Phần 2
Khoảng 8h30, thì 2 mẹ con tôi có mặt tại bệnh viện, ông hiệu phó và anh giáo tin đều chưa khỏi, vẫn phải nằm viện.
Mẹ bước qua ngồi nói chuyện với ông hiệu phó, ông này dạo gần đây ở nằm ở có vẻ hạnh phúc tới nỗi bà vợ lèo nhèo đòi ông xuất viện về nhà để dễ bề chăm sóc mà ông này thà chết không về. Hiện giờ là quãng thời gian thần tiên của ông, được ánh mắt đầy lo lắng chăm sóc của nữ thần làm ông không có thiết gì nữa, kệ mẹ, ông vẫn cứ nằm viện. Ở đằng bên kia, ông giáo tin cũng lom lom cố gượng bò sang hóng hớt.
Tôi thấy thế thì mặc kệ người lớn nói chuyện, chạy qua với thằng Tuấn cờ hó mặt thộn – thằng khốn kiếp may mắn. Mặc dầu chỉ là tai nạn, cho nên thằng này vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa tôi với mẹ. Mà từ hôm đó đến giờ thấy nó bị phân công chăm ông bố nó bận bịu nên cũng chưa dò hỏi được nó cái gì cả. Giờ phải tranh thủ hỏi han mới được…
– Ê, làm gì đấy mày? – Tôi hỏi khi thấy bóng lưng thằng này ngoài hành lang. Thế nào mà thấy tôi và mẹ đến thì nó lỉnh đi mất.
– Hơhơ, mày hả… Tao… Tao… Đi có chút việc. – Nói rồi thằng này cắm đầu chạy mất.
Đuổi theo tóm nó lại, rồi kéo nó ra chỗ gốc cây vắng ngay cạnh cửa phòng mẹ tôi đang đứng, tôi mới mở mồm định nói, nhưng nghĩ lại thì đếch biết nói gì, đành đứng trợn mắt nhìn thằng bạn mặt thộn đang run rẩy. Nó thấy tôi như thế, tưởng là sắp bị ăn đòn liền cúi đầu nói:
– Mày… mày đánh tao đi…
Tôi mới ngẩn người ra một lúc rồi mới hiểu, có lẽ thằng này từ hôm đó vẫn mặc cảm tội lõi, nên mới né tránh không dám gặp tôi và mẹ. Tôi đành lắc đầu thở dài, vỗ vai nó là nói:
– Ờ, đánh mày làm quái gì chứ, tao với mày đều biết cả mà.
– Nhưng… nhưng… tao… tao đã làm chuyện người lớn với mẹ… Cô Dương Huyền rồi…
Ôi chao, vụ này thực là đau đầu thật, từ hôm đó tới giờ, mẹ cũng chưa bàn với tôi chuyện này nên cũng chẳng biết nói sao, đành buột miệng nói:
– Thôi, chuyện đã rồi, đến tao còn làm với mẹ tao nữa là… Ặc…
Lỡ mồm nhắc lại vụ này, tôi có hơi ngại, dù gì nó cũng là chuyện bí mật cực kỳ của tôi, cũng may thằng mặt thộn này cũng chưa biết gì. Đã thế thằng khốn này thấy không bị đánh mà lại được tôi thông cảm, vậy là sướng quá nhanh nhảu nói:
– Ừ nhỉ, cả 2 chúng mình đều làm với cô Dương Huyền mà, hay nhỉ?
– Hay hay cái con moẹ nhà mày ấy, câm mồm đi…
Tức quá tôi vừa chửi vừa gõ đầu nó. Thằng ngu này có tật cứ vô tư nói bô bô thế này, có khi lộ chuyện, phải tìm cách lừa nó mới được.
– Thôi mày im đi, chuyện này bí mật, nói ra là toi cả tao lẫn mày, lẫn mẹ tao đấy, mày có thương mẹ tao không?
– Ừ ừ, tao thương mẹ mày lắm… Ách, thương bình thường thôi…
– Thế có biết ngậm mồm không?
– Ngậm… – nói rồi thằng này ngậm mồm vào thật, không mở ra nữa.
Tôi cũng thấy may mắn vì cái độ ngây thơ của thằng này rất vô đối, có thể tẩy não được nó cũng nên. Nghĩ vậy tôi bỏ nó đứng đấy, ngó qua cửa sổ ra hiệu cho mẹ tôi ở trong. Mà mẹ đang mải nói chuyện quá không chú ý. Đến nỗi tôi phải gọi to lên mới nghe thấy.
