Phần 11
Tối hôm ấy, gấu tiễn em ra bến xe rồi chạy về thẳng nhà luôn ạ. Và tiếp theo những ngày sau đó, chúng em lại phải lập lại cái chu trình nói chuyện bằng điện thoại, cơ mà lần này cảm giác nói chuyện qua điện thoại nó khác nhiều lắm, ít ra thì em cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của gấu như thế nào khi đang nói với em ợ.
Tình cảm của 2 đứa như được vun đắp nhiều, thật nhiều hơn nữa và khiến cho nỗi nhớ nhau da diết cũng vì vậy mà tăng thêm. Một điều khiến em cũng rất lo lắng và bất an là gấu bị chảy máu suốt mấy ngày liền luôn các bác ợ. Vấn đề này xảy ra là do bệnh của gấu cộng với việc gấu đã uống thuốc tránh thai để đề phòng vấn đề phát sinh vào cái ngày thứ 2 của kỳ nghỉ. Kể đến đây thì em cảm thấy mình ngu cực kỳ luôn ợ, bởi sau này tìm hiểu em mới biết tác hại của mấy cái loại thuốc đó nó như thế nào, vậy mà mình vẫn cứ hồn nhiên đi mua về cho gấu uống, tưởng không có chuyện gì xảy ra.
Việc gấu bị chảy máu cứ kéo dài như vậy đến hơn 1 tuần sau lúc em vào lại Sài Gòn mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm các bác ợ. Lúc đó em hoảng sợ và bấn loạn nhiều lắm, lo cho tính mạng của gấu đang bị đe dọa, càng lúc gấu càng cảm thấy yếu đi vì mất máu. Nên ngay lúc đó, em đã quyết định lần nữa về thăm nhà luôn, đặng có thể dễ dàng mà chạy qua nhà, theo dõi tình hình của gấu, lúc này cũng vừa qua trung thu được mấy ngày vì lần đầu gặp chúng em về trước trung thu cả tuần ạ.
Thấy em chạy qua nhà thì gấu mừng lắm, mặc dù nhìn mặt mày nó xanh lét, tội lắm. Rồi em chở gấu đi gặp bác sĩ thì được cho thuốc cầm máu đem về uống, vì ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa được ngay ợ. Sau khi uống thuốc thì gấu thấy đỡ hơn, rồi dứt hẳn việc ra máu từ từ kéo dài tới tận 4 ngày tiếp theo. Và đến đây thì em với gấu được tha hồ hẹn hò thêm chục ngày nữa trước khi mỗi đứa một nơi như lúc đầu.
Hôm ấy, đang chở gấu đi dạo trên cây cầu gần nhà thì chợt mẹ gấu gọi điện bảo về gấp, mà hỏi ra mới biết cơ sự là như thế này :
…
– Ủa? Không phải em xin đi tới 9h hả? Sao mới giờ đã bị gọi về? Em chủ động hỏi.
– Tại anh chứ ai.
– Gì?
– Chứ còn gì nữa cha nội. Khi nãy chạy lên Ngã 5 mua bánh kẹp ấy, đứng léng phéng thế nào bị má tui phát hiện rồi kìa.
Con Gấu nó giải thích, cơ mà em vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi tiếp:
– Thì sao?
– Thì má bảo thằng con rể mang bánh kẹp về cho má, rồi muốn đưa con gái nhà người ta đi đâu tiếp thì đi chứ sao nữa. He he…
– Ngố chưa con. – Gấu nó được thể mắng em.
– Ah…uh. Hả?
