Phần 16
Thu đứng đó mà nhìn Trường, cô bất lực với hắn.
– Lên nhé, hôm nay thôi, cũng đâu có chồng em ở nhà… – Trường nói, tay hắn kéo tay Thu, cô vùng tay ra chân chết tại chỗ…
Trường cũng hơi sốt ruột, vừa mới bổ sung tí đạm với tí kẽm nên tí tinh trùng cũng tụ họp đông đủ rồi, hắn nghĩ phải làm được thêm 1 – 2 hiệp nữa là ít. Thu lưỡng lự, nhưng rồi cũng chẹp miệng mà lên với Trường, thôi thì cho xong đi vậy, cũng bị Trường địt có phải lần đầu đâu, tất cả đều bị hắn sờ mó và cầm nắm hết rồi, còn gì nữa đâu, nãy giờ cũng chính cô là người toàn tạo cơ hội và thuận theo ý của Trường.
Trường thấy Thu cũng dịu đi, hắn mới đi vào trước, đặt phòng, Thu đứng đó thấy Trường đi lên thì cũng bẽn lẽn mà đi theo sau. Trường nhìn thấy Thu đi sau thì vui như tết, hắn kéo tay Thu đi nhanh hơn, đến cửa phòng, hắn mở cửa rồi kéo Thu vào, đóng sập cửa mà hôn lên môi Thu, cô bất lực chẳng còn chống chế nữa, nãy cũng hôn rồi, Trường hôn môi rồi hôn xuống cổ, chiếc áo được cởi ra nhanh chóng rồi xuống quần, chỉ trong vòng vài phút mà Thu đã trần truồng trước mặt Trường.
Hắn ta hì hục mà địt cô, các loại tư thế, đêm hôm đó Trường cố gắng làm tận 2 nháy, sáng sớm dậy còn bồi thêm nháy nữa. Trường thỏa mãn mà ôm Thu riết không rời, cô cũng trả qua 3 hiệp làm tình mà sướng mờ cả mắt, nhìn đông hồ là 6h rồi, cô phải về trường cho nhanh, Thu mặc quần áo. Trường đi tới mà kéo tay Thu, ôm cô, hít hà cơ thể của Thu lần nữa.
– Tôi phải về rồi, muộn mất. – Thu gấp gáp nói.
– Có lần sau không em… – Trường hỏi…
– Tôi không biết. – Thu dap. Con cặc của Trường thực sự địt cô rất sướng, cô bay giờ lại đang đấu tranh giữa phần con và phần người, nhưng rồi cô nghĩ nên dừng lại chuyện này… hắn ta sắp lấy vợ, cô cũng có chồng, mục đích ban đầu là dừng chuyện hình ảnh và uy hiếp lại, bây giờ đã xong rồi, nên kết thúc thôi, nhưng cô lại buột miệng nói ra câu đó, khác gì… nói với Trường sẽ còn lần sau nữa à??
– Vậy anh sẽ chờ, khi nào em cần, hãy nói với anh… yêu em – Trường nói.
Trường buông cô ra, hắn cúi xuống hôn vào bầu ngực to tròn của cô. Trường với Thu đi xuống, cô đi ra trước, Trường đi sau.
Bỗng Thu giật mình, cô vừa bước ra thì chiếc xe máy dream của hiệu trưởng đi tới, nhà ông ta ở thị trấn, cho nên đi qua trục đường chính này, ông ta cũng nhìn thấy Thu, 4 mắt nhìn nhau, Thu chết chân tại chỗ, đang tình huống éo le thì Trường cũng đi ra, Ông hiệu trưởng phải dừng xe lại, ông ta nhìn rất kỹ, Thu thấy Trường đi ra đứng cạnh thì cũng không biết làm gì nữa. Ông ta nở nụ cười rồi lại phóng xe đi mất. Thu đứng đó ma nhìn theo chiếc xe dream đang di chuyển, trong lòng cô nóng ran, mồ hôi lạnh chảy ra… Xong rồi, hiệu trưởng nhìn thấy cô và Trường đi từ trong này ra, chẳng thể giải thích, chẳng thể coi là hiểu lầm được, cô run tay, ngồi trên taxi về trường mà còn run rẩy hơn.
