Nó nhìn theo bóng mẹ nó xa dần mà như muốn khóc. Vậy là nó phải xa mẹ thật rồi. Nhà nó nghèo quá, sống giữa vùng chiêm trũng quanh năm chỉ biết chăn trâu, cấy lúa cũng chỉ đủ ăn. Đằng sau nó là cả một đàn em nhỏ 4 đứa bố mẹ nó cứ tì tì sản xuất. Tất cả trông vào sức khỏe đã gầy mòn của bố mẹ nó và dần dần sẽ là vào nó, một thằng con trai đã bước sang tuổi 15.
Ở thành phố, nó sẽ vẫn chỉ là một cậu ấm yếu ớt. Còn với nơi quê mùa như nhà nó thì thiên nhiên, đồng áng đã tôi luyện cho nó một thứ sinh lực bền bỉ ẩn đằng sau bờ vai đã bắt đầu vạm vỡ, cơ bắp đã bắt đầu lên khuôn trong cơ thể gầy gò, và nước da đen nhẻm dưới làn tóc râu ngô cháy xém. Nó đã bắt đầu phải lao vào phụ việc cho bố mẹ nó kiếm ăn hàng ngày. Đúng ra là nó làm chính nhiều thứ chứ không phải là phụ nữ. Cuộc đời nó rồi sẽ nối tiếp bố nó, rồi nối tiếp con trâu rong ruổi trên đồng nếu không có ngày thứ 7 ấy. Hôm ấy, nó vừa về nhà đang lúi húi bổ củi ngoài sân thì thấy tiếng bố mẹ nó reo vui đon đả:
– À, cô Hường hôm nay về chơi đấy à!
– Vâng, em về thắp hương nhà thờ tổ rồi ghé qua thăm các bác.
– Quý hóa quá! Chả mấy khi anh chị được các cô các chú trên thành phố về thăm. Mấy đứa đâu ra chào cô Hường đi!
Tất nhiên mấy anh chị em nó hiểu ngay tín hiệu ấy. Cả bọn nhao nhao đến chào cô Hường. Nó là anh, lại đang có cái rụt rè của trai mới lớn nên chỉ đứng đằng sau lũ em chào cô. Đúng là cô sống ở thành phố có khác, mọi thứ ở cô đều khác biệt hoàn toàn với những khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo mà nó thấy xung quanh mình hàng ngày. Còn bộ juyp cô mặc cùng đôi giày cao gót đen nhánh cô mang khiến cô trở nên quý phái khác xa với những bộ cánh xanh đỏ mà hắn vẫn thấy lũ con gái trong làng thường mặc. Hắn nhìn như cô như ngây ra cho đến khi giật mình vì bị bố quát:
– Thằng kia! Không xin cô đi!
Nó giật mình. Thì ra cô đang phát quà bánh cho bọn trẻ. Thứ quà bánh này ở thành phố trẻ con đâu có thèm đòi, vậy mà về quê lại thành thứ làm cho bọn trẻ nhà nó nhao nhao hết cả lên. Trước nó cũng thế, nhưng giờ thì nó đã qua tuổi ấy. Có lẽ trong nó đã bắt đầu có những thứ mong muốn mới hơn, cao xa hơn mà một thằng con trai mới lớn như nó chưa thể hiểu hết được. Nhưng nó cũng ngoan ngoãn xin cô. Cô xoa đầu nó:
– Cu Hoàng dạo này lớn quá nhỉ. Giúp được mẹ ối việc còn gì. Năm nay lên lớp mấy rồi nào?
– Chả được cái việc gì cả đâu. Lớn thì chỉ dài lưng tốn vải. Năm nay nó hết lớp 9 rồi cho nó nghỉ ở nhà thôi đi làm còn nuôi em nữa chứ!
Bố nó chép miệng thở dài.
– Đúng là nó cũng chẳng màng đi học. Đi làm sướng hơn, đỡ phải suốt ngày bị ăn mắng vì tội không làm bài tập.
Cô Hường nhìn nó tần ngần. Nó cảm tưởng như ánh mắt cô quét từ đầu đến chân nó. Rồi cô mạnh dạn nói với bố mẹ nó:
– Sao lại để nó nghỉ học được. Anh chị muốn nó khổ mãi như anh chị ạ. Không đi học thì suốt ngày làm thằng hầu cho thiên hạ thôi!
– Thì biết làm sao hả cô…
– Thế nó làm ở nhà thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền cho anh chị?
– Ôi dào! Nuôi được cái thân nó đã là phúc! Thỉnh thoảng người ta gọi đi làm gì hay đi cấy thuê thì được dăm chục thôi.
