Phần 14
Như em đã nói bọn em có nhiều kỉ niệm đẹp hài và bựa, có lần đội 9 phân nửa nam nửa nữ quét dọn khu ngoài, nam bên dãy nhà ăn thầy cô, nữ bên dãy nhà hát, Nga hn thì về rồi, linh cầm cả đội, giờ lại bưởng nên như bố đời, ngồi dũa móng tay quát bọn n làm việc, n ngồi đợi em các bác ạ, chiều nào em cũng dẫn thằng K sang chuồng lợn rồi lấy xe bò về, chỉ là hôm sớm hôm muộn thôi, n cứ chọn việc dãy bên em đi qua, dù không được nc nhưng nhìn nhau cho bớt nhớ, có 1 hôm chả thấy bọn nữ đâu thấy mỗi cái linh ngồi ở bậc cầu thang chống cằm, em bảo thằng K đi trước tý em sang sau, em nhăn trán nhìn n, ý hỏi sao lại ngồi đây, mà sao có 1 mình (bọn em nc bằng mắt hiểu ý nhau vcl, em cũng không biết ts lại thế) n không nói gì lắc đầu rồi vẫy em lại đó.
Hôm nay không biết n bị sao vậy, mặt buồn như chó cắn, mà không biết giở trò gì lại gọi em lại, bọn em có thống nhất chỉ nc qua tâm sự chứ không nc như này bao giờ, em quay nhìn 4 phía rồi nhìn lên vọng gác gần đó, thấy an toàn em mới bước lại đó, n dẫn em vào góc khuất khu sau nhà hát kín và chả có ai bén mảng tới bao h, em hỏi.
– Em sao thế, có chuyện gì buồn à, mấy đứa đâu hết mà để em ngồi đây?
Em với nàng đã xưng anh em ạ(dù hơn tuổi em)
– Em cho bọn nó làm góc gần cổng ngoài, trong này xong lâu rồi.
– Vậy em ngồi đây làm gì?
– Hỏi ngu, ở đây không đợi anh còn làm gì.
– Vậy em có chuyện gì không vui à mà thấy mặt ỉu xìu thế?
N kéo em lại ôm lấy chặt vcl rồi nói.
– Nhớ anh chứ bị làm sao.
Đm lần đầu được ôm em ấy, nhầm được em ấy ôm thích vãi ạ, nhưng sợ nhỡ đâu ai nhìn thấy thì các bác biết sao rồi, n thì đếu chịu bỏ ra, cảm giác nửa muốn nửa sợ nó KÍCH thích giáo DỤC vcl ạ, em đẩy n ra nhưng n không chịu, ở đây khá lâu rồi muốn lượn quá, em bảo.
– Lát có ai nhìn thấy thì sao.
– Kệ cmn em không sợ anh sợ cái gì.
Đù em khác anh khác, cũng không muốn làm n buồn nên kệ, ôm lại cho n thích, thơm vl gái tù mà chả khác gì gái xh, mà nó là sĩ quan thì sướng rồi. Đang ôm suy nghĩ với hưởng thụ, đã có mùi gái bao giờ đâu trước ngoài xh toàn yêu vớ vẩn cho có phong trào, chứ bảo thích và có ham muốn thì chả nghĩ tới bao giờ, bên ngoài giọng 2 thầy đang nc với nhau, ôi đcm bảo ngay mà, em giật mình đẩy n ra định nói, tránh vào sâu trong 1 tý đứng đây toi cả 2 bây giờ, thế lol nào n lại lấy tay bịt mồm em lại bịt cả mũi, em khó thở quá gạt tay ra định nói, n không giữ được tay lôi đầu em vào hôn, ôi đm em im cmnl, n cứ ghì đầu em vô, hôn lâu quá nước dãi chảy ra bẩn vcc thế mà n vẫn ghì vào, không biết có thở không, em thì nhắm tịt mắt nhịn thở, thèm không khí quá đẩy n ra hớp lấy vài ngụm không khí n lại ghì em vào(cả n lẫn em chưa biết đá lưỡi là gì đâu, cứ cắm mõm vào nhau là hôn rồi vl)
Mãi sau mới chịu bỏ ra thở như chưa từng được thở, n cười toe toét rồi đứng dậy chả chào hỏi gì mà quay đít đi luôn, ơ đm yêu nó như vậy à, 2 thầy nãy nói chuyện đi lâu rồi em lượn ra khỏi đó nhanh, về đội bị thầy chửi vì đi lâu quá đm, còn 1 lần phụ bếp bên nhà ăn của thầy cô qua nhờ thầy em mượn 1 người qua dọn dẹp, thầy lại đếu muốn mất nhân lực nên gọi em vệ sinh trên đội đi, các bà ấy lười chứ dọn rồi xếp ít bàn ghế khoảng 30 phút, xong sớm em xin phép về, đi qua nữ thấy bọn n được ở nhà, thấy em đi qua mấy con mắt xanh cho cái linh, nó gọi em ngay,
– Anh vòng ra cửa sổ giường em em bảo.
