Phần 56: Trách ai vô tình
Nhạc sỹ N.Ng sáng tác bài hát Trách ai vô tình theo nhịp điệu dân gian để thể hiện đồng thời bày tỏ giùm cho nỗi lòng thân phận người phụ nữ bỗng đâu vô cớ bị người yêu ruồng bỏ hay chồng phụ bạc vì hàm oan Thị Kính ; giọng hát ca sỹ Giáng Tiên sao mà thánh thoát trầm bổng não nề “…tại vì ai mà duyên ta đã lỡ…trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới…”khi vẳng lên khiến ai hễ mà thoáng nghe qua sẽ đều không thể nào mà cầm được nước mắt sầu thương, xót tủi. Các bạn thân mến! Ở tập 56 tiếp theo của truyện chị Nam này, tôi xin giới thiệu về hoàn cảnh cuộc tình nên thơ, tuyệt đẹp của hai chị em tên đại ca Hậu Dollar và người chị ruột của anh ta tên là Mai Thy lớn hơn anh những bảy tuổi đời ; nơi tập 47-Kẻ ở người đi chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể nào quên được nhân vật cầm đầu băng du đãng đâm thuê chém mướn ở Sài Gòn vì rửa nhục giùm anh Nhân – người anh họ chú bác nên tổ chức cho đàn em mình hai cuộc nhập nha tấn công gia đình chị Nam bắt cóc đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng nhưng không ngờ lại bị thất bại hoàn toàn làm tan rã hoàn toàn băng nhóm. May mà một mình hắn nhận được tin nhắn của một tên đàn em nên ngay trong đêm ấy, hắn đã đào tẩu chạy thoát ra được khỏi thành phố Sài Gòn xa hoa tráng lệ, hắn chạy về Biên Hòa ăn nhờ ở đậu vào mấy thằng bạn cùng hội cùng thuyền với hắn khoảng nữa tháng sau đó vì bỗng dưng bảy năm trời qua hắn chưa có dịp gặp lại người chị ruột của hắn nay đã ba mươi hai tuổi rồi ở vùng quê Vĩnh Cửu-Đồng Nai nên liền giã từ bạn bè chí cốt vả lại cũng là để né lệnh truy nã của cảnh sát, hắn một thân một mình trờ lại nơi chôn nhau cắt rốn của hắn. Quay ngược lại quá khứ, sau một đêm tình tuyệt dịu nhớ đời, hắn nhớ rõ chị hắn nói là chị vể xã Bình Lợi sống với dì ruột do đó sau khi xuống xe buýt ở chợ thị trấn Vĩnh An, hắn tiếp tục đón xe ôm xuống đây lân la dò hỏi tung tích chị Thy ; hắn đi từ lúc mười giờ sáng mãi tới chiều tối hỏi thăm gần cả năm chục người ấy thế mà hẳn chỉ nhận được duy nhất gần năm chục cái lắc đầu không biết, tình cờ rốt cuộc gặp được thằng bạn ở cùng xóm nơi xã Thạnh Phú nay qua đây cưới vợ làm ăn sinh sống và hai thằng rủ nhau vào quán tiết canh cháo lòng lai rai mấy xị rượu đế hàn huyên “tâm sự loải chim biển”…
Thằng bạn hắn nói là mấy năm trước có vài lần thỉnh thoảng tình cờ hắn gặp chị Thy ở chợ Bình Lợi nhưng gần đây lại chẳng thấy, chẳng biết chị có còn ở xã này nữa hay là lưu lạc tới một phương trời nào đó chăng ; nghe vậy, Hậu nước mắt đoanh tròng buồn bã nghĩ rằng chắc là không còn cơ hội nào để mà có thể gặp lại chị hắn nữa rồi, thằng kia mới an ủi “Cái xã Bình Lợi này đâu phải nhỏ như lổ mũi mà chưa chi mày đã khóc, hôm nay tìm không được thì ngày mai tìm tiếp, không thấy ở ấp này thì qua ấp khác tìm. Mày cứ việc ở lại nhà tao, muốn cơm có cơm, thích rượu có rượu tao lo hết, hãy an tâm đi đừng có tuyệt vọng não nề như vậy tao thấy xót lòng lắm!”Nghe bạn phân trần như vậy, tên trùm du đãng mới phần nào vơi bớt được tâm trạng sầu thương bi lụy và sau khi nhậu xong mỗi thằng hai xị, hắn ngật ngưỡng đi về nhà thằng bạn thân ngày xưa đi học cùng lớp cùng trường lâu lâu lại cãi nhau, đánh nhau chí chóe chẳng khác chi mèo với chuột ; đấy là một gian nhà lá nhỏ bé mà gian trong là giường ngủ của vợ thằng bạn củng đứa con gái lên ba còn hai thằng thì nằm chèo queo trên chiêc chõng tre nơi gian ngoài, thằng bạn rủ hắn nhậu tiếp nhưng hắn lắc đầu quầy quậy tử chối vì thấy mệt rồi. Nơi đây nếu ngó mông lung qua khung cửa sổ thì thấy nguyên cả bầu trời đêm trăng soi sáng lồng lộng gió thổi mát tứ bề khiến cho Hậu lại càng thêm thầm thương trộm nhớ đến chị Mai Thy chẳng biết giờ đây chị đang ở đâu, làm gì, có nhớ tới thằng em ruột thịt này hay không và chị có còn nhớ tới cái đêm bảy năm về trước ờ…..trước khi chia tay mỗi người một ngã, chị đã tự nguyện hiến dâng tình yêu lẫn thân xác chị cho hắn thưởng thức, hưởng thụ, chiếm đoạt mặc dù lúc ấy chị đã có chồng cùng một đứa con gái hai tuổi mấy tháng ; tất cả những diễn biến của câu chuyện tình ấy chẳng khác gì một cuốn phim tình cảm quay chậm lại lần lượt tái hiện trong ký ức hắn khiến hắn không khỏi động lòng trắc ẩn khi nhớ lại ngày xưa dĩ vãng. Ngày xưa, hắn thực sự không phải là một tên du đãng lưu manh sống nhờ vào máu và nước mắt của nhân loại như bây giờ đâu mà là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn có ăn có học ; tuy gia đình nghèo khó túng thiếu nhưng hắn cũng đi học đều đặn từ lớp Một lên đến lớp Mười hai và đã lấy được bằng tú tài hạng trung bình chứ đâu thua kém gì ai, bố mẹ hắn qua đời sớm lúc hắn mới có bảy tuổi học lớp Hai trường làng nên chị Thy mười bốn tuổi đầu chưa gì đã thay thế vừa làm chị vừa làm bố mẹ của hắn tảo tần sớm hôm trồng rau muống gánh đi chợ bán nuôi nấng hắn nên người. Giờ hắn vẫn không thể nào quên được nơi hắn ở thuở xưa là ấp 5, xã Thạnh Phú và từ chổ ấy đến vùng Bình Lợi này khá xa những gần hai mươi cây số, hắn lớn lên trong cuộc đời khốn khó cùng người chị ruột thịt dưới một mái nhà tranh vách nứa nhỏ bé, ọp ẹp giống như ngôi nhà thằng bạn hắn đang nương náu nhờ một thời gian vậy ; hắn nhớ phía sau nhà hắn là một lùm trúc xanh tươi, rậm rạp mà buổi trưa ngày nào cũng vậy hắn đều tụ tập với đám bạn chơi năm mười, rượt bắt, ô quan, đánh trận giả dưới bóng mát của bụi trúc tỏa rộng ra hơn cả mười mét tới và thằng Hùng-bạn hắn bây giờ lúc ấy luôn luôn là đối thủ của hắn. Cả bọn thuở ấy chơi giỡn cùng nhau thật là vô tư, hồn nhiên, thoải mái vậy mà hiện tại lớn lên thì lại mỗi thằng mỗi ngã, có mong gặp nhau chỉ một lần thôi cũng chưa chắc gì được ; ngày ấy, chị Hai Thy của hắn lẽ đương nhiên là làm gì có thời gian để rong chơi vui vẻ như hắn, từ sáng sớm chị đã ra ao rau muống cắt bó lại thành từng bó sau đó gánh ra chợ bán mãi đến gần trưa dù hết hay không cũng phải trở về lo cơm nước cho hắn còn thời gian còn lại trong ngày thì chị làm đi làm thuê làm mướn thêm kiếm được đồng nào hay đồng nấy như cắt cỏ, gặt lúa thậm chí có khi chị phải đi ở mướn, rửa chén cho mấy hàng hủ tiếu gõ… cơ cực trăm điều khổ ải, nhọc nhằn không sao kế xiết.
