Phần 71: Lửa tàn tình dậy
Vùng đất nông trường Bình Sơn năm nay quả thật sao mà khắc nghiệt vô cùng bởi vì tuy đã qua mùa thu nhưng trời vẫn còn nắng hạn làm cho thiên hạ nhất là những nhà làm nông ai nấy đều khổ sở trăm bề mà nếu không nhờ có con kênh thủy lợi dẫn nước trên nguồn về ắt hẳn họ sẽ phải vừa mùa màng thất bát vừa chết đói chứ chẳng chơi ; ngày cũng như đêm, lúc nào như lúc nấy cũng đểu nóng nực khó chịu vô cùng và do vậy, chính quyển tại đây luôn luôn cảnh báo cho dân chúng trong vùng để phòng hỏa hoạn vì “bả hỏa” có thể dễ dàng thăm viếng bất cứ nhà nào không ai nào hay biết trước được. Mới đó thắm thoát thời gian mà chị Nam đã kết thúc chuyến du học tại Singapore, xa cách thằng bé đánh giày người Mỹ Nick Tony trở về nước đàm nhiệm chức vụ trạm phó Trạm y tế nông trường đã hơn tám tháng qua, đấy cũng chính là khoảng khắc đánh dấu cho cuộc tình trái ngang, oan nghiệt giữa chị và Đại-em trai chuyển đồi lên một cung bậc cao hơn nữa đó là “tình chồng nghĩa vợ”; kết thúc đêm ân ái nồng nàn tuyệt vời ấy, hai tuần sau chị bảo Điền-con trai út của chú Đường lên thay bố đảm nhiệm công việc quản gia cho chị bởi vì cơ ngơi rộng rãi của chị nếu thiếu vắng người trông coi thì rõ ràng rất dễ xảy ra trộm cướp như năm trước khi chị xuất ngoại đã bị hai anh chăn bò mướn “bần cùng sinh đạo tặc”mà cũng may trong sự cố ấy, chị chẳng bị mất mát chi cả ngoại trừ cái chết của hai chú chó phốc lai bergiê do chú Đường mua về.
Giờ thì Điền tiếp tục đảm đương công việc này, mới đầu cũng đã nghe lời chị đi mua về hai con chó khác làm nhiệm vụ “vệ sỹ” cùng anh ngày đêm trông nom, coi ngó gia sản của cô chủ Phương Nam mà lẽ đương nhiên anh cũng chằng ngờ rằng có lẩn cô đã trở thành người tình một đêm của bố anh (tập 45- Hai người xa lạ) ; khi nghe cô chủ bảo dọn đồ mang lên nhà lớn để ngủ thường trực tại đây, anh lần chần không chịu vì để lại một mình chị Hà ngủ nơi chòi ruộng nơi cuối khu đất khá vắng vẻ thì anh thấy tồi tội cho chị làm sao ấy! Anh trình bày với chị Nam, hiều được ngọn nguồn tâm tư của anh nên chị vui vẻ sẵn lòng cho phép luôn chị Hà lên ở chung nhà với minh cho vui, vậy là chị này tối đến ngủ riêng trong gian phòng cuối trong nhà còn Điền thì vẫn ngủ nơi chiếc giường sắt nơi gian trước chính là chổ ngủ của bố anh trước kia ; có thêm chị Hà, cô chủ dẩu sao cũng có người bầu bạn chuyện trò mỗi lúc đi làm về và lo lắng giùm cho chuyện cơm nước ngày hai bữa bởi vì anh con trai út kia hoàn toàn không biết nấu ăn như bố. Những tập trước, chắc chúng ta cũng không thể nào quên ba chị em hai gái một trai con chú Đường quản gia đều lần lượt “gian tình”với nhau ; lúc đi theo chị Phúc về Long An -quê chồng của chị, anh và chị Ba đã yêu nhau say sưa, ngây ngất (tập 52-Phải lòng nhau) sau đó tiếp tục anh lại cùng với chị Hai làm tình mê mệt, đắm đuối (tập 62-Ba lần và một lần) và tuy rằng, bấy lấu nay hai chị em đã chấm dứt hẳn đi chuyện tội lỗi loạn luân, không hề có thêm lần thứ hai nào nữa cả nhưng không phải như vậy nên hai chị em không còn thương yêu nhau nữa. Cả hai vẫn đối xử với nhau “tình thương mến thương”như ngày nào, như thuở thiếu thời đã từng trãi qua vả lại còn thêm một lý do nữa đó là có thêm sự hiện diện của cô chủ Phương Nam từ nước ngoài trở về ; bởi vì ngay trong ngày đầu tiên thấy cô cùng với Đại từ Sài Gòn xuống, tuy chẳng dám nói ra nhưng nỗi lòng Điền chưa gì đã thấy suy tư, lưỡng lự trước nhan sắc mặn mà, khả ái của cô rồi! Ngày hết ngày, tháng đoạn tháng, chẳng hiểu vì sao những dòng suy tư ấy trong anh cứ mãi miết manh nha lớn dần lên càng lúc càng bào mòn, gặm nhấm trái tim anh và đến một lúc nào đó, bỗng dưng anh nhận ra rằng mình đã “trồng cây si”với cô chù hồi nào mà anh chẳng hể hay biết ; dù anh không phải là hạng người “thấy đó bỏ đăng”, “có trăng quên đèn”nhưng thực tình mà nói, bởi năm nay anh mới hai mươi hai tuổi thôi hãy còn quá trẻ nên nhan sắc một cô gái cỡ như cô chủ dễ dàng, nhanh chóng làm lu mờ, xóa nhòa đi bóng hình chị Ba Phúc, chị Hai Hà trong tiềm thức của anh. So cô chủ với hai chị anh thì quả thật là một trời một vực bởi chị Nam vừa xinh đẹp, dễ thương lại vửa hiền lành, tốt bụng tuy giàu có nhưng không bao giờ kiêu ngạo, khinh khi, rẻ rúng người nghèo hèn, thấp kém như anh ; đấy chẳng qua là mơ mộng viễn vông của anh mà thôi chứ rõ ràng anh không bao giờ dám tỏ ra cho cô chủ biết được tình ý trong lòng anh làm gì do trước sau gì thì thân phận anh chẳng qua là một quản gia “chân lấm tay bùn”mà thôi làm sao anh có thể ngang hàng được hay với tới được cô chủ vốn là một bác sỹ giỏi giang cũng là một phó trạm y tế nông trường mà dân chúng trong xã đểu thán phục, ngưỡng mộ. Lúc được chị Nam cất nhắc lên làm quản gia, anh rất vui mừng hớn hở vì dẩu sao anh lại càng có nhiều dịp gần gũi, chuyện trò với cô chủ nhiều hơn trước, mọi công việc được cô giao cho dù khó khăn vất vả đến mấy song anh vẫn cố gắng chu toàn tốt đẹp để cô vui lòng, yên tâm phụng sự cho công tác xã hội mà cô đang gánh vác đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ; giống như bố trước kia, sáng sớm lúc sáu giờ là anh đã thức giấc không bao giờ dám trễ nãi để bơm nước tưới cây, quét sân, cho chó ăn rồi sau khi ăn sáng xong, anh lại vào vườn cây ăn trái trước nhà để bắt sâu, phun thuốc hay thu hoạch quả chín còn lúc chiều mãi cho đến tối là anh lại cùng chị Hà ra ruộng đắp bờ, dẫn nước thủy lợi, làm cỏ lúa….Tiền lương tháng của anh, chị Nam hào phóng tăng thêm cho anh hơn một phần tư so với lương cũ nhưng không vì vậy mà anh mới càm thấy hăng hái làm việc mà chỉ đơn thuần đó là anh làm cho cô chủ được vui thôi vì công việc gia đình chuyện nào chuyện nấy đểu chu tất, đành hoàng đâu vào đó!