Em phải ngó tứ phía mới dám vào, giường n trước là giường Nga hn đó ạ, ngay giường có 1 cửa sổ góc khuất các thầy cô để xe, dạo này em toàn trao đổi tâm sự qua đó.
– Anh đi đâu về.
– À mấy bà bếp lười nhờ anh qua dọn.
N quay lại bảo 3 đứa em cầm 3 cái chăn che lại, em thì ngớ người.
– Ơ làm gì vậy.
N cười gian bảo
– Anh ăn kẹo cao su không.
– Không thích lắm nhưng có thì đưa đây, đỡ buồn mồm.
Cười toe toét n nói
– Hôn em 1 cái em cho.
Ơ đm nói như em cần lắm ấy, cho mà còn điều kiện, giang hồ nó biết vì cái kẹo mà bán rẻ đôi môi thì nhục vãi, cơ mà em vẫn cứ muốn nhục, hôn qua song cửa sắt như đúng rồi, n vòng tay qua kéo cổ em lại rồi lấy lưỡi đẩy qua cho em cái kẹo cao su đang nhai dở, thì ra là thế, buông em ra n nói.
– Tý anh đưa cơm không.
– Chắc có dạo này anh vẫn qua đều mà.
– Ừ tý qua lấy ts nhé, em đang viết.
N ra hiệu bỏ chăn xuống không phải che nữa.
– Vậy anh về, đứng ở đây có ai vào lấy xe thì nát người.
– Bye anh, hôn cái nữa hãng về.
Em cười chả nói gì cũng chả hôn, đi ra xa chút hôn gió cái rồi lượn, cái kẹo cao su đó em nhai hết cả ngày, hết ngọt vẫn cứ nhai, của em truyền miệng qua mà, đến tận lúc đi ngủ em mới chịu nhổ, thiếu là chưa gói lại làm kỉ niệm thôi.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, không sai tý nào, quan hệ với nhau lâu dài thì cũng phải có người biết, nhất là mấy thằng ếp rệp GATO n bắn thầy phá đám vcl, những thành phần này chuyên rình mò người khác rồi đi báo lấy lòng mấy thầy trực ban, được tý ân huệ mà bán đứng người cùng cảnh, đầu óc ngu như chó mà còn gato với các nhân tài, lol mẹ, mọi khi em đọc xong tờ ts nào của linh là ném vào lò hoặc vò lại ném ra ao phi tang ngay, thế nào đúng hôm em chưa đọc, thầy soi quá nên làm luôn tay, nghĩ bảo cầm lên đội đọc sau, lên thì n không sốc ngay, đợi đứng tập trung ở cửa đội điểm danh n mới báo sốc, lol mm văn thư đứng canh đầu đuôi đéo ném đi đâu được, quả này xác định cmnr, em người run với hồi hộp sợ quá chỉ muốn chạy thôi ạ.
Sốc được T ếch đéo biết mở, hỏi em mở ra, em bảo không biết, n điên lôi em sang trực ban, gọi mấy thằng văn thư mở ra, tội chồng thêm tội đù mẹ, em cứ chối không phải của em, có quen biết nhưng không quan hệ tâm sự gì, cái này em nhặt được trên đường thấy đẹp thì cầm, đánh em em cũng chỉ 1 bài, lỳ ở ngoài xã hội rồi lên CA phường đủ kiểu quen quá.