Bởi vậy, hắn rất thương chị hắn, lúc nhỏ cũng như trưởng thành chưa lần nào hắn làm cho chị buồn vả lại hắn còn biết vâng lời chị dạy bảo bất kể là việc gì không bao giờ hắn làm trái ý chị ; cũng vì lý do trên, đối lại chị hắn rất yêu thương hắn, quan tâm chăm sóc cho hắn từng ly từng tý từ miếng ăn đến giấc ngủ và đến năm hắn lên mười bốn còn chị hắn đã hai mươi mốt, y như lúc còn bé bỏng do trong nhà chỉ có mỗi một chiếc chõng tre làm giường ngủ trong buồng, hai chị em hắn vẫn cứ ngủ chung với nhau tối này qua đêm khác. Có lẽ do vậy nên lúc ấy, Hậu đã sớm trường thành về mặt sinh lý cơ thể chăng, đầu tiên hắn quen nhìn cảnh tượng lúc sáng sớm chị chuẩn bị đi cắt rau, hắn vẫn nằm dài trên chõng nữa tỉnh nữa nướng còn chị hắn lúc nào cũng vậy đều đứng quay lưng về phía hắn để thay quần áo do trong nhà không có chổ nào kín đáo hơn ; vào thời điểm ấy, hắn trông thấy rõ mồn một hai bờ vai, vầng lưng, hai bờ mông cùng cặp giò trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột vỏ của chị và từ lần đầu tiên cho tới những lần sau, thực sự hắn cảm thấy cả người cứ bần thần không yên chẳng khác chi người bị lên cơn sốt vậy! Mãi cho đến năm mười tám tuổi, hắn mới nghiệm ra là những lúc ấy hắn bị kích thích sinh lý và thời gian kế tiếp sau, hắn bắt đầu đâm ra thầm yêu trộm nhớ chị hay nói đứng hơn là hắn khao khát ham muốn, đời hỏi xác thịt của chị ; mỗi khi chị thay đổi y phục là hắn cố tình nhìn lén từng đường cong tuyệt mỹ tràn đầy gợi cảm nơi thân thể chị dẫu là chỉ trông thấy từ phía sau tới thôi, chị đi rồi là hắn lại trỗi dậy lục lạo từng cái áo cái quần đồ bộ kể cả áo ngực, quần lót của chị để vừa sờ mó, hít ngửi vừa tưởng tượng ra là đang ôm ấp tấm thân chị ngọc ngả. Lẽ đương nhiên, hắn chỉ có những động thái lén lút vụng trộm như thế thôi chứ hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm hỗn, làm ẩu chị cả và sau đó, mỗi đêm nằm canh chị đắm chìm trong giấc ngủ mỏi mệt là hắn cứ vừa mường tượng ra những hình ảnh loạn luân trái đạo lý giữa hắn và chị cho tới lúc dương vật hắn cương lên cứng ngắt trong đũng quần đùi thì hắn mới ngủ thiếp đi. Còn chị Mai Thy cũng chưa thể nào hay biết thằng em trai ruột thịt của chị lại sớm phát triển sinh lý như vậy, có lần giặt quần đùi cho nó nhiều lần chị thấy nơi đáy quần nó dính bết lại một vệt giống y như keo hồ được khuấy từ bột gạo ra vậy ; chị hoàn toàn không biết đấy chính là tinh dịch nó xuất ra ngẫu nhiên từ những giấc mộng tinh khi nó ngủ do chị chỉ xong lớp Năm thì bỏ học nên kiến thức tình dục đối với chị giống y như một con kiến bị rớt thõm vào chốn đại dương mênh mông, mãi cho đến lúc đi lấy chồng sinh con thì chị mới hiểu ra cớ sự riêng tư trước giờ của thằng em.
Về nhan sắc, tuy rằng không kiêu sa rực rỡ như Tây Thy giáng trần hay Hằng Nga giáng thế nhưng chị lại ẩn chứa một vè đẹp tự nhiên, sâu lắng nói cách khác là chị có duyên ngầm không lộ ra bên ngoải ; mái tóc chị nếu không kẹp gọn lên thì xõa phủ dài xuống che kín cả lưng lúc nào cũng mềm mại, óng ả, mượt mà, êm ái tỏa ra hương thơm của nước gội đầu nấu bằng trái bồ kết hơi hăng hăng một cách đặc trưng khó cỏ thể nào nhầm lẫn được với những hương vị khác luôn ôm trọn lấy khuôn mặt ngăm đen dễ thương, hiền hậu, chất phác của một cô gái vùng quê gắn bó suốt cả cuộc đời với vườn tược, ruộng đồng. Vẩng trán chị thấp, cặp mắt chị tuy hơi nhỏ và không được đều cho mấy nhưng lại rất sáng ngời, long lanh, sắc lẽm hai hàng mi vút cong sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ gã đàn ông conn trai si tình nào trên thế gian này ; sống mũi chị thấp nằm gọn gàng cân đối với hai gò má bánh bầu nhô hơi cao lên hai lưỡng quyền hai bên còn nằm trên chiếc cằm lẹm một chút, đôi môi dày mọng của chị lúc nào như lúc nào cũng đều thắm tươi như đóa hoa quỳnh chớm nớ trong vườn lộ rõ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng nơi hai bên khóe miệng. Vóc người chị không được cao cho mấy nhưng không vì thề mà tự làm mất đi nét thon thả, gọn gàng từ hai bờ vai ngang, vầng lưng mềm mại, hai gò ngực vun tròn, vòng bụng thóp, hai vòng eo thon xuống tới cặp đùi căng mẩy, hai giò thon dài cùng hai bàn chân múp míp ; đấy chính là hình ảnh người chị ruột thân thương của Hậu mà trong một quãng thời gian khá lâu đã in hằn thành một dấu ấn khó phai trong đầu óc cũng như cõi lòng, trái tim thằng em ruột thịt cùng cha cùng mẹ với chị Thy. Cũng vào năm ấy, do được mai mối của ông chú họ, chị cất bước theo chồng là một thanh niên lớn hơn chị một tuổi vốn là con của một bác nông dân ở cùng ấp mấy đời làm ruộng, chăn trâu, cắt cỏ bần hàn nghèo túng chẳng khác gì gia cảnh của chị ; do vậy, hai chị em hắn cũng không đến nỗi nào gọi là chia xa dặm ngàn thiên lý bởi ngày hai bữa, chị vẫn đi về nhà cách nhà chồng chỉ có 30m để lo cơm nước cho hắn nhưng tuy là vậy, tối đến nằm chèo queo chỉ có “mình ên”trên chiêc chõng trong nhà đêm nào cũng như đêm nấy hắn đầu khóc lóc thảm thương vì nhớ chị da diết, khóc chán lại lăn ra ngù và mai lại khóc tiếp…cứ thế, tình trạng ấy đối với hắn cứ kéo dài mãi gần hai tháng sau mới dần dần thôi hẳn đi. Có lần chị về nấu cơm chiêu, Hậu nói chị tối nào rãnh chị ngủ lại nhà với nó có được không, chị nói “Hổng được đâu em, chồng chị khó tính lắm! Ảnh mà giận lên đánh chị thì chị chỉ có nước chết mà thôi! ; nói như vậy, chắc các bạn phần nào ít nhiều