Hiểu ý tôi muốn nói chuyện quan trọng, mẹ cười với ông hiệu phó đang ngây ngâts sung sướng kia mà đứng dậy đi về phía tôi, ngó qua cửa sổ hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đứng ngoài cửa sổ thì trông thấy cái tay giáo tin, cái ông mất nết này đang cố hết sức nghiêng cái tấm thân tàn tạ quấn đầy băng để ngó lom lom vào cái mông của mẹ. Hôm nay mẹ tôi mặc bộ công sở váy không quá ngắn nhưng lại bó sát vào cái cặp mông sexy hoàn mỹ đó. Mẹ tôi thì vô tư mà một phần cũng quen cái chuyện bị soi hàng này rồi thành ra cũng không biết, cũng không chú ý.
Tôi cũng chẳng buồn nhắc nhở gì hết, ghé tai thì thầm kể cho mẹ về vụ thằng Tuấn mặt thộn, dặn mẹ tìm cách xử lý. Mẹ tôi, chẳng hiểu sao khi bị tôi ghé tai vào thì thầm thì cứ như bị ăn phải xuân dược, mặt đỏ lên, cổ thì hơi run run. Dấu hiệu này tôi đã quen rồi nhưng qủa thật vẫn bất ngờ vì mẹ tôi dạo này nhạy cảm thế.
Thở hơi chút dồn dập, mẹ nháy mắt ý bảo tôi yên tâm, rồi quay lại đột ngột làm ông giáo tin giật mình, cái cổ đang cố nghiêng xuống địa hàng thì vội ngẩng lên, thành ra kêu “rắc” một cái nghe giòn tan. Ông này hét lên một tiếng thất thanh, đau tới ngất đi, may có cô y tá đang đi qua, thấy vậy liền chạy vào.
Thấy cô ta có thể xử lý được, mẹ tôi mới bớt lo lắng, đi ra chỗ Tuấn mặt thộn đứng với tôi. Mẹ mỉm cười với nó và nói:
– Tuấn đấy à, con dạo này ổn chứ?
– Con… Dạ… Dạ… Ổn ạ – thằng này cúi đầu lí nhí nói…
Mẹ tôi thấy vậy, liền đưa bàn tay trắng muốt lên vuốt má rồi xoa đầu nó dịu dàng mà nói:
– Con yên tâm, cô không giận con đâu, còn cám ơn con đã giúp đỡ cô nữa.
– Vâng…
Thấy thằng cu này ngoan ngoãn, mẹ liền đột ngột thơm vào má nó 1 cái rồi nói:
– Thưởng cho con nhé hi hi…
Bất ngờ vì nụ hôn và nụ cười tuyệt vời của mẹ, thằng mặt thộn này đơ cứng cả người, không biết làm gì nữa, chỉ ú ớ. Nhân cơ hội, mẹ tôi rỉ tai nó:
– Đấy con thấy không, cô hôn con là chuyện bình thường mà. À mà con học giáo dục giới tính rồi nhỉ, coi như hôm đấy cô dạy con. Hiểu chứ, không có gì xấu xa cả, nhỉ?
Thằng mặt thộn chỉ biết gật gật, không biết gì nữa, mẹ tôi lại rỉ tai nó tiếp:
– Vậy, giữ bí mật cô trò mình nhé, nhỉ?
– Dạ…
– Mong con vẫn giúp đỡ cô như trước nhé…
Lúc này thằng mặt thộn đã bị tẩy não rồi, mẹ đã nhồi cho nó cái ảo tưởng bài học giáo dục giới tính rất lành mạnh, làm thằng này hết cảm giác tội lỗi nữa. Dũng khí được lấy lại, nó hùng hổ ưỡn ngực lên đáp:
– Cô Huyền siêu mẫu yên tâm, con quyết sẽ bảo vệ cô…
– Giữ bí mật giùm cô thôi… – mẹ tôi mỉm cười đính chính…
Vỗ ngực đầy mỡ bịch bịch rất hoành tráng, thằng này lại vô tư như hồi trước lại luyên thuyên kể lể mấy chuyện linh tinh. Lúc này tôi chứng kiến cảnh đó, thấy mẹ tôi sao giống con hồ ly tinh thế không biết…
Một lúc sau quay lại phòng bệnh. Mẹ con tôi xin phép ra về trong sự tiếc nuối của mấy ông bệnh nhân tội nghiệp.
Trên đường đi, tôi hậm hực nói:
– Hừ, mẹ nói với thằng Tuấn như thế, không sợ nó đòi mẹ dạy nó giáo dục giới tính lần nữa à.
Không trả lời tôi, cô nàng chỉ cười vang, ôm lấy cổ tôi kéo đi. Trông nụ cười bí hiểm ghê…
Để lại một bình luận