Em ăn mấy trận dù đau lắm nhưng nghĩ tới nó em cứ không nhận, n đang là sĩ quan không nên làm n mất giá hay làm n liên quan, nhỡ n bị đòn em cũng thương nó, hỏi mãi không được T ếch cho văn thư ra rước hẳn nàng ấy vào trực ban, đm đéo biết nên xử lý thế nào.
N vào đến nơi thấy em quỳ ở đó biết là có biến không nói gì quỳ xuống cạnh em luôn, T ếch hỏi.
– Cái này của mày phải không ?
Giơ tờ ts ra có tên ở đó chối sao nổi, nhưng n không có tag tên em vào, n trả lời.
– Vâng thầy của em.
– Gửi nó cho ai ?
– Cho…..
N không dám nói mà cũng không biết nên nói như thế nào, T ếch hỏi lại lần nữa.
– Gửi cho ai ?
Linh n biết chẳng giấu được nữa qua tới trực ban rồi thì nó tra ra bằng được, sau này nghe n nói thấy em bị đánh n thuơng nên nhận cho em khỏi bị, ngu vc nhận rồi em càng bị thêm…
– Gửi cho anh ấy.
N chỉ sang em, em thì lo nó giờ n nhận rồi thì lý do gì mà giấu, em nói.
– Em thầy, bọn em thích nhau thật lòng, xin thầy bỏ qua.
– Thế nãy mày bảo không biết thì giờ tính sao.
N lại lôi em ra đánh, mỗi phát n đánh lại 1 câu, quan hệ nữ này, chối này…
Em chả biết n giả tạo hay thật, thấy em bị đánh n khóc lóc xin thầy, nhưng làm gì có chuyện ngừng, hôm đó em bệt như chó, đánh xong cái linh chạy lại đỡ em dù đang ở trực ban, em đứng còn không nổi, ngồi mà vẫn nói.
– Bọn em thích nhau thật, xin thầy bỏ qua, em hứa không có lần sau nữa.
T ếch gầm lên.
– Mày biết giờ mày đang ở đâu không, thích à ra trường mày thích kiểu gì tao không quan tâm. Giờ ở đây có luật có nội quy, vi phạm thì xử lý.
Dần em thêm 1 trận chân tay T ếch mới chịu thôi, đây là trận em nhớ nhất đời trường, đến nhục, bị dây điện quất nát cả lưng, cái linh được cô chủ nhiệm vào đón về, may vcl T ếch không gọi thầy B vào, giao lại bức thư em còn chưa được đọc cho cô chủ nhiệm đội nữ xong thả em về đội, mà T ếch không báo thì mai kiểu gì cũng có thằng lấy lòng thầy bắn em, đm đời trường nó chó má vậy đấy, thầy B biết nhưng đéo đánh em (em vừa ăn trận trực ban còn lê lết làm không nổi phải thay vệ sinh cả tuần) em bị đánh trung bình tháng, và gần như từ tháng đó em trung bình suốt đm, em với linh thì giờ cơ hội gặp mặt rất khó chỉ khi em qua trại heo nhà thầy, mà gếch làm gắt hơn trước muốn nc tý thôi mà đéo được, may mắn còn gặp được nhau khi đi học bên khu văn hóa, giữa giờ xin đi vs gặp nhau, công nhận nhớ vl các bác ạ, thấy ngay trước mắt mà cứ như người dưng, 2 đứa hẹn nhau ở nhà vs, n gặp em sau hơn 1 tuần nghỉ vì đau không đi làm nổi nói chi đi học, mông bị đánh cho mềm ra ngồi không nổi, toàn phải nằm xấp ngủ, gặp em n ôm lấy em luôn chạm vô mấy chỗ còn chưa hết đau, nhưng cố nhịn, lâu rồi em không được ngửi mùi tóc n, khó chịu lắm.
N bắt em cởi áo xem vết bị đánh, em không chịu cũng không xong với nó, n đưa tay xoa vài chỗ chưa lành ở lưng em rồi nói.
– Đcm đánh người dã man.
Ăn thua gì anh xuân trước với vài vụ lào lá còn khủng khiếp hơn nhiều, n lại nói.
– Em xl, tại em cả.
Nói xong mắt n đỏ lên chực trào nước mắt, tuy n bạo với cứng đôi khi ăn nói hỗn nhưng vẫn là con gái, thấy vậy em thương vl, nghĩ lúc rồi nói.
