Phần 22
Lan tua đi tua lại đoạn video trên máy tính để nhận dạng những gương mặt tham gia tấn công Trí trên cung đường vắng bóng người. Họ đều mang găng tay nhưng không giấu mặt, Lan không nhận ra một ai vì chúng đều rất lạ, có thể do Tùng thuê chứ không hẳn là bạn bè của hắn.
Cứ nhìn Trí một mình chống đỡ trước những cú đánh hiểm ác của đám đông khiến trái tim Lan như ai vò ai xé, đau đớn khôn cùng.
Dù mỗi lần xem lại, nước mắt giàn giụa nhưng nàng vẫn phải xem để mong tìm ra một điều gì đó.
Kia rồi, Lan pause hình lướt lại từng frame, Trí đang nằm bất động chợt đưa ngón tay cái lên rồi nháy mắt lia lịa về hướng camera hành trình.
Đến khi bọn côn đồ xông tới kéo anh đi thì Trí nhắm mắt nằm im như xác chết.
Trời ơi đây là một thông điệp, anh ấy muốn nhắn gửi điều gì?
Lan bấn loạn đi đi lại lại trong căn hộ mà nàng từng hạnh phúc bên người tình.
Nàng mở cửa bước ra balcon nhìn xa xăm gửi vào trời đêm bao nhiêu là câu hỏi.
Lan xoa tay vào thái dương để giảm bớt sự căng thẳng khi vừa phát hiện điều ẩn ý trong đoạn video.
Phải rồi, anh ấy biết sức không thể chống lại đám đông nên cố tình giả chết, trước khi bị nén xuống vực sâu, anh đã cố tình để camera ghi lại hình ảnh của mình mong ai đó sẽ tìm thấy đoạn phim này.
Chắc chắn là vậy rồi, Lan chạy vội vào nhà cầm điện thoại dò định vị một lần nữa.
Dòng refresh trên màn hình chạy qua vài giây nhưng không hiện ra một chấm sáng nào trên bản đồ.
Lan bấm số của Trí nhưng vẫn như nhiều ngày trước, cuộc gọi không thể kết nối.
Tình yêu ơi, em biết là anh còn sống, nhưng anh đang ở đâu?
Có biết chăng Dạ Lan của anh đang héo hon từng ngày?
Em phải làm sao đây?
Lan ôm mặt khóc đến bi thương, chưa bao giờ nàng thấy nhớ Trí đến như vậy.
Nàng cô đơn giữa căn hộ rộng thênh thang, đơn độc chống chọi trước những cạm bẫy cuộc đời, thấy mình như con thỏ bị ném vào chuồng cọp, chưa biết lúc nào loài dã thú lên cơn đói vồ lấy.
Tên vô liêm sỉ kia đòi một số tiền không quá lớn đối với một dự án có tầm cỡ, nhưng con số 500 triệu cũng không dễ xoay vào lúc này.
Có lẽ Lan sẽ bán căn hộ của Trí.
Thật may là nàng đã có hôn thú với anh nên chuyện bán bất động sản cũng không quá khó.
Số tiền có được sẽ dùng trang trải nhiều thứ mà nặng nhất vẫn là lương nhân viên.
Về phần tài chính như thế cũng tạm ổn, nhưng còn điều khoản ngủ với Khải một đêm để đổi lấy sự đảm bảo trúng thầu là chuyện hoàn toàn khác, nhất là nó xảy đến khi người chồng chưa cưới còn chưa biết sống chết ra sao.
Anh ơi, lẽ nào em không còn đường thoái lui, phải hiến thân cho tên rác rưởi đó hay sao?
Lan ôm mặt khóc thảm thiết, nàng thèm khát vô cùng vòng tay âu yếm ngọt ngào, nhớ da diết cảm giác được Trí vùi dập từng đêm trên chiếc giường êm ái… Giờ đây còn đâu nữa phút giây ân ái mặn nồng, còn đâu nữa hình bóng chàng thanh niên phong độ nhưng tinh nghịch với những lần đưa điện thoại xuống váy chụp lén quần lót khiến Lan ngượng đỏ mặt.
