Cô gái lúc này tươi cười ngồi xuống ghế sô pha nhìn tôi và nữ đồng nghiệp hồi lâu rồi mới trả lời.
– Chỉ là muốn cô Như đây cùng đi quay clip, và làm MC cho chương trình ok…
Tôi kinh ngạc thốt lên:
– Làm mc thuyết trình?
– Đúng thế… cô đồng ý chứ?
– Làm công việc này có ích lợi gì… Nếu không thì tôi không cần phải làm…
– Nếu cô giúp sức thì tôi sẽ trả cho cô một số tiền khá hậu hĩnh.
– Được rồi… cho tôi thời gian suy nghĩ rồi sẽ có câu trả lời cho cô?
Cô gái búng ngón tay một cái.
– Ok… đây là số điện thoại của tôi có gì thì Liên lạc với tôi.
Xong xuôi, cô gái và hai trợ lý ra về. Lúc này, nữ đồng nghiệp hỏi tôi xem có nên tham gia nhiệm vụ này không. Tôi cúi xuống bàn lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của cô gái đó để lưu vào danh bạ. Sau đó quay sang nữ đồng nghiệp rồi trả lời.
– Chưa biết được phải xem xét kỹ lưỡng đã rồi tính tiếp.
Dứt lời tôi lại tiếp tục công việc viết báo cáo.
Buổi tối đi làm về, tôi nằm vật ra giường nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ ngơi, tôi nghĩ về những gì cô gái kia nói sáng nay. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lấy điện thoại ra bấm dãy số kia gọi cho cô ta.
Vài phút sau, giọng một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia.
– Xin chào… ai vậy?
– Là tôi đây, cô có rảnh không tôi có việc muốn nói với cô?
– Àh… là cô đó hả Như… Có việc gì không?
– Tôi đồng ý với những gì cô nói sáng nay, khi nào thì chúng ta bắt đầu công việc đó?
Cô gái im lặng một lúc rồi mới trả lời.
– Bắt đầu tối ngày mai ok chứ? Gặp nhau ở nhà hàng 5 sao.
– Ok…
Tôi nói chuyện với cô ta một lúc rồi tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Tôi nhìn thấy mình trong hành lang của khu chung cư Thuận Kiều. Bốn phía đều treo đèn hoa đỏ rực, có lẽ ở đây đang tổ chức đám cưới. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đến được nơi này, xung quanh không có một bóng người, mọi thứ đều yên tĩnh như vậy.
Đám cưới được thực hiện theo phong tục của người Hoa xưa.
Nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng rất sáng nên cả khuôn viên và hành lang khu chung cư đều được trăng rằm chiếu sáng. Đã lâu lắm rồi, tôi không có cơ hội được ngắm một ánh trăng đẹp như thế.
Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, những chiếc đèn Ɩồŋg đỏ rung rinh từng cái, tôi lấy tay che mặt cho khỏi bụi bay vào mắt. Khi gió ngừng thổi, tôi từ từ hạ tay xuống, cùng lúc đó, tôi hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ khung cảnh thay đổi. Không còn những chiếc đèn Ɩồŋg đỏ treo xung quanh, thay vào đó là những lẵng hoa tan màu trắng, mọi thứ trở nên hoang tàn, u ám như một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm.
Đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đi qua sau lưng mình, vội quay lại nhưng không thấy gì ngoài những bụi cỏ cao đến ngực. Tôi bắt đầu hơi sợ, thận trọng nhìn xung quanh, linh tính mách bảo nơi này có gì đó không ổn.
Một lần nữa tôi cảm giác rõ ràng có ai đó đang đứng phía sau mình, từ từ quay lại, đập vào mắt tôi là bóng dáng một cô gái với mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Mặt cô ấy trắng bóc, ám ảnh nhất là khuôn mặt và mắt cô ấy đầy máu me, máu từ đó không ngừng chảy ra thành dòng, trông khá đáng sợ.
“AAAAA!!!”
Tôi hét lớn, chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Tôi vội ngồi dậy, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, Ɩồŋg ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp như vừa chạy nước rút.
Tạm gác lại giấc mơ ấy, tôi định quay lại với cốc nước lọc cạnh giường, vừa quay đầu lại, nhưng một lần nữa tôi sợ hãi khi thấy một cô bé mặc chiếc váy dài đang đứng cạnh giường nhìn tôi không rời mắt.
