Phần 5
Sau vài ngày du hí, mọi người đều thấm mệt. Hôm nay tôi cho nhân viên nghỉ một ngày lấy lại sức để ngày mai sẽ đi làm trở lại. Khổ nỗi tôi vẫn phải lên công ty vì có vài cuộc hẹn khách hàng. Khách hàng Hàn Quốc ngày càng nhiều do mấy ông sếp Hàn cũ giới thiệu. Bọn Hàn Xẻng chúng nó làm việc gấp 5 – 7 lần người Việt, chơi cũng tới bến. Tôi phải dẫn đi hết chỗ nọ chỗ kia. Tụi này lại rất thích nhậu với tôi mới chết chứ.
Giải quyết xong công việc, tôi nhắn cho Trang:
“Em đang làm gì đấy?”
“Em vừa mới ngủ dậy”
“Trời đất. Sắp bữa trưa mới ngủ dậy á. Anh qua đón đi ăn trưa nhé?”
“Em đang cúm ngại ra ngoài lắm. Hay qua đây ăn trưa với em nhé?”
“Oki em!!!”
Tạt qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng to, tôi lái xe thẳng tiến nhà em.
“Cộc cộc cộc…” Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc.
Em mở cửa. Em vẫn mặc đồ ngủ là chiếc váy cotton suông trắng, tóc tai vẫn bù xù, chắc mới ngủ dậy.
“Con mèo lười giờ mới ngủ dậy” – tôi trêu em.
“Tặng em này” tôi đưa em bó hoa.
“Sao lại tặng em. Hôm nay là ngày gì à?”
“Ngày thường không tặng hoa được à? À, mà anh tặng để cảm ơn em”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Thì hôm trước cho anh ngủ nhờ”…
Em lườm tôi rồi quẫy đít đi thẳng vào phòng. Em rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ. Một lúc sau, em trở ra, trên tay cầm theo bình cắm hoa. Em ngồi hí hoáy cắm từng bông hoa vào bình.
Tôi tiến lại từ đằng sau, vòng tay ôm em.
“Anh… Em đang cắm hoa mà”
“Thì em cứ cắm đi. Có ảnh hưởng gì tới em đâu!!”
“Thế này thì người ta làm sao tập trung cắm hoa được. Tý nữa xấu lại bảo người ta không biết cắm”
“Em cứ cầm cả bó rồi cắm vào là xong. Anh thấy đẹp mà” – tôi trêu ngươi em.
Kéo vai em quay người lại, tôi hôn em. Em không chống cự. Tay đang cầm hoa cũng bỏ xuống bàn, vòng tay ôm tôi. Môi lại chạm môi, lưỡi lại tìm lưỡi, chúng nó lại quấn lấy nhau.
Tôi bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Đặt em xuống giường, hôn môi em nhẹ nhàng. Hai người nhìn nhau tình tứ.
Rồi từng nút áo bật ra, tôi hôn xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, xuống đùi, xuống chân em. Em kéo chăn đắp lên người cả hai đứa rồi chủ động ngồi dậy đè lên người tôi.
Giờ đến lượt em cởi từng cúc áo, lột áo rồi lột quần tôi. Cậu bé đang cương cứng bị kìm hãm trong lớp quần sịp vụt ngỏng lên như cột chống trời. Em dùng tay vuốt nhẹ hai hòn cà, rồi sục cậu nhỏ kéo xuống lại lớp da bao quy đầu tụt sâu xuống. Em cúi xuống ngậm lút cán cậu bé. Tôi rùng mình sung sướng. Không ngờ hôm trước ra hiệu em thổi kèn mà em lắc đầu, hôm nay lại chủ động vậy. Em vừa mút, tay vẫn mân mê hòn cà, tay em vuốt ve đùi, bụng tôi kích thích.
Được lúc thì tôi lại vật ngửa em. Đến màn bú liếm của tôi. Tôi đưa lưỡi vào cô bé, ngoáy sâu vào trong. Bao nhiêu nước của em chảy ra, tôi húp sạch. Mỗi lần húp, em lại ưỡn người lên sung sướng.
Tôi lại hôn lên trên, môi lại tìm môi. Tôi đưa cậu bé chui tuột thẳng vào em. Em nhăn mặt, ôm chặt lấy vai tôi. Tôi bắt đầu từ từ nhấp, nhẹ nhàng rồi tăng tốc dần. Em rên ư ử theo nhịp nhấp của tôi.
