọn gàng, ngăn nắp, ấm cúng ; buồng chỉ kê vừa một chiếc giường kích cỡ 1,4m trên trãi chiếu hoa cạp điều hãy còn khá mới và có đủ gối nằm, mền đắp tuy không có đén đuốc chi cả nhưng nhờ ngọn đèn dầu lớn nơi nhà trước hắt ánh sáng vàng vọt, lờ mờ vào nên ít nhiều vẫn trông rõ được đường đi nước bước. Già làng K”Luôn cột xong hai đầu mùng thì chị Nam cũng đã cột xong hai đầu còn lại, ông dắt mùng lên và rũ sạch tấm chiếu trãi lại ngay ngắn và khi chị buông mùng xuống sau đó chui vào trong rồi ông vẫn đi xung quanh giằng hết chân mùng xuống dưới chiếu một cách cẩn thận, tỉ mỉ ; ông ra ngoài được một lúc thì nghe chị lên tiếng hỏi ông có dầu xức không vì bỗng dưng chị cảm thấy choáng đầu, chóng mặt (chị nhớ là trước khi lên đây, chị cẩn thận mang theo chai dầu khuynh diệp nhưng có lẽ đêm qua tại chòi của ông Bắc chị mang ra dùng và có lẽ đã bỏ quên tại đó vì lúc này chị lục tìm trong ba lô chẳng thấy đâu cả) và không bao lâu sau, ông cầm lọ dầu cù là bước vào. Với thái độ trân trọng, chu đáo như một người bố lo cho con gái, ông vén mùng ngồi hẳn vào bên trong, chị ngồi yên lặng cho ông thoa dầu đều lên hai bên thái dương của chị, chị lí nhí nói lời cảm ơn rồi cầm lấy lọ dầu nơi tay ông ngụ ý để chị tự làm ; chẳng biết làm sao mà ông lại lính quýnh bởi thay vì cầm lọ dầu chị lại sơ ý cầm nhầm bàn tay ông khiến lọ dầu vô tình rớt xuống giường và ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sét kinh hồn bạt vía khiến chị giật mình sợ hãi ôm chầm lấy ông rồi do vậy nên ông cũng bất ngờ choàng hai cánh tay rắn chắc to bè bè vòng lấy vầng lưng mềm mại, thon thả của cô bác sỹ mà mãi đến đêm nay ông mới biết rằng cô ấy đã có chồng qua lời cô nói.
Chẳng khác gì hai pho tượng bằng đất nung, cả hai một già một trẻ hơn kém chênh lệch nhau những hai mươi chín tuổi cứ thế ngồi ôm nhau lặng lẽ, bất động đến hơn hai phút đồng hồ sau mới ngượng ngùng, ngập ngừng buông nhau ra ; già làng K”Luôn lại mấp máy miệng xin lỗi chị Nam nhưng giữa lúc ông toan bước trở ra ngoài thì lại bất ngờ, do cử động của khuôn mặt nên miệng ông thoáng quệt trúng phải vào gò má trái chị y như là một nụ hôn vậy không hơn không kém! Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ tiếng sét nổ rền trên màn trời đêm bên ngoài chính là tiếng sét của ái tình báo hiệu cho cả đôi bên chăng nên chỉ sau vài giây ngập ngừng, ông vửa khẽ thốt lên “Cô Nam! Cô Nam!”vừa lẳng lặng kề môi hôn lên mái tóc uốn lượn xiton óng ả, mịn màng, êm ái của chị ; điệu bộ ông lúc bấy giờ trông thực sự giống y như một chàng trai ngập ngừng, xấu hổ dù rằng đang tỏ tình với người mình yêu nhưng lại hối hộp, lo sợ không biết có nhận được sự đồng tình, chấp thuận hay không? Thấy sự yên lặng cứ mãi miết kéo dài nơi cô bác sỹ, thế là ông có vẻ bắt đầu dạn dĩ hơn một chút nên ông cứ hổn hển thở trong khi ông vẫn hôn vùi vào trong