Phần 11
Tiệc đã tàn, khách đã rời đi, chỉ còn lại Hoa ngồi chịu đựng nghe Mạnh tỉ tê, thỉnh thoảng nàng lại ngoái nhìn ra phía cổng. Hoa mừng như gặp được người thân, quản gia đã tới. Sau một hồi khuyên can bất thành, ông Trung xốc Mạnh ra xe bất chấp anh ta gào thét phản đối. Ông quẳng Mạnh vào băng ghế sau, Hoa cũng chui vào ngồi cùng để Mạnh gối đầu lên đùi mình. Chiếc xe đẩy lùi bóng đêm lướt đi lặng lẽ. Về đến biệt thự thì đã gần nửa đêm. Tiếng côn trùng rả rích khiến Hoa thấy nhớ quê da diết. Nàng phụ quản gia kè Mạnh lên phòng.
– Cậu chủ ơi là cậu chủ! Có đáng phải như thế không? – Đôi mắt ông Trung đỏ hoe, ông nhìn Hoa bằng ánh mắt chan chứa lòng tin và ký thác – Đêm nay con sẽ cực đó, giúp chú chăm sóc cậu ấy.
– Dạ, chú về phòng ngủ đi, khuya rồi. Cảm chú ơn nhiều lắm. Đêm nay con sẽ thức bên anh ấy.
– Tội nghiệp cho con.
Tội nghiệp ư? Hai từ đó sao có thể nói hết nỗi lòng Hoa? Cuộc sống thật nghiệt ngã, nàng biết làm gì hơn là mỉm cười trước số phận, dẫu sao nàng cũng chỉ là người hầu, kẻ tôi tớ, một nô lệ và giờ thêm “địa vị” vật thế thân.
Hoa quỳ bên giường cởi giày cho Mạnh, lấy khăn ấm lau từ trán đến cổ cho anh.
Tay run run tháo từng nút áo, lông ngực phủ đầy trên những múi cơ cuồn cuộn gợi nhớ cảm xúc của đêm đầu tiên.
Một công việc đáng xấu hổ, Hoa tự nguyền rủa bản thân, nhưng nó có là gì so với việc cởi phần còn lại.
Hoa tháo thắt lưng, đôi tay chần chừ dừng trên khóa quần.
Cuối cùng nàng cũng đành mím môi thu hết can đảm kéo phẹc – mơ – tuya.
Dây kéo chậm rãi trôi xuống, từng phần da thịt nơi nghiệt ngã nhất đang dần hiện ra trong ánh sáng ấm áp của gian phòng.
Giờ thì Mạnh nằm trơ trụi trên giường với chiếc quần lót nổi cộm một khối ở vùng trung tâm.
Hoa vẫn nhẫn nại lau khắp người cho Mạnh, đến khi bàn tay tiến xuống gần nơi ấy, nàng thấy mình như sắp chết ngạt trước sự căng thẳng đầy ma lực.
Dù cố né tránh nhưng Hoa vẫn không thể trốn chạy trước cảm xúc đang dâng trào.
Một lần thôi, xin chỉ một lần được sống thật với chính mình, nàng khẽ đưa tay chạm vào nơi ấy.
Đó thật sự là một công đoạn gay cấn. Ơn trời, may mà anh ấy ngủ rất say.
Sau khi lau mình cho Mạnh, Hoa về phòng bằng lối thông nhưng không đóng cửa như mọi khi.
Nàng đứng trước gương, khó nhọc thoát khỏi chiếc sườn xám ôm bó cơ thể, khi mảnh vải cuối cùng cuộn tròn dưới chân cũng là lúc Hoa nhận ra sự mệt mỏi của thể xác.
Nàng lê bước vào nhà tắm, tia nước nóng ấm chực chờ cả buổi chiều, giờ gặp được chủ nhân nên vui sướng tuôn trào âu yếm tấm thân trinh nguyên.
Tay nàng vuốt dọc trên làn da nhạy cảm rồi dừng lại nơi đóa hoa giữa hai chân.
Thật xấu hổ làm sao, nơi ấy vừa ẩm ướt sau một phút không kiềm chế được bản thân.
