Phần 26
Những tháng hè trải dài của Hà Nội đến nhanh chóng như tô điểm cho cái khoảng thời gian nó ở bên Phương Anh được nhiều thêm, công việc của nó thuận lợi, khi các khoản thu nhập dần ổn định và nó còn dành dụm được ít nhiều. Có hai đứa ở, ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, em cũng không phải là đứa con gái nghiện mua sắm những đồ sang chảnh. Chỉ thi thoảng đi chợ mua các thứ thiết yếu và lựa chọn rất kỹ càng, Phương Anh khác đi nhiều khi em ở chung với nó, cả ngày đi làm, tối về loanh quanh ăn uống nghỉ ngơi bên nhau như vợ chồng son. Nó cả em đều cảm nhận được sự hạnh phúc. Chẳng còn những nét mặt rầu rĩ, nhưng lời nói bỏ ngỏ. Mà thay vào đó là những lời tâm sự tỉ tê và hứa hẹn bao điều, hai đứa còn tự vạch ra một số dự định cho tương lai sau khi cưới xong.
Ngày cho hai gia đình gặp mặt đã đến, nó cùng bố mẹ và em bay vào Nam, sau khi thu xếp công việc. Em có quản lý riêng cho chuỗi cửa hàng của gia đình mình, còn nó phải xin nghỉ vài hôm cho công việc rồi còn bảo thằng Long lên quán coi. Áy náy lắm nhưng bạn nó chỉ vỗ vai cười cổ vũ.
– Ăn mặc gọn gàng, đẹp trai… Thể hiện cho tốt vào haha…
– Thôi uống đi, xong về quán mà ngủ… Muộn rồi đi xe không yên tâm.
Nó không phải lần đầu đi nhưng lần nào cũng hồi hộp, run lắm chứ bộ. Còn bố mẹ nó là lần đầu đi xa, còn đi máy bay nên khá bỡ ngỡ đồ đạc cũng mang đi, cái gì cũng lo xa sợ thiếu, mẹ còn phải chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất của mình thay vô xong nhìn gương, hỏi các cô cháu đến các chú xem nhìn được không, cảm giác mẹ nó trẻ đi vài tuổi. Ánh mắt của bà lúc nhìn nó và em về quê đón cứ tràn ngập niềm vui và hân hoan khó tả lắm. Mọi thủ tục và vé nó đều để em đặt hết, vì em sành sỏi hơn nó cũng không bận nhiều.
Cả nhà đi taxi ra sân bay, nó ngồi nắm tay em. Em lặng thinh theo dõi đôi vợ chồng già là bố mẹ nó, lên phố. Mẹ nó bắt đầu chỉ trỏ, bà nhận xét hết từ cơ sở vật chất, nhà lầu, xe trên đường, đến cả dòng người… Mọi thứ lạc vào mắt bà, bà đều nói oang oang một chất dân quê chẳng lẫn đi đâu được. Nó không thấy ngần ngại gì cả chỉ thấy thương nhiều hơn, lần đầu tiên đi xa, cũng chẳng phải là đi chơi. Cả đời tần tảo sớm hôm lo cho con đến cả lúc trưởng thành, dưới mắt của mẹ cái gì cũng lạ lẫm vì đã bao giờ ra khỏi cái làng quê nhỏ ấy đâu. Em bỗng chợt nắm tay mẹ nó lại.
– Bác ơi… Có dịp bác cứ lên với chúng con, con dẫn bác đi nhiều nơi hơn.
Em cũng như nó, thể hiện tình cảm bằng cách thẳng thắn và vụng về, chắc em cảm nhận được nó nghĩ gì về mẹ, về gia đình. Mẹ nó không tíu tít nữa.
– Con gái nói thế thì bác mừng được rồi…
Bố nó ngồi cạnh cũng lắc đầu cười. Trong người nó trỗi lên cảm xúc gì mãnh liệt lắm như hai tiếng “Gia Đình” vậy. Xuống sân bay, em khoác tay mẹ nó đi trước, sự gần gũi này làm nó mừng thầm. Nó với bố đi sau, mắt ông cũng bắt đầu hiện lên sự thú vị.
