Phần 4
Qua mấy ngày Tết, tôi và em quấn lấy nhau như sam. Thậm chí khi đi ngoài đường, mọi người cứ ngỡ chúng tôi đã là vợ chồng vì những cử chỉ bạo dạn mà em dành cho tôi. Bên tôi, em yêu cầu tôi tải phim sex về, cùng xem và thực hành, và em liên tục nghĩ ra những tư thế mới lạ, kích thích tôi vô cùng. Có những hôm em ngồi trên ghế, giơ 2 chân lên, mở rộng cửa mình ra mời gọi tôi, tôi cứ thế mà đâm mà chọt. Hay những khi đang ngủ, vì tính tôi ngủ 1 mình quen rồi, nên hay nằm lăn ra mép giường, để em thoải mái, thì em lại kéo tôi vào, đặt tay tôi lên vú em thì em mới chịu ngủ.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, gia đình em cũng chấp nhận tôi. Mọi người mong chờ 1 đám cưới, nhưng tôi thoái thác với lý do kinh tế. Quả thực, tôi yêu em, nhưng tình yêu ấy không phải là tình yêu xác thịt. Tôi muốn em vui vẻ và sung sướng, khi ở cạnh gia đình tôi thì em luôn bị gò bó, bị kiểm soát, em không thích điều ấy, nên tôi cố gắng để mua 1 căn nhà riêng, nhỏ thôi, để cùng em chung sống. Kế hoạch đã định, tôi quyết định gom góp để dành tiền, những chuyến đi công tác trở nên khuôn phép hơn, không còn chuyện tôi nhảy dù đánh lẻ với em như mọi khi nữa. Tôi để ý thấy mỗi khi em vào khách sạn với tôi thì em hay tắt điện thoại, tôi hỏi thì em giải thích là không muốn bị làm phiền. Và chính đặc điểm này đã tố cáo em sau này.
Hết Tết, chúng tôi lại lao vào vòng xoáy công việc, những lần gặp nhau cũng thưa dần, có khi cả tháng mới gần nhau được 1 lần. Dịp 30/04 và 01/05, tôi kẹt 1 đợt công tác ở xa, không về quê với em kịp, nên báo cho em biết trước. Em có vẻ buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng cười trở lại. Khi công việc tiến triển thuận lợi, tôi cố gắng giải quyết mọi việc và trở về Sài Gòn trong ngày 30, để cùng em về quê, thì điện thoại em không liên lạc được.
Tôi vẫn cứ ở lại Sài Gòn đợi, gọi qua chỗ làm của em thì họ bảo đã nghỉ lễ hết rồi. Thế rồi sang ngày 04/05, điện thoại em lại liên lạc được, tôi hỏi thì em bảo là đang ở chỗ làm, rồi em hỏi tôi mới về tới hay gì, tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ không nhắc tới nữa. Em biết là mấy ngày qua tôi có gọi, tôi đang giận, nhưng em cứ để im mà không nói, tính tôi cũng không muốn nói nhiều, nên cả 2 cùng im lặng. Cuối tuần ấy, em nói muốn gặp tôi, hỏi tôi có rảnh không? Tôi trả lời ok, nhưng địa điểm ở đâu? Em nói là khi nào tới em sẽ báo địa điểm, rồi sau đó em báo là ở 1 khách sạn, số phòng… em yêu cầu tôi đến ngay.
Tôi đến mà trong lòng ngổn ngang, tại sao em lại chủ động hẹn ở đây? Tại sao? Nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước vào. Cửa phòng vừa mở, em kéo tôi vào rồi khóa cửa lại ngay, trên người em chỉ có cái khăn tắm quấn ngang ngực, phần dưới nửa hở nửa kín đang thoáng ẩn thoáng hiện, em ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi không để tôi nói câu nào.
Tôi khẽ gỡ tay em ra thì em nói là anh đừng hỏi gì hết, bcs em mua rồi, anh đừng nói nữa. Tôi im lặng nhìn em, em cũng im lặng nhìn tôi, tay em lần gỡ hàng nút áo của tôi, rồi cái quần của tôi cũng tuột xuống trước mặt em. Tôi vẫn đứng im như pho tượng, mặc em muốn làm gì thì làm.
Em kéo tôi lên giường nằm, rồi cứ hôn tôi, xong lại hôn khẩu súng của tôi, cho đến khi nó thẳng lên, mà tôi thấy khá là lâu, vì tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Rồi em để tay tôi vào 2 bầu vú em, tôi cứ vân vê, xoa bóp như cái máy mà chẳng có hứng thú. Em lên người tôi ngồi theo tư thế cưỡi ngựa, cứ như thế không biết em ra bao nhiêu lần, cả hạ bộ tôi ướt đẫm nước của em, chỉ thỉnh thoảng khi cảm giác em gần ra thì tôi lại thúc vài cái thật mạnh, rồi lại nằm im tiếp.
