Phần 2
Rồi khi đất nước hòa bình thì Chị và gia đình tôi thay vì sự háo hức chờ đợi để đón các anh từ chiến trường trở về thì chỉ trong vòng 2 tháng, gia đình nhận được 2 cái giấy báo tử.
Ông bà suy sụp và chị càng sụp suy hơn bởi gánh tang 2 người.
Bố mẹ tôi thương con dâu nên thường nhắc chị”Con xem có ai thương thì bố mẹ đồng ý cho con đi bước nữa cho đỡ khổ, con ạ!”. Chị không nói gì chỉ khóc tức tưởi.
Bố mẹ tôi cũng đã già yếu. Mọi công chuyện đều dồn lên đôi vai chị. Em gái chị – Bình – cũng ngày ngày sang nhà tôi vì chỉ còn có chị. Vả lại hai nhà liền kề nên chuyện qua lại giữa hai nếp nhà vườn của hai nhà cũng chẳng có gì là cách trở. Hai đứa chúng tôi cùng lớn lên như anh em trong cùng một nhà.
Các công việc nặng nề cần sức vóc đàn ông trong hai nếp nhà và ngoài đồng thì tôi gắng đảm nhiệm vì tôi thương bố mẹ tôi, thương chị dâu tôi và thương bé Bình (kém tôi đến 6 – 7 tuổi).
Năm tôi 17, sức bẻ gãy sừng trâu và vóc người to khỏe luôn là niềm tin cậy của cả nhà. Có việc gì mà chỉ cần 1 người cũng làm được thì hoặc là chị, hoặc là tôi hoặc bé Bình một mình làm thôi.
Một buổi đêm mùa hè, hai chị em tranh thủ đi tát nước gàu dây đổ lên ruộng lúa đang độ căng hạt.
Trăng thanh, gió mát và mênh mang cánh đồng…
Giải lao ngồi nghỉ bệt trên bãi cỏ mát hơi sương.
Thấy chị im lặng và nghe tiếng sụt sịt, thở dài của chị. Tôi an ủi:
– Đừng buồn nhiều nữa chị ạ. Các anh ấy mất cả rồi. Buồn khóc mấy thì các anh ấy cũng chẳng thể sống lại. Hay chị nghe lời bố mẹ đi, lấy ai đó cho đỡ khổ. Ở nhà đã có em, lớn rồi có thể gánh vác mọi việc nhà…
– Không! Chị đợi và mong có sự nhầm lẫn. Có nhiều người báo tử rồi lại trở về đấy thôi. Với lại… Cái Bình còn nhỏ quá, 11 – 12 tuổi chửa biết gì…
Vô tình tôi quàng tay lên vai chị chỉ như thay cho lời an ủi. Chị tin cậy ngả đầu vào vai tôi rồi dụi mặt lau nước mắt vào vai áo tôi. Im lặng…
Rồi trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại xoay mình nâng khuôn mặt chị lên và hôn lên đôi mắt ướt. Chị như bị điện giật. Một lúc chị cũng hôn tôi. Tôi và chị hôn nhau dưới ánh trăng. Nụ hôn đầu đời của tôi. Không với ai khác mà lại với chính chị dâu của mình. Chàng trai 17 tuổi với người đàn bà sắp bước vào tuổi 30. Đôi bàn tay tôi như bị dẫn lối xuống ngực áo chị. Đôi vú to căng cứng dưới lớp vải áo. Chị không nói gì chỉ thở dồn. Đến khi chị đưa tay tôi lùa vào dưới áo và đưa ngược lên trên. Tôi như con hổ đói ngấu nghiến nắn bóp đôi vú ngày càng phồng lên của chị.
Bất ngờ, chị rút mạnh tay tôi ra, nức nở:
– Đừng! Đừng làm gì nữa em ơi! Chị sợ và tội lỗi lắm. Từ nay thôi nhé.
Rồi chị đứng dậy, cuốn gàu giục tôi về.
Từ đó, những ngày sau chị không làm gì cùng tôi nữa. Chị dạy cái Bình cách tát nước gàu đôi… Từ đó, Bình thế vào chỗ tôi những công việc cần có 2 người.
Tôi đi học lớp trung cấp kỹ thuật cơ khí – điện máy cách nhà gần chục cây. Tháng nào chị cũng lên thăm và cấp thêm gạo và tiền cho tôi.
Năm thứ 2, một chiều muộn, chị lên trường, chưa kịp nói gì chỉ hổn hển:
– Em xin nghỉ học về nhà đi. Cả bố và mẹ đều ốm nặng lắm.
Tôi xin nghỉ học và tức tốc cùng chị về ngay khi ánh trăng đã tỏ. Ánh trăng y hệt một năm trước.
Về đến nhà, tôi xà luôn vào giường mẹ rồi sang giường bố. Các cụ thở nhọc nhằn.