– Khiếp, to đẹp quá… Đời tao, lần đầu đi đến đây, nhìn cái gì cũng to hoành tráng, đi mới thấy quê mình nhỏ bé thật…
– Dạ thì người ta xây vậy, cả nước có vài cái sân bay… Bé sao được bố?
Đầu nó mông lung nhìn người đàn ông là cả bầu trời của nó trước mắt. Ông vỗ vai như thấu được tâm sự trong nó, bố nó không nói lời tình cảm. Nhưng hành động của ông cho nó biết, ông thương yêu và tin tưởng nó chẳng thua mẹ. Cơn gió oi nóng chạy nhẹ qua làn da của nó, nắng điểm vàng dưới chân theo tiếng gọi của em.
– Anh ơi… Chuẩn bị đi thôi.
Nó không thích mùa hè cho lắm vì cái khí hậu mùa này ở Hà Nội thật sự khó chịu. Yên vị trên máy bay lại cái màn ù tai, xung quanh toàn người, mẹ và bố nó chắc không quen nên ngồi yên mặt hơi có chút lo lắng. Còn em đã ngã người ra bao giờ, khoảng hai tiếng là đến nên nó không ngủ chỉ ngồi nhìn xem bố mẹ ra sao, và em.
– Ngắm miết vậy?
– Ủa không được à?
– Em đẹp lắm đúng không?
– Đẹp chứ sao?
– Vậy chỉ vì do em đẹp anh mới ở bên em đúng không? Nhỡ em vừa xấu vừa đen như ngày bé anh có ngồi với em như bây giờ không nhỉ?
Em tự nhiên đăm chiêu mấy cái lý do ngớ ngẩn, dạo này em hay thế. Nó im lặng vì không tìm được lời nào nói hợp lý, em nói đúng có lẽ do em đẹp hai đứa mới tiếp cận nhau dễ dàng thế. Nhưng qua bao thời gian, dù đẹp đến đâu nó vẫn chọn Ly trước em mà.
– Không chỉ đẹp… Còn nhiều lý do khác chứ…
– Nói em biết đi… Em muốn nghe.
– Anh còn cả đời này để nói cho em mà… Đừng vội vàng.
Phương Anh đỏ mặt không nói thêm gì nữa, ngả người xuống. Mỗi lần xấu hổ lại vậy. Nó dần hiểu và biết về em nhiều hơn. Khẽ cười nó chạm tay vào khuôn mặt mát lạnh thanh tú của em.
– Anh yêu em…
– Hứ… Không được ăn gian, cưới đã nhé!
– Vâng vâng… khó hiểu.
– Thì anh còn cả đời để hiểu còn gì?
Em lém lỉnh, nó phì cười. Hình ảnh cô nàng tóc bạch kim, ánh mắt lạnh lùng, trong bộ đồ diễm lệ tự dưng biến đâu mất.
Bắt đầu quen với cả không khí lẫn lòng đường Sài Gòn khi xuống máy bay, gia đình nó gọi taxi về nhà em. Đi bộ dọc cái khoảng sân vườn đầy hoa ấy, bố mẹ có vẻ mệt nhưng vẫn tỏ ra lạ lẫm háo hức, nắng không chói chang nhưng đủ cho nó thấy tiết Sài Gòn không hoan nghênh gia đình nó lắm, bố mẹ em đi vội ra sân khi em gọi. Cảm giác rất lạ từ bố nó, chẳng tỏ vẻ khách sáo gì cả. Câu đầu tiên ổng nói khi gặp gia đình nhà em…
– Ê thằng kia, mày còn nhớ tao không?
Nó chết trân, cả hai gia đình cùng đứng im lặng. Bố em cười khì thái độ y như bố nó, có cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mấy chậu lan cảnh. Mẹ nó đập vào tay bố nó.
– Lão già này!
– Dạ anh Hùng, lâu rồi không gặp. Em nhớ chứ!
Nghe bố em nói thế nó mới thở phào, biết là bố em với bố nó quen nhưng chẳng ngờ lại khiêm nhường đến vậy. Ông bố nó cười xòa.