Nghe đến đây, thì em thiếu điều mà bật ngửa, xém chút rớt luôn xuống thành cầu. Nói ra thì, đáng lẽ mẹ gấu không được biết là em về đâu ợ, vì bình thường em chỉ âm thầm đến nhà gấu vào giờ hành chính lúc “gấu mẹ” đi làm. Cũng tại sợ phụ huynh mà hỏi han thì lại chưa chuẩn bị tâm lý, không biết phải trả lời thế nào, có khi lại giấu đầu lòi đuôi, vô tình mà khai tọt ra cái vụ kì nghỉ thì lúc đó 2 đứa chỉ có nước treo cổ tự vẫn mới rửa sạch được tội các bác ợ. Và thế là…
Nghe tới việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà đi gặp mẹ gấu ngay trong đêm để báo cáo tình hình hẹn hò của hai đứa, thì lòng em đã không khỏi bồi hồi mà xúc động. Vừa nghĩ đến cái cảnh tượng sắp phải đối mặt với mẹ vợ tương lai là em đã bủn rủn cả chân tay, tim đập thình thịch, xoắn tít cả lên, cứ như 1 thằng con nít mới lần đầu bị bắt gặp đang ăn vụng, chỉ còn chực quay xe mà bỏ chạy đi ngay, để lại con gấu ở sau lưng mặc tình cho nó gầm rú ợ.
Thế nhưng, để mặc em mải loay hoay 1 hồi đi tới đi lui mà trăn trở trong cái suy nghĩ : “ Đi… Không đi… Đi…Không… đi… ” thì con gấu vẫn cứ thản nhiên mà đứng đó, ôm cái cột điện trên thành cầu, cười, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây… nhìn em, rồi lại cười các bác ợ. Nó cứ làm như là không có chuyện gì xảy ra và mẹ nó chưa từng gọi mà hối nó về luôn cơ ạ. Nóng máy, em mới hỏi giật lại nó:
– Ê! Về chưa con điên?
– Về làm gì ông? – Gấu nó hỏi ngược lại em.
– Khi nãy mẹ vừa gọi còn gì?
– Xùy. Mẹ trêu thôi. Ngố!
Thế éo nào lại như vậy, hóa ra bao nhiêu công sức nãy giờ em bỏ ra để mà lo lắng cho cái việc trọng đại của đời người chỉ là do con gấu nó buộc miệng phóng đại thôi, chứ chuyện thì chả có gì phải nghĩ ợ. Em tức điên người lắm ạ, con này, mày suốt ngày chỉ được cái bắt nạt anh mày là giỏi, lần này tao hứa với lòng, nếu tao không trừng trị mày thì tao không bằng con cún, nghĩ đến đây em bèn quay sang mà chực chụp đầu con gấu hun tới tấp, để cho nó biết tay mà rút kinh nghiệm lần sau về cái khoản xạo sự với chồng con.
Hê hê, cái cách này của em hiệu quả đến không ngờ, con này vốn sợ bị hun như em đã kể từ dạo trước, mà lần này còn ở nơi công cộng nữa, nên con gấu chỉ biết co rúm người lại mà tránh né. Cơ mà, nó càng ngắc nghẻo thì em càng làm tợn cho đến lúc gấu đầu hàng thì thôi, nhưng lì như con gấu thì cũng phải tới tận 15 phút sau, mới chịu dừng lại mà xin tha ợ.
Rồi dưới cái khung cảnh lung linh của một buổi tối tràn đầy, mơ hồ như trăng sao đang sưởi ấm một góc trời đêm lạnh. Ánh đèn điện lấp lánh của quán xá lốc cốc dọc bên đường, nhiều màu sắc, trải dài đến tận cuối bờ, con sông lẳng lặng dưới chân cầu, âm thầm đổ ra biển, gió lùa từng cơn, giỡn, bung xõa tóc người đang đứng khựng. Em và gấu chợt bất động, nhìn khoảng không gian đang mở ra trước mắt, mỉm cười thân thuộc.
– Em đang nghĩ gì đó? – Em hỏi
– Có nghĩ gì đâu ? – Gấu trả lơi
– Thì đơ 1 cục, mắt hướng xa xăm, vậy không nghĩ thì là gì?
– Lỳ, hỏi quài, đã bảo là không nghĩ gì, đứng im ru vậy vui mà.
– Ờ
– Bó tay
…
Về.
Để lại một bình luận