tóc chị, sau đó ông từ từ lần xuống hôn lên gáy chị, cổ chị ; cả toàn thân chị rung động một cách mãnh liệt và dữ dội, chị hiểu và cảm nhận được rằng lúc này bản thân chị lại đang một lần nữa mấp mé đứng nơi ranh giới một cuộc tình mới mẻ, xa lạ với người tình thứ tám, một già làng uy nghi đạo mạo người K”Ho của buôn làng Suối Rao lớn hơn chị những hai mươi chín tuổi mà chị lúc nào cũng như lúc nào cũng đều phải lễ phép gọi bằng chú. Chị quyết định ngay tức khắc nhưng hoàn toàn tuyệt nhiên không phải là chối từ hay kháng cự mà trái lại đấy lại là một sự chấp nhận trao tặng, hiến dâng và chị cảm thấy ham muốn một điều gì đó quả thật mạnh mẽ, dữ dội đang trào dâng trong cõi lòng, khi khuôn mặt già làng dần dần phủ lên khắp cả khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dễ thương của chị thì chị chỉ còn biết rên rĩ một cách sung sướng, khoan khoái vô cùng ; không những chị lẳng lặng đón nhận lấy những nụ hôn nồng nàn do già làng ban tặng cho mà chị còn âu yếm hôn trả lại vào trán, vào mũi, vào hai gò má hơi bạnh ra của ông. Mãi cho tới khi nhận thấy đôi môi ông đang mày mò tìm kiếm đôi môi dày mọng đẹp tựa đóa hoa phong lan mọc nơi vùng núi thẳm rừng sâu thì chị lập tức mở rộng hai bờ môi để ông dễ dàng luồn sâu miệng ông vào bên trong miệng chị mà hoàn toàn tuyệt nhiên không một chút gì gọi là o ép, bất đắc dĩ bởi đấy chính là một sự tự nguyện một cách tha thiết, đắm đuối, say sưa, mê mệt của hai người trong đêm mưa đều cùng nhau đồng cảm với tình yêu bất chợt. Trước khi trở lại nơi núi thẳm rừng cao này, thực sự ra chị Nam chỉ muốn nối lại quan hệ yêu đương, ân ái với “ma sói”mà thôi bởi vì chị vừa nhớ ông vừa bàng hoàng chẳng rõ thực hư về ông sống chết như thế nào đây chứ rõ ràng là chị chẳng hề vương vấn mơ mộng gì đến già làng K”Luôn cả ; giờ đây không phài là “Taczan”mà thay vào đấy lại là ông ấy, vả lại dẫu sao thí đối với chị ông ta tương đồng với ông Bắc cũng là một ân nhân của chị đã dũng cảm chiến đấu lại hai tên buôn người giải cứu cho chị giữa lúc thập tử nhất sinh tưởng rằng số kiếp run rũi đày đọa chị phải đi làm vợ một gã dân tộc Mèo cha căng chú kiết nào đo chăng? Vậy là tới giờ phút này đây, không còn gì có thể chối cãi được nữa một khi chẳng khác gí trận mưa rừng đêm nay tầm tã bên ngoài, tình yêu đã bất ngờ đến cùng với già làng và chị mà lẽ đương nhiên không có bất kỳ ai lường trước cho được ; vậy mới nói là chữ tình không bao giờ phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay sang hèn, địa vị xã hội và chắc chắn một điều là giờ này trong những căn nhà xung quanh, ai nấy đều say sưa ngủ mê mệt sau một ngày làm việc vất vả nên hoàn toàn tuyệt nhiên chẳng một người nào hay biết được “trong tro còn lửa”, “giữa mưa dầm có đom đóm lập lòe”đấy chính là chuyện tình giữa ông già làng của họ cùng cô bác sỹ xinh xắn, dễ thương từ Đồng Nai qua đây giúp buôn làng phong chống dịch bệnh sốt xuất huyết ba tháng trước…