Giả sử như Điền có máu trăng hoa bậy bạ như một số thanh niên khác suốt ngày chỉ biết “ăn no rững mỡ”thì chắc có lẽ chị Nam đã bị anh kiếm cớ lợi dụng xâm phạm từ lâu rồi ; bởi tính tình anh đàng hoàng chân chất nên tuyệt nhiên hoàn toàn không bao giờ có ý nghĩ đen tối như vậy chứ đừng nói chi là có những hành động không phải đối với cô chủ của anh! Do đó, cứ hết một ngày, cứ trôi qua một tháng thì tình cảm của chị Nam dành cho anh quản gia mới cũng đậm đà, thân thiết, gắn bó hơn so với thời gian đầu, dạo này có lẽ vì bận bịu với việc học ở trường Đại học Công nghệ thông tin ở Sài Gòn nên Đại cũng ít khi nào về đây chỉ lâu lâu gọi điện về cho chị trước là hỏi thâm sức khỏe chị sau là…vòi chị vài trăm ngàn để đóng học phí thành thử ra lúc rãnh rỗi vào thứ bảy, chủ nhật chị thường hay một mình cầm theo cuốn sách tản bộ vòng vòng đây đó tìm chổ nào gió mát ngồi xem sách, suy tư một mình. Riết rồi cũng chán, chị lại nhiều lần mon men theo Điền vào rừng tre tuốt trong sâu để xem anh bẫy chim, hái tổ chim…để giải khuây ; lần đầu tiên, thấy cô chủ đi theo mình anh rất ngại vì sợ cô chẳng may bị tai nạn do rắn rết, bò cạp nhưng ngược lại đầu óc anh lại thấy phấn chấn hẳn lên vì không ngờ đi làm việc gian lao, vất vả như vậy mà có “bóng hồng”bên cạnh thì còn chi bằng nữa. Nhiều lúc, bạn bè anh gần đó nhìn thấy tuy họ không kết luận là hai người có gì với nhau nhưng dẫu sao nhân lúc rãnh rỗi là họ lại mượn cớ để chọc ghẹo anh khiến anh cứ đỏ cả mặt lên chẳng “thanh minh thanh nga”được lời nào cả ; một lần, hai lần, ba lần hình như đã vô tình trở thành quen rồi thì phải nên hể khi nào đi vào rừng là anh lại chủ động mời chị Nam đi theo chơi cho vui và lẽ đương nhiên, anh không bao giờ nảy sinh ra ý nghĩ gì là đen tối, bậy bạ cả với chị dẫu rằng vào rừng đấy chính là không gian dễ dàng làm cho người ta bất ngờ nổi lên dục vọng, ham muốn thấp hèn khi ngay cạnh mình duy nhất chỉ là một cô gái xinh xắn, trẻ đẹp hơn mình có bốn tuổi mà thôi! Chị Nam trước đây, có lẽ chị chưa thể nào quên được sự cố chị bị thằng Phú đánh chị bất tỉnh rồi sau đó giở trò đồi bại hiếp dâm chị (tập 25.-Lệ đẫm mắt nhung) nên giờ đây hể có việc gì phải gần gũi với người lạ thì phải nói rằng chị rất cảnh giác để phòng nhưng đối với anh quản gia mới làm đây, trái lại chị rất yên tâm, vô tư, thoải mái đi vào rừng vắng vẻ cùng anh bởi vì chị biết khá rõ tính tình anh đàng hoàng, tử tế y như chú Đường-bố anh vậy ; chuyện lỡ lầm ân ái, dan díu gữa chị và chú vào một đêm dạo trước khi lên đường du học ở Singapore lẽ đương nhiên chẳng là lỗi của ai xâm phạm, bức ép ai cả mà là do số kiếp, duyên phận kết nối hai người lại với nhau mà thôi! Đôi lần, vô tình thoáng thấy Điền từ phía sau lúc anh đang tưới cây hay quét sân, chị Nam thầm nhận ra anh chàng cũng thật là điển trai, vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng do hoàn cảnh hiện tại chị đã trở thành “vợ”của Đại rồi, từng “hẹn biển thề non”với nó trước bàn thờ vì vậy mà chị chẳng hề dám nghĩ ngợi gì tới những cuộc tình trăng hoa, ong bướm khác nữa ; không còn như trước kia, mấy lần chị đã từng buông thả lao vào vòng tay yêu đương, ân ái của Vũ-anh họ con bác Thân rồi Trang -bạn học của em mình tới chú Đường, thằng bé đánh giày người Mỹ Nick Tony bên quốc đảo Sư tử…Giờ đây, cho dù em trai của chị Hà có trở thành người hùng của chị đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì anh ta sẽ là “người trong mộng”của chị đâu đừng có mà mơ tưởng và tuy có cảm tình thân thiện với anh nhưng những lần đi theo anh vào rừng chẳng qua là chị chỉ để giải khuây sau những giờ làm việc căng thẳng tại trạm y tế ; số là nơi này có hai người, một y sỹ nam và một bác sỹ nữ lớn tuổi hơn chị nhiều bề ngoài dù rất vui vẻ, kính trọng chị thậm chí còn nịnh chị ra mặt nhưng chị biết trong lòng họ lại hoàn toàn trái ngược lại bởi họ sẵn sàng “đá chị ra rìa”để ngồi vào “cái ghế phó trạm”của chị một khi chị sơ sảy, lầm lỡ trong công việc cũng như lối sống do đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi chứ chị chẳng khi nào dám sai đường lạc lối khi ấy quả thật dễ dàng cho hai người kia ngoi lên với ý đồ “mưu bá quyền vương”mà bấy lâu nay đã manh nha dậy lên trong đầu óc họ!