Thu tránh mắt hiệu trưởng, cô lên lớp ngồi chờ học sinh, vừa hết chuyện của Trường, giờ lại đối mặt với nỗi lo này… cô chết mất thôi…
Kỳ lạ, hiệu trưởng cũng không hề hỏi hay nói gì với cô về chuyện đó, ông ta như quên mất rồi, Thu cũng mừng, nếu hiệu trưởng mà quên đi thì tốt quá, cô phải cảm ơn trời phật.
Cứ êm đềm trôi qua, chỉ còn mối lo hiệu trưởng nữa nhưng với biểu hiện bình thường của ông ta, cô yên tâm hẳn, Phúc trở về, hai vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc, Thu chiều chồng từ a – á @@, kể cả mút con cặc cho Phúc, lỗi lầm quá lớn, bù đắp cho Phúc bằng cách làm cho con cặc của anh ta sung sướng, như vậy Thu cũng thấy đỡ đi phần nào day dứt.
Hai hôm sau, Thu vẫn đi dạy bình thường, nhưng hiệu trưởng hôm nay gặp cô ở cửa phong hội đồng.
– Tí dạy nghỉ giải lao lên phòng gặp tôi nhé. – Ông ta nói làm Thu giật mình, cô hơi run rẩy một chút, ông ta muốn gặp cô làm gì??? Có phải là chuyện… cô và Trường đi ra từ nhà nghỉ… nếu mà như vậy thì cô cũng phải giải thích cho ông ta hiểu, dù gì ông ta cũng có tuổi rồi, chắc sẽ hiểu cho cô. Thu tự an ủi mình như vậy, cô rất hy vọng ông ta không làm khó mình…
Đến giờ giải lao, Thu rụt rè đi lên phòng của hiệu trưởng, cô gõ cửa.
– Ai đấy? – Hiệu trưởng hỏi…
– Tôi Thu đây ạ. – Thu đáp.
– Vào đi cô Thu. – Ông ta nói.
Thu mở cửa đi vào, cô hơi ngượng ngùng…
– Đóng chốt cửa đi, cô chắc cũng không hy vọng ai nghe được chúng ta nói chuyện này chứ. – Hiệu trưởng nói.
– Chuyện gì vậy ạ? – Thu cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.
– Chuyện gì chắc cô Thu phải rõ hơn tôi nhỉ. – Ông ta cười nói.
Thu cũng đoán tới 9 phần là chuyện mà cô lo sợ rồi, cô quay người ma đóng chốt cửa lại.
– Cô ngồi ghế đi. – Ông ta chỉ vào chiếc ghế sofa mà nói.
Thu đi tới ngồi xuống, ông ta cũng đi ra đó mà ngồi cạnh Thu, cô hơi sợ nên ngồi lùi lại một chút.
– Chúng ta nói chuyện luôn nhỉ?? – Ông ta hỏi…
– Vâng, tôi nghe đây. – Thu đáp.
– Hôm đó tôi gặp cô và Trường trong nhà nghỉ đi ra, tôi cũng hơi thắc mắc tại sao Trường lại có thể cùng cô đi vào đó, theo tôi biết hắn không có gì đặc biệt hơn chồng cô??? – Ông ta hỏi thẳng.
Thu nghe mà choáng váng, cô sợ hãi, Thu mím môi, tay bấu vào nhau… Thu tính nói rõ ràng với hiệu trưởng vạy. Cô ngồi mà kể lại vì sao cô phải làm vậy, Thu ngồi kể hết nguyên nhân mong tìm được sự thông cảm từ ông ta.
– Tôi hiểu rồi, hắn cũng thật khốn nạn… – Ông hiệu trưởng mắng.
Thu rớm nước mắt, cô kể lại thấy tủi thân và hận sự trơ trẽn của Trường.
– Vậy chuyện tôi nhìn thấy thì sao đây??? – Ông ta hỏi Thu.
Thu giật mình, cô khựng lại mà ngẩng lên nhìn ông ta… ông ta đang nhìn Thu mà cười, nụ cười dâm dê thấy rõ, ánh mắt cứ dán vào phân ngực của Thu, mặc dù đã được áo che rất kín.