Bởi vì lúc nãy nghe chị Nam nói rằng bản thân chị đã có chồng nên giờ tuy ngẫu nhiên bước vào yêu đương, ân ái với chị già K”Luôn phần nào có phần ngập ngừng, áy náy làm sao ấy tuy rằng hai bàn tay ông vốn dĩ nãy giờ đã cử động mày mò, sờ soạng nơi vai chị, nơi ngực, nơi hai bên eo chị ; đêm nay, lần đầu tiên chị của Đại mới thực sự tỏ ra chủ động và dạn dĩ hơn so với những lần trước quan hệ với em trai, với Vũ, Trang, chú Đường hay Nick Tony, Điền, “ma sói”rừng Suối Rao bởi vì thấy già làng cứ ngập ngừng, lần chần mãi nên chị lần hai bàn tay lên tự cởi hai hột nút ốc nơi phần cổ, ngực áo chị ra để hiến dâng, trao tặng thân thể mình cho ông thưởng thức, hưởng thụ và chiếm đoạt. Thấy vậy, với vẻ mừng rơn lẫn phấn khích lộ rõ hẳn ra, ông mới tiếp đó lần hai bàn tay to bè, gân guốc lên chậm chạp, vụng về tháo hột nút thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút thứ năm và xem chừng ra, hành động lúc này của người đàn ông năm mươi lăm tuổi này có vẻ còn thua kém rõ ràng so với Đại tám năm về trước khi làm chủ thân thể chị ruột mình nữa ; chẳng phải là ông hấp tấp, vội vàng chi cả nhưng vì chưa làm chủ được tinh thần trước hoàn cảnh quá đỗi hoàn toàn nằm ngoài dự tính nên cử động, hành vi của mình sao mà cứ lúng túng, lụp cha lụp chụp không hơn không kém. Sau khi mở rộng hai vạt thân áo trước của cô bác sỹ sang hai bên, cặp mắt ông sáng rực hơn lên dưới lớp ánh sáng lờ mờ, vàng vọt của ngọn đèn dầu lớn ở gian nhà trước hắt vào trước những lớp da thịt nõn nà, trắng ngần một cách tuyệt mỹ, gợi cảm nơi phần trên thân thể cô gái hai mươi sáu tuổi ngang bằng cô con gái của ông mà trứng gà lột vỏ cũng hãy còn thua xa ; giờ thì có lẽ ông đã dành được thế ưu tiên do chị dành cho không hề đòi hỏi một điều kiện nào cả, hai bàn tay ông phần nào dạn dĩ hơn trước lần xuống dưới lưng chị mày mò tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ ra khỏi hai lổ khoen cài nối hai sợi dây nơi chiếc nịt vú bằng thun voan trắng chị dùng để che giấu nữa kín nữa hở hai bầu vú chị căng đầy, tròn trịa. Chỉ một thoáng sau thôi, ông đã cầm gọn chiếc áo nhỏ ấy của chị vừa mới tuột lệch xuống dưới để lên trên mé đầu giường ngủ rồi sẵn tiện tay, ông lần lượt cởi tuột dần dần hai ống tay áo chị xuống hai cánh tay nần nẫn, trắng ngần của cô bác sỹ ba tháng trước từng đứng trước toàn thể dân trong buôn làng hùng hồn thuyết trình về đề án phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm để họ triệt để thực hiện theo. Đêm nay, hiện giờ cô Mỵ cùng cô Hồng với một cô y tá nữa chấp hành phân công của bác sỹ trưởng trạm đang trực tại trạm y tế lẽ đương nhiên họ đâu có thể ngờ được rằng nơi căn nhà sàn của già làng lại đang sinh sôi nảy nở cuộc tình nồng nàn, thắm thiết giữa ông và cô bác sỹ phó trạm ở