Phần 61
Tôi ngồi lặng yên hồi lâu, còn em cũng thả hồn theo từng tia nắng le lói của buồi chiều tà. Đôi lúc tôi tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta thay đổi một cách chóng vánh đến như vậy?
Trước khi quen em, tôi chỉ là một thằng nhóc con lớp 10, ngổ ngáo, lười học, ham chơi và tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, tôi đã nhận thấy mình lớn hơn biết nhường nào, tôi biết suy nghĩ nhiều hơn, biết lo lắng nhiều hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết được cảm giác quan tâm đến ai đó, lo lắng và muốn bảo vệ người ấy dù bất cứ khoảnh khắc nào.
Tôi hiểu rõ và cảm nhận được trách nhiệm của bản thân mình, giờ đây tôi biết tôi sẽ không chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn sống vì gia đình, vì bạn bè và cả vì … em nữa. Chị tôi nói muốn lấy chồng để có thể trưởng thành hơn, tôi không hiểu và thật sự cũng chẳng quan tâm lắm lúc ấy.
Nhưng bây giờ đây, khi bên cạnh tôi cũng là một cô bé yếu đuối, những giọt nước mắt của em lúc nào cũng chỉ trực chờ tuôn rơi, tôi đã hiểu, hiểu sâu sắc, hiểu chân thành những lời nói ấy. Người yêu tôi rất trẻ con, em sống thật với bản thân mình, em cười thật tươi mỗi khi vui và khóc thật to mỗi khi buồn, chẳng lo âu hay giấu diếm bất kì điều gì, bởi vì đơn giản, với tôi em vẫn là cô bé.
Đột nhiên, Vivi ngước mắt lên hỏi tôi, giọng đượm buồn:
– H có thương em không?
Tôi cười:
– Con điên, hỏi vớ vẩn!
Vivi phồng má, đỏ mặt:
– Thế sau này H có muốn lấy em không?
– Không lấy! – Tôi gằn giọng
Cô nàng thấy thế thì bắt đầu chuyển sang bộ mặt nhăn nhó quen thuộc, tôi khuyên Vivi nhiều lần rằng đừng có suốt ngày nhăn mặt như thế, mau già lắm nhưng em không nghe hoặc có muốn nghe cũng không được khi suốt ngày bị tôi chọc quê:
– Vậy thôi!
Tôi xoa đầu em:
– Không lấy chỉ cưới thôi, hehe!
Khỏi phải nói mặt mũi Vivi lúc này phải gọi là đỏ hơn quả gấc. Nóng phừng phừng. Cô nàng lí nhí:
– Thật … không?
Tôi nhún vai, đáp:
– Nếu Vi không bỏ anh mà …
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Vivi đã vòng tay ôm lấy không để tôi nói thêm tiếng nào:
– Không bỏ đâu! Em thương H nhất trên đời luôn!
Trước câu nói dễ thương của Vivi, tôi không thể không cười. Đúng là vấn đề cưới xin này khá là quan trọng khi yêu. Chẳng có cặp trai gái nào khi yêu nhau lại định trước thời gian chia tay để khỏi phải cưới đúng không? Thế cơ mà cũng chẳng có người nào dám nói trước chuyện phải “mọc đuôi” ngay cả khi mặn nồng nhất dù lúc nào cứ hễ mở mồm là lại kêu “mãi mãi”.
Tôi và Vivi cũng vậy thôi, hai đứa còn nhỏ, chuyện tương lai còn rất dài và chúng tôi không phải Thánh để có thể tiên đoán trước được chuyện về sau, thế nhưng đâu có ai đánh thuế ước mơ, phải chứ?
Tôi thắc mắc:
– Sao Vi không nói yêu anh mà cứ thương thương miết thế?
Vivi trả lời, nhiều khi tôi không tin cô bé của tôi cũng sâu sắc chẳng kém gì ai:
– Em thích thương hơn, yêu nó nhỏ hẹp lắm!
Tôi nhéo má em:
– Bé Vi của anh lớn hơn chút xíu rồi đấy, hì hì!
Em hơi nhăn nhó, thế nhưng lần này không phản kháng mãnh liệt như những lần trước nữa:
– Vi lớn rồi mà!