Sự đời mấy ai mà lường trước cho được những gì sẽ xảy ra cho mình đâu để mà tránh né kịp thời bởi tuyệt nhiên hoàn toàn chỉ là “người trần mắt thịt”chứ có phải là thánh là thần đâu và càng đi chơi với Điền nhiều, chị Nam càng thực sự nhận ra quả thật là anh có tình cảm đặc biệt ưu ái dành cho chị, chỉ cần mỗi một chuyện nhỏ thôi đó là chẳng biết anh mua bánh khoai mì nướng ở đâu rất ngon-thứ bánh chị thích ăn nhất mà lần nào cũng như lần nào anh cũng đều dành sẵn cho chị ăn ít nhất là hai cái ; nội bấy nhiêu đó thôi đủ để chứng tỏ cho chị thấy anh quan tâm, chăm sóc cho cô chủ đến cỡ nào rồi nhưng anh lại chẳng hề lợi dụng hoàn cảnh để làm chuyện không phải với chị chứ gặp người khác thì dễ dầu gì! Tại cơ quan, lâu ngày rồi tuy rằng trước mặt chị không hề nghe ai nói năng gì cả nhưng chị thừa biết sau lưng chị hễ chị vắng mặt đi công tác đâu đó là “hai đối thủ”kia lại tụ tập để bàn tán, xoi mói, dựng lên đủ thứ chuyện về đề tài của cô trạm phó với anh chàng quản gia nhà cô ; ác nghiệt thay, bà bác sỹ nọ còn dám oang oang kể lại với mọi người là có lần chính mắt cô nhìn thấy”trạm phó”xinh đẹp, uy nghi và anh người làm ôm nhau trong rừng mà trên người không còn mảnh vải nào che thân cả quả thật là một kiểu dựng đứng “có nói không, không nói có”nhằm khủng bố dữ dội tới tinh thần chị khiến chị phải lao đao, lận đận nhanh chóng làm đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý trạm nhường “ghế”cho họ…Đặc biệt, quãng thời gian này, ông bác sỹ trưởng trạm nhà ở ngoài thị trấn Long Thành sức khỏe không được tốt vì căn bệnh tiểu đường nên hầu như mọi việc điều hành tại cơ quan ông ủy quyền giao hết cho chị ngay cả đến việc kết toán hồ sơ thu chi, rút tiền, cấp phát lương và các khoản phụ cấp cho tất cả thành viên trực thuộc…nên đối với chị, công việc còn quá tải, nặng nề, áp lực hơn trước còn đối với hai người “phe tả”kia lại càng thêm tức tối, khó chịu vô cùng. Giáp với đám ruộng nhà chị băng qua một thung lũng cạn là miếng đất rộng bạt ngàncủa một ông đại gia nào đó ở Sài Gòn nhưng ông này mua lại chẳng qua là do quá thừa tiền chẳng biết làm gì chứ ông không trồng tỉa gì cả cứ để mặc cho cỏ Mỹ mọc lên cao hẳn hơn cả đầu người ; vào mùa khô hạn, nơi này sẵn sàng có thể nhanh chóng được”bà hỏa”rãnh rỗi tới viếng thăm khi chỉ cần một mồi lửa nhỏ bay tới và nói y như trong kinh, một lần nơi này đã tư dưng phát hỏa nhưng khi lửa tàn tình dậy bằng chứng là sau đó sinh sôi nảy nở ra tình huồng khiến cho chị Nam và anh Điền quản gia không thể nào kiềm chế được bản thân đã cùng nhau yêu đương, ân ái say sưa và ngây ngất, một cuộc tình hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có gì là tội lỗi, loạn luân, ngang trái, oan nghiệt cả! Ớ mé cuối mảnh đất toàn cỏ này là một chòm cây si lộng gió rất mát mẻ vô cùng nên chị nhờ anh mắc sẵn cho chị một cái võng dù giữa hai cây chắc chắn để trưa thứ bảy, chủ nhật là chị cầm sách ra đây vừa nằm vừa xem rồi có khi chị lại chợp mắt ngủ cho đến hai ba giờ chiều mới tỉnh giấc ; anh còn tỉ mỉ, chu đáo hơn là ngoài việc mắc võng ra anh còn dựng thêm một cái chòi diện tích khoảng 4m2 mua lá dừa xé về lợp mái để che nắng cho chị những buổi trưa mùa thu ngột ngạt, nóng bức. Dạo này, thỉnh thoảng đâu đó vào lúc chiều lại có mây mưa ào ạt kéo đến giăng phủ kín trời khiến ai nấy đều vui mừng hớn hở vì trời sắp sửa đổ mưa tầm tã cho mùa màng phì nhiêu nhưng rốt cuộc rồi lại chỉ lác đác nhỏ mấy giọt nước chằng thấm đâu vào đâu làm dân tình lại càng thêm thất vọng não nề ; những lúc ấy, khí hậu lại càng khó chịu dữ dội hơn khi không có mưa và thế là mảnh đất trồng cỏ của ông nhà giàu thành phố lại càng thêm khô ráo dễ dàng đón nhận một trận bão lửa kinh hoàng y như trong một bộ phim của Hollywood nói về để tài hỏa hoạn vậy! Mỗi lần có việc đi ngang qua đây, anh đều vào vui vẻ chuyện trò cùng chị giây lát rồi lại đi bởi anh rất tế nhị biết rằng chổ này là khoảng không gian riêng tư của cô chù nên anh thực sự chẳng dám làm kinh động cô nhiều ; có chuyện anh chẳng thể nào quên đó là mỗi lần tới đây là anh lại mang theo vài cái bánh khoai mì nướng ngòn ngọt, thơm thơm mùi lá dứa dìu dịu làm quà tặng cho cô chủ nhỏ trẻ đẹp, xinh xắn, giàu có…
Buổi trưa nọ, tới đây vì thấy võng không được căng cho lắm nên chị Nam liền cởi một đầu võng ra cột lại và do sơ ý nên ngón tay trỏ bàn tay phải của chị miết vào vỏ cây chẳng may chạm phải một cái mắt nhọn nên chị bị đứt tay nhó máu xuống ròng ròng ; vừa khi ấy, Điền đi tới và đấy chính là lần đầu tiên trong đời anh được dịp cầm lấy bàn tay búp măng mềm mại của cô chủ anh, không có bông băng hay thuốc sát trùng chi cả nên anh sơ cứu chị bằng cách hơi mất vệ sinh đấy là cầm bàn tay chị đưa lên ngậm ngón tay trỏ chị bị đứt vào miệng anh để cầm máu. Chỉ có vậy thôi mà cả hai người đều thực sự tỏ ra rung động khắp châu thân vì cảm giác chung đụng, gần gũi xác thịt xảy ra dẫu rằng chỉ là tình cờ chứ không hề cố ý, sau đó anh đỏ bừng mặt lên vừa nhả ngón tay chị ra vừa xin lỗi chị còn chị lí nhí nói lời cảm ơn anh với thái độ tỏ vẻ phần nào đó ngượng ngùng, e thẹn ; tình huống ấy giả sử như mà lọt ngay vào mắt “hai đối thủ đáng gờm nhất”của chị tại trạm y tế thì chắc chắn họ sẽ dùng điện thoại di động mà ghi hình lại ngay tức khắc để làm bằng chứng tố giác cô trạm phó của họ là hủ hóa, gian tình. Chị Hai Hà đôi khi cũng nhận thấy có vẻ gì đó khang khác trong cách đối xứ của em trai chị với cô chủ, dù rằng chị không hề tỏ ra ghen ghét nhưng chị cũng lâu lâu chuyện trò với Điền nói gần nói xa cho em hiểu được thân phận mình trước sau gì cũng là người làm công không một mảnh đất cắm dùi phải ăn nhờ ở đậu người ta nên cố gắng đừng để lâm vào hoàn cảnh “đĩa đòi đeo chân hạc”nhỡ dân chúng thấy được cười chê cho ; anh chỉ cười với chị nói rằng “Em biết thân biết phận rồi chị Hai ơi, chị yên tâm đi khỏi phải lo bò trắng răng đâu!” nhưng quả thật rằng những lời nói ấy sau này chính anh cũng còn quên lửng đi là đằng khác vì bằng chứng là ít ngày sau, khi sự cố khu đất cỏ Mỹ kia phát hỏa xảy ra thì…anh không ngờ lửa tàn tình dậy ngay cho cả anh lẫn cô chủ -trạm phó trạm y tế nông trường Bình Sơn nghiêm trang, chuẩn mực khi cầm ống nghe thăm bệnh cho dân chúng trong vùng tới khám bệnh, mua thuốc, điều trị, tư vấn…Buồi chiều ngày thứ bảy xảy ra sự cố, lúc hơn hai giờ có một nhóm ba anh thanh niên dẫn đàn bò khoảng bốn năm chục con băng qua đồng cỏ đi tắt qua xã bên để vê Long Thành và trong nhóm có một anh phì phèo điếu thuốc Con mèo, do điếu thuốc quấn không được chặt tay nên lỏng lẻo hút không ra hơi nên anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng rồi vừa bàu bàu chửi thể vửa tiện tay ném điếu thuốc vẫn còn cháy vào bụi cò ; khi anh ta cùng hai bạn lùa bò đi xa rồi thì điếu thuốc lúc đầu chỉ âm ỉ bén lấy mấy ngọn cỏ khô ran thôi nhưng dần dần về sau lại bắt đầu một bụi cỏ cháy bùng lên rồi tới nhanh chóng lan sang bụi thứ hai, thứ ba. Khoàng mười phút sau, diện tích cỏ bị cháy đã lên đến cỡ 4m2, khói đen mù mịt bốc lên thì lúc ấy nơi ngoài nông trường cao su, mấy anh bảo vệ mới phát hiện ra liền vội vàng đánh kẻng báo động ầm ĩ liên hồi ; dân chúng ở mé ngoài í ới hô hoán kêu la đồng loạt hè nhau mang theo bao cát, giẻ ướt chạy vào dập lứa, lực lượng ấp đội cùng xã đội sau khi điện thoại báo tin cho cảnh sát PCCC ngoải thị trấn tức khắc triển khai đội hình ngay tới hiện trường nhưng do khoảng cách từ ngoài vào đến khu đồng cỏ khá xa nên khi họ có mặt thì ngọn lửa gần như đã dữ dội cháy lan ra gần cả một phần ba diện tích. Lúc ấy, Điền cũng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nghe báo động cũng vội vàng gọi chị Hà nhanh chân ra cứu hỏa vì nếu để lửa lan vào trong thì ắt hằn nguyên cả mảnh ruộng hè thu đang trồ bông của cô chủ Phương Nam chẳng mấy chốc sẽ thành bình địa ngay tức khắc vì chổ này giáp ranh gần nhất với đồng cỏ đang cháy và rồi sau đó là căn nhà cô chủ hai người ; khoảng 30 phút sau, hai chiếc xe cứu hỏa từ ngoài thị trấn vào cùng với hai chục anh cảnh sát mới có mặt và thao tác đầu tiển họ xịt vòi rồng phun nước ướt nhem cả mảnh ruộng chị Nam lẫn những đám ruộng cận kề gần đó để lửa không lan tới được. Cả một vùng náo động, sôi sục không khí khẩn trương khốc liệt gian nan vất vả đương đầu với giậc lửa trong khi ấy, “thủ phạm”hút thuốc vô tình gây ra vụ cháy giờ đã đi tới ngoài thị trấn Long Thành về nhà lùa bò vào chuồng rồi ung dung đi tắm rửa, nghỉ ngơi để chờ đợi bữa cơm chiều!
