Phần 36
Noel cũng gần tới rồi. năm nay thời tiết SG trời se se lạnh nhiệt độ mỗi sáng tối dao động khoảng 20 độ, mọi người ra đường ai ai cũng khoát cho mình một cái áo lạnh thật dày để giữ nhiệt.
Phương và hai cún con tôi cũng vậy đi đâu mỗi sáng, tối đều khoát áo còn tôi thì không lạnh lắm vì ở quê còn lạnh hơn này nhiều nên chỉ khoát một cái áo khoát mỏng mà thôi.
Từ ngày thời tiết trở lạnh mỗi sáng tôi có nhiệm vụ chở hai bé con đi học bằng ô tô cho nó ấm, xong trưa nghỉ làm tôi quay lại đón chúng tan trường.
Vân ở nhà gọi điện vào hỏi tôi năm nay có về quê với em không nhưng tôi bảo không vì chuyện của công ty nên tôi không có ra.
Đùng một cái tối 25/12 cũng 1h sáng rồi đang ôm Phương ngủ thì điện thoại tôi reo lên. Tôi mệt mỏi quá nên không muốn nhấc máy, Phương đành mở mắt ra với lấy đưa cho tôi.
– Chị Chi nào gọi cho anh nè. – Phương nói rồi đưa điện thoại cho tôi xong em ôm tôi ngủ tiếp.
Tôi nghe Phương nói là chị Chi gọi nên bắt máy ngay vì có dự cảm không lành.
– Có chuyện gì gấp không mà chị gọi em giờ này vậy?
– Em bay ra nhanh đi, Vân bị bệnh chị đưa lên bệnh viện nó kêu đau quá trời luôn. – Chị Chi nói bệnh tình của Vân cho tôi nghe.
Tôi bật người mạnh dậy và hét lên khi nghe chị nói vậy, Phương đang ôm tôi bị tôi vùng dậy nên cũng tỉnh ngủ luôn ngồi dậy với tôi luôn.
– Rứa vợ em bị chi rứa chị, có nặng lắm không.
– Chị cũng chưa biết, các bác sĩ đang làm kết quả xét nghiệm em ah. Chị có báo cho hai bác biết rồi chắc đang trên đường lên đó.
– Được rồi, em sẽ ra sớm nhất có thể. Chị chăm sóc cái Vân dùm em.
Tôi nói xong liền cúp máy thật tình lúc này tôi đang hoảng loạn khi nghe tin Vân bị như vậy, tôi đúng là một thằng chồng không ra gì mà. Thấy tôi vò đầu bứt tóc như vậy Phương ngồi bên ôm tôi lại không cho tôi làm vậy nữa.
– Có chuyện gì mà anh mất hồn như vậy, vợ anh bị gì ah. – Phương ôm tôi thật chặt cho đến khi tôi không vò đầu nữa Phương buông tôi ra và hỏi.
– Vợ anh bị bệnh đang ở bệnh viện. Cô ấy đang rất đau mà anh không thể ở bên an ủi được. Anh đúng là một thằng tồi mà. – Tôi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của tôi.
Phương hơi chấn động khi nhìn thấy tôi khóc như vậy, một hồi sau trấn tĩnh lại Phương ôm tôi vào lòng mà an ủi.
– Anh đừng lo lắng nữa mà giờ có lo lắng cũng không giải quyết được gì đâu. Em nghĩ ông trời sẽ phù hộ cho cô ấy sẽ không sao đâu.
Tôi nghe những lời nói đó của Phương lòng phấn chấn hẳn lên, tôi lấy tay quệt những giọt nước mắt đó đi. Bây giờ tôi phải bình tĩnh.
Tôi cầm điện thoại lên bấm số tổng đài gọi đặt một vé sáng mai chuyến sớm nhất để đi xong quay về nhà lấy ít áo quần cho vào balo rồi quay lại nhà Phương.
Tôi bấm số gọi cho chị Như bảo sáng mai ra Huế gấp vì chuyện của Vân. Chị Như bảo đi cẩn thận có gì ra đó gọi lại báo tình hình sức khỏe Vân cho chị biết, còn việc học với chuyện công ty cứ để chị lo.
Phương khuyên tôi ngủ một chút để lấy sức mai đi sớm nhưng tâm trí tôi đâu có ngủ được chứ cứ lo nghĩ về Vân. Đêm đó tôi đã không ngủ còn hại Phương phải thức theo tôi, Phương ôm thật chặt người tôi như sợ tôi đi lần này sẽ không trở lại vậy.
Chuyến tôi bay lúc 6h sáng nên trằn trọc đến 4h sáng gọi một chiếc taxi rồi leo lên xe đi thẳng ra sân bay. Phương dặn tôi ra đến nơi gọi cho em biết để em khỏi lo, tôi ậm ừ rồi chào tạm biệt em mà đi.