Hoa ngắm mình như để nhận biết những khác biệt qua từng ngày, khuôn mặt tròn phúc hậu vẫn còn vương vấn chút ửng hồng vì hơi men.
Nàng mỉm cười với cô gái trong gương, là em đó sao Quỳnh Hoa, cô gái ngây thơ ngày nào của xứ Nha Mân nghèo khó giờ đang tá túc trong một tòa lâu đài để trở thành món đồ chơi của một bậc đế vương đầy quyền uy.
Anh ấy đã thấy hết từng đường nét, từng chi tiết trên cơ thể nàng, anh ấy đã ngắm nghía nơi khu rừng nguyên sinh bằng tất cả sự say mê đắm đuối.
Nhưng còn khu rừng của anh ấy thì sao?
Hoa vẽ lại hình ảnh khi nãy để khắc sâu trong tâm trí sự nổi cộm đầy ma lực dưới lớp vải thun màu xám.
Thân thể trần trụi lả lướt rời khỏi phòng tắm, Hoa mở tủ áo rồi không hiểu sao nàng lại chọn chiếc áo ngủ mỏng hôm trước tròng vào người mà không màn đến hai món phụ kiện tối thiểu của phái nữ.
Nàng nhẹ nhàng đi sang phòng Mạnh rồi khép cánh cửa thông giữa hai phòng.
Thân thể Quỳnh Hoa như phơi trọn giữa ánh sáng ngả vàng, kia là hai ngọn đồi cao vời vợi, kia là chiếc eo thon nối liền với vòng mông căng đầy nở nang, và kia là mảng đen óng ả e ấp giữa đôi trường túc nõn nà… Mạnh vừa trở mình đá tung chiếc chăn đắp ngang bụng, chỗ ấy của anh lại lồ lộ như thách thức.
Hoa ngượng ngùng kéo chăn che lại.
Trời về đêm càng trở lạnh, nàng tăng nhiệt độ thêm ba số rồi gom đống khăn tắm xếp thành một chồng cao ngồi bên giường nhưng vẫn chừa lại cái lớn nhất để đắp cho mình.
Hoa không dám nằm vì sợ sẽ ngủ quên, tốt nhất nên ngồi để theo dõi nhịp thở và kịp thời đắp chăn cho anh.
Người đàn ông đang nằm đó là chồng của Hoa ư?
Phải rồi, người chồng trên hợp đồng hai năm.
Không hiểu sao nàng tin anh là con người sống có tình cảm mặc dù những cư xử dành cho nàng hoàn toàn ngược lại.
Cứ nhìn cái cách anh đối đáp với người yêu cũ, cái cách anh nhìn khi cô ta rời đi đủ thấy anh đã từng yêu đến mức nào.
Cô gái kia thật có phúc, vậy mà cô ta không biết đón nhận thật đáng chê trách.
Nhìn người ta Hoa càng thấy mình cô đơn đến tội nghiệp.
Nàng đứng dậy vén màn cửa sổ nhìn vào trời đêm.
Những vì sao lấp lánh trên kia ơi có thấu hiểu chăng nỗi lòng người con gái đang độ xuân thì.
Số kiếp đen đủi này liệu đến bao giờ mới buông tha cho nàng?
Giọt lệ long lanh như viên pha lê khẽ lăn trên đôi má nồng nàn khát khao hạnh phúc.
Hoa khóc cho kiếp hồng nhan bạc phận, khóc cho những ước mơ không bao giờ vươn tới được.
Nàng quay vào nhìn quanh căn phòng, đó là một cung điện nguy nga mà nàng đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự tươm tất của nó.
Nàng đến bên giường ghé mông ngồi lên chồng khăn dưới đất, duyên dáng xếp xuôi đôi chân để tựa người vào thành giường.
Chiếc giường gỗ truyền cái lạnh tê cóng sang nàng, nó lạnh như chính chủ nhân đang nằm ngủ say trên đó mà không cần biết thế giới chung quanh đang sụp đổ như thế nào.
Hoa cầm tay Mạnh, cảm giác thật lạ lẫm như lần đầu chạm vào người khác phái.
Bàn tay này đêm ấy đã ôm gọn khuôn mặt bé thơ của nàng rồi ban phát một nụ hôn mà cả phần đời về sau chắc Hoa không thể nào xóa nhòa đi được.
