Phần 14
Đến tổng công ty, tôi được đặc ách lên lầu cùng với chị Huyền, đến phòng tổng giám đốc đang có một cuộc họp nên tôi ở ngoài phòng đợi còn chị Huyền đi vào.
Đến hơn nửa tiếng sau thì cuộc họp tan, mọi người toàn người giàu có lịch sự giỏi giang bước ra. Tôi nhìn mà cảm thấy tựu ti vô cùng.
Trong đó cũng có một số người có vẻ hơn chị Huyện ít tuoorit hôi nhưng ăn mặc và phong cách đúng là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Chị Huyền đi ra với chồng vừa đi vừa nosic huyện có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Đến gần tôi thfi chị Huyền bảo:
– Tối hôm nay qua nhà chị ăn cơm nhé, hôm nay sinh nhật con gái chị.
Tôi giật mình vì không nghĩ được chị mời thì chồng chị nói:
– Giờ đưa chị đi công việc, tối qua nhà anh chị nhé. À tiện giới thiệu anh tên là Phong, chắc là chị Tuyết kể với em rồi.
Tôi khép lép dạ dạ vâng vâng rồi cùng với chị Huyền đi qua mấy công ty để kí thêm hợp đồng quảng cáo rồi in ấn.
Đến quá trưa thì chị Huyền gạ tôi đi ăn lẩu gà rồi nói:
– Tối nay sinh nhật con chị theo em chị nên tặng nó cái gì?
– Em có biết tính con gái chị đâu mà biết, nếu gặp rồi thì em còn biết mà tư vấn chứ, đằng này… hơn nữa mà biết thế còn tán nhỉ.
Chị Huyền cười rồi cười bảo:
– Chắc lại đưa tiền cho nó thích mua gì thì mua.
– Theo em thì chị dẫn cháu nó đi mua ít đồ, chắc hai mẹ con đi mua quần áo cháu nó thích hơn là khi mẹ cho tiền đấy!
Nghĩ lời tôi nói thì chị Huyền gật gù bảo lại:
– Ừ! Lâu lắm rồi bận công chuyện chẳng có thời gian quan tâm chăm sóc gì đến nó cả. Khéo phải như vậy thì mới biết được nó nghĩ gì.
Hai chị em ăn uống xong thì tôi đưa chị Huyền về công ty, tôi đưa xe đi rửa cho sạch sẽ rồi lại lái về để chị Huyền lái xe về nhà. Qua cái nhà xe tôi lại lên cái Mazda 3 ngồi mở mấy bài nhạc Jimmy Nguyễn nghe.
Đang thiu thiu thì có tiếng gõ lọc cọc vào cửa kính.
– Này dậy đưa em đi mấy chỗ nào.
Mở mắt ra kéo kính xuống hóa ra là Tuyết đang khom người xuống mà gọi tôi. Tôi nhoẻn miệng cười bảo:
– Có việc gì thế tình yêu?
Tuyết chu cái mũi lại trông đang yêu vô cùng, vuốn nhẹ lọn tóc đang xòa xuống mặt qua cái vành tai rồi bảo:
– Việc gì là việc gì? Đưa em đi đến mấy chỗ để lấy giấy tờ với hợp đồng về soạn cho chị Huyền chứ gì nữa.
– Được mời nàng lên xe!
Tôi xuống định mở cửa sau cho Tuyết thì Tuyết lại đi vòng sang bên mà mở ghế bên phụ ngồi. Mùi nước hoa thoang thoảng lúc sáng Tuyết dùng đưa nhẹ qua mũi làm tôi phải hít hà để tận hưởng.
Xe lăn bánh vừa ngồi tôi vừa nói chuyện:
– Chị ấy mới đi lúc sáng thôi mà đã soạn hợp đồng rồi à?
– Thì saotj dần dần, có điều khoản nào không hợp thì còn sửa chứ. Đâu có làm một cái là đúng và chuẩn ngay đâu.
Tôi cười hì hì rồi tâm sự vu vơ mấy chuyện, tiện thể kể cho Tuyết nghe rằng tối nay anh chị mời tôi đi ăn sinh nhật nữa. Tuyết nghe tôi kể thì bảo:
– Thế thì đi làm về đưa em về rồi đưa em qua nhà chị ấy luôn nhé.
– Ô em cũng được mời à?
– Không mời thì sao? Câu này có lẽ em hỏi anh mới đúng đấy hì hì.
Tôi cười rồi hỏi tiếp:
– Nghĩ chuyện hôm qua anh lại thèm rồi đây này.
Tuyết vòng tay qua cấu tôi một cái rồi nói:
– Đấy nhìn cái mặt biết ngay!
– Tại mùi hương của em làm anh không thể nào chịu được đấy! Thơm không t hể nào tả được luôn!
– Em dùng nước hoa loại bình thường mà, có phải loại thơm nồng đâu!
– Nhưng mà thế anh thấy thơm lắm ấy.
– Thôi đừng có nịnh em nữa hì hì.
Cả hai vừa đi vừa tâm sự, dĩ nhiên là không nói đến chuyện ấy rồi vì dường như tôi với Tuyết đều hiểu, không hẳn là tình yêu vì nó chưa tới nhưng chắc chắn là hơn tình bạn.
Để lại một bình luận