Em ra xong nằm trên người tôi mà khóc, em khóc nức nở. Em nói rằng tại sao, tại sao anh không gặp em trước, tại sao anh không phải là người phá trinh em, tại sao cảm giác lần đầu tiên ấy không phải của anh, tại sao? Để rồi em không thể quên cái cảm giác ấy của anh ta mang lại, dù rằng em không muốn gặp anh ta, nhưng anh ta cứ nài nỉ gặp nhau lần cuối, khi đã gặp rồi thì cảm xúc trong em trỗi dậy, em không kìm chế được, em lại cùng hoan lạc với anh ta, dù rằng anh ta coi thường em, anh ta chỉ biết vui phần mình, đút vô rồi thụt xong ra, chứ chẳng quan tâm em thế nào như anh. 4 năm trời cạnh anh ta, em không 1 lần lên đỉnh, còn anh, anh cho em biết thế nào là mặn nồng ái ân. Anh ta toàn ra trong người em, hậu quả em tự uống thuốc, còn anh, lần nào anh không có bcs là anh cương quyết không ra, tại sao anh không phải là người đầu tiên của em?
Tôi nằm mà nghe em khóc, rồi nhẹ nhàng vén tóc em, mấy ngày qua anh gọi không được là vì thế ah? Em gật đầu, nước mắt em tuôn như suối, nhưng tôi thấy lòng mình lạnh giá. Thôi đừng khóc nữa, bỏ qua đi em, anh không trách gì em đâu. Em ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi thật chứ? Tôi nói thật, rồi ôm em vào lòng, tuy em nằm gọn trong vòng tay tôi, nhưng lúc này đã có 1 khoảng cách vô hình rồi. Rồi em cũng tỉnh táo lại, em đòi hỏi tôi phải hứa chỉ có 1 mình em, tôi thề với em, hiện nay chỉ có em là duy nhất, còn sau này thế nào anh không biết, em cười mãn nguyện, xong lại vẫn câu hỏi “anh chưa ra phải không? Ra luôn đi anh”.
Tôi từ chối, dù biết rằng em rất buồn, nhưng thật sự tôi không còn cảm xúc nữa. Em ngồi tự vả vào mặt mình, tôi ngăn em lại, nói rằng không cần như thế, nhưng có lẽ hôm nay quá đủ rồi, để ngày khác em nhé. Trên đường về, im và tôi im lặng như 2 pho tượng…
Thời gian cũng trôi đi, Quốc tế thiếu nhi lại đến, lần này em nói là tôi đi đâu em sẽ theo đó, được nghỉ 2 ngày phép em sẽ theo bên cạnh tôi, tôi mỉm cười chứ cũng không biết trả lời sao. Đăng ký vào 1 đoàn từ thiện, tôi miệt mài chuẩn bị cho các em nhỏ từ trước ngày 01/06 cả tuần. Em thì trách móc tại sao anh lại đi? Anh không muốn ở bên cạnh em ah? Tôi nói muốn chứ, nhưng anh thấy thế này có ích hơn, em muốn đi với anh không? Em im lặng, rồi nói để coi sao, tôi cũng không hối thúc.
Ngày khởi hành đến, tôi theo đoàn về 1 vùng quê nghèo, dĩ nhiên là không có em, em lấy lý do là không có thời gian, đi về liền mệt lắm, sức khỏe kém. Tôi đồng ý. Rồi khi tôi đã đi xa khỏi thành phố Sài Gòn hoa lệ, tôi lao vào các em nhỏ với niềm vui nhỏ nhoi nhưng rạng ngời. Mệt lắm chứ, đường xa lắm, xe lại xóc lên xóc xuống, tôi vốn quen với xe máy lạnh, nay phải đi những chiếc xe mà hơi người ngộp thở, cũng mém ói mấy lần, nhưng nhờ sức thanh niên, dễ dàng vượt qua tất cả. Khi thấy các em nhỏ vui mừng với món quà nhỏ nhoi, khi thấy các bà mẹ, bà ngoại, bà nội tay run run, rưng rưng nước mắt nhận những bọc nhỏ gạo, đường, .. luôn miệng cảm ơn không ngớt.
Tôi thấy mình sao nhỏ bé, sao vô dụng quá. Và bất chợt, tôi muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc ấy với em, tôi lấy điện thoại gọi cho em, lại vẫn không liên lạc được. Tôi không muốn tưởng tượng, nhưng thực sự tôi không còn bình tĩnh được nữa. Những anh chị đi chung đoàn nói từ giờ phút ấy tôi như người mất hồn. Vẫn cười nói, nhưng không chú tâm vào cái gì cả, mắt cứ nhìn đâu đâu.