– Vậy thì thế này nhé! Anh chị cho nó lên phụ việc cho em. Nó lên chỗ em cũng được ối việc. Em sẽ nuôi nó ăn, cho nó đi học bổ túc buổi tối và mỗi tháng gửi về cho anh chị 2 triệu! Được không?
– Trời! Thế thì còn gì bằng hả cô! Thế thì nó đổi đời rồi còn gì…
Câu chuyện cứ thế cuốn đi! Nó biết tính bố nó. Nếu đã quyết thì nó đừng hòng phản đối. Những trận đòn của bố nó vẫn còn khiến nó rùng mình. Nhưng chính bản thân nó cũng thấy háo hức. Háo hức thoát khỏi kiếp sống này. Háo hức đến một miền đất mới. Câu chuyện người lớn càng lúc càng rôm rả. Một viễn cảnh làm bố mẹ nó mát lòng mát dạ được cô Hường vẽ ra. Ở với cô, được cô cho ăn học bổ túc hết cấp 3, rồi cô sẽ cho đi học nghề sau này tự kiếm sống. Lương công nhân thành phố còn tốt chán so với làm ruộng. Lấy vợ, sinh con rồi thành người thành phố. Thế thì đổi đời thật chứ còn gì! Chỉ có điều bố mẹ nó vẫn còn lăn tăn nhưng không dám nói. Cô Hường đã từng có một đời chồng, chưa có con dù đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ cô thoát ly từ lâu rồi thành đạt. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài. Rồi đột ngột bố mẹ cô qua đời để lại cả sản nghiệp cho cô cai quản. Từ ngày đó cô thay mặt bố mẹ mình thỉnh thoảng về làng thắp hương nhà thờ tổ, coi như là tri ân hồng phúc của tổ tiên. Cuộc sống của cô ở trên đó ra sao, không ai biết rõ. Chỉ biết là cô và chồng mới chia tay mấy năm trước. Bây giờ, nó đã ở nhà cô, dõi theo dáng mẹ nó liêu xiêu trở về ngôi làng quen thuộc, để lại nó bỡ ngỡ giữa một thế giới khác. Nó chỉ còn văng vẳng bên tai lời bố nó dặn: “Lên đó cố mà nghe lời cô. Không nghe lời lời cô để cô đuổi về thì đừng trách tao!”
Cuộc sống nơi thành thị của nó chính thức bắt đầu. Cô Hường nhanh chóng sắp xếp cho nó chỗ ăn ở ngay trong nhà cô. Nhà cô là một căn biệt thự rộng rãi khai trang, trong một khu vực yên tĩnh với vườn cây cảnh được chăm tỉa kỹ càng. Khu nhà chính là nơi cô Hường ở. Nó được xếp vào ở khu nhà dưới dành cho người giúp việc. Ngoài nó ra còn có hai anh nữa là anh Nam và anh Trung, cùng một chị quản gia là chị Vân. Cô Hường giao nó cho chị Vân khi nó bước chân vào làm việc:
– Vân sắp xếp chỗ ở cho Hoàng nhé, nhớ phổ biến nội quy đầy đủ. Mới từ quê lên không quen có gì cứ bảo em nó từ từ.
Nó thấy ấm lòng hơn vì sự quan tâm dịu dàng của cô. Nhờ thế nó thấy đỡ hoang mang hơn giữa nơi xa hoa này. Nó được xếp vào ở cùng phòng với anh Nam và anh Trung. Một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn với đầy đủ nhà tắm và nhà vệ sinh bên trong. Bên cạnh là bếp và phòng ăn cho người giúp việc. Chị Vân ở trên nhà chính chứ không ở khu dành cho người giúp việc.
Nó háo hức muốn bắt đầu xây dựng cuộc sống ở thành phố ngay. Đối với nó đây quả đúng là thiên đường. Ngay cả 2 anh giúp việc anh nào anh nấy cũng khỏe mạnh trắng trẻo chứ không lôi thôi lếch thếch như nó. Còn mọi vật dụng đều trắng bóng, sạch tinh. Ngay cả cái giường nằm của nó cũng là một chiếc giường một gọn gàng với đầy đủ chăn đệm ngồi lên đã thấy sướng chứ đâu như cái giường gỗ ọp ẹp của nó ở quê nằm chung với mấy đứa em lóc nhóc nữa.
– Nam hướng dẫn Hoàng cất đồ rồi cho em nó đi tắm rửa đi. Nhớ dặn em nó mấy việc với người mới đến.
