Phần 5
Cả tuần đó Trang cứ buồn buồn, tôi thì cũng không phải kiểu người giỏi động viên, nên chả nói gì nhiều, chỉ biết mua cho em đồ ăn, trà sữa, tối ngồi học thì kể chuyện thời cấp 3 cho em nghe, rồi tôi cũng thấy em dần vui vẻ trở lại. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tôi bước vào cuộc chiến đấu. Nói thật, trước tôi chả ngán việc trượt đại học tiếp đâu, nhưng từ hồi có em xuất hiện, bây giờ tôi lại sợ trượt hơn bao giờ hết.
Tôi sợ xấu hổ với em, sợ hình tượng của mình sụp đổ trong mắt em, nên tôi quyết tâm lắm, tôi học đến tận sát ngày đi thi, tình yêu đúng là rất có sức mạnh trong mọi chuyện.
Cuối cùng cũng đến cái ngày tôi lên thớt.
Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, đi dép xăng đan, lâu lắm rồi tôi mới lại mặc kiểu này, đúng thời học cấp 3, chỉ khác tóc vuốt ngôi bên, mái vuốt cao lên, cái thời đấy, thằng nào cũng ngôi giữa, bổ luống, bồng bềnh, tôi thì lại ghét đặc cái kiểu đấy, nhìn như cái khe mông trên đầu, phát gớm.
Tôi có bà bác ở bên Đức, gửi tặng tôi mấy lọ sáp, hồi đấy bọn bạn bè tôi còn chả biết sáp là cái gì, chúng nó chỉ biết lọ xịt gôm, mà cái của nợ đấy xịt lên tóc thì tởm luôn, tóc cứng đơ lại như sợi miến khô, buồn cười đừng hỏi.
Tôi bước ra khỏi phòng, Trang đã đứng đợi từ bao giờ, hôm nay em mặc một cái váy voan dài vừa đến đầu gối, kín đáo nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được đôi chân trắng bóc dài miên man của em, vừa nhìn thấy tôi, em đứng hình luôn, tôi thấy mắt em không chớp.
– Trang, sao thế. Tôi véo má em.
– Ơ dạ, eo, em chưa thấy anh mặc như này bao giờ, đẹp trai thế. Trang nhí nhảnh.
– Chuyện, anh của em mà lại, phải bảnh bao chứ, không khéo đến phòng thi lại kiếm được em hotgirl nào làm người yêu.
– Ừ, thế anh kiếm đi, về em gọi là chị dâu. Giọng Trang có vẻ không thích câu đùa của tôi, em quay lưng đi thẳng xuống luôn.
– Ơ anh đùa ý mà, sao cáu thế. Tôi tóm tay Trang lại.
– Anh hâm à, em cáu bao giờ. Mặt Trang ửng hồng lên luôn.
– Thôi không nói linh tinh nữa, anh đưa tay đây. Trang kéo tay tôi rồi nhét vào lòng bàn tay tôi cái gì đó.
– Cái gì thế? Tôi mở tay ra. Là một cục tẩy nhỏ hình trái tim rất dễ thương.
– Em tặng anh lấy may mắn, cố lên anh iu của em nhé.
Lại đến tôi dừng hình mất vài giây, trời, hình trái tim luôn, lại còn “anh iu của em” và hơn thế nữa, hình như lúc nãy em cáu lên vì em đang ghen thì phải. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang yêu nhau vậy. Tôi sướng chết mất thôi.
– Thôi đi đi anh, muộn rồi, mọi người đang chờ ở dưới rồi ạ.
Lại nói đến chuyện tôi đi thi, tối hôm trước tôi đòi mẹ để tự tôi đi xe máy, tính tôi ghét nhất là kiểu người nhà quan tâm thái quá đến việc của tôi.
Mẹ tôi nhất định không cho, bắt anh Thắng lái xe riêng của mẹ tôi đưa tôi đi thi.
Tôi cãi chả được, thôi thì cũng được, nhưng cũng có cái hay, vì đi oto nên Trang cũng xin đi cùng, tôi vui lắm, vì cứ có Trang bên cạnh thì làm gì tôi cũng thấy vui.