cũng đoán được tính tình người anh rể của hắn ra làm sao rồi phải không các bạn? Anh ta rất cục tính, nóng nảy, không thẻm suy xét nguồn ngọn chi cả và lúc mới cưới chị về được ba tháng mà hầu như hơn chín mươi ngày anh ta đều vô cớ kiếm chuyện gây sự với chị nhất là những lúc anh ta có hơi men “tưng tưng” trong người rồi ; hể mà nhìn thấy chị về nhà mà hai bên má chị sưng sưng, đo đỏ thì khỏi cần phải hỏi cũng biết rằng ngay đêm qua người chồng vũ phu đã “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”với chị, nhẹ cũng là vài cái tát tai còn nặng là thoi vào ngực, đạp đá vào bụng. Lúc chị mang thai đứa con đầu lòng, thực sự ra lúc nào chị cũng luôn luôn giữ ý, không dám làm phật lòng chồng vì sợ anh ta nổi điên đá vào bụng chị làm ảnh hưởng tới bào thai thì rất khổ nhưng anh ta cũng đâu thèm quan tâm tới chuyện ấy làm chi nên hể thấy anh ta đi nhậu về là chị sẵn sàng chạy trốn bỏ qua nhà hàng xóm hay chạy về nhà thằng em để “tránh voi chẳng xấu mặt nào”cho yên bề sau trước. Quả thật là trách ai vô tình, mỗi tối chị “tản cư”về nhà, tuy rằng Hậu rất tức giận anh rể nhưng lòng hắn ngược lại tỏ ra vui mừng chẳng khác nào lân gặp pháo bởi vì những đêm ấy hắn được nằm cạnh chị Thy-người chị dấu yêu, thương mến của hắn để hàn huyên tâm sự hết chuyện này đền chuyện khác ; lúc ấy, hắn đã học lên đến lớp Mười một rồi và đứa con trai chị cũng hơn một tuổi, lâu lắm rồi hắn bỏ hằn được thói quen hít ngửi quần áo chị cũng như ngủ bị mộng tinh nhưng không phài vì thế mà làm nguội lạnh đi tình cảm trong hắn dành cho chị bấy lâu nay. Có thể nói rằng hắn đã “yêu”chị thực sự rồi không còn gì có thể chối cãi được nữa, hắn như chờ đợi một cơ hội ngàn năm một thuở nào đó để hắn nói ra cho chị biết được nỗi lòng trắc ẩn của mình sau quãng thời gian dài hắn không dám bày tỏ ra với chị ; hắn hy vọng là ngày ấy không xa sẽ tới với hắn chĩ chưa biết là sớm hay lâu thôi nhưng chắc chắn là hắn sẽ có được giây phút hạnh phúc, sung sướng, êm đềm ấy!
Thỉnh thoảng, người tới nhà hắn không phải là chị hắn mà là người anh rể, anh ta lần nào như lần nào cũng đều dọa nạt hắn là không được chứa chấp chị hắn dẫn con về nhà ngủ qua đêm để trốn tránh hắn bộ hai chị em muốn loạn luân với nhau chăng ; hắn giận điên người và không ngớt ngừng lời qua tiếng lại chửi mắng, nhục mạ anh ta còn hơn cả hai kẻ thù truyền kiếp xa xưa nay đối mặt cùng nhau vậy! Cuộc chiến giữa anh rể và em vợ cứ thế lâu lâu lại xảy ra và mỗi lần như vậy, gặp chị là hắn kể lại cho chị nghe, chị chỉ lựa lời khuyên bảo hắn thôi đừng có đấu khẩu với anh ta làm gì cho mệt e rằng anh ta nổi nóng thì sẽ dễ dàng gây ra “chuyện lớn” bởi vì không những riêng gì chị mà hầu như bà con chòm xóm ai ai anh ta cũng đều vô cớ tạo ra những điều phiền toái cho họ từ việc ăn nói ba trợn ba trạo, ba hoa khoác lác “con chích chòe”. Ở ấp 5, xã Thạnh Phú này anh rể của Hậu phải nói là một người nổi tiếng bởi vì anh ta có nhiểu cái “nhất” không ai có thể sánh bằng, hỗn ẩu nhất, xạo nhất, ngang tàng nhất, nhậu nhiều nhất và…cũng “quậy nhất” khiến cho người người hễ vô tình chạm mặt cũng phải né tránh ; không vì vậy mà kết luận rằng họ sợ anh ta mà chẳng qua họ không muốn phiền toái đến bản thân có thế thôi, mấy lần họ bảo nhỏ vợ anh ta nếu chồng chị mà “nổi cơn thịnh nộ” là cứ việc gọi điện thoại cho công an, ấp đội nhờ họ xuống can thiệp có thế biết đâu hắn sẽ tởn tới già chẳng khác gì uống phải rượu pha với mật gấu vậy! Thời bấy giờ cũng như nay không giống như lúc trước, điện thoại di động không còn là mặt hàng xa xỉ phẩm mà nhà đại gia mới có vì người lao động chân lấm tay bùn nếu có khoảng 200 đến 300 ngàn là có ngay trong tay một chiếc máy di động ưng ý hãy còn nguyên vẹn bao niêm để liên lạc với người thân, khoe với bạn bè hay người yêu ; chị Thy vốn cũng có một máy riêng cho mình và chị cũng dành dụm mua cho em trai một máy nữa, tuy chị có lưu số của ông trưởng ban an ninh ấp nhưng chưa lần nào chị gọi ông ta cầu cứu mỗi khi bị chồng bạo lực gia đình. Vậy mà đã những hai lần anh ta nỡ đập tan nát hai chiếc máy điện thoại của vợ vì cho rằng chị dám ngang nhiên báo an ninh ấp xuống bắt anh ta và cho đến buổi tối nọ khoảng bảy giờ hơn, lúc hai vợ chồng chị đang ăn cơm thì cũng do chiếc máy thứ ba chị mua là nguyên nhân nhỏ chẳng khác chi con kiến đã xui khiến cho hai vợ chồng phải “tan đàn xẻ nghé”đỗ vỡ hạnh phúc, vợ một đường chồng một nẽo chia xa ; đấy cũng chính là lúc chị sớm được giảu thoát khỏi “địa ngục trần gian” mà bấy lâu nay chị phải âm thầm chịu đựng đền nỗi không có “một ngài Bao Công”thanh liêm chính trực nào ra tay trả lại cho chị biết bao nhiêu nỗi niềm oan ức. Khi ấy, điện thoại chị réo vang lên, chị mớ máy thì thấy đó là số của anh Tám ở nhà đối diện gọi chị ngày mai đi làm công dặm lúa cho nhà anh, chỉ vậy thôi mà anh Thảo-chồng chị chưa chi đã xịu mặt châu mày ; anh ta hỏi chị “Ai gọi cho em vậy?”, chị trả lời “anh Tám kêu em sáng mai đi làm công cho nhà anh ấy chứ có gì đâu”, tiếp theo là nguyên cả chén cơm cầm nơi tay và tô canh bầu nấu tôm, anh ta giận dữ vô cớ trút xuống đầu chị. Chị sợ hãi không dám phân trần chỉ vừa thút thít khóc vừa vào buồng lấy quần áo đi tắm rửa còn anh ta vừa ngồi ăn cơm vừa chửi “Đ..mẹ, mày dảm cặp bồ với thằng Tám hả?Tụi bây hẹn nhau ở đâu còn giả bộ là đi làm công? Muốn tao đâm chết mẹ hai đứa bây không thì bảo?”. Anh Tám nhà đối diện vốn là người đàng hoàng, gần bốn mươi tuổi rồi, vợ con đâu vào đấy chứ đâu phải là hạng đàn ông lăng nhăng “mèo mả gà đồng đâu, rõ ràng là anh ta quá đỗi hồ đồ, xé chuyện không ra thành có ; sau khi tắm rửa sạch sẽ, chị Thy vừa vào nhà thì anh ta đang nằm trên võng bay xuống vừa nắm tóc chị vừa liên tiếp tát vào má chị vửa thoi vào bụng chị, “tức nước vỡ bờ” chị òa khóc vừa chạy ra sân la lối cầu cứu hàng xóm…
