Phần 17
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó mới thấy hậu quả của cuộc mây mưa điên cuồng đêm qua. Miệng đắng ngắt, chân tay bủn rủn không nhấc lên nổi. Không ổn, nó vào nhà tắm. Dòng nước nóng khiến nó cảm thấy tốt hơn đôi chút, tắm xong nó đi ra. Lúc này Xuân mới tỉnh giấc, nàng uể oải.
– Em dậy sớm thế. Mới hơn 6h mà.
– Vâng, em tỉnh giấc thế là dậy tắm cái – Nó vén màn ngồi xuống
– Chị mệt không?
– Cũng bình thường, chỉ ê ẩm tí thôi. Em mệt à?
– Hi, thì mang hết sức lực cho chị rồi còn đâu nữa mà chẳng tim đập chân run
Xuân cầm lấy tay nó.
– Chờ chị tí, chị nấu ăn sáng cho. Cứ nằm nghỉ đi, xong chị gọi
Nó ngả lưng nằm xuống, cả chăn, cả đệm vẫn còn nguyên mùi vị của trận chiến đêm qua. Lát sau, chị Xuân gọi ra ăn sáng. Lại là trứng gà ôp la. Đúng là đàn bà có chồng, rất có kinh nghiệm trong việc bồi bổ đàn ông để phục vụ lại mình. Ăn sáng xong, nó chào Xuân rồi về phòng chuẩn bị đi làm.
Đến công ty, ai cũng hỏi nó ốm hay sao mà mặt mũi phờ phạc thế. Nó chỉ cười nhẹ. Một lúc sau, sếp gọi nó lên.
– Dạ, em chào anh. – Nó mở cửa bước vào.
– T đấy à, ngồi đi. Chờ anh một lát.
– Vâng
– Ốm hay sao mà nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá
– Dạ vâng, em thấy hơi mệt nhưng hôm qua đã xin anh nghỉ rồi nên hôm nay cố đi làm.
– Mệt thì cứ nghỉ. Anh gọi cậu lên là có việc đây.
– Dạ, anh cứ nói.
– Sắp tới, cậu sẽ chuyển xuống phòng kế hoạch và phụ trách mảng vật tư nguyên liệu đầu vào. Đây là mảng khá nhạy cảm vì phải tiếp xúc với nhiều loại bạn hàng nên cậu phải cố gắng.
– Dạ vâng. Em sẽ cố gắng.
– Còn nữa, vì là chỗ nhạy cảm nên cậu sẽ làm việc hoàn toàn độc lập và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tôi, không cần qua trưởng phòng.
– Vâng, thưa sếp.
– Được rồi, đây là quyết định điều động. Cậu sắp xếp bàn giao công việc trên phòng kinh doanh cho cô Loan rồi bắt đầu làm việc từ thứ 2 tới.
Nó cầm tờ quyết định đi ra khỏi phòng sếp. Thế là từ nay đếu được ngồi ngắm mấy cái mông phốp pháp của các chị rồi. Còn chị Dung nữa, sẽ ít có cơ hội nhìn trộm hơn.
Bàn giao công việc xong xuôi, nó quyết định về phòng nghỉ ngơi cho lại sức thì…
– Alo, anh à – Em Nhung gọi
– Hi, mấy hôm rồi anh bận quá, đang định gọi cho em thì em lại gọi.
– Anh rỗi không?
– Anh rỗi, hết giờ làm việc mà. Đang chẳng biết đi đâu đây. Em đang ở đâu đấy?
– Hi, em vừa về nhà xuống. Đang ở xóm trọ.
– Thế à. Hay anh qua chỗ em nhé.
– Em vừa xuống đến nơi xong còn chưa dọn đồ vào nè. Khoảng 7h anh qua nha.
– Ok. Em đừng ăn cơm vội nha. Lát anh em mình cùng ăn.
– Vâng, thế anh nhé. Em dọn đồ đã. Bye anh.
– Bye em.
Nó thấy lòng phơi phới, miệng huýt sáo vang từ phòng làm việc ra đến nhà xe khiến mấy chị cứ nhìn mà chẳng hiểu gì. Về phòng, chị Xuân đang nấu cơm.
– Hôm nay đi làm về sớm thế? Lát sang ăn cơm nhé, chị nấu luôn cho.
– Thôi chị ạ. Hôm nay em có việc rồi.
– Đi tán gái hả? – Chị Xuân nói với giọng không vui.
– Không, em đi có việc thôi. – Không hiểu sao nó lại dấu việc này.
Tắm rửa sạch sẽ, nó chọn mãi trong đống quần áo mới được một bộ ưng ý. Ngắm đi ngắm lại nó thấy cũng ổn. Đúng 7h, nó có mặt tại xóm trọ Nhung ở.
– Hi, anh đúng giờ ghê. – Nhung ra mở cửa, nàng mặc quần bó và cái áo sơ mi ngắn tay
– Chuyện, hẹn với người đẹp mà. Với anh, chỉ được phép đợi người đẹp chứ không được phép để người đẹp đợi. – Nó tán dẻo.
– Thôi, em xin. Mình đi thôi anh.
– Ok, mời người đẹp. Chiến mã của tại hạ đã sẵn sàng. – Nó pha trò.
– Hi, bản cô nương đã xong, đi thôi.
Ăn uống xong xuôi, Nhung nói nàng muốn đi dạo. Tất nhiên là nó sẽ chiều nàng, cả hai đi chậm chậm qua từng tuyến phố và dừng lại ở quán cafe có vẻ yên tĩnh
– Anh có hay ngồi ở những quán nước như thế này không? – Nhung hỏi
– Có chứ, anh không thích những quán ồn ào. Như thế này vừa thoáng lại vừa yên tĩnh.
– Vâng, em cũng thích thế.
– À, sao em nghỉ hè mà xuống trường làm gì vây?
– Em vừa xin được làm gia sư, nên xuống sớm.
– Em chịu khó thế. Giỏi nữa. Ai mà yêu được em thì sướng nhất rồi. Hi
– Anh quá lời rồi. Em mà giỏi giang gì chứ.
– …
Cả hai nói chuyện như quên cả thời gian. Càng nói chuyện với Nhung nó càng có cảm giác gần gũi, thân thiết. Câu chuyện có vẻ sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không có những giọt mưa.
– Mưa rồi anh ơi. Mình về đi.
– Ừ, chán ghê thật. Được hôm đi chơi cùng em thì trời lại mưa.
– Hi, anh có thích đi dưới mưa không.
– Em thích à? Đúng là dân Văn có khác, lãng mạn ghê.
– Hi, em chưa đi dưới mưa bao giờ, chỉ ngồi ngắm mưa thôi.
Nó là dân kinh tế nên không khoái mấy cái gọi là lãng mạn ấy lắm nhưng dù sao đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, đi với mấy em lãng mạn thì mình cũng phải lãng mạn thôi. Đưa Nhung về đến phòng thì mưa cũng bắt đầu nặng hạt, nó đã định vào phòng rồi cứ ở lì đó lấy cớ trời mưa. Những nghĩ đi nghĩ lại nó lại không làm thế. Về đến phòng thì nó ướt như chuột lột, ướt từ cái sịp trở đi. Mịa, đen thế là cùng, nó nghĩ bụng rồi vội vàng đi thay quần áo.
Để lại một bình luận