Giường trong – giường của hai chị em Hòa & Bình thì vẫn leo lét ánh đèn. Cái Bình sợ không bao giờ dám tắt đèn để ngủ.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm nấu cơm. Bước chân chị nhẹ nhàng đi qua cạnh giường tôi. Chị khum tay che ánh sáng đèn dầu không để chiếu về phía tôi, chắc chị sợ ánh sáng sẽ làm tôi thức giấc.
Nhưng tôi có ngủ đâu. Suốt đêm trằn trọc suy nghĩ đủ mọi chuyện.
Tôi xuống bếp, ngồi cạnh chị. Ánh lửa bập bùng. Ngó sang thấy đôi má chị hồng đỏ do lửa ấm. Tôi nhích lại gần chị hơn bao nhiêu thị chị lại kéo ghế dãn xa ra bấy nhiêu. Dường như chị sợ tôi. Chị bảo:
– Em lên nhà ngủ đi cho đỡ mệt. Chị dậy sớm quen rồi. Nghỉ đi, mai xem có nên đưa bố mẹ lên bệnh viện huyện không. Chị lo lắm! Nhỡ ra ông bà…
Chị bỏ lửng câu nói nhưng tôi hiểu phía sau là những gì sẽ xảy ra và đổ dồn lên đôi vai chị.
Tôi cầm tay chị, bùi ngùi:
– Em thương bố mẹ và thương chị với cái Bình. Hay em bỏ học về nhà cho chị đỡ vất vả…
– Không được bỏ học! Chỉ còn một năm nữa chứ mấy. Em phải học lấy cái nghề sau này kiếm tiền nuôi bố mẹ, vợ con chứ cứ chúi đầu ở nhà quê nông thôn thì khổ lắm…
Ở nhà được 3 ngày thì… ơn trời, bố mẹ tôi khỏe lại. Cả nhà mừng lắm.
Hôm sau tôi xin phép lên trường.
Lúc chị em tôi sắp sửa dắt xe đạp ra sân, bố tôi gọi cả hai chị em vào ngồi cùng bố mẹ.
Bố tôi rít điếu thuốc lào, ngửa mặt lên mái nhà phả chậm rãi từng đụn khói. Đoạn, với giọng khề khà, ông bảo:
– Thằng Chiến học xong phải lấy vợ đi. Mà phải lấy vợ làng để còn nghĩa vụ chăm nom nhà cửa chứ không được lấy vợ thiên hạ. Còn Hòa, bố mẹ biết lòng hiếu thảo của con. Nhưng con đang còn tuổi sinh nở, vả lại thằng cả cũng mất lâu rồi. Con phải đi bước nữa chứ cứ ở vậy thì bố mẹ đau lòng vì thương con. Bố mẹ xin nhận con là con gái. Vả lại còn dân làng nữa. Bố sợ người ta bàn tán cho rằng bố mẹ cấm đoán. Mà con cũng phải lấy chồng làng này vì còn nhà cửa, mồ mả và vườn tược các cụ để lại. Con bé Bình lớn lên, lấy chồng thiên hạ cũng được, giờ nó còn bé thì cứ để nó sống ở đây, bố mẹ coi như con gái út.
Tôi nín lặng chẳng biết nói gì. Còn chị khóc òa lên, nói trong nước mắt:
– Con xin bố mẹ đừng bắt con đi lấy chồng. Con cứ ở đây chừng nào chú Chiến về, lấy vợ thì chị em con sang nhà cũ ở và vẫn là con của bố mẹ…
Lúc này mẹ tôi mới nhẹ nhàng vừa phe phẩy cái quạt để xua muỗi vừa chậm rãi nói:
– Bố mẹ không ép con. Nhưng duyên số mà gặp ai thì con cứ nói. Bố mẹ sẽ đứng ra lo cho con. Em Chiến sẽ thay bố mẹ khi bố mẹ khuất núi để chăm lo cho chị và em. Hoặc giả…
– Hoặc giả là sao nữa hả mẹ. Tôi hỏi.
Mẹ tôi tiếp:
– Hoặc giả nếu có ai thương mà con không muốn lấy thì con cứ xin người ta đẻ lấy đứa con mà nuôi chứ lầm lũi mãi à?
Bố tôi đế thêm:
– Đẻ được thì cố đẻ. Không chồng mà có con thiên hạ đầy ra đấy. Giờ chẳng ai chê cười đâu. Nếu đẻ được thì bố mẹ đồng ý đón về mang họ bên này cũng được. Con ạ!
Chị khóc và xin phép:
– Hai chị em con phải đi để con còn về sớm. Con sợ tối nay mưa.
Rồi hai chị em dắt xe đạp ra ngõ. Tôi ngồi lái, chị ngồi phía sau. Suốt đường, không ai nói với ai câu nào. Tới gần trường thì đã trưa muộn. Hai chị em rẽ vào đồi bạch đàn ngồi nghỉ vừa tránh nắng, vừa ăn trưa. Bữa trưa chỉ là nắm cơm với muối vừng và thêm chai nước vối chị chuẩn bị và mang theo. Ăn xong, tôi ngả lưng xuống nền lá khô. Chị ngồi bên cạnh.
