Phần 10
Hôm đó, chủ nhật, trời nắng đẹp nhưng vẫn rất lạnh:
– Anh Minh ơi em nhờ anh việc này với ạ.
– Sao thế em.
– Chiều nay anh đèo em ra mộ bác trai được không ạ? Hồi bác mất em đang đi học nên không ra được, có mỗi bố mẹ em ra, em ở đây cũng được gần một năm rồi mà vẫn chưa có dịp nào ra thắp hương cho bác cả, anh đèo em ra nhé.
– Ừ, chiều anh đèo em ra, lâu anh cũng chưa ra mộ bố, nhớ mặc ấm vào, trời lạnh lắm đấy.
Tôi đưa em qua chợ, em vào mua ít hoa quả, hương, hoa. Mộ bố tôi cách nhà cũng khá xa, khoảng 15 km. Ra đến mộ, thắp hương xong xuôi, từ hồi ra báo tin đỗ đại học cho bố, bây giờ tôi mới lại ra, cũng mấy tháng rồi. Hồi còn sống, bố hợp tính và thương tôi nhất nhà, đứng giữa khung cảnh buồn bã nơi đây, tự dưng các kỷ niệm về bố lại ùa về trong tôi, thật sự là nếu đi cùng mẹ hoặc chị tôi thì không sao, nhưng lần nào đi một mình tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi yêu và nhớ bố tôi rất nhiều. Mắt tôi rơm rớm, dường như tôi quên hẳn sự có mặt của Trang ở đây.
– Anh ơi. Trang khẽ nắm nhẹ vào tay tôi.
– Ơi, à, mình về đi không muộn em. Tôi khẽ giật mình lau vội nước mắt rồi quay đi.
Trên đường về, chúng tôi đi qua một con đường vắng, chả có mấy người qua lại, cây cối hai bên đường đã rụng hết lá, gió xào xạc lành lạnh, từng tia nắng cuối ngày đang tàn dần. Cảnh vật mùa đông luôn như vậy, nó làm con người ta buồn man mác.
– Anh ơi, anh nhớ bác lắm đúng không ạ? Trang khẽ hỏi sau lưng tôi.
– Ừ, hồi bố anh còn sống, bố chiều anh lắm. Nhanh thật, mới ngày nào mà nay đã mấy năm rồi.
– Anh kể chuyện bác với anh hồi còn sống cho em nghe đi. Em muốn nghe lắm. Giọng Trang nhẹ nhàng hơi buồn.
Tôi kể cho Trang nghe những kỷ niệm về bố, rồi giọng tôi lạc đi lúc nào không biết… hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.
Bỗng tôi cảm thấy một cái ôm thật chặt, nó ấm áp và thật bình yên, tôi cúi xuống đã thấy hai tay nhỏ nhắn xinh xinh của Trang ôm lấy tôi, cằm em dựa nhẹ vào vai tôi, mặt hơi nghiêng ra ngoài. Em thì thầm bên tai tôi:
– Em thương anh lắm… em… yêu anh…
Cái câu nói này, thực sự tôi cũng chưa bao giờ dám mơ đến sẽ được nghe em nói, tôi mong chờ nó biết bao nhiêu. Những lúc tôi có ý đồ xấu với em thì sao tôi có thể dễ dàng nói câu: Anh yêu em! Dễ dàng đến mức đơn giản. Vậy mà ngay giây phút này, lời yêu thương em dành cho tôi lại khiến tôi bối rối, ngỡ ngàng thế này. Tôi lắp bắp:
– Anh… anh…
– Thôi anh đừng nói nữa… Trang đưa tay lên đặt nhẹ vào môi tôi, em khẽ ôm tôi chặt hơn.
Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng đến lạ lùng. Rồi tôi cảm nhận thấy người em khẽ rung lên, tôi đưa tay lên áp vào má em, em đang khóc, tôi chả biết làm gì nữa ngoài việc lấy tay gạt nhẹ nước mắt cho em, em rúc mặt vào tôi, tôi cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của em, cảm nhận được đôi môi mềm mại của em đang khẽ chạm vào cổ tôi. Rồi tôi hiểu, tôi cứ nghĩ em vẫn còn là một cô bé, nhưng giây phút này đây, tôi hiểu ra em là một cô gái thông minh và đầy tình cảm, em hiểu được cái tình yêu này nó không bình thường, hay nói đúng hơn là nó chắc chắn sẽ đem lại nhiều đau khổ cho cả hai… nên… em khóc, khóc vì hạnh phúc khi đã thổ lộ được lòng mình và khóc vì thấy trước được tình yêu sai trái này. Tôi thấy thương và yêu em vô cùng, tay tôi đưa xuống ôm chặt vào tay em. Tôi cầm tay em cho vào túi áo tôi.