Nào ngờ đâu, vợ chồng anh Tám là hai người chạy qua đầu tiên để can ngăn anh Thảo nên anh ta thấy thế lại một hai nghĩ trong đầu là anh hàng xóm kia chạy tới để bảo vệ “người tình”, từ trong nhà anh ta hùng hổ xông ra vừa chửi thề vừa đánh anh kia không thương tiếc khiến cho hàng xóm phải khần trương vào canh giữ cả hai bên cốt không đề xảy ra ẩu đả. Anh Tám vốn tính tình hiền lành nên anh không đánh lại “tên quậy”kia làm gì, nghe lời vợ anh quày quả rút lui về nhà có trật tự còn anh Thảo thì không ngớt lời nhục mạ anh là “ngoại tình với vợ mình”cho hàng xóm láng giềng nghe ; tất cả mọi người sau khi thấu hiều đều lắc đầu nói “mày chỉ ghen bóng ghen gió thôi chứ làm gì có chuyện anh ta cặp với vợ mày!”, thấy cũng hơi quê quê, anh chàng liền đi vào nhà, tưởng rằng tình hình đã yên nên mấy người hàng xóm lần lượt đi về nhà họ hết nhưng không, “chiến sự”vẫn không những không dừng lại trái lại còn tiếp tục ngay bên trong gian nhà của hai vợ chồng Văn Thảo-Mai Thy. Đầu tiên là anh ta đập vỡ hết chén bát tới cái máy cassette-radio cũ kỹ, quăng nồi niêu ra sân và sau đó là rượt vợ chạy vòng vòng trong nhà để trút cơn giận dữ, anh ta nói “mày quỳ xuống xin lỗi tao đi thì tao còn tha cho, chứ nếu không tối nay mày đừng mong được ngủ yên với tao nhé!”; trong khi đó, lợi dụng lúc anh ta vấp nhầm cái võng té lăn cù ra sàn nhà, chị liền nhanh chân bồng đứa bé đang ngủ trong buồng rồi vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào cái túi xách Air Vietnam đeo vào vai chạy thoát ra khỏi nhà về phía đầu ấp. Đứa bé gái hơn hai tuổi trên tay chị lẽ đương nhiên chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa bồ mẹ nó nhưng nó vẫn cứ khóc thét lên, chị đứng dưới gốc cây sấu đầu ấp dỗ cho nó nín rồi lấy điện thoại ra bấm số máy của Hậu ; từ nãy đến giờ, hắn ở nhà gần nhà anh chị nên ít nhiều cũng biết được rằng “chiến tranh”đang xảy ra tại đấy nhưng nguyên nhân gì thì hắn chưa rõ thôi, hắn cũng tính tới đó nhưng vì đang làm bài tập chẳng thể nào bỏ đi được. Lúc tám giờ rưỡi, hắn thấy điện thoại di động để trên bàn rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, hắn nhìn màn hình biết chị Hai đang gọi đền liền bấm nút trả lời :
-Chị Hai hả? Có gì không chị?
-Em mượn xe máy của ai đó chở chị qua bạn ở Bình Hòa đi nhanh lên, không thôi anh Thảo đuỗi kịp thì chị chết mất! Chị đang đứng ở chổ cây sấu đầu ấp.
Thế là, hằn lật đật ba chân bốn cẳng chỉ mặc mỗi trên người chiếc quần sort lửng cùng chiếc áo kaki cũ mèm vội chạy qua nhà thằng Hùng mượn chiếc xe Honda 78 của anh nó ; vậy đó, may mà anh thằng bạn tốt bụng cho mượn xe cho nên ngay trong đêm vắng chị Thy đã nhanh chân thoát được khỏi xã Thạnh Phú qua Bình Hòa cách đó chừng mười cây số một cách yên ổn và từ đêm ấy trở đi đến nay đã bảy năm trời, chị hoàn toàn dứt tình với người chồng vũ phu không bao giờ trở lại vùng quê Thạnh Phú nữa. Đền ba giờ sáng hôm sau, Hậu mới về lại ấp 5 trả lại xe cho nhà bạn và hai tháng sau khi thi tú tài xong, do mọi liên lạc với người chị Hai khốn khổ hoàn toàn bị cắt đứt kể cả điện thoại di dộng cũng “số máy này không gọi được…”thành thử cho nên hắn buồn chán bỏ lên Sài Gòn bắt đầu kiếp sống của một tên du đãng “đầu đường xó chợ rày đây mai đó”; hắn nhớ rất rõ đêm ấy, sau khi tới Bình Hòa khoảng gần chín giờ tối, do liên lạc trước được qua điện thoại nên cô bạn của chị Thy ra đón hai chị em ở đầu xã, chị ấy nói rằng “bố mẹ mình hơi khó nên mình sẽ dẫn bạn vào nghỉ qua đêm đỡ tại nhà rẫy của mình thôi, có được không?”. Chị nói chỉ cần được như thế là tốt lắm rồi chứ không cần phải đòi hỏi gì nhiều và chị hỏi rằng “sáng mai bạn có thể chở mình qua Bình Lợi có được không?, chị kia gật đầu đồng ý sau đó chị dẫn đường bằng xe Dream pha đẻn sáng chói cho xe hai chị em theo sau đi khoàng một cây số trên con ngõ vòng vèo uốn lượn tới một căn chòi nhỏ bé, lụp xụp cất ven bờ một con suối nhỏ ; chòi lợp mái tranh, vách dựng bằng những tấm carton cũ kỹ, diện tích bên trong chỉ khoảng 4m2 là cùng chứ chẳng thể nào rộng hơn nữa nhưng sàn chòi rất sạch sẽ có trãi sẵn chiếu và giăng sẵn mùng, cô bạn nói rằng chổ này lâu lâu có mấy anh hay em trai ra ngủ để canh lúa còn bây giờ do mới cấy xong nên tối đền chẳng có ai ra đây ngủ đâu mà sợ! Sau khi thấy chị đã yên vị rồi, cô bạn liền xin phép trở về nhà và còn nói năm giờ sáng sẽ ra đây chở chị đi Bình Lợi, tiếp đó chị Thy đặt đứa bé đã ngủ say xuống tấm chiếu nơi mé trong cùng rồi bảo Hậu đi về nhà mau không thôi anh Thảo qua nhà tìm không thấy sẽ lại sinh nghi chuyện này chuyện kia thì phiền lằm ; vâng lời chị, hắn nổ máy xe trở lại con đường lúc nãy nhưng chỉ được khoảng 300m thì chẳng hiểu sao hắn quành xe quay lại chổ căn chòi sát bên dòng suối, nghe tiếng xe chị hắn nằm trong chòi chột dạ vì chị cứ ngỡ đó là anh Thảo –chồng chị nhưng khi ngó ra thấy hắn, chị mới bình tâm lại cất tiếng hỏi :
-Em trở lại có chuyện gì vậy Hậu?