Hoa kéo cái khăn tắm phủ từ vai xuống thắt lưng rồi ngã đầu lên cánh tay Mạnh để mơ về một người đàn ông của riêng mình…
Cảm giác tê buốt chạy dài từ cổ tay đến các ngón khiến Mạnh thấy khó chịu.
Anh cựa mình nhưng không thể nhấc tay lên được.
Mạnh đã tỉnh giấc khi ánh bình minh bắt đầu nhen nhóm nơi đường chân trời.
Anh đưa mắt nhìn quanh và nhận ra không gian quen thuộc.
Anh cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu óc quay cuồng xóa nhòa mọi hình ảnh.
Cổ họng khát khô, Mạnh ngồi dậy tìm nước uống thì giật mình khi thấy Hoa ngồi tựa cạnh giường gục đầu lên tay mình ngủ say, chiếc khăn tắm đã rơi khỏi người nàng nằm cuộn tròn dưới nền gạch lạnh cóng.
Lòng Mạnh chợt se thắt, vậy là cả đêm cô ấy ngồi canh giấc ngủ cho mình sao?
Mạnh đưa tay vuốt mái tóc dài rũ rượi trên bờ vai mong manh và mơ hồ nhận ra những giá trị to lớn ở Hoa mà hiếm người con gái nào có được.
Mạnh rút tay, dù cố nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Hoa thức giấc.
Nàng hoảng hốt bật dậy khi biết mình vừa ngủ mê.
– Anh thức rồi hả? Anh thấy trong người thế nào? Đói không để em đi làm thức ăn?
– Anh ổn – Mạnh dằn tay lên vai Hoa ngăn chuỗi câu hỏi dồn dập – Rót cho anh ly nước.
– Dạ.
Hoa dụi mắt đứng dậy đi đến bàn nước ở góc phòng. Mạnh điếng người khi toàn bộ thân thể Hoa lộ nguyên vẹn sau lớp vải áo ngủ chỉ mang tính tượng trưng. Không một mảnh đồ lót, cặp mông trắng nõn căng tròn được phân định bằng đường xẻ sâu hút hồn, cuối hẻm núi tuyệt đẹp ấy mơ hồ ẩn hiện một kỳ quan khi nàng cúi sâu rót nước. Mạnh so sánh với đêm đầu tiên, đêm ấy nàng đứng trực diện còn hôm nay nàng đang quay lưng về phía anh. Một góc nhìn mới hoàn toàn tạo nên sự cuốn hút đến chết người.
– Dạ, nước đây anh.
Nét hồn nhiên nhanh chóng biến mất khi Hoa nhận ra tình trạng gần như khỏa thân trước ánh mắt đang thiêu đốt từng đường nét trên thân thể mình.
Hoa chỉ còn lại một bàn tay nên tỏ ra lúng túng không thể che đậy cùng lúc cả bên trên lẫn bên dưới.
Mạnh đón ly nước ngửa cổ ực một hơi.
Dòng nước mát lạnh chạy dài trong thực quản như kích thích anh trước một hình ảnh gợi tình nóng bỏng.
Mạnh tung chăn khỏi người, chỗ ấy đã nhô cao hơn hẳn lúc đêm.
Hoa chưa kịp quay mặt trong nỗi ngượng ngùng đã bị Mạnh ôm chầm vật ngửa xuống nệm phủ lên người.
Hơi nóng hừng hực từ Mạnh truyền sang làn da lạnh ngắt của Hoa qua lớp vải mỏng tanh khiến nàng thấy ấm áp, một thứ cảm giác ma mị đến khó cưỡng.
Lần thứ ba, hai khuôn mặt đầy cảm xúc chỉ cách nhau một gang tay.
Hoa đã hoàn toàn tê dại, trong nàng không còn tồn tại khái niệm thời gian.
Chiếc đồng hồ báo thức bên phòng kêu la inh ỏi nhưng nàng không hề nghe thấy.
Khuôn mặt đượm nồng những khát khao yêu thương đang bị thôi miên trước cái nhìn rực lửa.