Từ từ thế truyền thống, đổi sang doggy, úp thìa, bọn tôi quấn lấy nhau. Tôi out trong tư thế truyền thống. Em cắn vào vai tôi một cái rõ đau rồi cũng lên đỉnh.
Tôi kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, dòng người vẫn chen nhau tấp nập. Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Sau giấc ngủ ngắn, sức cũng hồi lại, tôi tỉnh dậy trước, mò vào bếp, mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Có thịt, có trứng, có rau. Tôi trổ tài món thịt băm trứng ốp tiện tay cắm nồi cơm.
Thái thịt nhỏ rồi cho vào máy xay, xay nhỏ. Bỏ thịt ra cái bát tô rồi đập trứng vào. Cho thêm bột canh, nêm, hành trộn đều. Cho dầu vào chảo nóng già, đổ tô thịt trứng vào chiên đều. Khâu quan trọng nhất của món này là lật trứng làm sau nó vẫn tròn nguyên vẹn. Sau bao lần cả chảo trứng rơi xuống đất, tôi cũng khá thành thạo khâu này. Một đĩa trứng thơm lừng cộng thêm món rau luộc, bữa cơm đơn giản đã sẵn sàng.
Ngửi thấy mùi trứng thơm, nàng cũng bò dậy bước ra nhà ăn.
“Anh nấu món gì mà thơm thế?”
“Ờ. Mời người ta về ăn trưa mà không chịu nấu, khách đói quá phải tự nấu nè”
Đang gắp rau ra đĩa thì em bất chợt tiến tới ôm đằng sau lưng tôi. Tôi quay lại, trao em một nụ hôn lên trán.
Tôi nhìn em cười “Te tè, bữa trưa xong rồi. Ăn thôi!!!”
Em vừa ăn, vừa cười. Hai đứa lại rúc rích với nhau, em kể cho tôi nghe cuộc sống ở bển, tôi cũng kể cho em nghe những câu chuyện hoành tráng mà mình đã trải qua khi còn là sinh viên trong ký túc. Thật vui…
Hôm nay là thứ 6, đang ở văn phòng giải quyết nốt mấy công việc còn tồn đọng trong tuần thì Ting ting… điện thoại có tin nhắn.
“Anh ơi. Em cho mấy đứa về ngoại chơi nhé. Hôm nay có cậu Chung (cậu ruột vợ) từ Sài Gòn ra chơi. Em về sáng thứ 2 em lên” – vợ nhắn tin.
“Có cần anh đưa về không?”
“Dạ không! Tiện thể em có hẹn với mấy đứa bạn cũ ở quê nữa nên không có lịch cố định. Em tự về được”
“Oki em. Về cẩn thận nhé”
Công việc sáng nay cũng đã giải quyết xong, buổi chiều khá rảnh. Tôi nhắn tin cho Trang:
“Chiều nay anh rảnh. Em có muốn đi đâu không anh đưa đi?”
“Em chẳng biết đi đâu. Anh cho em đi đâu em đi đấy!”
“Hay mình đi chơi xa xa một chút nhé. Sáng mai về?”
“Dạ!”
Phi xe đến đón em, tiện ghé qua cửa hàng mua mấy bộ đồ. Vừa đến sảnh chung cư đã thấy em trong bộ váy trắng thướt tha đứng chờ. Em nhoẻn miệng cười rồi lên xe. Hôn em rồi thẳng tiến… Melia Ba Vì, cách Hà Nội 40km.
Em vẫn ngồi ghế sau. Tôi chỉnh gương để vừa đi vừa nhìn được em. Em đeo tai nghe nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười khi thấy tôi nhìn em qua gương.
“Tập trung lái xe đi, nhìn gì em, xuống ruộng đấy”
“Xuống ruộng thì mình cùng mò cua bắt ốc luôn. Ốc ruộng ngon lắm nha” tôi chọc em.
“Anh tấp vào lề đường đi em bảo”
Chưa hiểu chuyện gì, tôi lái xe dừng lại vào lề đường. Bất chợt em chồm lên ôm cổ và hôn tôi.
“Được chưa? Giờ tập trung vào lái xe đi. Đừng nhìn em nữa” Em lườm tôi.