Hắn tắt máy xe, dựng xe sát vào vách chòi trước bởi vì chỏi chỉ có một cách cửa liếp khép hờ mà thôi và sau khi khóa cổ xe cẩn thận, hắn yên lặng bước vào chòi ngồi xuống chiếu ngay sát cạnh bên người chị dầu yêu của hắn; lúc bấy giờ, có thể nói rằng thực sự biết bao nhiêu nỗi niềm ưu tư mà hằn thấy cần phải giải bày cho chị hiểu bởi vì ngày mai có thể hằn sẽ không còn cơ hội để mà gặp gỡ chị nữa…
-Ngày mai qua Bình Lợi, chị ở đâu?
-Chị tính ở nhờ nhà dì Năm thôi chứ bên đó đâu còn ai thân quen với mình nữa!
-Dì Năm cũng khó tính lắm chị ơi!
-Khó thì sống theo khó, chị biết đi đâu bây giờ? Thôi đành chấp nhận để còn làm ăn kiếm tiền nuôi con, em ạ!
-Chị….Hai-Hậu hơi ngập ngừng- Em có… chuyện này… muốn nói …với chị từ lâu rồi nhưng… không có dịp. Giờ em nói…chị đừng…la em nghe!
-Chuyện gì mà có vẻ quan trọng dữ vậy? Nói chị…nghe coi!-Chị nhìn nó tươi cười một cách hiền hậu dưới ánh sáng vàng vọt, lờ mờ của ngọn đèn dầu con treo nơi cột chòi lúc nãy do cô bạn thắp lên.
-Em…yêu…chị từ…lâu rồi, chị biết không?
Chị Thy cảm thấy quá đỗi thực sự bất ngờ khi nghe em trai ruột của mình thốt lên câu nói trên, trong khoảnh khắc ấy chị nhanh chóng nhận ra đấy chẳng phải như là một lời nặng nề vô cớ của anh Thảo-chồng chị đâu mà chính xác là một ý nghĩ hoàn toàn chân thành xuất phát từ trái tim hãy cỏn non nớt, thơ dại, khờ khạo của thằng em mới vừa tròn mười tám tuồi ; lẽ ra, chị phải giận dữ la mắng hắn bởi vì hắn cứ ngở sẽ phải như vậy nhưng trái lại, chị vẫn cứ ngồi lặng lẽ suy tư chẳng khác nào cõi lòng chị đang mãnh liệt đấu tranh cùng với một cơn bão táp phong ba của tình cảm chị em ngẫu nhiên có thể nào biến thành một thứ tình yêu nam nữ y như tình cảm vợ chồng chị bấy lâu nay vốn đã bị rạn nứt hay không? Hắn nhớ rất rõ là lúc ấy khoảng hơn mười phút sau mà chị hắn vẫn chưa nói gì được nên hắn cảm thấy thẹn thùng toan đứng dậy ra lấy xe trở vể Thạnh Phú trả lại nhà thằng Hùng cho rồi chuyện còn chị thì lẳng lặng vén mùng chui vào ; hắn vẫn ngồi thừ bên ngoải mãi hơn năm phút sau thì bỗng dưng hắn nghe tiếng chị nhỏ nhẹ nói vằng ra từ bên trong, chỉ mấy tiếng ngắn gọn vỏn vẹn thôi chứ không hề dài dòng rào đón đó là “em vào trong này với chị đi, ở ngoài đó muỗi dữ lắm”. Vậy là chẳng khác nào một tín hiệu đèn xanh bật sáng lên cho hắn đi thằng tới đích đến, hắn giở nhanh mùng ngồi hằn vào bên trong thì thấy chị ngồi dậy gấp cái mền con rồng màu xanh lại ngăn giữa chị và đứa bé gái con chị, hắn thực sự chẳng biết chị làm như vậy với mục đích gì đây ; chị yên lặng chẳng nói chi cả chỉ vừa mới lần cánh tay phải đặt hờ lên vai hắn thì chưa chi hai cánh tay hắn đã lóng ngóng, vụng về, lúng túng ôm vòng qua tấm lưng thon thả mềm mại của chị rồi! Tuy thế nhưng hai chị em vẩn cứ lẳng lặng ôm nhau suông như vậy thôi suốt hơn năm phút đồng hồ qua chứ phải nói rằng chưa ai dám nhúc nhích cử động và cả hai đều đang cảm nhận được hơi thở của nhau cứ mãi hổn hển dồn dập tưởng chừng như muốn đứt quãng bất tử cũng như trái tim của nhau liên tục rộn ràng nhịp mạnh ngay bên trong lồng ngực ; hồi lâu sau, hắn mới dần dần trấn tĩnh trở lại bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới có được cơ hội ngàn năm một thuở ôm ấp tấm thân của một người phụ nữ mà người ấy chẳng phải xa lạ gì đối với hắn, chính là người chị ba năm về trước hắn từng thầm yêu trộm nhớ một cách sâu sắc, thiết tha và tuy rằng chưa biết yêu là gì nhưng hắn nhận thấy rằng giữa chị và hắn trong khoảnh khắc này, hắn phải là người chủ động trước chứ chẳng thể nào là chị được cả…
Do đó, đôi môi hắn mới bắt đầu bồi hồi, xao xuyến đặt nụ hôn đầu tiên lên mái tóc dài mượt mà, êm ái, mịn màng, thướt tha thơm thơm, hăng hăng nhè nhẹ mùi nước gội đầu nấu bằng trái bồ kết của chị ; ngay lúc ấy, hắn nhận thấy cả người chị run rẫy, kích động một cách mãnh liệt nhưng chị không hoàn toàn phản kháng chồi từ trái lại đấy là một sự tự nguyện hiến dâng một cách thầm lặng, yêu thương da diết, chân thành xuất phát từ cõi lòng chị bấy lâu nay phải chịu đựng nhiều khổ ải, cay đắng đoạn trường không sao kể xiết. Dần dần, hắn tỏ ra tự nhiên và dạn dĩ hơn lúc đầu tiếp tục lần môi hôn xuống gáy chị, cổ chị sau đó hắn từ từ tấn công lên khuôn mặt chị, trước tiên là vầng trán xuống cặp mắt đen láy đẹp não nùng man dại của chị sau đó là tới sống mũi chị rồi qua hai bên cặp gò má bánh bầu tròn trịa, dễ thương ; mãi đên bây giờ, hắn vẫn còn tự nhủ thắc mắc vì sao mà lúc ấy chị hắn lại tỏ ra yêu thương hắn đến mức độ như vậy bời vì bằng chứng là chị đã yên lặng đón nhận hết tất cả những nụ hôn do hắn ban tặng lên khắp khuôn mặt chị. Lúc bấy giờ, đúng như dự đoán của chị Thy, sau khi chị cùng với em trai qua tới Bình Hòa rồi thì ở Thạnh Phú anh Thảo-chồng chị đã lần tới nhà thằng em vợ để xem vợ mình có trốn ở đây không nhưng rồi do chẳng có ai nên anh ta đành hậm hực quay về nhà lên giường ngủ ; giá mà anh ta biết được rằng vợ anh đang ở cách anh khoảng mười cây số cùng với em trai yêu đương, ân ái với nhau thì chắc anh ta sẽ giết chết chị thôi chứ không thể nào dằn cơn thịnh nộ lại được nữa! Nhưng giờ đây quả thật là bình yên vô sự cho cả hai chị em Mai Thy-Văn Hậu tuyệt nhiên hoàn toàn không còn gì là trắc trở, cản ngăn chúng được nữa với đêm tình quá đỗi bất ngờ này của chúng, hiện đôi môi khát khao nóng bỏng của hắn đang ngập ngừng nữa muốn nữa không mày mò tìm kiếm đôi môi chị hắn cỏn đôi môi dày mọng, tươi thắm của chị cũng tương tự nữa không nữa muốn đón nhận lẫn hiến dâng cho hắn ; rốt cuộc, hai vành môi hai chị em ruột thịt củng cha cùng mẹ rồi cũng mở rộng ra bắt đầu trao tặng cho nhau nụ hôn môi đầu đời với biết bao nhiên nỗi niềm hạnh phúc ngọt ngào pha lẫn chút nào đó xót xa, cay đắng. Vậy là không còn gì có thể chối cãi được nữa bởi vì sau khi chạy trốn khỏi tay người chồng vũ phu lúc nào cũng