Cũng may là mấy ngày nay đều có gió ngang thồi từ mạn bắc sang mé nam nên dẫu sao thì đám ruộng và căn nhà cô chủ vô tình được bảo vệ an toàn nhưng gần cả hai tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới bị khống chế hoàn toàn ; gần 2/3 diện tích đất của ông đại gia cỏ cháy xém đển tận gốc rễ trơ lại những thân cây đen ngòm màu than và khói cũng như tàn lửa vẫn bốc lên mù mịt, bay tán loạn bốn bề tứ hướng. Hơn bốn giờ chiều, lực lượng cảnh sát PCCC đã rút đi hết và dân chúng cũng lui về nhà chỉ còn lại vài người trong đó có Điền cùng chị Hà ở lại coi ngó canh chừng ; chợt anh quay qua hỏi chị Hai là nãy giờ sao không thấy cô chủ mình đâu cả thì chị này trả lời rằng chắc là cô có việc gì đó ngoài trạm y tế rồi anh chợt nhớ ra một chuyện mà bỗng dưng anh thấy lạnh cả người đó là lúc anh sắp sửa ngủ trưa, rõ ràng anh thấy cô chủ cầm sách đi ra chổ chòi võng nằm cơ mà! Giờ đã sắp tối rồi mà chưa thấy cô về thì có thể chín mươi lăm phần trăm đồng nghĩa với việc cô đã bị…gặp nạn rồi còn gì nữa, nếu không bị lứa thiêu cháy thì cũng bị khói đen làm cho ngộp thở, bất tỉnh nhân sự ; anh liền bảo chị Hai chạy ra ngoài trạm xem cô chủ có ở ngoài ấy hay không còn anh rất bình tĩnh, lẽ đương nhiên anh cũng chưa thông báo cho mấy người còn có mặt lúc ấy là cô chủ anh đang gặp nguy hiểm vì anh sợ nếu gặp phần tử không tốt sẽ lợi dụng hoàn cảnh ấy mà chiếm đoạt gia sản của cô chăng. Anh nãy giờ vẫn mặc áo mưa phòng hộ kín cả từ đầu tới chân nhảy xuống kênh thủy lợi cho ướt thêm rồi mang úng da vào chạy băng qua khu đồng cỏ vẫn còn đang nghi ngút, âm ỉ cháy ; mặc cho khói đen cuồn cuộn táp vào người anh nhưng anh hoàn toàn không hề thấy nóng hơn là lòng anh đang nóng lên vì chẳng biết hiện giờ cô chủ anh ra sao, vẫn bình yên vô sự hay mệnh hệ rồi…!!! Sau khi qua khỏi đồng cỏ, vừa nhìn thấy xa xa mái căn chòi võng thì anh hơi yên tâm vội cất kêu lớn “Chị Nam ơi! Chị Nam ơi!”, anh ba chân bốn cẳng chạy tới thì chị nằm yên bất động trên võng cả quần áo lẫn mặt mày đen nhẽm, lem luốc khói tro ; anh lay hai ba lần thì thấy chị không trả lời mới hay chị chẳng qua là bị ngộp thở do thiếu dưỡng khí oxy thôi bởi vì lồng ngực chị vẫn cỏn thở thoi thóp, chậm chạp, lúc anh làm động tác hô hấp nhân tạo cho chị thì ngoài kia nơi đồng cỏ không ngờ lửa lại bắt lên cháy ngùn ngụt dữ dội. Điền thầm nghĩ vậy là con đường về của anh đã bị tắc nghẽn nhưng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra trong giờ phút này chỉ còn mỗi một con đường sống duy nhất của anh và cô Nam đó là phải nhanh chóng đưa cô chạy vào sâu hơn nữa ; anh tức tốc bồng cô lên hai cánh tay rắn chắc của anh chạy ra khỏi chòi tiếp tục chạy vào mé trong sau khi băng qua một thung lũng cạn nhưng ngập nước đến cả hai đùi là tới khu rừng tre mà anh vẫn thường hay dẫn cô vào đây để bẫy chim, hái tổ chim, lấy trứng chim luộc cho cô ăn. Khi chạy vào giữa rừng, anh mới yêu tâm liền bế cô vào trong một cái hốc đất bằng tổ mối cao tương đương đầu người hơi khom xuống một chút và chẳng biết giờ đã là mấy giờ rồi nhưng anh lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện lơ lửng vầng trăng bán nguyệt mờ mờ soi tỏ ; anh thầm đoán chắc là cũng gần bảy giờ tối rồi, anh chọn một chổ đất tương đối bằng phẳng sạch sẽ đặt cô chủ nằm xuống trên tấm áo mưa anh mặc giở đã khô ran anh trãi ra làm chiếu. Anh tiếp tục hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt vào miệng cô gần mười phút sau thì chị Nam mới lần lần hồi tỉnh khi bật ra hai ba tiềng ho sặc sụa ; từ nãy tới giờ, quả thật là một cơ hội ngàn năm một thuở của anh vì anh được áp miệng mình kề vào đôi môi dày mọng, thơm thơm của cô chủ nhưng anh lại hoàn toàn không hề nghĩ ngợi bậy bạ gì cả ngoài việc cấp cứu cho cô tỉnh lại mà thôi! Thấy cô đã tỉnh, anh lại lên tiếng xin lỗi cô nhưng chị làm sao trách cứ anh cho được một khi chị nhận ra chính anh lại là người cứu cô thoát chết trong gang tấc bởi vì khi anh bồng cô chạy ra khỏi chòi võng thì chỉ hai phút sau thôi, gió đã tạt tàn lửa vào ngay trong chòi khiến căn chòi ấy cùng với chiêc võng chị hay nằm chẳng mấy chốc bốc cháy lên dữ dội ; thực sự ra lúc này, ngoài đồng cỏ do gió mạnh dần lên nên lần thứ hai, “bà hỏa”lại trở lại một cách dữ dội, mãnh liệt hơn lần đầu và ở trong khu rừng tre tuy an toàn vô sự nhưng cả hai vẫn còn nghe tiếng cỏ cháy rần rật lẫn với tiếng kẻng báo động vang rền khắp chốn!