– Cái thằng Vương này ngày xưa lêu lổng với tôi rồi ăn đòn suốt mà… Ái da! Cái bà này…
Giọng bố nó oang oang cả cái sân vườn, mẹ nó không vừa ý lắm liền khẽ nhắc nhở, đàn ông là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn trong tâm hồn khi gặp được chuyện thời niên thiếu ngay cả khi họ già. Bố em cũng làm hành động thân mật hơn, tự nhiên chạy lại khoác tay bố nó.
– Anh vào đây… Anh em mình nói chuyện, nghe con bé này nói em cũng biết là anh rồi, giờ mới được gặp lại. Vài chục năm chẳng gặp còn gì nữa…
Hai ông tự đi vào bỏ cả gia đình ở lại, mẹ em thì hiền hòa hơn.
– Dạ em mời hai bác vào chơi… Hai bác đi đường xa mệt rồi, vào ngồi ăn bữa cơm với nhà em.
– Vâng chị cứ để nhà tôi tự nhiên…
Nó từ nãy giờ nhìn ngó chẳng nói gì, em tủm tỉm cười, ông Thanh cũng ngẩn ngơ.
– Ủa chứ rồi sao? Anh thấy mấy ông bà này có quen biết rồi chứ còn gặp nhau hai bên gia đình chi nữa cho mất công?
– Em cũng có biết đâu… Hình như trước bố em với bố anh có quen nhau rồi thì phải.
Em đẩy vai nó.
– Thôi vô ăn uống rồi nói sau anh…
Nó kéo theo hành lý của cả nhà, anh Thanh cũng đỡ cho một ít. Nó tự dưng lại hết lo lắng vì cái không khí thoải mái này. Gần nửa năm đến lại nhà em chẳng khác nhiều. Ngồi vô mâm cơm nhà em dọn sẵn. Nó quên mất lý do vào đây để làm gì luôn. Cả mâm cơm ồn ào, hai ông bố luyên thuyên suốt, mẹ em thì có vẻ hiền từ hơn vì bả đã chấp nhận nó rồi, còn mẹ nó chốc chốc lại nhìn bố nó mà ngần ngại bởi ổng ở nhà người ta cứ như nhà mình. Rượu vô hai ông bắt đầu tuôn ra chuyện ngày xưa.
Thời trước, bố nó và bố em là cùng trong nhóm trẻ chăn trâu ở quê, rồi lêu lổng khắp xóm làng suốt. Chơi với nhau từ nhỏ, đến lúc mười mấy tuổi thì có vụ bố em bị bắt nạt, bố nó kéo mấy người trong nhóm chăn trâu đi đánh nhau với nhóm người bắt nạt bố em. Tính ổng cục súc hay đánh nhau, nên bà nội em cấm bố em chơi với bố nó. Từ đấy là đi học khác trường lớp rồi trưởng thành cũng chẳng qua lại gì với nhau, mỗi người một ngã rẽ một gia đình, xong gia đình em chuyển đi và chẳng liên lạc gì nữa. Vậy mới nói, ông bố nó cứ bảo bố em là thằng này thằng nọ. Nó nhìn phát ngượng. Nhưng chuyện hai ông chẳng ai dám xía vào.
– Uống đi! Mày đi làm ăn xa mà phất kinh thế nhể?
– Dạ, cái gì cũng có thời của nó. Chôn chân ở làng khó lắm anh ạ…
– Tao chẳng muốn rời làng… Chứ ở riết cũng khó khăn thật. Trước lúc bé xíu, thằng ôn này hay có con bé rủ đi chơi… Ngờ đâu lại là con bé này, lớn lên xinh xắn thế… Rồi xong hai đứa có duyên luôn.
– Dạ, thì em cũng bảo với hai con rồi… Gặp nhau từ nhỏ mà đến lớn thế này vẫn ở cạnh nhau đúng là có duyên, chứ em vẫn cứ thích trai làng Quế mình anh nhể haha…
– Thì tao với mày đều dân Quế đây… Uống đi! Nay say đi, lâu lắm rồi mới gặp mày. Mẹ cái thời hai thằng đầu trọc chăn trâu, giờ đầu hai thứ tóc mới gặp lại… khéo còn là thông gia nữa chứ nhỉ?