tàn ác đến mức dùng bạo lực gia đình với vợ, tình yêu loạn luân tội lỗi đã được ông trời và tạo hóa khiến xui sinh sôi nảy nở giữa hai chị em sớm mồ côi cha mẹ từ nhỏ ; một điều kỳ lạ đó là trước giờ, Hậu chưa lần nào dám thổ lộ tình cảm riêng tư của bản thân mình với chị Thy cả vậy mà đêm nay chỉ cần hắn thốt ra có mấy lời tỏ tình mà thôi là hai chị em đã tỏ ra âu yếm, thân mặt, khắng khít đến chừng ấy rồi không cần phải nói nhiều chi cho hao hơi tốn tiếng. Tuy đã có chồng và có một được đứa con hai tuổi song từ trước tới giờ, thực sự mà nói rằng chị hắn chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc sung sướng như đêm nay, sống với chị anh Thảo-chồng chị chẳng qua làm nhiệm vụ của “một giống đực”mà thôi chứ hoàn toàn tuyệt nhiên không lần nào anh ta âu yếm hôn chị như là thằng em chị đêm nay ; vả lại, sự hung bạo tàn nhẫn của anh vốn dĩ đấy chính là nguyên do khiến xui, đưa đẩy chị có thêm điều kiện dễ dàng nhanh chóng bước vào cuộc tình ngang trái, oan nghiệt với em trai nơi căn chòi rẫy nhỏ bé, xa lạ này của người bạn chị. Chổ này nếu đi thêm vài bước nữa là tới một con suối cắt ngang qua cho nên kể cả ban ngày củng chẳng hề có ai héo lánh tới chứ đừng nói chi là đêm hôm khuya khoắt do vậy mà hai chị em cùng nhau yêu đương, ân ái, làm tình một cách thực sự tự do, thoải mái mà không hề sợ có sự dòm ngó phát giác của người ngoài ; lúc bấy giờ, hai chị em đã vừa ôm nhau vừa dìu đỡ nhau ngã người nằm dài xuống tấm chiếu và cho tới giây phút ấy, không biết là chúng đã trao tặng cho nhau đến nụ hôn môi lần thứ mấy, chỉ biết rằng chúng cứ mãi miết say sưa, ngây ngất hôn môi nút lưỡi nhau một cách thỏa thích khi mà cả hai đều cùng run rẫy, kích động tột cùng với mối tình đầu tiên, mới mẻ ngập tràn hoa thơm cỏ lạ chẳng khác chi chốn thiên đàng tình ái! Chiếc chiếu hai chị em mà cô bạn trãi sẵn cho nằm đêm nay bởi kích cỡ tới 1,6m nên rất là rộng rãi vô cùng và do vậy, hai chị em cứ vô tư, thoải mái lăn qua rồi lộn trở lại ấy thế mà vẫn không thể nào đụng chạm kinh động đến đứa bé gái con chị đang ngủ say ngay bên cạnh ; giờ vở lẽ ra thì hắn mới biết rằng tấm mền chị gấp khi nãy là để ngăn cách không cho ai làm phá giấc ngủ của con nhỏ, thật là tội nghiệp cho con bé vì mỗi lần được mẹ bế qua nhà cậu nó chơi, nó rất vui cứ đùa giỡn suốt với cậu có khi quên cả ăn cả uống và hiện tại, nó cứ hồn nhiên vô tư mà ngủ làm sao biết được hiện tại cậu nó đang “trở thành ba dượng”của nó vì hắn đã lỡ làng bước vào cõi tình trái ngang, nghiệt ngã củng với chị hắn rồi không thể nào rút lui ra được nữa!
Nhớ lại khi hắn lần hai bàn tay lên lúng túng, vụng về cởi hột nút bóp thứ nhất nơi cổ chiếc áo bà ba chị hắn đang mặc thì chị đã lẹ làng chụp giữ bàn tay hằn lại nhưng rồi chẳng biết nghĩ sao mà chị lại buông ngay ra chẳng khác chi là chị đã quyết tâm giũ bỏ thẳng đi một quá khứ đau buồn bấy lâu nay vậy ; do đó, lần lượt hột nút thứ hai nơi ngực áo chị rồi hột nút thứ ba, thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm cũng được hắn tháo bung ra một cách dễ dàng, nhanh chóng. Hắn mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên, tiếp đó hắn lần cả hai bàn tay lên cởi hai vai áo chị, lần lượt tuột hai ống tay áo xuống khỏi hai cánh tay chị hết ống tay áo phải sang ống tay áo trái ; từ trước tới giờ, do suốt ngày chỉ ăn và học vả lại tính tình nhút nhát do đó có thể khẳng định rằng hắn chưa bao giờ cả gan cầm lấy bàn tay một người bạn gái học cùng lớp hay ở cùng xóm cả dẫu là có ăn gan hùm mật gấu đi chăng nữa ấy thế mà đêm nay, hắn đã thực sự gan góc cùng mình bởi vì hắn đã nghĩ đến rồi thực hiện hành động cởi áo của chính người chị ruột của hắn để mà tiếp tục chiếm đoạt thân thể chị. Tiếp theo, hắn cởi chiếc áo kaki đã quá cũ kỹ sờn mòn hắn đang mặc trên người, ở trần trùng trục rồi hắn cầm cả hai chiếc áo của hắn và của chị để lên mé đầu chiếu sau đó, hai bàn tay hắn lại bắt đầu vửa ngập ngừng vừa run run trong trạng thái nữa muốn nữa không nhưng cuối cùng cũng lần được xuống dưới vầng lưng chị để mày mò tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ ra khỏi hai lổ khoen cài nối hai sợi dây nơi chiếc áo ngực bằng thun voan hãy còn mới tinh ; sau hai tiếng “phựt”khe khẽ vẳng lên, lập tức chiếc áo ấy hoàn toàn mất đi độ bó sát vào da thịt chị, từ từ lỏng dần lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và khi ấy, hắn chỉ việc cầm gọn đặt lên cùng một chổ với hai chiếc áo bà ba trắng và áo kaki. Với biết bao nhiêu nỗi niềm ham muốn khao khát mà bấy lâu nay ẩn chứa dồn nén trong cõi lòng hắn từ bốn năm qua, đêm nay hắn không còn đơn thuần chỉ là hôn hít quần áo chị như trước kia nữa mà thay vào đó, sự thực là hắn đang hôn lên từng lớp da thịt nõn nà, trắng ngần còn hơn cả bông bưởi nở rộ trên cành của người chị hắn ngày đêm tưởng nhớ thương yêu ; lẽ đương nhiên, hắn không còn thời gian đâu để mà chờ đợi một cái gật đầu cho phép của chị nữa mà cứ thế, hắn háo hức cúi xuống úp mặt vào giữa hai bầu vú chị tròn trịa, căng đầy tràn trề nhựa sống không ngừng phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút tưởng chừng như sắp đứt cả hơi. Trong khi miệng hắn khẽ ngậm lấy đầu núm vú bên phải của chị nút lấy nút để từng giọt sữa thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo tiết ra từ đấy thì bàn tay phải hắn lẽ đương nhiên cũng chẳng thể nào quên lần lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái chị còn lại một cách sung sướng, khoan khoái vô cùng cực độ ; bởi vì đứa bé gái chị sinh nay mới có hai tuổi mấy nên ít nhiều thì hai bầu vú chị vẫn hãy còn sữa, dòng sữa ấy trước giờ nuôi nấng cung cấp chất dinh dưỡng cho bé lớn lên, khôn ngoan, lanh lợi như hiện tại đêm nay lại dùng để thỏa mãn cho cơn nhục dục thể xác của người cậu ruột bé vừa tròn mười tám tuổi sắp sửa bước vào kỳ thi tú tài.