– Em không bị sao thì anh thế nào chả được.
– Hôm đó về em lo lắm mà không biết làm sao, muốn vào lại trong đó xem anh thế nào mà không làm cách nào lý do nào được.
– Anh vẫn bt đã chết đâu
Em cười cho n bớt suy nghĩ.
N mím môi nói
– Em lo, với hơn tuần nay không gặp, viết ts không được cô bên em làm gắt quá. Nhớ lắm.
– Anh đây rồi muốn gì nữa nào.
N bỏ em ra kéo em lại hôn(mặc dù đang trong nhà vs vcl)
Xin đi vs khá lâu rồi em đẩy n ra rồi bảo lên trước tý anh về lớp sau, n đéo đi cứ bám tay áo em vc, em dọa
– Không đi nhanh tý bị thấy lại không gặp nhau được vài tuần nữa bây giờ.
N nghe hiểu ý quay đi, em đợi một lúc sau mới về lớp mình.
Thỉnh thoảng giờ em mới được đưa cơm sang nữ, sang đó thì gặp cô chủ nhiệm, cô thấy em lườm nói.
– A… anh đây rồi, nhớ anh quá…
Đm xoáy ác vcl, rồi mụ chỉ lên tường, tờ giấy tâm sự của linh viết cho em được dán như bảng thông báo ấy ạ, đm cám ơn linh vì em không tag tên vào mà thay từ anh vô, không thì ai đi qua cũng thấy thì nhục vồn.
Linh n chả nói gì đứng nhìn em, em thì không dám soi lung tung, tập trung vào việc, cái vân đưa gô không ra đặt rầm một cái, quay qua nguýt em @@ đê mờ, chắc n không biết quan hệ của em với linh đã thân mật như vậy, vâng nổi tiếng rồi, bảng phong thần dán ngay cửa ra vào, bà cô thâm vãi, giờ lại tới nhỏ vân, nhờ gì n cũng chả làm, lúc nào mặt cũng như cái nồi, quả này thấm tận xương, đúng là đời chả biết ngày mai ra sao.
Chuyện của em và l20 để sau kể tiếp, em còn phải quay lại cuộc sống bon chen trong trường, ATSM mãi thì gặm gô sắt mà ăn.
Có quan hệ với nữ em lao vào bon chen, suốt ngày cắm rễ ở đội 20 kiếm đồ về bon lại cho mấy thằng kết, thuốc lào giờ em chạy khắp trường, cứ thứ 7 chủ nhật bọn n được nghỉ là đội em đông như kiến, đội em đi làm nên đem hết lên sàn trên quan hệ, chả biết có thằng nào chạy vào lanh chanh xin hơi thuốc, em thương nên vứt cho 1 con, thằng bé bập lửa xong rít như chưa được rít bao giờ, xong n đứng dậy ra đầu cầu thang mới thở khói ra, bước xuống cầu thang thế lol nào đi được 1 nửa n trợn mắt giật giật, chân đáng lẽ bước xuống bậc tiếp mà nó giật lùi trên cầu thang, hệt như bọn cắn trái tim lồng, hai tay duỗi thẳng rồi đổ từ từ, rất từ từ gần tới mới ngã bụp lăn cmn từ trên cầu thang xuống, em buồn cười quá để n nằm đó cho hết phê rồi đuổi ra, những thằng nghiện không có điều kiện thì nó như vậy đó ạ, em ngồi trong đội thấy nhiều người đến hỏi thăm (kiểu lấy câu chuyện làm quà, rồi chém gió lấy vui mong bố thí cho hơi thuốc ấy) em khóa mẹ đội lại ra ngoài ngồi, trường được tự do 2 ngày nghỉ đông vãi, em thấy thằng S đang ngồi ghế đá gần đội em, đang bóc tay dính nhựa hạt điều, lol gì được nghỉ ở nhà mà đi tông lỳ, quần áo trường đều dính nhựa hạt điều bẩn vãi, em đến gần chào cái xoáy nó.
– Dạo này sao, sống tốt không ?
N ngẩng mặt lên thấy em n vừa bóc tay vừa nói.
– Vẫn bình thường, mày thế nào.
Bình thường cái cức nhìn tao đủ biết mày ếp như chó rồi.