Cố định thần lại tôi mới nhận ra đó là một chiếc váy và được tôi treo trên tủ đầu giường.
Cho đến sáng, mệt mỏi rời giường, dậy vươn vai nhẹ rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần tôi phải hoàn thành hồ sơ báo cáo.
Lê bước đến bàn ngồi làm nốt đống giấy tờ còn dang dở.
Sau vài phút, khi công việc cuối cùng cũng xong, tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng háo hức. Vừa bước chân vào phòng khách, tôi đã thấy bà chủ nhà đang ngồi trên ghế sofa, bà ấy gác chân lên bàn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mỉm cười với bà chủ và nói:
– Thưa cô… tạm thời con chỉ có 5 trăm ngàn thôi ạ.
Bà chủ đứng dậy vỗ vai tôi bảo:
– Mày nợ tao mấy tháng rồi, không thì dọn ra đường mà ở nghe chửa.
Cuối cùng, bà ấy giật lấy tờ 5 trăm nghìn trên tay tôi rồi lắc cái mông béo ú bỏ đi. Tôi lấy điện thoại ra bấm số của mẹ.
– Alô… Cái Như hả, có chuyện gì à?
– Mẹ chuyển vào tài khoản của con khoảng 10 triệu được không… Vì hôm nay con kẹt tiền quá.
– Trời ơi, hôm trước tao chuyển cho mày 20 triệu mà giờ còn đòi gì nữa, đang đi nhảy với mấy bà bạn ở hội phụ nữ. Có gì gọi lại sau.
… tút… tút… Tiếng cúp điện thoại của mẹ tôi.
Tôi ngay lập tức kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình và phát hiện ra rằng tôi có 20 triệu trong tài khoản. Vui mừng khôn xiết, tôi chuyển ngay 4 triệu tiền phòng nợ cho bà chủ.
Sau vài phút, một dòng tin nhắn hiện ra với một câu “Ok”.
Phần 2: Hôn nhau với quỷ
Đúng 7h tối hôm ấy tại nhà hàng 5 sao.
– Xin chào… Tôi đến trễ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một nữ phóng viên hèn mọn, tôi cũng đã xem một số đoạn clip về tâm linh của bạn, không biết bạn cần tôi giúp gì?
Cô gái im lặng trong giây lát. Tôi không giục mà chỉ ngồi im lặng chờ câu trả lời. Riêng Trần Lập và Nguyễn Bắc thì lo ăn uống say sưa nãy giờ gần hết cả bàn ăn mất rồi. Cô gái mới nói chuyện với tôi được một lúc đã thấy hai trợ lý của mình ăn hết cả bàn và giật mình.
– Lạy Chúa. Hai người ăn gì mà như chết đói vậy? Tôi nhớ là có bỏ đói hai người đâu?
Nói xong cô gái lập tức quay sang xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi cười xua tay ra hiệu không có gì.
– Hề… hề… vì thấy hai người tâm trạng không tốt nên nghĩ hai người sẽ không ăn nổi nên chỉ muốn ăn giúp, bỏ thì phí…
– Hết nói nổi.
– Ừ… thôi được rồi. Có gì thì bạn cứ nói thẳng ra đi. Xem tôi có thể giúp được gì không nào?
– Trưởng nhóm cứ nói thẳng ra đi.
Trần Lập và Nguyễn Bắc vừa ngốn đồ ăn vừa nói không ra chữ.
Cô gái lườm Trần Lập và Nguyên Bắc rồi lên tiếng.
– Cũng như hôm qua, mình muốn bạn tham gia event ghé thăm chung cư ma Trần Hưng Đạo…
Tôi nhìn vào mắt cô gái và nói.
– Bạn muốn quay clip về chung cư ma Trần Hưng Đạo… Điều này là không được nếu quay bạn sẽ bị phạt vì đăng clip trái phép và tung tin đồn thất thiệt.
– Yên tâm đi bọn mình đã xin giấy phép của chính quyền và ban quản trị ở đó rồi.
Tôi kinh ngạc hỏi.
– Làm sao bạn lại xin được vậy.
– Điều này bạn không cần thiết phải biết.
– Mấy giờ chúng ta lên đường?