Khi ấy, Hậu Dollar nhớ rất rõ là chị Thy không những tuyệt nhiên không hề phản kháng cự tuyệt hắn mà trái lại miệng chị không ngớt bật ra những tiếng rên rĩ khe khẽ còn hai bàn tay chị thì cứ mãi miết lần lên vày tới vò lui từng lọn tóc đen nhánh nơi đầu hắn thể hiện một sự đồng tình khoái cảm cùng với em trai trao tặng lẫn nhau từng cảm giác rung động đầu đời của tình yêu xác thịt gái trai ; giờ đây, dưới chốn cửu tuyền, giá như vong linh hai đấng sinh thành của chúng nếu biết được rằng nơi dương gian hai đứa con mồ côi mồ cút của họ đang làm chuyện loạn luân ngang trái với nhau ắt hẳn họ cũng đành phải ngậm cười chứ biết phải làm sao hơn đây? Dẫu cho có trách ai vô tình đi chăng nữa thì có lẽ chúng ta cũng chẳng thể nào lý giải được vì sao đêm nay sau cuộc trốn chạy người chồng bạo lực vũ phu, tình yêu lại bất ngờ đến với cả hai chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ như thế này? Biết bao nhiêu uẩn khúc đau xót bấy lâu nay chồng chất trong cuộc đời làm vợ, làm mẹ của chị Thy có thể nói rằng chưa một ngày nào chị cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đêm nay tại căn chòi ở một nơi xa lạ, vắng vẻ đều hội tụ hết cả lại thành cuộc ân ái mây mưa trăng gió của hai chị em họ Nguyễn ; hơn mười lăm phút sau, có vẻ hắn đã “chán cháo chê cơm”nơi bầu vú phải của chị rồi nên hắn mới lần bàn tay trái lên tiếp tục mày mò, sờ soạng, nắn bóp còn miệng hắn thì tràn sang bên tay trái để làm “tăng hai”nút lấy nút để bầu vú trái của chị. Lúc bấy giờ, chưa chi mà hắn đã cảm nhận được rằng dương vật hắn tuy còn ở trong quần sort nhưng đã cương ngỗng lên cứng ngắt và sự biến đổi ấy trên cơ thể hắn làm cho hắn đâm ra ngường ngượng, thiếu tự nhiên với chính người chị của hắn ; thực sự, mặc dù đầu óc hắn vẫn hãy còn chưa suy nghĩ mường tượng tới nhưng chẳng hiểu sao mà hai bàn tay hắn lại tự động nhúc nhích lần xuống dưới nắm lấy hai bên lưng chiếc quần bà ba đen luồn thun chị đang mặc để từ từ kéo tuột hai ống quần chị. Chị ngượng ngùng, e thẹn dùng cả hai bàn tay ngăn giữ hành động nông nỗi ấy của hắn nhưng chỉ một thoáng sau chưa đầy tích tắc một phút đồng hồ thì chị lại buông thõng hai bàn tay ra cơ hồ tựa chừng như một sự thỏa thuận đồng tình vậy ; do đó, hai ống quần chị nhanh chóng được hắn tuột dần, tuột dần xuống khỏi đùi tới hai đầu gối qua cặp giò thon dài cuối cùng lần lượt rời ra hai bàn chân chị, hết bàn chân phải sang bàn chân trái. Thực sự ra là do có sự hưởng ứng hợp tác tạo điểu kiện từ nơi chị như khẽ tự nhấc mông lên, co hai chân lên rồi lại duỗi thằng ra nên hắn mới dễ dàng nhanh chóng cởi được lớp quần ngoài của chị chứ nếu không thì dễ dầu gì một thằng con trai mới có mười tám tuổi “trói gà chưa chặt”như hắn sức mấy mà cởi bỏ được y phục của chị nếu giả sử như chị không đồng ý! Sau khi để chiếc quần bà ba đen lên mé đầu chiếu cùng một chổ với áo bà ba trắng, áo kaki và áo ngực, hai bàn tay hắn thừa dịp ấy sẵn đà cởi luôn mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên thân thể chị đấy chính là chiếc quần lót bằng thun voan màu hồng phấn cũng hãy còn mới đang che đậy chổ kín đáo, quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ đã có chồng có con của chị ; từ trước tới giờ vốn dĩ là một thằng con trai hiền lành nhút nhát chỉ lo ăn lo học nào biết chi đến tình yêu thể xác là gì ấy thế mà có lẽ do bản năng sinh tồn mà tạo hóa cũng như ông trời ban cho nên hắn chưa chi đã thuộc “bài học mới mà chưa bao giờ hắn học”. Để quần lót của chị Thy lên cùng với mớ y phục hỗn độn, lộn xộn của cả hai chị em, lúc bấy giờ Hậu mới cởi tới chiếc quần sort mà đêm nay hắn mặc để chở chị đi chạy trốn khỏi tay người chồng hung bạo gian ác và không đầy bao lâu sau, thân thể hai chị em hắn đều hoàn toàn trần truồng như nhộng, tuyệt nhiên không còn mảnh vải nào che đậy ngay cả những nơi kín đáo nhạy cảm nhất trông chẳng khác chi một cặp người tiền sử thuở mới tạo trời dựng đất xa xưa vậy ; lần đầu tiên, hắn mới nhận thấy tình trạng của dương vật hắn khác hẳn so với lúc bình thường gấp bội phần bởi vì nó vừa dài vừa to vừa cứng ngắt như một đoạn sắt vừa mới lấy từ trong lò rèn ra vậy! Tuy rằng lúc này cả hai chị em không cần phải dùng tới ngôn ngữ để giải bày cho nhau hiểu, chỉ cần qua thái độ cũng như cử chỉ, hành động thôi chúng cũng đủ biết được rằng hiện giờ chúng đang chuẩn bị cùng làm một việc “trời không dung đất chẳng tha”đó là quan hệ giao hợp truyền tinh truyền giống cho nhau ; chị hắn dù trình độ học vấn không bằng hắn nổi nhưng về đường đời do chị trãi qua khá nhiều nên ít nhiều dù gì đi nữa chị cũng hiểu thấu được điều ấy chứ không ngờ nghệch, dốt nát lắm đâu! Như một con rắn mối trèo lên cột chòi để rình bắt mồi săn đêm, hắn từ từ nhẹ nhàng trườn người tới leo lên nằm hẳn trên thân thể chị vả lại vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tỏ ra vừa lúng túng, vụng về vửa sợ hãi, lo lắng khi bắt đầu đưa dương vật tiếp xúc vào chổ kín của chị hắn ; có lẽ vì sự rung động kích thích mà cũng là lần đầu tiên có được trong cuộc đời thành thử cho nên âm đạo chị tiết ra rất nhiều dịch nhờn sinh lý đồng thời co giãn rộng ra tối đa và nguyên nhân ấy đã tình cờ giúp hắn nhanh chóng dễ dàng giao hợp được với người chị mà bốn năm về trước hắn chỉ dám mơ tưởng tới bằng cách hôn hít, sờ mó quần áo chị mà thôi! Sau khi đút lọt đầu dương vật vào cửa mình chị Thy rồi, Hậu nằm yên một chút cho quen dần rồi sau đó mới từ từ đẩy sâu phần kích thước còn lại nơi dương vật tiến vào bên trong cơ thể chị lầy nhầy, nhơn nhớt dịch nhờn…