-Điển ơi, chị thấy…đói bụng quá! Làm sao…về nhà đây?
-Để em đi kiếm cái gì cho chị ăn đỡ vậy?
Anh cẩn thận dặn chị ở yên chổ này rồi băng ra khỏi khu rừng tre qua thung lũng tới khu đồng cỏ, anh biết trời tối lại cháy lớn thế này thì thế nào cũng có vài con chim cút hay gà rừng chạy lạc khỏi tổ và bị nướng chín cho mà coi ; anh lựa những chổ nào lửa đã cháy tràn qua, quả thật đúng như dự đoán của anh vì chẳng bao lâu sau, anh kiếm được hai con gà rừng cỡ lớn hơn bàn tay bị cháy xém hết cả lông vàng rực bốc mùi thơm nghi ngút nhưng chưa thành than đen. Điền mừng rỡ, hớn hở bọc hai con gà vào một cái túi nilon đen và đây chính là thức ăn cứu sống cho anh và cô chủ anh đêm nay, giá như có ai đó mà giành giật của anh chắc là anh đành phải mang cả mạng sống ra mà đánh đổi chứ chẳng chơi ; anh chạy nhanh về hốc đất, xé hai con gà ra từng miếng và đưa cho cô chủ dùng khá nhiều, vì anh cảm thấy mệt và khát hơn là đói nên anh chỉ ăn vài miếng trong khi đó thì chị Nam ngồi tự nhiên, thoải mái thưởng thức món gà rừng nướng. Vì quá thông thuộc địa hình nơi vùng này rõ ràng như nơi lòng bàn tay mình nên lần nữa, anh bảo chị ngồi chờ để anh đi kiếm nước suối về cho chị uống, anh lần đi một khoảng cách gần trăm mét sâu vào bên trong tới một dòng suối nhỏ nước trong vắt róc rách chảy ; anh bụm nước vào tay uống liền mấy ngụm cho cổ họng khát khô từ nãy tới giờ được thông mát, anh lượm một cái chai nhựa nước suối Vĩnh Hảo mà ai đó vứt long lóc trên bờ vục nước vào đầy rồi mang về đưa cho cô chủ anh tuy no bụng rồi nhưng lại bắt đầu cảm thấy đói nước vô cùng. Vậy là đêm nay, dẫu rằng không về nhà để ngủ trên chiếc giường nệm ấm chăn êm của mình được nữa nhưng nhờ có anh quản gia mà cô được no bụng lại có thêm nước cầm hơi thì việc có ngủ lại trong rừng lúc này đi nữa cũng chẳng còn là vấn để nan giải gì đối với chị nữa cả ; chị ước gì nếu được tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ cho rửa trôi hết khói bụi, tàn tro trên người trước khi đánh một giấc ngủ ngon lành thì còn gi bằng nữa nên chị lên tiếng hỏi xem là Điền lấy nước ở đâu để chị có thế đến đó tắm được không, anh liền sốt sắng dẫn chị rời khòi tồ mối đến suối nước trên con đường trãi phủ một lớp lá cây mục, Ban đầu, anh tính là cứ để cho cô chủ tự đi tắm một mình vì nếu có anh theo thì hơi bất tiện cho cô nhưng vì trong rừng vắng đêm hôm như thế này quả thật là không an toàn bởi anh nghe dân chúng truyền miệng với nhau rằng trong này có khá nhiều gấu, nếu chẳng may gặp phải loài thú dữ này một mình chị làm sao mà chống đỡ được thành thử anh phải hộ tống ; tới suối, anh thấy chị hồn nhiên cởi bỏ hết quần áo xuống ngâm mình dưới nước một cách thỏa thích chẳng khác gì một đứa bé lên ba, anh tế nhị tránh xa đi vòng vòng rồi anh phát hiện ra có hai ba cái vạt giường tuy cũ nhưng cỏn chắc chắn mà người ta dùng để phơi măng, sau khi cô chủ tắm xong mặc lại quần áo rồi anh lấy hai cái vạt ra suối rửa sạch rồi mang về hốc đất đặt xuống dưới nền đất phẳng. Thế là đêm nay, nhờ sự tháo vát của anh mà cô chủ anh dẩu là ngủ bờ ngủ bụi nhưng dẫu sao cũng được chổ ngủ khá tươm tất và lúc này ở mé bên kia thung lũng, nơi đồng cỏ lửa vẫn còn tiếp tục cháy, anh thấy hơi lo lo là lúc chiều chạy ra dập lửa anh đã để quên điện thoại di động ở nhà nên giờ anh chằng thể nào báo tin cho chị Hai Hà ở nhà là đã tìm thấy cô chủ rồi ; chợt anh nghe có tiếng chuông điện thoại văng vẳng phát ra từ nơi túi áo đồ bộ trên người chị Nam nên chị mới sực nhớ ra liền lấy máy bấm trả lời, hóa ra chị Hà ở nhà đang lo lắng không sao ngủ được vì gọi điện cho Điển thì mới hay máy của em trai đang nằm trên giường ngủ nơi gian nhà trước, chị liền gọi đến số máy cô chủ mải đến lần thứ năm cô mới nhấc máy. Qua máy điện thoại, chị Nam nói với chị Hà là chị với Điền vẫn bình yên vô sự không sao cả chỉ là phải ngủ lại trong rừng đêm nay vì lửa vẫn còn cháy không có đường về, chị Hà bảo có gì cô chủ cứ nhờ em trai chị giúp cho rồi tắt máy sau đó lúc này, chị mới yên tâm đóng chặt cửa nằm lên gường ngù do vậy có trời đi nữa thì chị cũng không sao đoán được là sẽ có “chuyện gì”xảy ra giữa cô chủ và em trai chị trong khu rừng tre tối tăm, mịt mù ấy!