Khoảng 8h sáng tôi có mặt tại sân bay Phú Bài – Huế, đi ra ngoài sân bay tôi bắt một chiếc taxi lên thẳng bệnh viện TƯ Huế. Gọi điện cho chị Chi thì chị nói khoa, tầng, số phòng rồi tôi đi lên.
Đến nơi thấy 4 ba mẹ, chị Chi đang ngồi chăm Vân ai nấy cũng đang mệt mỏi. Vân đang ngủ nên không biết tôi đã ra, ba mẹ bảo em mới ngủ nên tôi đi lại nắm tay em nhìn em rồi chỉ biết khóc mà thôi.
Mẹ vỗ vai tôi ý nói binh tĩnh cái gì cứ từ từ đừng xúc động quá, tôi nắm tay em ngắm em mà lòng đau như cắt, tôi ướt mình là người nằm ở vị trí đau thay cho em chứ chẳng muốn đó là em.
Tôi ngắm một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt cả đêm hôm qua lo lắng cho em đâu có ngũ được đâu. Cho đến khi bác sĩ cầm kết quả đi vào lúc đó tôi mới tỉnh, nhìn lên thấy em đã thức lúc nào rồi, đôi mắt em đang chảy nước vì khóc.
Bác sĩ cầm một sấp giấy tờ, phim ảnh và các kết quả xét nghiệm của Vân xem rồi đi lại chỗ Vân đeo tai nghe lên khám lại cho Vân. Tôi đứng qua một bên cho bác sĩ khám, xong ông nói.
– Giờ cháu có còn đau bụng nữa không? – Bác sĩ lấy tay gõ nhẹ lên bụng Vân.
– Dạ đau lắm, chỉ cần động đậy là nó đau. – Vân nói rất khó nhọc vì đau.
– Cháu bị viêm tụy cấp may mà đưa lên kịp nên còn nhẹ chứ chậm một chút nữa là phải phẫu thuật rồi. Giờ nằm đây truyền nước cho đến khi hồi phục thì xuất viện, tuyệt đối không ăn uống gì cả. Nếu có khát nước thì lấy khăn thấm nước chà trên môi cho khỏi khô rát thôi. – Bác sĩ dặn dò cẩn thận mọi thứ cho Vân và người nhà biết để biết.
Bác sĩ thăm khám xong cho Vân thì đi khám các bệnh nhân khác trong phòng bệnh còn lại. khoảng hơn 15ph sau khám xong định đi ra qua phòng khác để khá tiếp thì tôi đi lại gặp bác sĩ nói.
– Bác sĩ cho cháu hỏi một chút.
– Có gì cháu cứ nói đi. – Vị bác sĩ dừng chân lại trả lời tôi.
– Bác cho vợ cháu chuyển sang phòng dịch vụ nằm nguyên một mình đi ah.
– Cái đó cũng được nhưng cứ để nằm đây một, hai ngày để kiểm tra xem thử rồi chuyển sau.
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đi lại chỗ Vân đang nằm, thôi để em nằm đây rồi chuyển sau cũng đựơc. Vân dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đau vì sợ tôi lo lắng, em không nghỉ nữa mà mở mắt nhìn tôi, tay nắm thật chặt như sợ tôi đi mất.
Ngồi một lúc thì Vân cũng nhắm mắt mà ngủ tiếp nhưng tay vãn không buông tay tôi ra, tôi kéo mềm lên đắp lại cho em. 4 Ba mẹ đi vào thấy Vân đã ngủ, mẹ tôi đi lại vỗ vai tôi nói.
– Con về ngủ đi chắc tối qua h ngủ rồi, có gì có ba mẹ chăm cho tối qua thay mẹ cũng được.
– Con ổn mà mẹ, con muốn ở đây chăm sóc cho Vân.
Mẹ nghe tôi nói vậy biết khuyên không được nên không khuyên nữa.
– Rứa việc học với công việc công ty của con trong đó răng rồi, sắp xếp ổn thỏa chưa. – Mẹ hỏi qua tôi đã sắp xếp mọi chuyện xong chưa mà ra.
– Chuyện công ty thì không sao mẹ à có chi Như lo rồi, còn viêc học thì không quan trọng lắm đâu con nhờ người điểm danh dùm rồi khi mô thi thì bay vô thi xong rồi bay ra lại thôi. – Tôi giải thích với mẹ.