Về lại thành phố, tôi cố gọi cho em nhưng không được. Sáng hôm sau thì em gọi lại cho tôi hỏi về chưa? Tôi nói đã về rồi, rồi hỏi em 1 câu với điều kiện rõ ràng. Tôi nói rằng tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả, nhưng tuyệt đối không được nói dối, thà là em không thể nói với anh, chứ đừng nói dối anh, em có chấp nhận không? Em nói chấp nhận. Tôi hỏi em hôm qua có chuyện gì? Em nói rằng anh ta lại tìm em, và em lại yếu mềm 1 lần nữa. Đến đây thì bất giác tôi mỉm cười, tôi chẳng hiểu vì sao tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi, cơ quan ai cũng ngạc nhiên, vây lấy tôi hỏi chuyện gì vậy. Trả lời qua loa, tôi xem như không có gì, rồi lại cắm đầu vào công việc, và khoảng cách vô hình ấy ngày càng xa dần…
Em thấy tình hình không ổn, em vội vã hẹn gặp tôi, vội vã đặt phòng khách sạn, nhưng tôi không đến. Tôi đi uống với bạn bè, uống đến nỗi ói cả ra máu. Trong cơn say, bạn tôi nói tôi cứ lảm nhảm “mình đúng là 1 thằng ngu”, rồi ngồi cười như điên.
Em cứ xin lỗi, cứ hẹn gặp, nhưng tôi rất hạn chế, nếu có gặp cũng chỉ đơn thuần đi ăn, em ôm tôi, tôi tế nhị gạt ra, nói là nơi đông người không muốn người ta nói này nọ. Em mỉm cười tinh quái “vậy mình tìm chỗ nào có 2 đứa đi anh”. Tôi bẹo má em, cười trả lời “đừng có gấp”, rồi tìm cớ, khi thì nhờ bạn gọi có việc gấp, khi thì cơ quan gọi về lấy hồ sơ gấp, cứ thế mà tôi từ chối.
Dịp 02/09, em nói muốn đi chơi xa, em muốn đi với tôi, tôi mua 2 vé trên 1 tuyến du lịch, dù rằng ít ngày, nhưng cũng theo tôi là ổn, vì tiền tôi không có nhiều, đang dành dụm để mua căn nhà nên không muốn phung phí. Em háo hức chuẩn bị, tôi cũng mong là được bên cạnh em.
Rồi khi sắp đến giờ khởi hành, em báo lại với tôi là đi không được, bạn thân em dưới quê mới lên, em phải đón, rồi đưa nó đi chơi. Tôi cũng vô tư ok luôn. 2 vé ấy tôi không đi, nhưng tôi tặng cho nhỏ em của thằng bạn, và thằng bồ nó, 2 đứa nó mừng cảm ơn lia lịa. Còn tôi với nó ở nhà dịp lễ.
Nghe tôi kể, nó nói không tin em, và chạy sang nhà em xem, vì nhà nó với nhà em cũng khá gần. Sau đó nó gọi với vẻ hối thúc, mày kêu taxi hay xe ôm chạy theo đường này… tao đang ở đây, con bồ mày nó đang ngồi sau lưng 1 thằng chạy SH, mặc minijuyt đẹp lắm, ôm eo người ta nữa. Tôi cười haha rồi bảo nó thôi đi về đi ông nội, Sài Gòn đang mưa, mưa lâm râm nhưng cũng đủ ướt người. Nó tưởng tôi không tin, cứ 1 mực thề sống thề chết, bắt tôi ra liền, mà điện thoại nó xài là cùi bắp, không chụp hình (tôi cũng chỉ hiện đại hơn chút, nokia có chụp hình) nên không quay lại được. Tôi nhỏ nhẹ, không phải tao không tin mày, nhưng thực sự tao thấy không quan trọng, quay về đi, tao với mày đi nhậu. Nó tắt máy không nghe nữa, nói mưa quá, đợi tao xíu.
Khoảng 1 h sau, nó quay về, nhìn tôi như nhìn 1 con thú, nói mày biết 2 đứa nó đi đâu không? Tôi nói tao không muốn biết, tao chỉ biết mày đang ướt, có thể bị bệnh, đi thay đồ đi con. Nó lấy điện thoại tôi gọi cho em, vẫn không liên lạc được. 2 đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa rơi mà không nói câu nào.
Qua hôm sau, tôi hỏi em hôm qua đi có vui không? Em nói vui lắm anh ah, bạn em ở quê ra nên em dẫn nó đi ăn. Tôi hỏi là nam hay nữ vậy em? Em ngập ngừng rồi nạt tôi “anh nghi ngờ em phải không? Anh nghĩ sao mà hỏi vậy? Đương nhiên là nữ em mới vậy, chứ nam không lẽ quan trọng hơn anh ah?”. Tôi lẩm bẩm “cũng đúng” rồi chào em, tôi nói có việc rồi.
Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói, em vẫn cố gắng hẹn tôi ra, nhưng tôi không gặp. Rồi đến sinh nhật em, em nói muốn tôi tổ chức cho em, rồi sẵn ra mắt đám bạn luôn. Lúc này tôi đang ở quê, nghe vậy, tôi tức tốc sắp xếp rồi đón xe khách về thành phố, quãng đường dài mệt mỏi nhưng tôi thấy vui vui.
Khi về đến thành phố rồi, cũng đã tầm 7h tối, em nói là chị kia nhầm, em nói ngày mai hãy đãi thì chị ấy đặt quán ăn hôm nay, em đi với mấy chị ấy xíu, anh đừng đợi em nhá. Tôi không nói rằng mình đã về tới thành phố, chỉ hỏi em quán nào thì em lấp liếm bằng cách nói rằng quán này chị quen, đi đông lắm anh đừng lo. Lại 1 lần nữa tôi nhờ bạn tôi giúp, nó nhanh chóng đến gần nhà em, thấy em đi với anh chàng đó, rồi lại theo sát nút, đến nơi mà ai cũng biết là để làm gì, rồi quay về đón tôi về.
Hôm sau, em lại gọi cho tôi, lại hối thúc tôi trở về thành phố đãi tiệc cho em, tôi ậm ừ, nói rằng mình đang ở đây. Em giật mình hỏi vậy anh về khi nào, tôi nói về đến là khoảng 7h đêm. Em hỏi tôi có sang nhà em không? Tôi nói không. Rồi cả 2 im lặng. Sau đó em hỏi tôi có gì muốn hỏi em không. Tôi cười nói rằng không, em có gì muốn nói thì cứ nói, anh không quen hỏi. Em ngập ngừng, rồi nói rằng muốn gặp tôi, lâu rồi không gặp nhau. Tôi ok, em nói xíu gọi lại, vẫn là 1 khách sạn, số phòng… Nhưng lần này tôi đến gặp em.
Tôi gõ cửa, em mở ra, trông em thật xinh xắn với trang phục gọn gàng, sơ mi trắng, quần jean, toát lên vẻ ngây thơ và đáng yêu của 1 cô bé miền quê, không son phấn, không trang điểm. Em không vồ dập lấy tôi nữa, tôi cũng điềm tĩnh đóng cửa, em bảo anh khóa cửa lại đi, tôi bấm chốt khóa, rồi lặng lẽ ngồi lên ghế nhìn em, em ngồi trên giường, gần đó, mà xa đó. Rồi em hỏi tôi sao vậy, xa em, không gần em, anh không nhớ sao? Không có cảm giác gì sao?
Tôi nói rằng đúng ra anh rất khó chịu khi không được ôm em mỗi ngày, không được hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, nhưng anh nghĩ cái gì cũng có lý do của nó cả. Em bắt tôi nêu lý do, tôi không nói ra, rồi em khóc, em lu loa lên rằng tôi cứ nghĩ tới quá khứ, em thừa nhận em yêu 2 người, là tôi và người đầu tiên của em, em muốn dứt bỏ anh ta, nhưng phải cho em thời gian… Khi em đang khóc, tôi lau nước mắt cho em, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nhưng thật sự tôi biết mình không còn cảm xúc nữa…
Rồi em nhẹ nhàng kể, hôm 02/09 ấy, bạn em dưới quê lên, em dẫn đi ăn nhiều món, bạn em vui lắm, anh đừng giận em nhé. Hôm qua cũng vậy, em đi với nhóm chị kia, vui lắm anh, chỉ tiếc là không có anh, nếu có chắc vui hơn… Tôi im lặng lắng nghe, thở dài. Em thấy tôi thở dài thì dừng lại nhìn tôi, tôi dùng 2 bàn tay nâng khuôn mặt em lên, khuôn mặt mà có lẽ đến chết tôi cũng không quên, 1 cô gái quê ngây thơ, trong sáng trong tôi.
Tôi nhìn thẳng vào 2 mắt em, nói nhỏ nhẹ nhưng rành rọt từng lời “Trước mặt anh, em đừng nói dối, thà em không nói, chứ tuyệt đối đừng nói dối với những người thuộc cung Nhân Mã như anh”.
Em lặng lẽ nhìn tôi, rồi hỏi “anh đã biết được chuyện gì rồi?”. Tôi chỉ nói là không biết gì cả, chỉ là không muốn nghe em nói dối. Tôi thấy như không còn sức lực nữa, nằm vật ra trên giường, cảm thấy trời đất quay mòng mòng. Em ngồi cạnh tôi, im lặng thật lâu rồi khóc “em xin lỗi đã nói dối anh, em hư quá, em sai rồi”.
Tôi không còn nghe những câu sau là gì nữa, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn “không sao đâu em, đừng bận tâm, anh không trách em đâu”.
Để lại một bình luận