Lúc đầu, chị Nam thấy nóng nên nằm ở tấm vạt giường bên ngoài còn Điền nằm bên trong và cả hai lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mỏi mệt nhất là anh từ chiều đến giờ làm việc không ngừng tay hết dập lửa lại bồng chị Nam trốn lửa rồi đi kiếm thức ăn, nước uống nên giờ cả hai tay hai chân như rụng rời ra ; sau giấc ngủ khá lâu, cả hai chợt bừng tỉnh vì ngoài trời đang trút xuống một cơn mưa tầm tã, bên kia thung lũng lửa hoàn toàn bị dập tắt còn trong rừng tre tình lại đang chuẩn bị dậy lên thật đúng nghĩa với câu “lửa tàn tình dậy”. Do mưa hơi hắt vào hốc tổ mối ngay chổ chị nằm nên anh ngồi dậy bảo chị nằm vào tấm vạt trong, vì trời tối lờ mờ nên khi chị ngồi dậy xich người đổi chổ thì vô tình đôi bên phải chạm gần như nguyên cả người vào nhau rồi thực sự chẳng biết ai sau ai trước, ai vô ý ai cố tình bỗng dưng lại cùng vòng tay ôm choàng lấy nhau ; có lẽ cảm giác lạnh lẽo băng giá của cơn mưa đêm thu đầu tiên trong năm tại vùng này trong giấy phút đã xui khiến, run rũi cho cô chủ và anh quản gia tìm đến nhau một cách âm thầm, lặng lẽ như thếnày chăng? Hoàn toàn tuyệt nhiên không một lời nói, chỉ là hai vòng tay dần dần choàng qua vầng lưng của nhau xiết lấy người nhau một cách tình tứ, âu yếm rồi sau đó tự nhiên làm sao, đôi môi Điền đã chủ động nhẹ nhàng hôn vủi vào mái tóc uốn lượn xiton mềm mại, óng ả, mượt mà, êm ái của cô chủ ; lúc này, anh tự hỏi có phải anh đang nằm mơ hay là sự thực không mà anh đang thực hiện những hành động mà bấy lâu nay anh củng vẫn chưa thể nào dám tơ tưởng đến! Rời mái tóc cô chủ, với điệu bộ lúng túng ngượng ngùng, anh hôn lần xuống vầng cổ cao mịn màng, vầng gáy trắng ngần của cô chủ -bác sỹ trạm phó kiêu sa đài các ; lúc bấy giờ, lẽ đương nhiên chị Nam nhà ta chắc chắn là đã tiên liệu được những gì đã, đang và sắp sửa xảy ra trong mối quan hệ chủ tớ nay bất chợt đổi thay vào đêm mưa tầm tã trong khu rừng vắng lặng này, chị ngượng ngùng e thẹn đón nhận lấy những nụ hôn nồng nàn, đắm đuối do anh chàng quản gia mới của chị dần dần phủ lấp lên trán chị, lên mắt lên mũi lên hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền hai bên của chị. Rõ ràng, qua đó chị mới nhận ra anh trước giờ không phải là không có tình cảm với chị mà còn hơn nữa là chị còn biết anh chàng thầm để ý yêu thầm nhớ trộm mình cũng nên thành thử ra tuy rằng lần đầu tiên trong đời nhưng anh lại thể hiện mối tình ấy bằng những nụ hôn dẫu nhẹ nhàng song không kém phần nồng nhiệt, say đắm mà không bút mực nào có thể vẽ lên được cũng không lời lẽ nào diễn tả được! Trong thâm tâm, chị Nam cảm thấy bản thân mình rõ ràng thực sự rất có lỗi với Đại -em trai và cũng là “chồng”chị, người chị đã từng thề nguyện trước bàn thờ nhà chị nhưng thôi kệ, một lần lầm lỡ nữa thôi nào có ai hay ai biết đâu mà kiêng mà sợ ; chẳng qua, chị chỉ sợ chẳng may “hai đối thủ đáng gờm nhất”của chị tại trạm y tế nếu biết được chuyện tình bất chợt này giữa chị và Điền thì thế nào họ cũng lấy đó làm chiêu bài để tiếp tục tấn công nhằm chiếm lấy “chiếc ghế phó trạm”chị đang ngồi vững như bàn thạch kia chính là điều tất yếu! Khi nhận thấy hai vành môi anh đang chậm rãi lần tìm kiếm đôi môi mình, do đã tự đấu tranh dứt khoát với bản thân từ trước rồi nên chỉ sau vài giây lưỡng lự thôi, đôi môi dày mọng tươi thắm như đóa hoa hồng nhung của chị đã mở rộng ra đón nhận lấy nụ hôn đầu đời do anh trao tặng cho một cách say sưa, ngây ngất quá đỗi cùng cực ; vậy là không còn gì có thể chối cãi được nữa, trong bóng tối lờ mờ dưới cơn mưa đầu mùa muộn màng, cả hai đang gửi tình dâng ái cho nhau với tình yêu thực sự bất chợt, vô tình chẳng khác gì màn mước trắng xóa từ trên trời trút xuống. Giữa lúc nụ hôn giữa đôi bên vẫn hãy cỏn tiếp diễn chưa ngừng lại, cô chủ và anh quản gia cứ thế mà lặng lẽ vửa ôm nhau vừa âu yếm dìu đỡ nhau ngã người nằm dài xuống hai tấm vạt giương- thứ dùng để phơi măng tươi của một người dân nào đó nay tình cờ đêm nay trở thành gường hạnh phúc tuy đơn sơ giản dị nhưng hết sức mặn mà, sâu lắng vô cúng!
Qua hết giai đoạn tỏ tình khởi điểm, giờ đây anh mới bắt đầu bước vào thời khắc tìm hiểu, khám phá và chiếm đoạt thân thể nõn nà đầy đặn của cô chủ và lẽ đương nhiên, anh đâu hề biết rằng thời gian trước lúc anh còn làm bốc vác ở bến Bình Đông-Sài Gòn thì chính tấm thân này cũng đã từng có một đêm rung động, đắm say trong vòng tay của bố anh ; anh ngẫm nghĩ cuộc đời anh sao mà lại có nhiều nông nổi đa truân bởi vì lần đầu tiên anh biết thế nào là đàn bà con gái qua cuộc tình một đêm ở Long An với chị Ba Phúc sau sự cố bị lạc đoàn đưa dâu rồi bị lật xuồng suýt chết ngay giữa sông lớn tiếp theo là với chị Hai Hà tại căn chòi ruộng nhà chị Nam còn đêm nay lại đền lượt cô chủ trờ thành người tình dung nhan xinh đẹp, mỹ miều của anh? Bộ quần áo đồ bộ màu tím chấm bông tròn trắng mà cô chủ mặc trên người tuy rằng không gì sạch sẽ cho lắm vì từ chiều tới giờ vương phải khói bụi, tro tàn lẫn mồ hôi nhễ nhại ấy vậy mà Điển vẫn cảm thấy thơm tho, tuyệt vời đến đỗi anh cứ mãi miết úp mặt vào đấy hít hà một cách sung sướng, hoan hỉ làm sao ; bàn tay phải anh giờ đang mày mò, sờ soạng lần cởi hột nút ốc thứ nhất nơi cổ áo chị Nam ra, tiếp đó không chần chờ chi nữa anh lại cởi tiếp hột nút thứ hai, thứ ba rồi tới hột nút thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm nơi áo cô chủ cũng lần lượt cùng chung số phận như bốn hột nút đầu. Khi anh vừa mới mở rông hai vạt áo trước chị ra hai bên, nhờ có ánh sáng lờ mờ đâu đó của đêm trường mưa vắng nên dẫu sao thì anh ít nhiều cũng thấy được phần da thịt nào đó trắng ngần như trứng gà lột vỏ nơi phần trên thân thể cô chủ khiến anh gần như rợn cả người vì cảm giác sung sướng đến tê dại cả người ; anh lại lần cởi hẳn hai ống tay áo chị xuống khỏi hai cánh tay nần nẫn, múp míp của chị và chẳng bao lâu sau thì bàn tay anh đã cầm gọn chiếc áo ấy để lên nơi đầu tấm vạt giường chị nằm. Bởi vì vốn dĩ đã từng thông thạo đường đi nước bước qua hai cuộc tình yêu đương, ân ái với hai người chị ruột trong gia đình nên đêm nay, có thể nói rằng Điền không cỏn bở ngỡ, nghi ngại hay là không thuộc lòng kịch bản nữa, anh làm tình với cô chủ một cách tự nhiên, bản lĩnh vửa tinh tế, nhẹ nhàng vừa nồng nhiệt, đắm say ; mặt khác do sự tự nguyện hiến dâng, trao gởi của cô chủ anh nên phải nói rằng cuộc tình giữa đôi bên càng lúc càng không kém phần say sưa, ngây ngất và kéo dài mãi miết triền miên chẳng khác gì trận mưa đầu mùa bên ngoải vậy! Chị Nam lúc này hơi nhỏm lưng lên một chút để Điền dễ dàng luồn bàn tay xuống mày mò, sờ soạng tháo cởi hai cái móc nhôm nhò ra khỏi hai cái lổ khoen cài nối hai sợi dây nơi chiếc áo ngực bằng thun voan trắng mỏng mảnh mới tinh vốn chị dùng để úp mở che giấu hai gò ngực vun tròn của chị ; không đầy bao lâu sau, chiếc áo ấy đã hoàn toàn mất hẳn đi độ bó sát vào da thịt, từ từ lỏng dần lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới, khi ấy thì anh chỉ việc cầm gọn lấy để phủ lên chiếc áo đồ bộ của cô chủ mà anh vửa mới cởi ra lúc nãy. Giờ đây không chần chừ chờ đợi gì nữa, anh cúi xuống vục mặt úp vào giữa hai bầu vú căng tròn, đầy đặn của cô chủ lớn hơn anh bốn tuổi không ngừng phập phồng nâng lên hạ xuống liên tục theo nhịp thở hổn hển gấp rút của cô và trong lúc bàn tay phải anh đưa lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái cô thì cũng cùng lúc đó là miệng anh say sưa ngậm rồi nút lấy nút để đầu núm vú phải cô một cách tràn đầy phấn khich đến cùng cực ; do chị chưa sinh con đẻ cái nên những giọt sữa tiết ra từ núm vú chị thấm vào miệng anh chẳng qua chỉ là vô hình bất dạng nhưng trái lại, anh lại cảm thấy quả thật rất là “thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo”so ra cũng từa tựa như là chị Hai Hà, chị Ba Phúc trước đây mà anh từng hai lần thưởng thức, hưởng thụ và chiếm đoạt lấy làm sở hữu riêng của mình một lần ở tại nông trường Bình Sơn và một lần khác trước đó ở vùng quê Long An sông nước hiền hòa. Lúc bấy giờ, mưa bên ngoải vẫn tầm tã không ngừng trút xuống vạn vật, núi rừng, đồng ruộng, cây cối như là để hiển hiện chứng minh thêm sự cuồng loạn, trụy lạc của một cặp tình nhân chênh lệch nhau không đáng bao nhiêu tuổi cũng như không hề có một mối quan hệ thân thích, ruột rà nào cả!