Thật tình nằm ở phòng này tôi thấy không ổn chút nào, nó rất ồn ào người vào kẻ ra liên tục làm Vân hay thức giấc. Mỗi lần em tỉnh thì em lại nhăn mặt vì đau làm tôi cũng đau theo nhưng chịu thôi chờ kiểm tra một hai ngày nữa rồi chuyển sang phòng riêng nằm cho yên tĩnh.
Ngồi một lúc ba tôi và ba mẹ vợ về nhà vì ở quê có công việc còn lại mẹ và tôi ở lại chăm sóc cho Vân. Vậy cũng tốt mẹ tôi với mẹ vợ cứ thay nhau lên cũng được chứ ở lại gì cho nhiều người, tôi cũng muốn Vân để tôi chăm sóc nhưng không đồng ý nên phải có một trong hai bà mẹ nữa.
Mẹ đang ngồi nói chuyện với mấy người nhà cùng phòng đủ thứ chuyện trên trời, tôi vẫn ngồi bên giường nắm tay Vân cho em ngủ.
Đúng lúc này điện thoại reo lên làm Vân tỉnh giấc, tôi móc điện thoại trong túi quần ra nhìn thì đó là số của Phương. Chắc em mới dạy xong nên giờ mới gọi cho tôi đây, sáng giờ ra quên gọi nên em lo lắng mà gọi đây mà.
– Em nằm nghỉ đi nha, anh ra ngoài nghe điện thoại. – Vân tỉnh dậy khi nghe chuông điện thoại của tôi, tôi nhìn em rồi nói.
Vân gật đầu chứ không nói vì nói sẽ đau, tôi đứng dậy thả tay em ra đi ra ngoài hành lang bệnh viện bấm số gọi lại cho Phương.
– Anh nghe này.
– Sao sáng giờ anh không gọi làm em lo muốn chết. Cô ấy sao rồi anh, có bị gì nặng lắm không? – Phương cũng đang lo lắng giống như tôi, thấy tôi gọi liền bắt máy hỏi luôn một hơi.
– Cũng tạm ổn em ah, bị viêm tụy cấp may đưa đi kịp nên nằm chuyền nước thôi không phải mổ gì cả. – Tôi nói tình hình của Vân cho Phương nghe. Dù nói chuyện qua loa điện thoại nhưng tôi cũng nghe được tiếng thở dài nhẹ nhõm của Phương.
– Vậy tốt rồi sáng giờ em cứ thấp thỏm không ah. Có gì anh báo em một tiếng chứ làm em dạy mà cũng không ra hồn gì cả. – Phương lên giọng trách móc tôi vì sáng giờ không gọi làm em lo ảnh hưởng đến việc dạy của Phương.
– Thế hai bé con có hỏi gì anh không?
– Sáng ra không thấy anh chở đi học nên có hỏi nhưng em bảo anh ra quê có việc rồi. Nghe vậy tụi nó còn hỏi lúc nào vào lại nhưng em bảo lâu lắm nên tụi nó buồn lắm. Cái Hà sáng đi học mà mặt mũi để đâu không ah.
Cũng tội cho hai đứa nhỏ chắc nhớ tôi lắm đây, mà tụi nó nhớ tôi để làm tình cho sướng cái lồn chứ nhớ gì. Mới lớn được đụ sướng quá quen mùi rồi giờ thấy vắng tôi một cái thiếu mùi nên buồn chứ có gì đâu. Lần tới mà vào chắc phải đụ bù cho tụi nó không thôi tụi nó chết vì nứng mất, còn mua nhiều quà dụ dỗ tụi nó nữa chứ.
Nói chuyện luyên thuyên một hồi thì Phương vào tiết dạy nên Phương dặn dò tôi một vài thứ rồi cả hai chúng tôi chào tạm biệt và cúp máy.
Tắt máy xong tôi đi vào lại phòng thấy Vân vẫn chưa ngủ mắt mở nhìn lên trần nhà thấy tôi đi vào nên quay sang nhìn tôi.
– Anh mệt rồi về nhà ngủ đi có mẹ chăm sóc em rồi, có gì tối anh vào chăm em cũng được. – Vân nén đau nói với tôi.
– Anh không sao đâu, anh dư sức chăm em mà.
– Anh về ngủ đi không em giận đó.
Vân làm vẻ giận dữ với tôi vì không nghe lời của em, tôi nhìn vậy nên đành nghe lời em giao em lại cho mẹ tôi chăm sóc còn tôi về nhà ngủ lấy lại sức tối vào chăm em.
Trước khi đi mẹ có đưa tôi chìa khóa nhà vì chị Chi đi có việc sợ lỡ ai về không mở cửa được nên đưa cho mẹ tôi. Tôi lấy ra bắt taxi về nhà, mở cửa xong leo lên phòng Vân ngã người ra giường mà ngủ.
Để lại một bình luận