– Thông gia quá chứ… Cậu này lúc trước vào đây rồi, em nghe kể chuyện biết gia đình nhà mình thì em có cấm cản gì nữa đâu. Em cũng không muốn cho cái Phương Anh lấy mấy thằng trong đây, ở đất này ăn chơi dữ lắm khó ổn định đời sống lại phức tạp. Tính con bé cũng kỳ quái… Chả ưng đứa nào.
Cả hai gia đình cười ầm lên, em không dám phụng phịu chỉ đỏ mặt cúi gằm vì còn có người lớn. Hai ông bố vẫn cạch suốt. Chỉ có mẹ nó và mẹ em hỏi chuyện mới giống kiểu xã giao đi xin cho hai đứa qua lại.
– Ông nhà tôi chán quá chị ạ…
– Dạ có gì đâu chị, người quen cả mà. Tự hai ông thế ai bảo được…
– Nay thì gia đình nhà tôi vào đây, trước là để thăm hai anh chị. Sau là để xin phép cho hai con tìm hiểu nhau. Mà cái lão già nhà này thế kia chắc chỉ tôi thưa chuyện với chị thôi…
– Dạ… Vâng, cháu cũng vào một lần nói chuyện với người lớn rồi. Em cũng bảo cháu mời hai anh chị vào chơi một chuyến, cũng như để bàn về chuyện của hai cháu cho rõ ràng… Em cũng ưng ý cái cậu rể này. Trông hiền lành chân chất, con gái em nó cũng đến tuổi rồi… Cưới được năm nay thì đẹp nhất.
– Vâng… Tôi cũng bảo hai cháu thế, ý là gia đình mình cho cưới năm nay luôn…
– Đúng rồi… Em đi coi số cũng bảo cưới năm nay tốt lắm, sang năm là lỡ dở. Con gái có thì của nó thôi, hai đứa nó cưới xong yên ổn làm ăn cho sớm ổn định. Tuổi không còn bé nhỏ gì nữa. Thuyền theo lái gái theo chồng, vợ chồng em trong này làm ăn không theo sát cháu được… Cưới xong thì cháu cũng phải theo chồng ra đấy, em cũng nói với hai cháu rồi… Coi như cũng nhờ chị bảo ban chăm sóc cho cháu…
– Chị yên tâm… Anh trai thằng này cũng đã lập gia đình, thằng này thằng thứ hai… Tôi biết phải làm gì… Con nào cũng là con mà…
– Chị nói vậy em cũng đỡ. Chứ con gái đi lấy chồng xa, đồng ý là cùng người làng người nước nhưng em cũng không về quê được nhiều. Thân một mình cháu nó ở ngoài đấy, em là mẹ, em lo chứ…
Nghe mẹ em trải lòng nó cũng cảm thông, chỉ biết cố gắng tạo dựng tương lai mà yêu em, chăm sóc em tốt nhất. Em ngồi cạnh nó thi thoảng gắp cho nó miếng đồ ăn, mặt ửng đỏ nghe hai bà mẹ nói chuyện. Anh Thanh nay không rủ nó uống rượu, chỉ có hai ông bố cứ thi thoảng lại chúc tụng, làm nó phải mời ngược lại. Mặt ông bố em có vẻ vui lắm.
– Anh ăn đi, vừa đi xa, nguyên uống vậy xót ruột lắm…
– Ừ ừ… Để cho mấy người lớn nói chuyện với nhau đã… Chứ anh cũng không muốn ăn nữa đâu.
– Dạ… Vậy em với anh ra vườn ngồi đi. Em cũng chẳng muốn ăn nữa.
– Vậy đi…
Hai đứa đứng dậy xin phép, mấy người lớn chẳng chú ý cho lắm. Em lấy theo phích nước pha gói trà mà thơm nghi ngút đưa cho nó. Cái không gian ngồi bàn ngoài ngắm sân vườn khá phiêu và thoải mái. Bố em đúng là biết hưởng thụ.
– Trà gì thơm vậy?
– Sâm dứa…
– Nhưng chẳng có vị gì…
– Thơm thôi mà… em thích mùi này nên để một gói ở nhà khi nào chán bỏ ra pha.
– Sành phết ha… Ủa mà sao vậy?