Lúc này, nó mới chột dạ. Cô Hường bỏ tiền ra nuôi nó ăn học trên thành phố đâu phải để nó ngồi chơi không. Nó phải làm gì nhỉ. Cơm nước bổ củi làm ruộng chăn trâu thì nó làm được chứ việc thành phố nó biết làm gì đâu. Người thành phố chắc chắn ăn những thứ thức ăn quê mùa nó nấu rồi. Ruộng trâu lại càng không có cho nó làm. Nó đành mạnh dạn hỏi chị Vân:
– Chị ơi, ở đây em phải làm gì ạ.
– Từ từ đã em, em cứ quen trên này đi rồi chị sẽ sắp xếp công việc cho em. Thôi có gì 2 anh sẽ hướng dẫn em.
Rồi chị nhoẻn cười đi lên nhà. Sao phụ nữ thành phố lại đáng yêu như vậy nhỉ. Ai cũng đẹp, ăn mặc sang trọng, dịu dàng lại hay cười nữa khác hẳn với cái thứ giọng choe chóe rủa xả mà nó thường xuyên phải nghe ở nhà của các mẹ các dì nó. Nhưng nó cũng thấy hơn chờn chờn khi hai anh cứ lặng im nhìn nó chằm chằm. Nó chột dạ. Thôi chết, ở quê nó lớ xớ có trai lạ đến là hay bị bắt nạt lắm. Nó nở nụ cười cầu tài:
– Dạ, em mới lên có gì hai anh chỉ bảo em làm gì với ạ.
Trung và Nam nhìn nhau rồi bảo nó:
– Em vào tắm đi rồi phụ bọn anh mấy việc nhà.
– Vâng ạ…
– Nó nhìn quanh rồi bắt đầu lân la hỏi chuyện…
– Nhà cô giàu quá hai anh nhỉ. Mà các cô hiền thật, ở đây chắc sướng lắm hai anh nhỉ.
– Thôi em đi tắm nhanh đi, sắp đến giờ cơm của cô rồi còn phải dọn cơm cho cô ăn nữa. Mà em hỏi ít thôi. Ở đây tốt nhất em đừng hỏi gì cả, các cô bảo gì thì làm thôi.
Trời! Có gì mà bí mật quá vậy, mới hỏi có tí thôi mà. Nó thầm nghĩ nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Nó nhanh chóng đi tắm cho lại người. Nhà tắm thành phố công nhận là đẹp thật, lát gạch men trắng phau, thơm phức. Nó tắm đã đời rồi nhanh chóng vào nhà bếp phụ việc cho hai anh. Mới vào nên nó chỉ lăng xăng làm chân sai vặt và rửa bát. Kể cũng kỳ, mấy việc này sao cô không thuê mấy đứa con gái cho rồi.
Đàn ông như nó làm mấy việc này cho phí ra. Nhưng nó thấy hai anh vẫn cặm cụi làm không một tiếng hay một nét mặt chán nản nào cả mà trái lại đều rất tận tâm chú ý từng tiểu tiết trong công việc. Chắc cô cũng khó tính đây nên hai anh mới phải cẩn thận như thế. Mình cũng phải như thế mới được. Nó nghĩ vậy nên cố gắng chăm chút từng việc của mình. Thỉnh thoảng chị Vân xuống kiểm tra liếc nhìn nó, ra chiều hài lòng. Mà công nhận hai anh khéo thật đấy. Nấu ăn đâu ra đấy, rồi sắp mâm cơm thật đẹp bưng lên nhà trên qua một chiếc cổng sắt ngăn cách. Nó định phụ hai anh thì bị ngăn lại.
– Em mới đến nên tuyệt đối không được lên nhà chính. Em mà không nghe cô đuổi về ngay đấy.
Nghe đến chữ đuổi về là nó rụng rời rồi. Một là ở đây nó quá sướng. Hai là nó sợ đòn roi của bố nó. Thế là nó ăn cơm một mình dưới bếp. Nó thấy hai anh bưng cơm lên trên nhà mãi cả tiếng sau mới quay lại ăn sau. Mấy ngày đầu cứ thế trôi đi yên ả. Ban ngày nó làm việc nhà theo sự phân công của hai anh. Nó dần làm thêm cả việc dọn rác, quét sân, lau dọn khu nhà bếp rồi tưới cây.