– Em cho tay vào đây, trời lạnh lắm.
Em vẫn ôm tôi, chúng tôi không nói thêm câu nào.
Về đến nhà, tôi và em lẳng lặng lên phòng, ai về phòng người ấy, vẫn im lặng. Tôi biết chúng tôi ngay bây giờ cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ, để cảm nhận cái cảm xúc khó tả này, tình yêu giữa ANH EM HỌ!
Tôi cứ đứng mãi ở sau cánh cửa, cứ đứng vậy, mắt nhìn vô định, tôi giống như đang trong một giấc mơ, tuyệt đẹp… hạnh phúc đang xâm chiếm cơ thể tôi, nhưng rồi… sau đó là gì? Là nỗi sợ hãi, tôi đã làm gì thế này, tôi đã lên kế hoạch tán tỉnh chính em họ của mình, để rồi bây giờ Trang, một cô gái tuyệt vời nhất, tuyệt vời về mọi mặt mà tôi đã từng gặp, đang yêu tôi, Trang gửi gắm trọn tình yêu đầu đời của mình cho tôi, một người Anh Họ của em. Tôi vừa hạnh phúc, vừa vui sướng lại vừa sợ hãi, ân hận. Cảm xúc trong tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Tôi đoán em có lẽ cũng đang có cảm nhận như tôi. Tôi đứng như thế chẳng biết bao lâu nữa. Rồi tôi cảm thấy mọi cảm xúc như nổ tung trong tôi, tôi chả biết sẽ như thế nào nhưng ngay bây giờ, tôi biết tôi muốn gì, tôi mở cửa, lao như một kẻ điên sang phòng em, tôi cũng chả gõ cửa, chỉ kịp gọi:
– Trang ơi! Rồi tôi đẩy cửa vào.
Em cũng đang đứng ngay cửa như tôi, em lùi lại, ánh mắt em đầy âu yếm nhìn tôi, tôi choàng đến ôm em vào lòng, hai tay em buông thẳng, tôi ôm chặt, ôm như thể muốn nghiền nát em vậy.
Tôi cứ ôm em như vậy, tôi chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.
Tôi hít hà mùi thơm từ mái tóc em.
Nó đúng là giấc mơ trở thành hiện thực, người con gái xinh đẹp thuần khiết tôi mong ước bấy lâu nay, đang ở gọn trong vòng tay tôi.
Rồi tôi nhẹ nhàng, chầm chậm, nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi sợ làm tan biến mất cái giây phút hạnh phúc này, hay tay tôi đẩy nhẹ đầu em ra, tôi ngắm nhìn em, chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn em gần và kĩ thế này, em xinh quá, hai mà em vẫn ửng hồng như mọi khi, môi em đỏ mọng ướt át, hai mắt em trong vắt nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng và chầm chậm, mắt em từ từ nhắm vào, tôi cũng vậy, thật chậm, thật chậm… tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em, cuối cùng môi tôi đã chạm môi em…
Có lẽ đến lúc này, rất nhiều bạn đang theo dõi câu chuyện của tôi đã nghĩ đến một cái hôn không thể mãnh liệt hơn, rồi chúng tôi quấn lấy nhau, trần truồng và điên loạn, tôi sẽ làm tình với em bằng tất cả sự thèm muốn bấy lâu nay, sẽ ngấu nghiến cơ thể tuyệt đẹp của em.
Nhưng không, không biết những bạn đã từng trải qua mối tình loạn luân thì như thế nào, chứ với tôi, nó sẽ rất dễ dàng nếu như Trang là một cô gái bình thường, chứ không phải em họ tôi, có lẽ tỏ tình xong thì tình dục nó là điều đương nhiên, còn với tôi, nó khó vô cùng, khó như chuyện bắc thang lên trời để hái sao xuống vậy.