Đồng Nai tới, từ hôm qua tới giờ đã hai ngày hai đêm rồi họ những tưởng cô ấy đã đi về rồi theo như lời cô nói lúc mới vừa tới nhưng bất ngờ cô lại hư đốn, hủ hóa như thế này ; dẫu cho họ có biết đi chăng nữa thì cuối cùng họ cũng phải chấp nhận mà thôi bởi cuộc tình giữa đôi bên đâu có gì gọi là loạn luân tội lỗi cho cam bởi vì cả hai vốn là người dân nước lã với nhau cơ mà, chỉ có điều hơi trái khoáy một chút đó là tuối tác của già làng và chị quá đỗi chênh lệch, so le nhau chẳng khác gì “một trời một vực”! Cầm chiếc áo đồ bộ của chị vừa mới cởi ra xong, sau khi để phủ lên áo ngực chị nơi mé đầu giường, ông vừa hổn hển thở dốc chẳng khác gì đứa trẻ lên cơn sốt vửa cúi xuống vùi mặt vào giữa hai gò ngực chị vun tròn, căng đầy liên tục phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở gấp gáp, bồi hồi ; có thể nói rằng thân thể cả hai lúc này đang không ngừng bị ảnh hưởng bởi nguồn điện sinh lý cứ mãi miết xuất phát từ vị trí xương cùng rần rật chạy dọc lên theo sống lưng tới trung ương thần kinh rồi sau đó là dần dần lan tỏa ra khắp cả châu thân lẫn tứ chi chằng khác gì cơn sóng thần hung hãn, dữ dội vào năm xa xưa nào đó từ ngoài đại dương thăm thẳm tràn vào nhấn chìm tàn phá biến thành phố Hứa Vân Đài thành một bãi bình địa hoang tàn, đổ nát và vì vậy mà biết bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng một cách oan uồng, vợ khóc chồng, con gào thét đòi mẹ…
Già làng K”Luôn lần miệng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu núm vú phải của chị Nam để nút lấy nút để từng giọt sữa tuy rằng vô hình bất dạng nhưng lại quá đỗi “thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo”lần lượt tuôn thằng qua cổ họng ông vào tới thực quản sau đó hòa lẫn vào từng mạch huyết quản ông ; lẽ đương nhiên, bàn tay phải ông khi ấy cũng chẳng thể nào quên đi công việc tất yếu phải làm đó là mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái chị còn lại và hiện tại, cả hai tuy rằng hơn kém chênh lệch nhau những hai mươi chín tuổi song không vì thế mà tự làm giảm đi cảm giác hưng phấn nồng thắm mà họ đang hiến dâng, trao tặng cho nhau. Họ không ngừng lăn qua rồi lộn trở lại với nỗi niềm say sưa, đê mê, ngất ngây như đang bay bổng lên lưng chừng mây trời bàng bạc khiến cho tấm chiếu hoa cạp điều trãi giường vốn dĩ lúc đầu còn ngay ngắn, thằng thắn nhưng càng về sau thì nó lại nhăn nhúm, dúm dó một cách trông thật thảm hại vô cùng ; khi mới bắt đầu khởi sự, ông còn cẩn thận kéo chiếc gối tai bèo lại kê dưới đầu chị nhưng nay thì chiếc gối ấy đã không còn ớ dưới đầu chị nữa mà nằm trơ trọi ngay bên cạnh nhưng cả hai cũng chẳng hề có ai quan tâm tới nó làm gì? Khoảng hơn nữa tiếng sau, già làng uy nghi của vùng núi thằm rừng sâu mới ngồi dậy cởi hẳn chiếc khố (y phục của người K”Ho)ông mặc trên người ra và do vậy không đầy bao lâu sau, thân thể ông