Ở một nơi rất xa, Khải cũng mở video trên máy tính để xem cho rõ hơn đoạn phim quay lén ở nhà hàng thủy tạ.
Hắn tua đến những đoạn mà Lan đổi chân rồi pause lại chỗ hình ảnh rõ nhất, bên trong là chiếc xì líp vàng rực nổi bật giữa cặp đùi trắng trinh nguyên.
Thật không dễ có được những phút video này, hắn thầm tạ ơn trời vì hôm đó Lan mặc quần màu sáng, nhờ thế mà ống kính điện thoại mới có thể quay rõ vào khu vực mà hiếm khi ánh sáng lọt tới.
Hắn xuất ra thành file hình rồi đưa hình ảnh đó lên photoshop xử lý cho màu sắc rực hơn.
Hắn tặc lưỡi hứng thú khi vùng kín của Lan phơi bày lồ lộ trên LCD 24″. Những sợi lông dường như thò ra hai bên mép quần lót, chính giữa cộm phồng một khối tròn nổi bật bên trong chiếc juyp đen ngắn đầy gợi dục.
Sao mà đẹp và hấp dẫn đến thế kia chứ?
Lan ơi anh nhất định phải chơi em mới chịu, chơi suốt đêm và nếu cần sẽ uống thuốc trợ lực.
Em đẹp và gợi tình quá đỗi khiến anh không kiềm lòng được nữa.
Khải ngắm nghía không thôi những tấm hình mà hắn mới xử lý, mơ hồ mường tượng ra khe suối đang ẩn nấp sau lớp vải ren vàng sáng rực.
Mỗi ngày Khải đều xem hình quần lót và đoạn phim quý giá hắn có. Càng xem hắn càng hứng tình, dương vật cương lên rỉ chất nhờn. Thật đúng lúc làm sao, tự dưng mụ tú bà gọi điện cho Khải, “mối làm ăn” uy tín mà hắn thường ghé qua để giải quyết sinh lý.
– Hôm nay có hàng mới ngon lắm cậu Khải ơi? Con bé dưới quê lên, trắng nõn, đẹp dã man. Đặc biệt chưa đi khách nhưng được chị huấn luyện đủ các tuyệt chiêu rồi.
– Bà ăn chưa mà biết ngon?
– Cái cậu này!
– Nó còn trinh không?
– Tất nhiên là không, nhưng cái màng mỏng đó nó dành cho thẳng bồ dưới quê chứ không phải đi khách đâu mà lo. Cậu tới khui hàng liền đi, để chị nói nó chuẩn bị nghe.
Lần nào có hàng mới là mụ đều gọi cho Khải trước tiên. Hắn thích lắm nên chưa bao giờ từ chối. Lần này lại đúng lúc hắn đang mơ tưởng đến Dạ Lan nên đồng ý ngay để giải tỏa mớ lăng quăng ứ đọng.
– 15 Phút nữa tôi tới.
– Ok, bảo đảm không mê không lấy tiền.
Lần này hắn không chọn hai em như mọi khi mà nghe theo quảng cáo giòn tan của mụ tú bà nên quyết định thử khẩu vị với món mới.
Hắn tắm rửa thật nhanh rồi mặc bộ đồ giản dị phóng lên xe ôm đi đến động điếm.
Mụ tú bà đon đả mời hắn vào trong rồi dẫn đi quanh co đến căn phòng sang bậc nhất nơi này.
Cô gái điếm đã có mặt ở đó đợi sẵn, trần truồng nằm trên giường với cặp vú vun cao ngất ngưỡng.
Chạy dài xuống bên dưới là chiếc bụng phẳng lì trắng hồng điểm trên đó chòm lông đen láy.
Nhìn thấy Khải đến, ả được căn dặn từ trước nên mỉm cười tươi tắn.
Khải lom lom nhìn vào khu háng chợt thấy cặp môi âm hộ căng đầy thoáng hiện ra khi cô gái dạng chân bước xuống giường.
– Em chào anh! – Chất giọng ngọt lịm nghe mà rụng rời tay chân.
– Cậu thấy chị nói đúng không?