Cô gái mỉm cười nói.
– Chờ một người đến giao dụng cụ quay phim đến rồi chúng ta sẽ lên đường.
Vài phút sau, một chiếc Toyota Camry dừng trước cổng nhà hàng và một phụ nữ trẻ bước vào với chiếc vali màu đen trên tay. Tôi đoán người phụ nữ này chính là người đến đưa đồ nghề mà đám người này đang cần.
– Tiểu thư Ngọc đồ nghề mà cô yêu cầu đây.
Cô gái mỉm cười nói.
– Cảm ơn cô Hà nha đây là số tiền còn lại cô hãy nhận lấy.
Người phụ nữ tên Hà cũng vui vẻ nhận tiền từ tay cô gái và hôn lên môi nhau say đắm. Trong lúc cả hai hôn nhau, tôi quay sang hỏi Trần Lập và Nguyễn Bắc, người phụ nữ đó là ai?
Trần Lập vừa xỉa răng vừa trả lời.
– À… bà ấy là đối tác làm ăn của chúng tôi, mỗi lần có sự kiện gì hay buôn bán gì chúng tôi cũng nhờ bà ấy giúp đỡ.
– Àh… thì ra là vậy.
Sau nụ hôn say đắm đó, người phụ nữ lên tiếng.
– VÂNG. Xin cảm ơn. Chúc bạn và mọi người may mắn, đã đến lúc tôi về rồi.
Sau khi người phụ nữ rời đi, cô gái giục tôi và hai gã trợ lý vô tích sự ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Ngồi trên xe, tôi chủ động bắt chuyện với cô gái để tìm hiểu ý đồ của cô ấy.
Trò chuyện chưa được bao lâu thì xe đột ngột dừng lại khiến tôi và cô gái hỏi tại sao lại dừng xe không đi tiếp.
– Này sao lại dừng lại chứ có chuyện gì àh?
Lúc này Nguyên Bắc ngồi trên ghế phụ quay đầu nói.
– Xe bị xẹp lốp phải dừng lại thay lốp khác.
– Đã bảo hai anh rồi mà không chịu nghe giờ mới xảy ra chuyện đó.
– Cô hai của tôi ơi… chuyện xảy ra bất ngờ thì làm sao mà đỡ kịp chứ?
Ngồi trong xe tôi cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng không muốn nghe hai người họ cãi nhau nên xuống xe hít thở không khí trong lành.
Tôi đang hít thở không khí trong lành thì thấy đằng xa có người vẫy tay gọi tôi. Nghĩ người đó cần giúp một việc gì đó, tôi vội chạy đến chỗ người đó đang đứng.
Khi thấy tôi đến, người đó quay lưng bỏ đi. Chóc chóc dừng lại và vẫy tôi như giục tôi đi nhanh lên. Cứ như vậy, tôi đi theo người đó đến một ngôi nhà bị bỏ hoang, thì không thấy người đó đâu nữa.
Nhìn xung quanh quan sát, tôi thấy nội thất của ngôi nhà khá tồi tàn, xung quanh bức tường, toàn bộ mạng nhện và các mảng của bê tông đổ nát.
Phòng khách là nơi bị hư hại nhất. Tại đây, chủ sở hữu cũ đã bày biện một ghế sofa dài và hai ghế gỗ sang trọng làm bằng trầm hương. Tôi cũng đã tìm thấy một cây đàn guitar và một số mục liên quan đến âm nhạc khác như piano, đầu máy ghi âm, kèn hòa âm, đĩa và 8 đĩa nhạc. Tôi đoán các thành viên từng sống trong nhà là những người yêu âm nhạc.
Đồ nội thất bằng gỗ trong một góc của phòng. Trên nóc tủ quần áo, kim đồng hồ dừng lúc 3: 43 sáng. Cốc và nến nằm trên bàn với bát, đĩa, ly uống nước, đồ trang trí ở tủ bên trái khiến người xem cảm thấy như con người sống trong nhà.
Sự khác biệt duy nhất là bây giờ là bụi bẩn bám vào.
Hai bộ thìa bạc sáng bóng màu cháo lòng trong tủ gỗ. Tôi không thể mở một vài cảnh cửa vì chúng quá lâu rồi. Tôi cảm thấy hơi rùng rợn khi vào nhà rất kỳ lạ và kỳ quái.