Nó chợt thấy mắt em có vẻ nặng trĩu một tâm sự gì đó, không hẳn là buồn mà là lo lắng.
– Dạ… Mình sẽ cưới nhau thật à anh?
– Em không tin anh à?
– Dạ em tin chứ… em tin em mới theo anh… Nhưng anh này. Ngộ nhỡ có lý do gì đó khiến anh thay đổi thì sao? Em không muốn trách anh, mà do tất cả những điều anh đã làm với em. Dù giờ chúng ta thế này, trái tim em vẫn nhức nhối vì sẹo… Trước kia anh không như này, anh lạnh lùng và phũ phàng với em… Nói thật càng gần nhau em càng lo lắng, em cứ sợ điều gì đó…
Điều em nói là đúng, nó không dám phản bác. Nó đối xử với em thật sự tồi tệ. Cơn gió nhẹ lay mấy cành Lan làm cho cánh hoa như rất mỏng manh và yếu ớt. Phương Anh chịu đủ sự phũ phàng đến từ nó, em tổn thương rất nhiều. Dù nó cố gắng đến đâu thì đồng ý, vết thương sẽ để lại sẹo chứ không xóa được đi. Có lẽ đây cũng là lý do em không cho phép nó nói lời yêu em sớm chăng?
– Sao em lại yêu anh?
– Em không giống người ta là yêu thì cứ yêu thôi. Em có lý do riêng của mình chứ, thật ra với em anh là một kẻ cô độc nhất thế giới vì vậy anh lương thiện lắm. Anh luôn luôn nghĩ cho người ta hơn cả bản thân mình dù phải đánh đổi đi những quy tắc cuộc sống, kể cả quy tắc tự bản thân anh đặt ra. Em biết anh luôn nghĩ cho em nên mới phũ với em như vậy, anh nghĩ cho cả L… y. Mọi người, mọi thứ. Anh lương thiện, dù bên anh có bao nhiêu người. Nhưng nhìn anh… Cảm giác lúc nào cũng cô độc, như lòng anh thiếu điều gì đó. Vì vậy em cố gắng theo anh, em thương anh nhiều hơn…
Phương Anh có vẻ hiểu nó, nó không biết cảm giác của nó gọi là gì nhưng đúng như em nói, sau nhiều lần vấp ngã, nó sợ người ta tổn thương, sợ người ta giống nó, nó thấy bản thân trống rỗng kỳ lạ, nên luôn luôn thô lỗ, cách thể hiện tình cảm cũng thẳng đến nỗi người ta không quen chắc không tin. Lời nói của em nhẹ nhàng nhưng phần nào tình cảm của cô gái này thể hiện được trong đó.
– Tin anh nhé…
– Vâng…
Mải mê làm em yên tâm mà nó bỏ qua điều làm nó lo lắng, tâm sự ở đôi mắt của em là gì?
Bố mẹ và nó ở một khách sạn gần nhà em, bố mẹ nó có ý về luôn ngày hôm sau nhưng gia đình em giữ lại nhiệt tình, nghe bố em bảo mất một hôm say sưa nên nay phải dẫn bố mẹ nó đi thăm thú vài nơi cho biết, mẹ nó thì ngại tốn kém, từ chối muốn về, tính mẹ vậy không quen với những thứ sang trọng và đắt đỏ như khách sạn. Còn bố thì khá hứng thú, nó thì không nghĩ bố hứng thú đi thăm Sài Gòn. Điều bố hứng thú là bố em, người bạn hồi trẻ bố gặp lại. Hai ông nói bao nhiêu thứ từ qua đến giờ. Khéo nó là mẹ, nó ghen với bố em mất. Thế rồi, hai đôi vợ chồng tự dẫn nhau đi chơi. Anh Thanh đi đâu từ sáng. Nó có không gian riêng tư với em nên cũng tranh thủ dẫn em đi lung tung cho bớt nhớ cái Sài Gòn, tuyệt nhiên nó và em hiểu với nhau thế nào không đề cập gì đến chị nữa mặc dù mỗi lần vô Sài Gòn lại thăm chị. Thời gian chung sống cho hai đứa hiểu rằng, nếu không cần thiết thì trong cuộc sống của hai đứa chẳng cần thêm một ai cả. Có nhau là đủ rồi. Nó nghĩ cho người khác, nhưng ích kỷ với bản thân mình.