Chị Nam cảm nhận được là khi đi được nữa đường rồi mà tuy vậy, anh quản gia mới của chị quả thật mạnh mẽ, cường tráng và không những thế, anh còn tỏ ra rất là vừa thành thạo điệu nghệ vừa tế nhị bản lãnh mà so ra thì ngay đển cả Đại hay Vủ, Trang hay thậm chí là chú Đường-bố anh cũng không thể nào sánh kịp ; hiện tại, nguồn điện sinh lý cứ mãi miết xuất phát từ nơi xương cùng cả hai rần rật chạy dọc lên sống lưng tới trung ương thần kinh rồi từ đấy dần dần lan tỏa ra khắp cả châu thân lẫn tứ chi đôi bên khiến cho ai nấy đều như trong trạng thái lâng lâng bay bổng lên giữa lưng chừng mây vô tận. Lúc này, Điền đã tự tay cởi hẳn chiếc áo lao động bằng vải kaki cũ kỹ đã bạc màu xanh thành trắng và sau khi để áo mình phủ lên trên hai chiếc áo của cô chù, trong tư thế ở trần trùng trục anh lại tiếp tục cúi xuống tìm kiếm thêm những cảm giác mới lạ ở những chổ nhạy cảm khác nơi thân thể cô chủ “cành vàng lá ngọc”; mới mấy ngày trước đây thôi, anh còn trả lời một cách chống chế với chi Hai anh là “làm gì có chuyện ấy cơ chứ!”ấy vậy mà đêm nay đối với anh thì chính “chuyện ấy”lại đang xảy ra đến đỗi ngay bản thân anh cũng chẳng thể nào lường trước cho được. Có lẽ do yêu nhau quá đỗi cuồng nhiệt và hưng phấn chăng nên nhiệt lượng tỏa ra từ trong toàn bộ cơ thể tỏa ra khá lớn khiến cho dẫu rằng bên ngoài mưa to gió lớn nhưng vẩng lưng trần của anh thì lại nhễ nhại mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con nhưng không vì thế mà anh cảm thấy đuối sức đầu hàng vô điều kiện trái lại càng lúc anh cảng cảm thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ bội phần thành thử cho nên nếu giả sử như có thiên lôi vâng lệnh Ngọc Hoàng từ trên trời giáng xuống cầm lưỡi tầm sét ngăn cản anh ngừng hảnh động này lại thì chắc chắn thế nào rồi ông ta cũng phải chào thua rút lui ngay tức khắc mà thôi! Hai bàn tay anh lần lần rồi cũng đi xuống dưới hạ thể cô chủ và sau một hồi mày mò, sờ soạng theo bản năng của phái mạnh anh mới khẽ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ không được sạch sẽ gì cho lắm vì dính bết đầy tro bụi lấm vào do trận hỏa hoạn dần dần tuột xuống khỏi cặp đùi non mịn màng qua hai đầu gối tới cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân múp míp trắng ngần của cô chủ ; trong khi ấy, cô chủ anh lẽ đương nhiên không thể nào không sẵn sàng tạo điều kiện cho anh dễ dàng hành động bằng cách lần lượt hơi nhỏm mông lên rồi hết co lại duỗi hai chân ra thành thử cho nên chẳng mấy chốc, bàn tay anh đã cầm gọn chiếc quần đồ bộ ấy để lên mé đầu tấm vạt giường. Từ trước tới giờ, “hai đối thủ đáng gờm nhất” của chị Nam tại trạm y tế chẳng qua cả hai chỉ là công kích chị một cách âm thầm, lén lút sau lưng chị nói bóng nói gió, nói gần nói xa thôi chứ họ chưa hề có được một bằng chứng nào để kết luận là chị sai trái, hủ hóa cả ; họ xuyên tạc chị rằng chị và ông bác sỹ trưởng trạm cặp bồ cặp bịch với nhau nhưng giờ nếu giả sử họ chụp hình, quay phim được hình ảnh cảnh làm tình cuồng say giữa chị và anh Điền quản gia thì ắt hẳn họ sẽ ra mặt trực diện với chị ngay và sau đó, họ sẽ nhanh chóng hất chị văng ra khỏi “cái ghế phó trạm”họ thầm mong ước bấy lâu nay. Giống như trận mưa đầu mùa trút xuống trong đêm mãnh liệt, dữ dội dập tắt đi cơn hòa hoạn nơi đồng cỏ ngoài kia, hai người mãi miết cùng nhau kéo dài thời gian cuộc tình của họ ra dường như đến tận cùng không gian lẫn thời gian ; đôi bên yêu đương, ân ái có thể nói rằng chăm chút từng ly từng tý một chẳng khác nào một cặp tình nhân xa cách nhau lâu ngày nay mới có dịp hội ngộ cùng nhau đến đỗi không ai nhớ được gì nữa cả, quên bên ngoài trời đang mưa, quên mình là ai và quên cả mối quan hệ chủ tớ trước giờ giữa họ. Lúc này, tiện tay anh lần cởi luôn chiếc quần lót bằng thun voan màu trắng hãy còn khá mới đấy là mảnh vải che chắn còn sót lại trên tấm thân mỹ miều, tuyệt vời của cô chù mà quãng thời gian trước đây chẳng qua là anh chỉ dám thầm lặng nhìn ngó từ phía sau thôi ; sau đó, anh mới bắt đầu cởi khuy chiếc quần tây củ anh mặc bên ngoài lẫn cả quần đùi bên trong rồi cùng một lúc, anh cầm cả ba thứ ấy để lên ngay trên đầu cô chủ.