Trong phòng ngủ, tôi đã thấy rất nhiều ảnh gia đình trong tủ quần áo. Một chiếc lược, một hình ảnh của một cô gái nằm trên nóc tủ phủ đầy bụi. Khung cảnh trong nhà rất thú vị. Tôi cảm thấy khá tò mò về chủ nhân của nó khi nhìn vào những bức ảnh cũ.
Tôi rời khỏi phòng và đứng trước cầu thang và nhìn về phía phòng ngủ, có thể thấy một chiếc TV nhỏ. Cầu thang cũng dẫn đến một phòng ngủ khác. Quần áo, khăn được sắp xếp gọn gàng trong tủ, tôi suy đoán rằng chủ sở hữu của mỗi phòng ngủ đều khá gọn gàng.
Lúc này đột nhiên có người vỗ vào vai tôi, khiến tôi quay đầu lại xem là ai. Tôi vừa quay lại thì đột nhiên có một bóng đen khác lao về phía tôi.
Trong giây lát, đầu óc tôi quay cuồng và tôi ngất đi, không biết trời trăng gì. Trước khi ngất đi, tôi loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người phụ nữ ở trần truồng ngồi ôm nhau thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Nói chung tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu “con nhỏ có thể giúp ích cho chúng ta trong công việc này”.
Sau đó… tôi không còn biết gì nữa.
Sau vài giây, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tôi lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh. Lấy lại chút tinh thần tôi nhìn xung quanh xem nơi này là nơi nào.
Đúng lúc này, một góc tường truyền đến giọng nói của một cô gái.
– Này… cô là người mới đến đây à?
Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói, hỏi.
– Xin lỗi, bạn là ai, đây là đâu…
– Tôi tên là Lan người ở đây lâu rồi.
Tôi bước tới, nhìn quanh thì thấy một cô gái ốm yếu đang nằm trên giường đá và ho khan, cô ấy có vẻ khá xanh xao.
Tôi ngồi xuống đối diện cô gái và trả lời.
– Tôi tên Như, mà sao cô lại ở đây, chẳng lẽ cô cũng bị bắt vào đây?
– Vâng, giống như bạn, tôi đã được đưa đến đây để làm vật hiến tế.
Tôi lại một lần nữa bất ngờ và hỏi lại.
– Hiến tế cái gì?
– Chắc bạn cũng biết về Thuận Kiều chứ?
– Thuận Kiều plaza ưh?
– Đúng rồi… một nơi được đồn thổi là có ma quỷ.
Trò chuyện với nhau được một lúc thì cô gái lại ho, nên tôi đỡ cô ấy dậy và vuốt nhẹ lưng cho cô ấy bớt ho khan đi một chút.
– Cảm ơn bạn tôi không sao đâu, chỉ bị cảm nhẹ chút thôi.
– Vâng!
Tôi nói với nụ cười thân thiện.
Sau đó, tôi đỡ cô gái nằm xuống giường để nghỉ ngơi rồi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tôi liếc nhìn cô gái, tôi nhận thấy sự khác biệt trên môi cô ấy. Nó thực sự gợi cảm và trông mượt mà, mềm mại và ướt át. Tôi ước mình có đủ can đảm để hôn lên đôi môi đó, chúng thật quyến rũ.
Đồng thời đôi môi ấy thoang thoảng hương hoa nhài.
Tại sao cô gái xinh đẹp này lại ở trong tình trạng khó khăn như vậy?
Đôi môi của cô gái trông rất hấp dẫn. Như cầu xin một nụ hôn. Đôi môi run run, tôi cúi xuống hôn chầm chậm lên môi cô gái, chờ phản ứng của cô. Không có gì, cô gái đã hoàn toàn ngủ.
Tôi nhẹ nhàng trượt môi xuống và luồn lưỡi vào bên trong miệng cô gái. Để quấn lấy đầu lưỡi của nàng.
Chợt cô gái tỉnh dậy, làm tôi giật nảy mình, không biết giải thích thế nào về chuyện này.
– Ah… và rồi tôi thấy đôi môi của cô ấy… thật… hấp dẫn nên tôi đánh liều hôn cô ấy mà không có sự cho phép của cô ấy. Tôi xin lỗi…
Để lại một bình luận