“Em làm thế này sao anh lái xe được nữa”
“Kệ anh”
Cuối cùng cũng đến nơi. Check in nhận phòng. Vừa vào đến phòng cả hai lại lao vào nhau như hai con thiêu thân. Lần này em là người chủ động. Em cởi quần áo giúp tôi, vừa cởi được cái quần ra thì cậu bé đã dũng mãnh chĩa thẳng vào em. Nhanh như cắt, em quỳ xuống, đưa miệng ngậm lấy cậu bé. Tôi đẩy em ra…
“Anh đi tắm đã. Hôi lắm!!”
“Hôi cũng được” em ngước mắt lên…
Em tiếp tục mút, mút sâu, tôi cảm giác đầu khấc đã chạm vào cổ họng em.
Một tay em xoa mông, vuốt dọc xuống đùi, bắp chân. Tay còn lại em vuốt ve hai hòn cà. Cảm giác sướng đê mê khiến tôi suýt out.
Tôi kéo em vào giường, bắt đầu cởi đồ của em. Trước khi đi e đã tắm sạch sẽ, mùi nước hoa quện vào mùi da thịt mát lạnh của người con gái khiến tôi say đắm tột cùng.
Hành sự xong, Hai đứa ôm nhau ngủ một giấc trong tư thế trần truồng, tôi rúc vào ngực em ngủ ngon lành như cậu nhóc say sữa mẹ cho đến khi tỉnh dậy đã không thấy em trong phòng.
Thay đồ xong, tôi ra ngoài tìm em.
Em mặc chiếc áo choàng khách sạn, đeo kính đen đang nằm phơi nắng chỗ bể bơi. Em nhìn thấy tôi, vẫy vẫy.
“Anh uống gì? Hôm nay em mời?”
“Kinh nhờ. Hôm nay lại hào phóng mời anh. Anh sẽ chọn đồ đắt nhất để tiêu hết tháng lương của em luôn”.
“Lo gì. Em thiếu gì tiền”
Đúng thật. Em chả có gì ngoài điều kiện. Bố mẹ em có nguyên một công ty may mặc bên Nga, em lại là con một. Bao nhiêu tiền làm ăn được bố mẹ em đều tuồn về cho em để tích lũy phòng khi già về Việt Nam sống. Tháng nào tôi chả đi đổi hàng chục nghìn đô cho em sang tiền Việt.
Em cởi áo choàng để lộ ra một thân hình đẹp không tỳ vết. Thì ra em đã mặc đồ bơi sẵn. Em xuống bể bơi rồi ra hiệu cho tôi xuống cùng.
Nhanh như chớp, tôi chạy thục mạng lên thay đồ bơi, xuống bơi cùng em. Bể bơi khoáng nóng thật dễ chịu. Hai đưa lại quấn quýt nhau cười cười nói nói. Chắc chắn những người đang bơi ở đó sẽ nghĩ bọn tôi là đôi tình nhân mới yêu hoặc đôi vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật.
Bữa tối hôm nay đích thân tôi chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho em. Tôi dẫn em đi dạo một vòng để khách sạn chuẩn bị bữa ăn ngay tại ban công. Phòng tôi thuê có nguyên cái ban công khá rộng view ra giữa rừng, ban công có mái che được lắp đèn rất lãng mạn. Bữa tối tôi chuẩn bị cho em có nến thơm, có rượu vang.
Khi tôi dẫn em trở lại phòng, mở cửa… mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Mắt em sáng long lanh, gương mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ. Em nhìn tôi, nở nụ cười trìu mến.
Tối hôm nay là buổi tối đặc biệt với em. Bọn tôi uống rượu, tôi kể chuyện hài cho em nghe, em cười, em nói, em say đắm trong tình yêu. Em bảo rằng nhiều năm nay em chưa có được cảnh giác hạnh phúc cho đến hôm nay, gặp anh, em như mảnh đất khô cằn gặp được cơn mưa đầu mùa hạ.
Em ngả vào lòng tôi “Liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu, anh?”
Tôi nhìn em không trả lời… Hôn em. Rồi chuyện gì tiếp theo thì mấy bác đã biết.
Chỉ còn tiếng rên, tiếng phành phạch, phành phạch…
…
Còn tiếp…
Để lại một bình luận