Chẳng phài là mới đây mà có lẽ từ nãy giờ rồi, dương vật anh đã biến đổi tính chất không còn thun nhỏ như bình thường nữa mà đã cương ngỗng lên cứng ngắc như một thanh sắt nung mới vừa lấy từ trong lò rèn ra vậy ; về kích thước chiều dài lẫn bề ngang thì cũng nhanh chóng thay đổi ngay bởi vì “hàng” của anh vừa dài lại vừa to có thể kết luận rằng “vô địch thượng thửa”không ngừng co giựt liên hồi. Còn chị Nam-nhân vật chính của chúng ta vốn dĩ trước giờ tuy rằng chẳng phải mới lấn đầu chung đụng với người khác phái nhưng phần nào đó thì ít nhiều chị cũng có cảm giác hơi ngường ngượng, thẹn thùng một khi dương vật Điền cứ áp sát vào bên đùi phải chị ; thầm so sánh thì chị thấy rằng anh không những anh khỏe mạnh, bản lĩnh từng trãi lẫn thành thạo, khéo léo đối với việc mây mưa trăng gió mà ngay đến “đồ chơi” anh còn trội hơn hẳn Đại, Vũ, Trang, Ních Tony và cả chú Đường-bố anh. Chắc là để làm tăng thêm những cảm giác kích thích mới lạ cho nhau nên lần đầu tiên chị mới táo bạo, dạn dĩ lần tay nắm lấy sờ mó, nắn kéo dương vật nóng hồi của anh khiến cho anh gần như muốn “giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện ngay tức khắc ; trong khi ấy ngược lại, bàn tay anh cững liên tục nghịch ngợm thám hiểm tìm hiểu, khám phá chổ kín chị làm chị không ngừng tiết ứ ra thêm dịch nhờn sinh lngay tức khắc ; trong khi ấy ngược lại, bàn tay anh cững liên tục nghịch ngợm thám hiểm tìm hiểu, khám phá chổ kín chị làm chị không ngừng tiết ứ ra thêm dịch nhờn sinh lý vì thế mà những ngón tay anh cứ nhơn nhớt, rin rít nhưng thực sự chẳng vì thế anh cảm thấy khó chịu. Với thao tác cực kỳ nhanh gọn tuy chậm rãi nhưng chính xác đâu vào đấy, anh từ từ trườn người tới leo lên nằm trên tấm thân rực lửa, gợi cảm của cô chủ cùng lúc hai chân cô chù dần mở rộng ra để đón nhận lấy anh nằm ngay vào giữa tâm điểm cơ thể chị ; bởi vì do kích thích ham muốn đã lên tới ngưỡng tối đa nên nãy giờ, âm đạo chị đã co giãn ra hết cỡ và khi đầu dương vật anh vừa mới mày mò kề sát vào thì chưa gì đã nhanh chóng lọt hẳn vào bên trong cái “lổ đen vũ trụ”ấy của chị. Khoảnh khắc này, cả hai quíu chặt cả người cùng ôm xiết lấy nhau và cùng tận hưởng với nhau những giây phút sung sướng, êm đềm, tuyệt vời, thú vị nhất trên thế gian này bằng chứng cho điều này đó là đôi bên đã chính thức giao hợp với nhau, một việc làm bình thường của bất kỳ giống loài sinh vật nào hoàn toàn tuyệt nhiên không mang một chút gì gọi là tội lỗi loạn luân, trái nghịch đạo lý cả chí có hơi kỳ kỳ một chút đó là một cô chủ-bác sỹ giàu sang với một anh quản gia “khố rách áo ôm”mà thôi! Trông tư thế của Điền quả thật chẵng khác gì con kỳ đà trèo lên cành cây khô giữa sa mạc cát mênh mông dưới cái nắng mặt trời chói chang, gay gắt để tìm kiếm liếm láp vài giọt sương đêm vẫn hãy còn đọng lại trên mấy chiếc lá non vừa mới nhú ra ; hai hòn dái anh xăng tròn lên hiên ngang, hùng dũng gác lên cặp đùi non trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột vỏ của chị Nam đồng hai bên cửa mình chị không ngừng phập phồng co bóp để tăng thêm nguồn sinh lực cho phẩn dương vật làm tốt nhiệm vụ truyền tinh truyền giống vào cơ thể chị. Theo nhịp nhấc lên rồi hạ xuống liên tục, đểu đặn và nhịp nhàng của hai bờ mông, anh hết cử động dương vật hết thụt ra rồi lại thọt vào sâu tận bên trong âm đạo chị một cách tuy nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại chẳng kém phần mãnh liệt, dữ dội ; lẽ đương nhiên rằng vì đây là lần đầu của anh với cô chủ, sợ rằng cô chủ sẽ có tâm lý bị anh xâm phạm cưỡng đoạt mà trách cứ, hờn giận anh nên anh cố gắng không hề hùng hục ích kỷ làm gì! Vậy là chẳng lâu lắc gì, sau hai cuộc tình ngang trái oan nghiệt với hai người chị ruột là chị Ba Phúc và chị Hai Hà, đêm nay trong vòng tay anh lại có thêm người tình thứ ba nữa mà chằng ai khác chính là cô bác sỹ trạm phó trạm y tế nông trường Bình Sơn đẹp nết xinh người lớn hơn anh những bốn tuổi bấy lâu nay ngay cả đến trong những giâc mơ, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy hay tưởng tượng ra.
Tuy rằng thời gian giao hợp của cô chủ và anh quản gia trẻ tuổi khỏe người không kéo dài gì mấy chỉ vỏn vẹn khoảng bày tám phút mà thôi nhưng có thể nói cả hai đều thực sự cảm thấy sung sướng, thỏa mãn lẫn nhau lắm rồi ; sau giây phút thăng hoa khoái ngất lên tới đỉnh điểm, dương vật Điền bắt đầu xối xả xịt ra những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước vo gạo, nhơn nhớt rin rít tựa chừng keo dán thấm vào đến tận tử cung chị Nam, do quá dồi dào nên tràn ứ ra cả bên ngoài làm nhanh chóng ướt nhẹp hết nguyên cả vùng bụng dưới và hai bên đùi của đôi bên. Vậy là chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho anh và chị nhớ nhau suốt cuộc đời này rồi chứ cũng chẳng cần thiết gì có thêm lần thứ hai, thứ ba nữa ; khi rời nhau ra, mệt mỏi mặc lại quần áo thì lúc này chị mới nhỏ nhẹ lên tiếng là khi nào mưa tạnh là phải nhanh chóng trở về nhà ngay càng sớm càng tốt chứ đừng đợi đến sáng e rằng sẽ có người nhìn thấy. Chị còn cẩn thận dặn anh quản gia là đừng có mà vui miệng kể lại cho bất kỳ ai nghe “chuyện hai người”trong rừng đêm nay dù cho là chị Hà hay chị Phúc cả chú Đường nữa ; anh gật đầu hứa hẹn đủ điều với cô chủ, rằng dẫu cho có lấy tính mạng ra thề sẽ giữ kín mãi mãi mối quan hệ giữa cả hai thì anh cũng sẳn sàng, không hề nuốt lấy một lời. Khi đồng hồ nơi điện thoại di động của cô chủ chỉ đúng ba giờ sáng, sau giấc ngủ ngắn ngùi say sưa, cùng với anh quản gia cô thức giấc và lặng lẽ cùng anh ra khỏi rừng tre lần bước đi về nhà sau khi băng qua cánh đồng cỏ giờ đã hoàn toàn bị dập tắt ; từ đêm ấy trở về sau, trong cõi lòng cả hai ai nấy đểu chẳng bao giờ quên được kỷ niệm của một đêm trừ tịch trong rừng tre vắng lặng mưa tầm mưa tã sau khi lửa tàn tình dậy./.
Để lại một bình luận