Toàn những việc nhẹ hều. Buổi tối nó được đưa đi học bổ túc ở một trường gần nhà cô. Lạ một điều là lớp nó học chỉ có vài đứa cũng toàn dạng từ quê lên giúp việc cho các cô chủ nhà như nó. Ở mấy ngày nó bắt đầu để ý đến một số việc mà với nó hơi khó hiểu. Mấy đứa bạn cùng lớp nó cũng rất khó gần, hỏi gì cũng không nói. Mà mấy cô giáo đều rất nghiêm khắc mấy đứa nó sợ một phép.
Ngoài việc dạy học các cô còn dạy chúng nó phải lễ phép với các cô chủ ở nhà, tuyệt đối nghe lời, và tuyệt đối không hỏi han gì về nhau cả. Làm như bọn nó vào lớp 1 không bằng. Mà đang ngồi trong lớp học tự nhiên có cô giáo khác vào lớp gọi một đứa trong lớp nó ra ngoài là đứa ấy thu xếp sách vở đi theo luôn. Hoặc giả giờ nghỉ giải lao có cô chỉ vào một đứa: “Toàn đi với cô” thì đứa đó lại ngoan ngoãn đi theo…
Thậm chí có hôm hết giờ ra chơi chỉ mình cô về giảng. Mà hôm nào cũng có đứa nghỉ học mà chả bao giờ bị phê bình gì cả. Cô Hường cũng thường xuyên có khách. Mà khách ra vào nhà chính rất tự nhiên. Dường như chỉ có nó là không được lên khiến nó ngày một tò mò, một khát khao được có lần lên nhà chính. Có hôm còn dẫn theo cả một đứa bạo nào đó trong lớp đến và thằng đó cũng được vào, rồi có khi đến sáng hôm sau khách mới về.
Mà trong nhà hóa ra không chỉ có hai anh Trung và Nam. Còn một cậu bằng tuổi nó tên Tùng hôm nó mới đến không thấy mặt đâu hóa ra được ở trên nhà chính suốt mãi hôm sau mới về. Ngoài ra nó thấy 3 người thay phiên nhau hằng ngày có một người trên nhà chính suốt cả ngày đêm đến tận hôm sau, hai người dưới khu bếp. Có khi đang yên đang lành dưới nhà, thì có người lại bị gọi lên nhà chính.
Thậm chí giữa đêm đang ngủ mà bị gọi lên là mấy anh vội vàng lên không một lời càu nhàu. Mà cô Hường chẳng bao giờ gọi quả toàn cho chị Vân xuống gọi. Lần nào chị cũng tươi cười, khi thì bảo ” Trung, cô muốn em lên”, khi thì bảo ” Nam, nhà có khách cô gọi em lên”. Mà nó để ý, mỗi lần bị gọi xong về là mấy anh trông có vẻ mệt mỏi, đờ đẫn lắm, nếu không có việc gì là ngủ luôn. Mà cũng không phải thường xuyên cả hai anh ở nhà. Thường thường buổi tối trước khi đi ngủ là chị Vân xuống sắp xếp:
– Mai Nam đi làm nhé.
– Ở công ty hay ở đâu hả chị?
Hôm thì chị trả lời ở công ty, hôm thì chị đưa cho mấy anh một tờ giấy ghi địa chỉ. Vẫn nụ cười hiền dịu khiến nó mê mẩn ấy. Mà trước khi rời đi bao giờ chị cũng lướt nhìn mặt nó đủ để cho nó hiểu nó đang bị chị hút hồn thế nào. Còn ai được phân công đi làm là sáng sớm hôm sau cặm cụi đi làm có khi cả mấy ngày mới về. Hiếm có dịp cả hai anh cùng ở nhà. Càng lúc nó càng thấy bí hiểm. Bí hiểm như khuôn mặt của mấy anh vậy. Quen quen một thời gian thì mấy anh mới nói thêm:
– Em đừng hỏi nhiều nữa. Trước sau gì em cũng sẽ được phân công công việc như bọn anh. Làm ở công ty hay ở đâu, làm gì các cô sẽ bảo em. Điều quan trọng nếu em muốn ở đây thì phải nghe lời các cô như bọn anh thôi.
Hehe vậy thì dễ ợt! Mấy việc nặng nó còn làm mấy cái việc cỏn con ở thành phố gì mà nó chả làm được. Nó cũng sốt ruột đi làm, ngứa chân tay vì mấy việc vặt lắm rồi. Gì chứ tò mò thì tò mò thật nhưng đang sướng thì tội gì chứ. Căn nhà cô Hường quả là thiên đường đối với nó. Nhưng có lẽ nó chưa biết một thiên đường thực sự đang chờ đợi nó phía sau cánh cổng sắt kia.
Để lại một bình luận