– Ừ, ngon thiệt.
Khải kẹp tờ 500 ngàn giữa hai ngón tay dúi vào khe vú mụ tú bà rồi đẩy bà ta ra ngoài. Mụ cười nắc nẻ đóng cửa lại, nhường sân khấu cho đôi trai gái tự do chơi trò giường chiếu.
Con nhỏ đẹp thật, da trắng nõn, chân thon dài, mình dây, vú lớn và đặc biệt là hai mép mập ú, chỉ mới nhìn thôi đã muốn liếm láp và cắn xé tơi bời.
Xem như đây là buổi tập dợt để Khải rèn luyện kỹ năng trước khi lên giường với Lan.
Dù dùng quyền lực ép buộc nhưng hắn vẫn muốn Lan phải tê sướng bên hắn, có vậy nàng mới toại nguyện và nghĩ đến “hợp tác” lâu dài.
Trước mặt Khải là cô gái điếm nhưng hắn vẫn cố nghĩ đó là Dạ Lan, tiên nữ trong mơ mà hắn sắp được hưởng thụ.
Khải bế xốc cô gái ném lên giường, nhào tới xé rộng đôi háng ra hai phía vùi mặt liếm thô bạo vào khe suối đã được thụt rửa và tẩm ít hương dâu.
Cặp môi âm hộ đầy đặn thơm nồng ôm sát hai bên khi chiếc lưỡi lún sâu vào đường rãnh.
Cô nàng thích thú cười ré lên nẩy nẩy vào mặt Khải cho đầu lưỡi chui sâu vào trong.
Lan ơi anh cạp bướm của em đây, anh ăn những miếng thịt thơm tho của em đây.
Khải nghiêng đầu há miệng táp lấy một mép âm hộ nút nút khiến cho âm dịch rịn ra ướt át.
Hắn bật dậy như lò xo nhào lên người cô gái điếm thúc cái giống đực vào cửa động.
Hự… cô gái nhăn mặt co người khi bị chiếm đoạt một cách vồ vập.
Rồi hắn nhấp như điên, vừa nhấp vừa tưởng tượng thân thể Dạ Lan đang quằn quại dưới những cú đóng cực mạnh…
Chiếc camera bí mật được đặt ở một nơi không ai có thể nhìn thấy đang đều đặn truyền hình ảnh qua mạng về máy chủ.
Trước đó vài ngày, hai nam thanh niên đã đến động điếm gặp mụ tú bà để bàn chuyện “làm ăn”. Một số tiền không nhỏ được đặt lên bàn đã mua đứt lòng trung thành rẻ mạt mà mụ từng hô hào trước các quan chức nhà nước.
Và theo như kế hoạch đã định sẵn, hôm nay họ mai phục bên ngoài để quay phim từ khi Khải bước vào cho đến lúc ra khỏi nơi này.
Từ sau một cuộc gọi bí mật làm thay đổi tâm trạng, Lan tìm tòi trên các trang web và quyết định chọn một “đối tác” mà nàng cho là chuyên nghiệp nhất.
Thủy lĩnh của nhóm là chàng thanh niên ước chừng 25, tuy còn trẻ nhưng gương mặt đầy vẻ bí hiểm, nhất là đôi mắt tinh anh lanh lợi hiếm có.
Anh chàng đặc biệt kín miệng, dù phải ngồi ở văn phòng đợi hàng giờ nhưng khi có ai hỏi gì cũng chỉ trả lời đợi gặp Lan.
Đến khi nàng xuất hiện thì cả hai cùng vào phòng riêng đóng cửa im ỉm rất lâu mới thấy trở ra.
Lẽ nào lúc sếp đi công tác thì ở nhà Lan có kép mới?
Đó là những lời xì xầm sau lưng mà Lan không hay biết.
Nhưng mặc kệ, nàng chẳng có thời gian quan tâm những chuyện không đâu.
Khi chàng trai bí hiểm rời khỏi thì một chiếc mô tô đỏ rú ga dừng lại trước văn phòng công ty Quốc Phong, gã thanh niên bước vào đòi gặp Lan với một thái độ lấc cấc đến khó ưa.