đã hoàn toàn trần truồng vì ngoài chiếc khố ấy ra, thân thể ông tuyện nhiên hoàn toàn không cỏn mảnh vải nào nữa cả ; sau đó, hai bàn tay ông mới bắt đầu mò mẫm, sờ soạng nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ của chị Nam dần dần cởi tuột hai ống xuống khỏi cặp đùi non mịn màng qua hai đầu gối tới cặp giò thon dài cuối cùng lần lượt rời khỏi hai bàn chân múp míp, mềm mại của chị. Cùng một lúc, ông cầm cả chiếc khố ông lẩn chiếc quần chị để hết lên cùng một chổ với áo đồ bộ, áo ngực chị rồi ông vẫn chưa chiếm đoạt “trinh tiết”cô bác sỹ ngay mà ông lại tiếp tục thao tác vẫn hãy cỏn dở dang khi nãy nhưng lần này, ông đổi bên nghĩa là trong khi miệng ngậm nút đầu vú trái chị thì bàn tay phải ông lần lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú phải chị mà từ nãy tới giờ ông vốn dĩ đã “chán cháo chê cơm”; nơi căn chòi ở gần vùng thượng nguồn, dưới cơn mưa đêm rừng tẩm tã, “ma sói”cũng đã ngủ say và trong giấc mơ, ông thấy cô bác sỹ-“người tình xinh đẹp”của ông đang ngất ngây, đê mê hạnh phúc trong vòng tay của già làng K”Luôn. Tuy rằng chị Nam thân thể chẳng phải là gầy gò, nhỏ nhoi trái lại rất nảy nở có da có thịt (chính vì vậy mà không những riêng gì Đại mà ngay đến cả Vũ, Trang, chú Đường hay Nick Tony, Điền, ông Bắc chỉ cần gặp gỡ chị lần đầu thôi cũng chăng thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ, gợi cảm từ chị) nhưng so với già làng dù đã lên tuổi năm mươi lăm vẫn cường tráng, đô con chằng khác gì một thanh niên đôi mươi vì vậy có thể ví chị như con chim yến bé nhỏ đang được con đại bàng ôm ấp vậy! Cả hai say sưa, ngây ngất quá đỗi trong cảm giác tình yêu mới mẻ quả thật đúng như người ta hay nói “Một lạ bằng tạ cái quen”, không những thế đôi bên dường như không hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì cả mà tất tần tật trao tặng, hiến dâng cho nhau những gì họ có ; thực sự chằng ngờ rằng đêm nay, chiếc gường ngủ của già làng trong ngôi nhà sàn cô đơn, vắng lặng bấy lâu nay lại trở thành giường hạnh phúc bên trong phòng hoa chúc của hai trái tim, hai khối óc hơn kém nhau những hai mươi chín tuổi đang nồng nàn, thắm thiết trao tình gửi ái cho nhau. Lúc này, dương vật ông đứng đầu tộc trưởng buôn làng Suối Rao đã không còn như bình thường nữa bởi vì nó đã cương ngỗng lên tới mức độ tối tối đa vô địch thượng thừa rồi, nó vừa to vừa dài lại cứng ngắt chằng khác gì một đoạn sắt nung mới vừa lấy từ trong lò rèn ra không ngừng co giựt liên hồi vì kích thích, ham muốn nhục dục xác thịt ; nhưng ông lại cảm thấy áy náy vô cùng vì dẫu sao cô bác sỹ cũng đã là một phụ nữ có chồng chứ chằng phải là gái độc thân chưa bến đậu lẫn chưa cột neo thì liệu việc ông sắp sửa làm với cô có phải là nên hay không đây mà nãy giờ ông vẫn cứ mãi miết băn khoăn suy tư, nghĩ ngợi không hề kiếm được lời giải đáp nào cho trọn vẹn cả!