– Tao vẫn sống tốt, thôi t sang thằng T chơi, làm gì làm đi.
Đm đợi đấy tao quan hệ được với thằng anh mày thì nó sẽ đì cho còn rệp hơn nữa.
Nghe đâu thằng T bạn em giờ là em Khánh sỏi, thằng K này được gọi kèm chữ sỏi thì chắc các bác đã hiểu, n gần như cầm chịch đội 8, người nó nhỏ thôi nhưng nghe giang hồ đồn đại, trâu bò và đầu óc ghê ghớm lắm, quan hệ với vs đội 8 có nghe qua bảo thằng T bị chèn ép, tiền gđ gửi vào căng tin, tên là của thằng T nhưng lõi thì K sỏi quản, rồi bát đũa quần áo, đcm vào bao lâu rồi mà cái đó còn phải xế, em gặp nc riêng bảo n bật, n bảo không dám sợ K sỏi vcl, em nói hết nước hết cái không được, điên quá em bỏ về bảo.
– Đcm tao đã nói thế, không làm được nữa thì ai giúp mày, chờ tới lúc về vẫn xế cho nó à, thôi kệ mẹ mày.
Tức thì nói thế em với n vào sinh ra tử nhiều không quan tâm nó sao được, dù chưa là sĩ quan nhưng ngày nghỉ thế này kiếm chỗ mà quan hệ, đầu toàn cức nhiều lúc nói không biết có vào tai không mà gật đầu ừ ừ.
Em để mãi không thấy n động tĩnh, thôi thì giúp, viết bức thư nặc danh bắn K sỏi chèn ép lính vào sau, sau vụ đó n được gọi lên trực ban, không rõ bị dần không, em chỉ thấy cô n vào cầm cái que bằng ngón tay, vụt cho nó 5 cái, ơ đm bà cô đó đang gãi gẻ cho nó à, nhìn phát bực.
Nhưng thôi kệ, giúp được vậy thôi, nghe thằng T bảo từ đấy không bị xế nữa vl.
K sỏi về n còn được làm đội phó lên nhanh hơn cả em, vcl, nhưng sĩ quan bẩn, bị bọn n bật vc, trước nay trưởng phó có quyền hành chỉ sau cô, ngồi chỉ tay, lệch sóng là đập, thế đíu nào phòng ngay cạnh trực ban mà để bọn nó đốt thuốc khói bay mù mịt, nghe thằng H vệ sinh đội nó bảo bọn đội viên bật suốt, vâng vậy làm để lấy tiếng chứ như vậy chỉ thấy tội nghiệp chứ oai lol gì, chỉ được cái quản đội không phải làm nó nhàn thôi, mới như thế mà đã thỏa mãn thì suốt đời nhục.
Em thì 1 khi quan hệ cái gì đều tính đủ đường, an toàn 100% em mới làm, thay đổi địa điểm liên tục, chứ để bọn khác moi móc rình mò bắn thầy lấy lòng thì vcl, mỗi cái linh bưởng n đéo sợ gì cứ làm liều thôi, mà em có được như nó đâu đéo nghĩ cho em, thích là làm.
N bảo linh nhìn người ít khi sai lắm, T rất có tương lai, khi linh đặt tình cảm của mình vào T linh biết sẽ có ngày T vươn lên chả thua kém ai.
Ờ không thua kém ai nhưng vươn lên thì chả thấy lol gì, bây giờ nhớ lại thấy lời nó cứ như thầy bói.
Không phải bói đâu n quan tâm nên bắt bọn đội 9 trong trường để ý em, biết cũng phải, chẳng qua được đà chém gió như đúng rồi ý, em quan hệ chưa bị bắt bao giờ, cũng sợ lắm chứ nhưng không bon không chen cứ sống đời làm em mãi sao được, anh N bảo không lên cao được thì ít cũng phải có mấy thằng em, giờ em đủ điều kiện, lào lá không thiếu, vật chất không lo, có cái linh rồi, tiền nong giờ cũng không phải vấn đề, chỉ là em với Đ chồn sống với nhau từ đầu đời trường tới giờ, em không nỡ cũng không muốn tách đi để n sống 1 mình, dù n sắp về em vẫn quyết ở với n, bàn với n nhiều lần bật sới trèo sàn trên, Đ chồn quan hệ tốt với quẫy sàn cụt cũng có ng ủng hộ rồi, còn sàn dưới này bọn n khinh như chó, 100% không giúp, nằm sàn dưới mãi rồi ở nửa đời trường cũng phải lên chứ, Đ chồn n suy nghĩ mãi không biết n còn tính toán cái gì, riêng Đ chồn thôi cũng đủ sức lo cho anh em rồi, còn có em nữa, tuy n không biết em chạy vạy quan hệ để đến ngày này, cũng không biết em hiện giờ đủ vật chất tách quẫy, chắc n cũng nghĩ như em, muốn lên cần đủ điều kiện mà đúng thời, chỉ cần n ok 1 câu em hộ nó xoay sở ngay.
N bảo sống dưới này đỡ bị soi, với chả động chạm đến ai, không sĩ quan nhưng cũng không rệp, nhưng em đéo chịu được như thế, n ngay từ khi mới vào đã sướng, có như em đâu khổ nhục, ở nhà như ông vua con, quần áo bát đũa, nước tắm còn được bố mẹ hầu, vào đây người dưng mà phải xế cho chúng nó hơn cả bố mẹ, bố mẹ mình đã được ngày nào mình nấu cơm hay chuẩn bị chăn màn để ngủ cho bao giờ đâu, vậy thì sống sao cho chúng nó cũng phải coi mình hơn cả bố mẹ chúng nó (câu nói này em cop của cái L20).
Nhất quyết em không chịu, nhưng giờ Đ chồn chưa muốn em cũng không đành bỏ đi, sống ở quẫy với nhau đâu chỉ 1 2 ngày, ngoài không nói chứ trong này ai tốt với em, em trọng tình cảm sẽ tốt lại không ngại lol gì cả, giờ có 1 thằng tách quẫy khác ra ở riêng Đ chồn thấy n sống 1 mình 1 hòm 1 ô cửa sổ, Đ chồn hỏi ý em gọi nó về sới mình cho n xế với quẫy tăng thêm được tý lực, nuôi thêm 1 miệng với tý thuốc lào chả đáng, em cũng ừ, để cái đầu Đ chồn lo, em làm chuyện khác…. cuối cùng vẫn chưa ra riêng được, kể linh nghe thì n bảo.
– Từ từ thôi anh, em tuy không muốn anh phải khổ, sống trong này sướng ngày nào hay ngày đó, nhưng lỡ có làm sao em lo lắm.
Em thì sao cũng được, thời gian còn dài nghĩ nhiều chóng già bạc tóc, có linh bên cạnh động viên em cũng đỡ tủi đi nhiều.
Đ chồn n thích hát mấy bài tù, ngồi chán n lại hát, em thì nằm nghe não nề vãi nồi, thằng nào mới vào phải nghe nhiều sinh tư tưởng nhớ nhà trốn trường là phải, bài n hát sầu vcl.
– Đêm nay con về, về thăm mẹ, sau nhiều năm xa cách.
Viên đạn đồng đen, xuyên qua màng xương óc, giết chết con mẹ mất rồi.
Mẹ ơi… con mẹ chết rồi, không về được nữa mẹ ơi.
Cho dù con có về trên tấm thẻ bài, hay nằm trong cái quan tài.
Mẹ ơi 2 3 hôm rồi, con nằm trong tấm băng ca
Chẳng có thân nhân họ đưa con vào hộp kín, chúng giết chết con mẹ mất rồi.
Đêm nay con về, về báo mộng rằng, rằng con đã chết.
Trời ơi….. Sao trời nỡ đành lòng chia lìa tình nghĩa mẹ con.
Bài này dài vl luôn lần đầu nge em rơi nước mắt, các bác gõ diu tu bi sớt viên đạn đồng đen xem, chế từ bài phu kéo mo cau đó, tùng chùa có 1 bài, tuy không giống bài trường em lắm nhưng khá hay.
Bài này mỗi nơi có 1 đặc điểm riêng và khác nhau, hỏa lò khác, ninh khánh khác, trường 1, trường 2, trường 3, trường 4 cũng đều có đặc điểm riêng, được cái có chung là nghe cảm động và đầu óc mang đầy tư tưởng…
Để lại một bình luận