Tôi cười, không nói gì, cứ mỗi khi Vivi giận, tôi lại chẳng muốn nói gì, chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Nhiều đứa bạn nói hai đứa tôi sến quá, cứ làm như phim Hàn Quốc không bằng. Ừ, thì sến, một khi yêu rồi, con người chúng ta ai chẳng vậy. Thà tỏ ra sến sụa một cách lãng mạn còn hơn thờ ơ với người mình yêu, đó chẳng khác gì một sự dối trá với chính bản thân mình, tôi tin và vẫn làm theo điều đó.
Ở dưới nhà có tiếng nói xôn xao, chắc là nhạc mẫu đã về, tôi giục Vivi đi thay đồ để tôi tạt về nhà tắm rửa.
Vừa xuống đến phòng khách, chào nhạc phụ nhạc mẫu định ra về thì bất ngờ, thằng Đạt gọi tôi giật ngược lại. Điều bất ngờ không phải là việc nó gọi tôi mà bất ngờ ở cách nó gọi:
– Ê H, lại nói chuyện chút!
Lúc ấy mặt mũi tôi phải nói là đực cả ra, choáng không tả được, tôi tự chỉ tay vào mặt mình, thắc mắc:
– Tao á?
Thay vì sửng cồ và đốp chát như mọi khi, hôm nay, nó hiền lành hẳn, chẳng biết có phải do tìm được người yêu mới nên chủ động rút lui hay không? Tôi dù trong lòng vẫn hoang mang một chút nhưng cũng đi theo, gì chứ cái thằng này tôi chả sợ gì nó, thích thì ra đường mình … đánh nhau.
Tôi và nó tiến đến chỗ bộ bàn ghế đá ngoài sân, nó ngồi xuống trước, từ tốn như chưa từng được từ tốn:
– Có chuyện tôi muốn nói!
Tôi cằn nhằn, kể cũng hơi bất lịch sự:
– Biết rồi, lẹ đi, đau bụng quá!
Nó vẫn giữ thái độ bình thản đến khác thường, chẳng hiểu thằng này bữa nay uống lộn thuốc hay hồi trưa đi chơi bị xe cán trúng mà thay đổi 180 độ, không có một chút gì giống với thằng mất dạy mà tôi ghét cay ghét đắng.
Thái độ của nó khiến cho tôi suy nghĩ vô cùng nhiều, đây chắc chắn không phải là thái độ của một thằng con trai bị cướp mất người mình yêu, tôi biết điều này vì thằng bạn thân của tôi – Phương quắn trước đây cũng say mê Vivi như điếu đổ, cơ mà giờ nó cũng biết điều rồi, chuyển sang thích con trai.
Nếu nhìn kĩ, vẻ mặt cũng như cách nói chuyện này không khác là mấy so với lần đầu tiên tôi diện kiến ba vợ, chẳng có lẽ nào … ??? Nó hừ giọng mở đầu câu chuyện:
– Cậu với Vi ổn chứ?
“Cậu” ư? Cái thằng này có vẻ uống thuốc quên uống nước rồi, nói chuyện ảo lòi thế nhỉ? Không lẽ nó định xưng là “tớ” hay sao? Thằng này chắc hồi tối đọc truyện Doraemon xong bị bình hoa rơi vào đầu thì phải – tôi nghĩ. Chứng kiến tôi há hốc mồm khi nghe danh từ xưng hô vô cùng thân mật của thằng Đạt, nó dường như cũng nhận ra được sự ngạc nhiên của tôi, lên tiếng trấn an:
– Không cần phải ngạc nhiên như thế, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu!
Xét thấy mặt nó không có chút gì gọi là “giả dối” dù thực sự thì thằng này là một diễn viên đại tài mà tôi đã được kiểm chứng trong trận bóng đá cuối tuần trước, tôi điềm tĩnh trả lời:
– Ừm, vẫn ổn.
Thằng Đạt mỉm cười “thân thiện”, tiếp lời:
– Tôi muốn cho cậu biết một chuyện.