– Tôi nghĩ mình cũng nên được hưởng chút lợi gì về chuyện này chứ nhỉ?? – Ông ta nói.
– Ông… ông… sao lại… – thu lắp bắp nói, cô thật dại dội khi kể toàn bộ chuyện này cho ông ta nghe, lại còn bị ông ta nhìn thấy đi từ nhà nghỉ ra nữa… Thu tự trách mình sao ngu dốt như vậy.
– Tôi cũng có tuổi rồi, cũng chẳng đòi hỏi được gì. – Ông ta nói. Thu nghe vậy mà cũng nhẹ lòng đi một chút, nhìn ông ta cũng gần 70 tuổi rồi, cũng thật sự là đòi hỏi cũng chẳng làm được.
– Vậy ông muốn gì? – Thu hỏi.
– Tôi nói thẳng luôn, tôi muốn cô dùng miệng với cái này… khi nào nó ra, là xong… cô cũng chẳng cần phải lăn tăn chuyện tôi nói ra ngoài, tôi nói dược thì làm được. – Ông ta nói rồi chỉ vào bẹn của mình.
Thu như bị ù tai, cô không tin vào tai mình, ông ta muốn cô dùng miệng để làm cho ông ta à??? Không được, cô bị Trường địt mấy hiệp nhưng chưa lần nào cô làm bằng miệng cả, chỉ có Phúc thôi, chồng cô mới được cô phục vụ như vậy.
– Tôi… tôi… tôi không làm được, xin ông hãy tha cho tôi, chuyện gì cũng được ngoài chuyện đó. – Thu nói, cô chắp tay lại như muốn van xin ông ta mà quỳ xuống đến nơi vậy.
– Tôi tầm này tuổi rồi, cô cũng biết tôi chẳng cần gì nữa, tôi rất thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô, chỉ tiếc sức tôi không thể làm được cho nên mới nói muốn cô dùng miệng… hãy ngoan ngoãn đi, tôi sẽ im lặng… – Ông ta nói bằng giọng cực kỳ nhẹ nhàng, không coi lời năn nỉ của Thu.
Cô ngồi mà lại suy nghĩ tiếp, trời ạ… vừa có lỗi với Phúc xong, bây giờ lại làm chuyện này nữa thì cô tự tử vì dằn vặt mất… cô đau khổ, sao số cô lại trớ trêu như vậy, cô sợ lắm, sợ Phúc biết được, nhưng làm cho ông ta, ông ta già quá rồi, còn dùng miệng nữa chứ… Cô sao mà đông ý đây.
– Cô cứ về đi, chiều nay có lớp dạy, hy vọng lúc giải lao cô lên đây, nếu cô không lên coi như cô từ chối, tôi sẽ làm những gì tôi thấy cần thiết. – Ông ta nói thằng, đe dọa Thu trắng trợn. Cô đứng dậy, đi về lớp, cô vừa đi vừa thất thần… vậy là???/ Cô phải làm chuyện này cho ông ta à??? Cô phải dùng miệng với con cặc đã già nhăn nheo đó à???/ Sao cô lại phải hứng chịu nhiều chuyện thế này??? Tại sao vậy chứ. Thu đi lên lớp, cô dạy xong thì cũng về nhà, cô nằm nghỉ, Thu nghĩ đến chuyện phải ngậm con cặc khác vào miệng, cô thấy kinh tởm cho bản thân mình, sao lại làm như vậy chứ…
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Thu lên trường, cô ngồi dạy tiết học đầu tiên mà người sôi trào, trong lòng nhiều suy nghĩ, nhưng cô nghĩ phải lên đó, phải làm vậy thôi, chứ tình huống như này… Cô lại bị rơi vào thế bị ép buộc và buộc phải làm, thời gian rất gấp gáp, cô chẳng kịp suy nghĩ chuyện gì cả, cô cũng chẳng thể nào mà có thời gian để bình ổn tâm lý.
Tiếng trống giòn dã, báo hiệu giờ giải lao tới, Thu vừa đi vừa cắm mặt xuống sân trường nhưng tâm thức lại vô tình kéo cô đi lên cầu thang lên phòng hiệu trưởng…
Để lại một bình luận