Nhưng cuối cùng đến sáng nay, nguyên một bầu đoàn thê tử.
Nào mẹ tôi, Trang, rồi đến cả chị tôi cũng về để đưa tôi đi.
Bước xuống cổng trường thi mà ai cũng nhìn, trông có nẫu không cơ chứ, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, chắc mọi người đang bĩu môi xì xào “công tử bột đi thi kìa” tôi cắm mặt đi thẳng luôn. Quay lại thấy Trang đang vẫy vẫy, yêu thế không biết, chỉ muốn chạy lại ôm em một cái thật chặt.
Hơn một tháng sau có kết quả, tôi đỗ 2 trường, một trường nằm trong top đại học HN, một trường dạng nhàng nhàng thôi, vì tôi thi dự phòng chả may trượt trường kia. Các bạn thông cảm tôi không tiện nói rõ tên trường mình ra vì như thế không an toàn lắm. Mẹ tôi vui như tết, cả nhà đi ăn uống linh đình như thể tôi đỗ trạng nguyên vậy. Tối hôm đó, sau khi ăn uống về, tôi đang nằm xoài trên giường, đầu óc thấy thảnh thơi lắm, coi như vừa trút được một quả núi trên vai xuống vậy.
– Anh Minh ơi, em vào nhé. Tiếng Trang gọi.
– Không được vào, anh đang nuy đấy.
– Ôiiiiiii. Trang vừa hé cửa đã vội đóng sập lại.
– Anh đùa đấy, vào đi. Tôi cười phá lên.
– Anh này, thích đùa không, em dỗi không thèm nói chuyện bây giờ.
– Hí hí, có việc gì, trêu tí mà.
– Em bảo, ngày kia em xin phép anh về nhà, em xin phép bác rồi ạ. Anh đèo em ra bến xe được không ạ?
– Sao, sao tự dưng lại về. Tôi hốt hoảng.
– Dạ thì gần tháng nữa em mới nhập học, em nhớ nhà quá, nên tranh thủ về, chứ vào năm học rồi về cũng khó.
– À ừ nhỉ, em lên đây cũng được nửa năm rồi chứ ít gì, nhanh thật.
– Vâng, anh đèo em ra bến nhé.
– Không, không cho về, em về anh nhớ lắm. Tôi vừa trêu vừa thả thính luôn.
– Xì, anh mà thèm nhớ em, thế hồi đi thi không tán được chị hotgirl nào à?
– Gìiii, sao em nhớ thế, anh trêu từ hồi đấy mà vẫn nhớ à.
– Kệ emmmmm. Trang lại đỏ hết cả mặt rồi quay lưng bỏ về phòng.
Em ngượng thật các bạn ạ.
Tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm từ phía em, có gì đấy sự giận dỗi, một chút ghen ghen, lúc đó chỉ đơn giản thế thôi mà cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến phát điên.
Các bạn không biết được để giành được tình cảm của một người phụ nữ xinh đẹp như Trang đã khó 1, thì thêm yếu tố Trang là em họ, là họ hàng ruột thịt của mình cái độ khó đấy nó tăng lên gấp 10. Nó có một chút gì tội lỗi, một chút điên rồ, bệnh hoạn, lại cảm giác lén lút sợ mọi người biết.
Muốn nói ra là tôi yêu em, nhưng lại sợ nói ra em lại ghê sợ tôi thì sao.
Nên tình yêu kiểu này, chỉ có cách thăm dò tình cảm từng chút, từng chút một.
Nhiều khi chỉ muốn ôm em, nói với em tình cảm của mình, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, thật sự trong tôi bây giờ nó giống như có một trái bom nổ chậm, muốn nổ tung ra mà không được, cảm giác nó khó chịu vô cùng.
Nên chỉ đơn giản cảm nhận được một chút, dù chỉ là một chút ít sự thay đổi tình cảm của em dành cho mình, là tôi đã sướng âm ỷ mất mấy ngày rồi.
Để lại một bình luận