Về tới Hà Nội, em với nó quyết định ở quê thêm một hôm mới trở về cuộc sống công việc, cũng may, hai gia đình đều có dấu hiệu tốt, nó vui lắm vì chuyến đi này được việc. Có lẽ bố mẹ nó nghĩ khác, nhìn thái độ của hai người, đôi vợ chồng này hình như vui vì đi được nhiều nơi hơn là chuyện của con trai. Mẹ nó còn khoe với họ hàng mấy bức ảnh chụp chung với hai ông bà “thông gia” nguyên văn câu nói của mẹ, vì mẹ đi sang hai bên nội, ngoại biếu quà Sài Gòn nên gặp ai mẹ cũng khoe. Em hôm ấy về quê đã đỡ ngượng ngùng hơn mà khúc khích cười, với ngồi chơi với mấy đứa trẻ con. Chắc em cũng vui lắm, nhìn Phương Anh mà tim nó đập rộn ràng. Lần nào cũng vậy.
Guồng xoay của công việc đến, tuy mệt mỏi nhưng hai đứa cứ thủ thỉ với nhau bao điều, em thường là người về trước nấu cơm đợi nó vì em không phải chạy sô, một kẻ tham công tiếc việc như nó thì không nề hà co bóp cái thời gian nghỉ ngơi thành ít nhất. Có hôm mệt quá cộng thêm không khí oi nóng của hè Hà Nội nó vừa về đã lăn quay ra ngủ, giữa tối muộn mới dậy, thấy mâm cơm em nấu còn nguyên. Riêng em ngồi vắt vẻo coi phim trên cái ghế game thủ thừa ở net nó khiêng về vứt ngoài phòng khách.
– Ủa sao em chưa ăn à? Muộn quá rồi còn gì?
– Em đợi anh… Anh mệt quá à, có ốm không?
Em nhoẻn miệng cười hiền lành, chạm bàn tay mát lạnh vào trán nó. Rồi xoa xoa mặt.
– Không ốm… Mà anh đừng làm việc quá sức nữa… Lúc nào cũng tham tiền.
– Ủa chứ giờ phải có tiền chứ… Anh phải lo cho em, anh hứa với gia đình em rồi.
Phương Anh nắm tay nó lại. Vẫn cười.
– Rồi rồi, cho anh lo tất cả mọi thứ. Còn em sẽ lo cho anh…
Nó tự nhiên đỏ mặt nhưng ngại, vờ hắng giọng. Chắc em biết, nên kêu nó ăn cơm. Em đợi nó vì không muốn ăn một mình. Tự dưng nó muốn chấm dứt hẳn ngày lao động để dành cho em.
– Lát mình đi dạo chút đi…
Em gắp đồ cho nó, nhướn mày lên vẻ bất ngờ.
– Đi đâu ạ? Muộn rồi, mai anh phải đi làm còn gì?
– Ừ thì mai anh cúp làm nguyên ngày để dành cho em. Lâu rồi cũng chưa được nghỉ ngơi hehe…
– Biết nghĩ cho em ghê ha… Chứ anh cứ làm kiểu vậy rồi riết em chẳng còn hứng thú gì chơi bời nữa. Em chỉ muốn đi cùng anh, nhưng anh bận thế…
– Anh xin lỗi ha… Chịu khó giai đoạn này xíu, sau ổn định sẽ đỡ hơn.
Phương Anh cúi mặt xuống không nói, nó biết em lo lắng. Em cũng thừa đủ khả năng để nó không đi làm vẫn sống mà không gặp vấn đề gì. Nhưng em biết tính nó nên em không dám cản. Mọi việc đều do nó quyết, thi thoảng em nhắc nhở cho nó rằng. Ngoài công việc ra thì nó còn có em.
Mỗi mùa ở Hà Nội đều rất ngắn bởi Hà Nội có tận bốn mùa, vì thế nó thấy thời gian trôi cực nhanh. Mãi cho đến cái ngày hôm ấy. Ngôi sao lại quay về.
Để lại một bình luận