Giấc ngủ sâu đã giúp Mạnh lấy lại sức lực, giờ đây trong anh đang cuồn cuộn khí chất đàn ông.
Khuôn mặt đanh thép được thay bằng sự yêu thương nồng ấm, đôi mắt đầy căm hận đêm qua biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi khát khao mê muội vô bờ bến.
Hai cánh mũi phập phồng, Hoa nằm đó trong hơi thở dập dồn đợi chờ thời khắc định mệnh.
Mạnh cúi xuống khóa chặt môi Hoa.
Như đợi chờ từ muôn kiếp, nàng vòng tay siết cứng lấy anh, cuồng nhiệt trong chiếc hôn nồng nàn say đắm.
Khi đôi môi đáng “nguyền rủa” của Mạnh rời bỏ khoang miệng Hoa, nó lân la tìm đến vành tai cắn nhè nhẹ vào đó.
Cả người Hoa nổi ốc, hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi trên da thịt khi môi và lưỡi Mạnh lướt từ dái tai xuống triền cổ, tiến dần xuống dưới chiếm lĩnh hai bầu ngực.
Hoa ngửa cổ rên khe khẽ, đôi hàng mi cong đê mê khép chặt, Hoa đã buông xuôi khi lý trí bị hạ gục trước những ham muốn dâng trào.
Mạnh tốc ngược áo ngủ lên cao, cả phần hạ thể thoi thóp đợi chờ anh định đoạt.
Chiếc lưỡi thiện chiến ngoáy vào lỗ rốn, Hoa rên lên những âm thanh não nuột mê người.
Đầu lưỡi tiếp tục hành trình tiến thấp chút nữa phớt trên làn bụng phẳng phiu.
Những sợi tơ óng ả đã len lén mơn trớn lên da thịt càng kích thích cơn cuồng phong trong Mạnh.
Tay rời quả đào tiên để vuốt ve dọc bẹ sườn rồi chạy dài xuống hai đùi, bàn tay điệu nghệ luồn sâu xuống nệm móc ngược lên trên ôm lấy hai đùi non của Hoa tách dần ra.
Đôi chân dài miên man ấy không còn giữ vững vai trò phòng vệ, nó đã phản bội nàng khi ngoan ngoãn gia tăng khoảng cách giúp cả thân người Mạnh nằm chắn ở giữa.
Thế là hết, giờ nàng có muốn khép chân lại cũng không được nữa rồi.
Gò mu căng phồng nhô cao có đám cỏ đen tuyền đang lồ lộ trước mặt, Mạnh cúi xuống hôn điên cuồng vồ vập như thể đang hôn lên má Quỳnh Hoa.
Anh áp mặt chà lướt lên đó để cảm nhận trọn vẹn sự mịn màng của nơi ấy.
Hoa trân mình bấu tay xuống ga giường, hai chân không ngớt co duỗi như tìm phương giải nguy cho vùng cấm địa.
Làm gì còn cơ hội nào nữa, cái miệng quái quỷ của Mạnh đã mở lớn cắn trượt trên gò mu khiến Hoa rít lên muốn ngất đi.
Một lần nữa thể hiện kỹ năng tuyệt diệu, tay Mạnh lại lần mò tách rộng đùi Hoa mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.
Khe suối thần tiên đã lộ diện tạo cơ hội để mũi Mạnh cày lún vào đó khiến Hoa oằn người chống đỡ trong vô nghĩa và tuyệt vọng.
Nàng nghe châu thân rã rời, hai chân khẽ kẹp lại khiến hai bờ thịt căng phồng ướt át bao lấy sống mũi Mạnh.
Một mùi hương nồng nàn của thân xác trinh nguyên len lỏi vào khứu giác.
Đã đến lúc tung đòn quyết định, chiếc lưỡi ma thuật của Mạnh quét một đường thật sâu và thật chậm ngược từ dưới lên cuốn trôi những dấu vết của đam mê để chuẩn bị cho đợt dâng trào kế tiếp.
– Đừng anh… – Hoa chụp vào tóc Mạnh – Đừng làm vậy…
Hoa xấu hổ vì không thể tiếp tục giam cầm những ham muốn tiềm ẩn vốn có sẵn ở mỗi con người.
Để lại một bình luận