Cuối cùng, khi hai hòn dái xăng tròn của hắn đã hùng dũng ngang nhiên gác lên cặp đùi non của chị nơi hai bên âm đạo chị luôn phập phồng co bóp thì hắn mới bắt đầu nhịp nhàng đều đặn hết nhấc mông lên rồi lại hạ xuống nhằm đưa đẩy dương vật hết thụt ra lại thọt vào sâu tận tới tử cung chị ; giờ hắn nhớ lại lúc ấy, miệng chị không ngớt bật lên tiếng rên rĩ đầu đời khi lần đầu tiên chị cảm nhận được hạnh phúc thực sự với thằng em ruột thịt của chị còn hai bàn tay chị thì liên tục cào cấu nơi vầng lưng trần của hắn. Nằm ngay bên cạnh, đứa bé gái con chị dễ thương xinh xắn vẫn cứ say sưa trong giấc ngủ một cách hồn nhiên vô tư và lẽ đương nhiên, bé sẽ chẳng bao giờ hay biết được rằng mẹ bé đang cùng với cậu bé cũng say sưa, ngây ngất, đắm đuối trong biển tình dạt dào, lai láng sát bên bé ; có thể sau này rồi bé cũng sẽ có thêm “một đứa em”nữa chưa biết chừng, đấy chính là kết tinh nghiệt ngã của cuộc tình loạn luân, ngang trái, tội lỗi ngút trời giữa hai chị em được nắn tạc nên hình hài do cùng một cha cùng một mẹ? Tuy rằng thời gian giao hợp giữa chị Hai và em út không kéo dài cho lắm, chỉ khoảng năm phút là cùng nhưng đến đêm nay đây, nằm tại nhà thằng Hùng ở Bình Lợi, hắn vẫn chưa thể nào quên được khoảnh khắc ấy chị hắn run rẫy, kích động, bồi hồi, xao xuyến nhiều như thế nào và những gì chị hắn trao tặng, hiến dâng cho hắn vào đêm chạy trốn chồng ấy có lẽ tới suốt cả cuộc đời của một thằng tội phạm, hắn sẽ luôn luôn khắc ghi hằn sâu trong ký ức ; bằng chứng là từ lúc lên Sài Gòn đi đánh giày, làm thuê ở mướn sau đó ngôi lên cương vị thủ lĩnh của một băng nhóm giang hồ khét tiếng, hắn chưa bao giờ làm tình với bất kỳ cô gái nào cả mặc dù dưới trướng của hắn có không ít nữ tặc sẵn sàng hiến dâng cho hắn. Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc mây mưa trăng gió, chị Hai Thy vẫn thản nhiên, bình thường không hể tỏ ra một chút gì gọi là ưu tư, lo lắng hay trách mắng hắn điều chi cả chỉ mỗi một việc là dặn dò hắn hãy cố giữ “bí mật”này đêm nay giữa hai chị em đừng cho bất kỳ ai hay ai biết và chỉ thế mà thôi ; sau khi mặc quần áo vào, Hậu nằm ngủ lại cùng chị nơi căn chòi đến gần ba giờ sáng, hắn mới trở dậy từ biệt chị lấy xe máy trờ về Thạnh Phú trả lại cho anh thằng Hùng nhà hàng xóm bên cạnh lúc bấy giờ và năm giờ sáng, chị hắn cũng đã rời khỏi nơi ân ái đêm qua với em trai lên xe cô bạn đi qua Bình Lợi-vùng đất hắn đang có mặt để lần tìm tung tích chị, mong sao được gặp lại người chị dấu yêu bảy năm về trước từng cùng hắn trãi qua một đêm ân ái tuyệt vời, nồng nàn, thắm thiết, mặn mà…
Thằng Hùng-bạn hắn lay hắn dậy vì trời đã sáng bửng, hắn uể oải ngồi dậy vì tối qua ngủ muộn do thao thức nghĩ ngợi về chị hắn năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi nhưng thực sự chẳng biết lưu lạc về đâu ; sau khi ra nhà sau đánh răng rửa mặt sạch sẽ hắn trở lên nhà ngồi vào bàn dùng cơm nóng với khô cá sặc chiên mỡ, bạn hắn vừa ăn vừa nói “để chiều nay tao ra ruộng nhấp mấy con ếch về nấu chua với lá giang coi, thứ đó nhậu bá chấy”. Cô vợ bạn vẫn chưa ăn vì cô đang bận dỗ dành đứa con gái nhỏ quấy khóc, có lẽ con bé đòi nên cô ấy mở cái máy cassette cũ để trong buồng nên ngoài này Hậu nghe văng vẳng tiếng hát của ca sỹ G.T ngọt ngào, đằm thắm qua bài hát Trách ai vô tình “…Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau … Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ . . . dang dở đời ta”, ôi sao mà não nề, chua xót giống y như thân phận chị Mai Thy của hắn vậy ; hắn ngồi nhâm nhi tách trà mà nước mắt lại rưng rưng khiến cho thằng Hùng nhìn thấy cũng phải lắc đầu không sao nói được nên lời….
-Nè, đừng buồn nữa, Hậu! Để ngày mai tao sẽ sang nhà ông già vợ tao mượn xe máy chở mày đi tìm chị mày được không?
Chợt ông ấp trưởng cùng với hai người lạ mặt mặc thường phục từ đâu chạy xe máy dừng lại trước nhà Hùng rồi lẩn lượt đi vào sân mà do ngồi sau cánh cửa liếp ra vào nên hai thằng không để ý nhìn thấy ; mãi đến khi cả ba người bước hẳn vào cửa thì cả hai thằng mới cùng giựt mình, bạn hắn tuy tươi cười gật đầu chào họ nhưng mặt lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên không kém trong khi hắn thì hoàn toàn biến sắc, ngồi bất động như pho tượng. Thằng bạn hắn do đối mặt với ba người kia há hốc miệng khi nhìn thấy hai mũi súng K54 đen ngòm từ nơi bàn tay hai người lạ kia chĩa vào lưng hắn, té ra đấy chính là hai cảnh sát hình sự từ tỉnh xuống ; ngày hôm qua, theo tin báo của lực lượng trinh sát, công an đã xác minh được đúng là tên Hậu Dollar- tội phạm truy nã của Công an Sài Gòn đang có mặt tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu nên sáng nay họ nhờ ông trướng ấp dẫn họ lần tới nơi hắn trú ngụ. Hắn im lặng không nói không rằng, riu ríu đứng đậy gật đầu chào từ biệt thằng bạn, hắn nói “Nhờ mày kiếm giùm chị Thy tao nhé, nếu thấy ấy chị hãy nói là tao thương chị nhiều lắm đấy nhưng đừng nói rằng tao bị bắt không khéo chị sẽ lo”, Hùng gật đầu rồi nó chạy xuống bếp lấy cặp bánh tét chuối mà vợ đã luộc chín một nồi từ lúc trời còn sớm tinh mơ để mang ra chợ bán lên dúi vào tay thằng bạn khốn khồ sớm vướng thân vào cảnh tù đày ; lúc hắn đi ra cùng với ông trường ấp và hai anh cảnh sát, hắn vẫn còn thoáng nghe bên tai “Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ, hơi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh căm ;nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau”, quả đúng như nhan đề bài hát “Trách ai vô tình”./.
Để lại một bình luận