Tôi nhìn lên vòm lá. Một đôi chim sâu lách chách, quấn quýt bên nhau. Tôi nói bâng quơ như nói với đôi chim kia:
– Chị Hòa mà đi lấy chồng thì… buồn nhỉ. Em không muốn thấy ngày chị không còn trong nhà mình nữa…
– Ơ hay! Nếu bố mẹ và em bắt chị phải lấy chồng thì chị xin ở vậy. Lúc nào em lấy vợ và cái Bình lấy chồng thì chị sẽ đi tu trên chùa.
– Đừng! Chị đừng đi tu nhé. Cứ ở cùng bố mẹ.
– Rủi khi bố mẹ mất cả, em lấy vợ, cái Bình lấy chồng thì…
Tôi vùng dậy, nói dứt khoát:
– Em không lấy vợ! Em… yêu chị! Em muốn… lấy chị!
Chị mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi từ khóe mắt chị đôi dòng nước mắt lăn xuống hai má. Tôi hốt hoảng:
– Chị! Chị đừng khóc! Em thương chị! Em yêu chị! Em muốn lấy…
Chị giơ tay bịt miệng tôi rồi nói khẽ:
– Biết em thương chị là chị mừng lắm rồi. Còn… yêu thì không được đâu. Lấy chị thì càng không được. Còn dân làng, còn bố mẹ đấy. Em còn trẻ, rồi sẽ lấy vợ nữa chứ. Hay là đợi mấy năm nữa cái Bình đủ tuổi thì chị thưa với bố mẹ để hai đứa nên vợ thành chồng. Nhé!?
Rồi chị nhìn thật lâu vào mắt tôi. Tôi như bị thôi miên, ghé dần mặt mình vào mặt chị.
Chúng tôi lại hôn nhau như trước. Tôi cởi khuy áo chị. Chị tự quờ tay ra sau mở khuy cái nịt vú dường như đã chật căng. Đôi vú chị bật ra ngồn ngộn, trắng phau và cương cứng.
Chị ngả mình nằm cạnh tôi mặc cho tôi sờ, nắn, bóp đôi vú căng tròn. Tôi đưa tay xuống háng chị. Chị nắm chặt cổ tay tôi rồi nhè nhẹ đưa qua lại trên mu Ɩồŋ phía ngoài quần. Chị cầm ngón tay giữa của tôi ấn sâu vào mép Ɩồŋ nơi ươn ướt ngoài lớp vải…
Tôi vùng dậy nằm đè lên người chị. Chị tự tụt quần của mình ra từ lúc nào không biết và đôi tay chị đang lần mở khóa quần của tôi. Tôi hối hả tụt quần mình ra. Chị vội vàng chộp lấy cái buồi cương cứng của tôi rồi gấp gáp nhét vào lỗ Ɩồŋ đang ướt sũng dâm thủy. Chị rú lên trong sung sướng khi buồi tôi ngập trong Ɩồŋ và sau mỗi cú dập.
– Ôi! Sướng! Sướng quá! Chiến ơi! Của em hết đấy! Chị cho em đấy! Mạnh nữa đi! Nhanh nữa đi! Ối! ỐI…
Cả chị và tôi như lả đi sau khi từng đợt tinh trùng đầu tiên của tôi vọt ra khỏi đầu chim để bắn sâu vào âm hộ chị.
– Chị thích lắm! Từ ngày lấy chồng đây mới là lần thứ hai được thế này. Nhưng… chị sợ…
– Không sợ! Em yêu chị và sẽ lấy chị làm vợ…
– Thế sao được! Mình là chị dâu với em chồng mà, Chiến. Có thương chị thì để chị đẻ con cho em thôi…
– Không! Chị là vợ của em! Em sẽ thưa chuyện trước với bố mẹ…
– Thế nhỡ bố mẹ mắng chửi cho thì còn mặt mũi nào…
– Không lo! Em có cách. Nhưng chị có yêu em không? Có muốn làm vợ của em không?
– Không yêu mà lại thế? Không muốn mà lại thế. Mà chả đang là vợ chồng đấy thôi… Chiến… em… yêu… Chiến!
– Hòa ơi! Em yêu Hòa lắm.
– Anh! Chồng ơi!
Rồi chúng tôi lại lao vào nhau trong thèm khát và đắm đuối. Địŧ nhau 3 phát nữa thì trời bắt đầu sang chiều.
Lúc ở cổng trường, tiễn Hòa quay về, không tiện ôm hôn nhau. Tôi chỉ cầm tay Hòa thì thầm:
– Anh yêu Hòa. Chủ nhật tới lên đón chồng nhé.
Hòa để yên bàn tay mềm của mình trong tay tôi. Nói nhẹ như hơi thở:
– Vâng. Rồi ngẩng lên nhìn tôi. Một nét thẹn thùng và hạnh phúc trong đôi mắt người đàn bà của tôi.
Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng Hòa đạp xe khuất xa dần cuối con đường đất đỏ miền đồi.
Để lại một bình luận