Dù rằng là vậy nhưng rồi cuối cùng hai bàn tay già làng K”Luôn cũng đã cởi xong chiếc quần lót bằng vải thun voan trắng mỏng manh và đấy cũng chính là mảnh vải cuối cùng còn che chắn trên thân thể chị Nam, cảm giác kích thich ham muốn giải quyết nhu cầu sinh lý lúc bấy giờ không kém gì ngọn lửa bừng bừng, rần rật cháy cho nên dẫu giờ có thiên lôi từ trên trời giáng xuống cầm lưỡi tầm sét ngăn cản chị lại cũng chẳng thể nào được ; chị cảm nhận cửa mình chị không những co giãn liên tục tới ngưỡng tối đa mà hơn nữa từ nãy tới giờ đã rất lâu rồi liên tục tiết ra khá nhiều dịch nhờn sinh lý nhơn nhớt, rin rít. Sau khi để quần lót chị lên mé đầu giường, thân thể to con khỏe mạnh lớn gần gấp rưỡi người cô bác sỹ của ông già làng mà dân trong buôn làng ai nấy đều kính trọng, bội phục từ từ trườn tới leo lên nằm trên người chị, bốn chân cả hai từ từ quắp lấy nhau còn bốn cánh tay đôi bên chậm rãi đan vào tạo thành một vòng ôm siết lấy nhau y như rằng từ giờ trở đi tuyệt nhiên không có gì có thể ngăn cách họ được nữa ; hai chân chị khẽ mở rộng sang hai bên để đón nhận lấy cả người già làng nằm vào giữa tâm điểm cơ thể chị và không đầy bao lâu sau, hai hòn dái ông chưa chi đã hiên ngang hùng dũng gác lên hai bên cửa mình chị còn đầu dương vật vừa to, vừa dài lại vừa cứng của ông sau một cú chọt khẽ đã đâm lút sâu vào ngay giữa lổ âm đạo chị ngập hơn gần phân nữa. Thực sự, thao tác của già làng quá đỗi thành thạo, tinh vi và khéo léo chứ chưa phải là suy nhược, yếu ớt một cách thảm hại dẩn tới bại trận “giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện”, ông vừa hổn hển thở như kéo bể trong lò rèn vừa nhịp nhàng, đều đặn hết nhấc mông lên lại hạ mông xuống để đưa đẩy dương vật ông thụt ra lại thọt vào sâu tận tới tử cung cô bác sỹ xinh đẹp vốn đã một lần “lên xe hoa”; còn chị Nam, thành cơ âm đạo chị lúc này vẫn cứ mãi miết không ngừng co giãn để bao trọn, thít chặt lấy dương vật già làng K”Luôn mà so ra còn trội hơn hẳn cả “ma sói”chị từng cảm nhận được cách đây ba tháng về trước. Hai bàn tay chị với mười ngón có móng nhọn dài được dũa cẩn thận theo đà nhịp của ông vẫn cứ mãi miết âu yếm cào cào lên khắp cả vầng lưng to bè bè, nung núc bắp thịt ông già làng mà mỗi khi nói chuyện với ông chị đều lễ phép “một chú, hai chú”, có thể kết luận được rằng trong chuyến đi lần thứ hai trở lại vùng núi thằm rừng sâu này tuy không gần gũi được “ma sói”nhưng dẫu sao thì chị cũng thấy rằng chẳng có gì vô ích vô bổ cả bởi vì dẫu sao đêm mưa này ngày mai giã từ rồi không hẹn ngày gặp lại, chị đã được đển bù bằng cuộc tình nồng nàn, thắm thiết, cháy bỏng cùng với ông già làng mà so ra còn lớn hơn tuổi của bố Thái giờ đã quy tiên đi về miền âm cảnh bốn năm về trước. Do hành động này nơi chị nên vầng lưng ông K”Luôn chẳng mấy chốc đã xuất hiện đủ cả mười vệt xước rướm máu hồng đỏ hằn lên trên lớp da dày nhưng có lẽ ông không những cảm thấy đau đớn, xót xa chi cả mà trái lại nỗi niềm sung sướng, khoan khoái trong ông lại càng lúc càng tăng dần lên chính nhờ có vậy ; chúng ta dẫu sao cũng đừng vội vàng kết tội ông là hạng người hủ hóa gái trai bởi vì trước giờ trong buôn ít nhiều cũng có phụ nữ góa chồng sẳn sàng chắp nối cùng ông kể từ sau khi vợ ông qua đời nhưng ông nào để mắt tới ai vậy thì chuyện tình đêm mưa này giữa ông và bác sỹ Phương Nam suy cho cùng ta nên xếp lại một góc nào đó bí ần trong cuộc đời dẫy đầy phũ phàng, nghiệt ngã này! Thời gian giao hợp của cặp tình nhân so le, chênh lệch này sao mà cứ mãi miết say sưa, ngây ngất kéo dài ra mãnh liệt, dữ dội và dai dẳng chẳng khác gì cơn mưa ngoài trời ; năm phút, bảy phút, chín phút rồi mười một phút và dường như tất cả sinh lực lẫn tinh lực mà cả hai vốn được tích tụ bấy lâu nay trong cơ thể đôi bên đểu được cả hai trao tặng, hiến dâng cho nhau rất tỉ mỉ, cẩn thận từng lý vậy! Có thể hậu quả của cuộc tình này sẽ là rất khó lường cho chị Nam về sau này, đó là một mầm sống sinh linh bé nhỏ sẽ được kết tạo ra dần dần trong người chị nhưng hiện giờ, chắc chắn là chị chưa thể nào nghĩ đến điều đó và thực sự ra chị cũng chưa dám suy tư, mường tượng tới!
Phút thứ mười bốn, cả hai bỗng dưng quíu hết toàn bộ thân thể lại xiết chặt lấy người nhau chằng khác gì từ giờ trở đi không còn muốn xa nhau được nữa, thời khắc ấy chính là giây phút đôi bên cùng rơi vào trạng thái khoái ngất của cuộc tình so le không một chút cân xứng này ; dương vật già làng K”Luôn lúc bấy giờ xối xả bắn phụt ra những tia tinh dịch nóng hổi trắng đùng đục như nước vo gạo, nhơn nhớt rin rít tựa keo dán sắt, ngần ấy tinh lực của ông lần lượt ngấm sâu vào tới tận tử cung chị rồi ứ trào ra ngoài lênh láng làm nhanh chóng ướt nhẹp nguyên cả vùng bụng dưới lẫn hai bên đùi già làng và cô bác sỹ từ Đồng Nai qua. Ông mệt mỏi nằm im bất động trên thân thể chị mãi đến hơn hai phút sau, khi đó đôi bên mới bắt đầu cảm thấy rã rời, tan tác trong nỗi niềm sung sướng, khoan khoái lẫn thú vị rần rật trào dâng chạy khắp cả người từ đầu đến chân ; hai người rời nhau ra, lấy quần áo mặc vào rồi trong khi chị ngủ lại trong buồng, ông ra ngoài nằm nơi chiếc võng đong đưa cố dỗ giấc mơ tới sau một cuộc tình tuyệt vời, nồng thắm. Sáng hôm sau, lúc bình minh vừa ló dạng, từ biệt già làng -“người tình thứ tám”, chị ruột của Đại qua nhà bên cạnh xin phép lấy chiếc xe Air Black ra nổ máy lên đường trở về Đồng Nai bằng con đường cũ dẫn chị tới cách đây hai ngày trước, chị không hề tỏ ra vội vàng chi cả mà trái lại chị rất là thong thả, thanh thản vỉ đêm qua chị đã yêu và được yêu bởi một người đàn ông “xứng đáng là đàn ông” ; dọc đường đi, chị thích thú ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường một lần cuối cùng của nơi chôn giấu kỷ niệm hai cuộc tình -vùng núi thẳm rừng sâu./.
Để lại một bình luận