Tính tôi tò mò, hễ cứ có gì bí mật là tôi đều muốn khám phá, thế nhưng trước một thằng mà chỉ vài ngày trước, tôi còn xem nó như kẻ thù không đội trời chung, thà đánh nhau téc đầu đổ máu cũng nhất quyết không đi chung trên một con đường thì tôi có phần hơi ái ngại, tỏ vẻ dè chừng:
– Có liên quan gì đến … tao không?
Tôi định xưng là “tôi” nhưng nghe sao giả tạo quá, thế nên dùng “tao” cho nó thật. Nó gật gù:
– Ừm, có.
Tôi nhún vai:
– Nói đi!
Nó sắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng lắm, lại còn có phần trịch thượng quá mức, cứ như anh vợ nói chuyện riêng với em rể vậy:
– Tôi biết cậu với Vi yêu nhau, tôi chẳng có quyền gì ngăn cấm, thế nhưng cậu có thật sự yêu Vi nếu cô ấy không xinh đẹp hay không?
Ban đầu tôi tính chửi nó một trận, tuy nhiên vẻ mặt nó lúc này chẳng có một chút sắc thái gì gọi là muốn “đùa giỡn” cả, thế nên tôi cũng rất nhanh chóng nghiêm túc trở lại:
– Tôi yêu Vi vì tính cách em ấy dễ thương, xinh đẹp cũng là một phần vì ban đầu thực sự tôi để ý Vi vì em ấy xinh. – Tôi thành thật
Thằng Đạt ậm ư, nó tiếp tục “tra khảo” tôi:
– Có phải cậu muốn biết chuyện giữa tôi và Huyền?
Tôi hơi hoàng vì nó đọc thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi, thế nhưng tôi vẫn cố tỏ ra tự nhiên trên mức cần thiết, gật đầu:
– Ừm, đúng vậy, chuyện hơi khó hiểu nhưng chỉ là tôi tò mò thôi nhé, không đú đởn gì đâu!
Nó cười, nụ cười đã không còn gian xảo như những ngày đầu:
– Ừ, tôi biết, chuyện là …
Thế nhưng thằng Đạt chưa kịp nói chuyện gì thì cả gia đình Vivi bước ra. Tôi và nó chợt khựng người lại một lúc, nó liếc mắt nhìn tôi áng chừng sẽ nói chuyện sau, tôi hiểu ý nên cũng đứng dậy đi nhanh khỏi chỗ ghế ngồi.
Nhạc phụ vỗ vai hai đứa chúng tôi rồi kéo ra, hôm nay chúng tôi sẽ đi ăn nhà hàng bằng con Camry của nhạc phụ, con xe mà tôi đã từng nghĩ là tai hoạ. Kể ra người lớn cũng lạ thật, rõ ràng nhạc phụ và nhạc mẫu đã đường ai nấy đi, thế mà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau được, có lẽ đến khi nào tôi hiểu được chuyện như thế, tôi mới dám qua rước em về dinh. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Vivi chạy lại khoác tay tôi, cười:
– H chờ em lâu không? Hì hì.
Tôi hơi ngập ngừng vì thật ra tôi có chờ Vivi đâu, đang nói chuyện với thằng Đạt đấy chứ, quên cả đi tắm. Tôi gãi cằm Vivi như nựng một cô mèo con đáng yêu:
– Ờ … thì … chờ tình yêu bé nhỏ của anh lâu mấy cũng chờ được hết, hehe!
Vivi vùng vằng, đôi gò má xinh xắn đỏ bừng lên:
– H hâm!
Cô nàng lạch bạch chạy ra đằng trước khoác tay ba mẹ, xem chừng đang rất vui và thoải mái, lâu rồi tôi chưa thấy Vivi vui đến vậy. Thằng Đạt lúc đó tiến lại, khều tôi, nhỏ nhẹ, nó đã trở lại với điệu cười nham hiểm, tuy nhiên lần này có vẻ thành thật hơn:
– Chuyện đó tôi sẽ kể sau, giờ chưa phải lúc, nhưng giữ Vi cho chắc vào nhé!
Tôi ngẩn mặt ra, thằng này với thằng hồi nãy có phải là một không vậy?
Giữ Vi cho chắc? Khỏi ai cơ?
Để lại một bình luận