Cho nên, những câu chuyện loạn luân tôi đã từng đọc, đối với tôi, cảm nhận riêng của tôi chứ không phán xét bất kỳ câu chuyện của ai, tôi cảm thấy nó không có thật, hoặc nếu nó có thật thì những người con gái trong những câu chuyện đấy quá lẳng lơ, dâm dục đến bệnh hoạn thì mới có thể dễ dàng làm tình với người có quan hệ máu mủ với mình như vậy.
Còn tôi với Trang, quả thực rất khó, rất rất khó…
Môi tôi vừa chạm vào môi em, vừa đủ để cảm nhận được đôi môi ngọt ngào, căng mọng tuổi 15 của em.
– Đừng anh… Trang quay mặt đi.
Tôi cũng như bừng tỉnh, tôi như từ giấc mơ trở về thực tại. Đủ rồi, như thế này là đã quá đủ với tôi rồi, tôi hạnh phúc chứ không có chút tiếc nuối và hụt hẫng nào. Tôi lại ôm em vào lòng, cứ như vậy, chả biết bao lâu nữa.
– Minh, Trang ơi xuống ăn cơm.
Tôi và em giật mình, buông nhau ra, tiếng mẹ tôi gọi.
– Xuống ăn cơm đi em. Tôi nhìn Trang với ánh mắt yêu thương.
– Vâng ạ. Giọng Trang trầm xuống.
Trang đi ra trước, em đi đến cửa thì tôi lại choàng tới, ôm em lại, từ phía sau. Em không có phản ứng, chỉ đứng im. Cảm xúc bấy lâu nay kìm nén nên tôi hành động gần như không suy nghĩ, chỉ muốn được ở gần em, được đụng chạm cơ thể với em, càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt.
Từ sau ngày hạnh phúc đó, tôi và Trang có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ.
Tôi và em không còn sự tự nhiên như trước nữa, chúng tôi cũng ít cười đùa trêu chọc nhau hơn, thay vào đó là những cử chỉ, hành động chăm sóc cho nhau.
Đúng là khi yêu nhau, con người ta thay đổi đến kỳ lạ, sống có trách nhiệm hơn, lúc nào tôi cũng muốn chăm sóc em, từ cái nhỏ nhất.
Và em cũng vậy.
Đôi khi là cốc nước cam em tự tay vắt cho tôi, hay những mảnh mấy giấy nho nhỏ cài vào cặp sách của tôi “Anh đi học nhớ mặc ấm nhé” “Anh nhớ ăn trưa nhé” “Hôm nay anh về sớm nhé” “Anh đừng phóng nhanh nữa nhé”… chỉ như vậy thôi đã đủ để tôi hạnh phúc cả ngày rồi.
Tôi thì lúc nào cũng muốn ở bên em, đưa em đi chơi thật nhiều, rủ em đi ăn hết tất cả các món ngon ở cái Hà Nội này, nhưng em còn phải học, nên chỉ cuối tuần chúng tôi mới có thời gian ra ngoài.
Vẫn thế, vẫn con Fx chiến của tôi, vẫn những con đường, vẫn góc phố, và hai chúng tôi, chỉ khác bây giờ đã có thêm những cái ôm thật chặt, ấm áp, những cái nắm tay dài vô tận… nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi, tôi cũng đã thử hôn em một lần nữa kể từ sau lần đầu em từ chối tôi, nhưng kết quả vẫn vậy, và tôi không tìm cách hôn em nữa, tôi tôn trọng em, tôn trọng cái tình yêu đầu tiên của hai chúng tôi.
Bố mẹ em đã dạy giỗ em thành một cô gái tuyệt vời, tính cách em đủ để em có thể thành một cô gái cá tính, hiện đại nhưng vẫn luôn giữ được sự thuỳ mị, nết na, có lẽ bởi vậy, mà em vẫn giữ được lập trường của mình trước sức cám dỗ giới tính của tuổi dậy thì, cái tuổi mà chúng ta luôn dễ gục ngã nhất bởi sự tò mò, bởi bản năng tình dục mà tạo hoá đã ban cho chúng ta.
Đối với tôi bây giờ, tất cả mọi thứ em đang dành cho tôi đã là quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Ở gần em, ngắm nhìn em, ngửi được mùi cơ thể em, đôi lúc cơn dục vọng của tôi cũng trỗi dậy, nhưng tình yêu của Trang dành cho tôi nó quá trong sáng, nên tôi luôn cố gắng vùi sâu cái con quái vật trong tôi thật sâu, sâu nhất có thể để không làm em tổn thương.
Để lại một bình luận