– Tôi có hẹn, cần gặp em Lan bàn công việc.
– Xin anh ngồi đợi để tôi báo với sếp.
– Sếp? Bảo ra gặp tôi ngay, tôi không rảnh ngồi đợi đâu.
Lan vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì âm thanh nhốn nháo im bặt. Nàng nhìn Tùng với ánh mắt không đe dọa nhưng càng không phải ánh mắt yêu thương.
Hắn chợt sởn gai ốc trước một phong thái khác hẳn với khi còn là bồ bịch của nhau.
Mái tóc dài búi cao gói gọn trong mành lưới tạo nên dáng dấp một mệnh phụ, bước chân thoăn thoắt trên đôi giày cao gót xứng tầm một nhà quản trị luôn bận rộn với những tính toán trong đầu. Trông Lan già dặn và rắn rỏi hơn xưa rất nhiều, nụ cười không còn vô tư non nớt mà luôn có chủ đích. Nàng chìa tay về phía Tùng.
– Mời anh.
Tùng líu ríu theo chân Lan vào phòng riêng. Hắn đưa nhìn quanh quất cơ ngơi mà Lan đang thống lĩnh và chợt nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp giữa hắn và nàng. Lan rót ly nước đặt xuống bàn rồi ngồi ở phía đối diện khoanh tay chờ hắn mở lời. Anh lớn gan lắm, đã hại chồng chưa cưới của tôi mà còn dám gọi điện đòi gặp mặt.
– À… em khỏe không? – Tùng ấp úng mở lời.
– Nhìn anh cũng biết rồi.
– Anh… anh… muốn xin lỗi về tất cả. Em… cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không?
– Để làm gì?
– Anh muốn hàn gắn những rạn nứt giữa hai đứa mình.
– Đừng dùng sai từ. Không phải rạn nứt, mà đổ vỡ. Anh muốn quay lại với tôi à?
– Đúng, anh nhớ em lắm.
Khóe miệng Lan chợt nở một nụ cười khiến Tùng ớn lạnh sống lưng.
– Đến nay tôi vẫn thấy anh quá trẻ con, chưa khiến cho tôi yên tâm chút nào. Vậy anh hãy chứng tỏ mình đã trưởng thành bằng cách hoàn thành một việc mà tôi giao. Nếu làm được thì tôi sẽ quay lại với anh – Lan nói mà thấy lợm giọng vô cùng.
– Được, chuyện gì anh cũng làm được tất. Em nói đi – Tùng hồ hởi bắt lấy cơ hội mà hắn ngỡ sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
– Đây là địa chỉ, và đây là yêu cầu – Lan ném cho Tùng tờ giấy nhỏ in từ máy tính – Còn đây là SIM để anh liên lạc với tôi theo số đã in trên giấy. Nên nhớ, anh chỉ được sử dụng SIM này để gọi đến số mới của tôi mà thôi.
– Chuyện này dễ thôi mà.
Tùng tháo máy lắp SIM mới vào điện thoại rồi vứt hẳn cái của hắn vào sọt rác. Hắn điên cuồng đáp ứng tất cả các yêu sách Lan đưa ra mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Trong lòng hắn giờ đây chỉ nghĩ đến chuyện làm hài lòng Lan để có thể quay lại với nàng.
– Được rồi, giờ anh về đi. Khi nào tôi gọi thì cứ theo yêu cầu trên giấy mà làm.
Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh. Tùng rời khỏi văn phòng trong tâm trạng yêu đời. Hắn không ngờ kế hoạch trả thù của mình lại có thể qua mặt cảnh sát một cách trót lọt, và Dạ Lan không mảy may hay biết chuyện gì. Thằng Quốc Trí xấu số, mày đừng trách tao độc ác, cũng tại mày cướp bồ của tao nên phải nhận cái kết như thế thôi. Giờ thì vợ chưa cưới của mày sẽ thuộc về tao trong nay mai, ha ha… Tùng ngửa cổ cười vang rú ga lao đi.
Lan khoanh tay tựa cửa nhìn theo. Anh Trí nói đúng, Tùng chỉ là thằng trẻ trâu không hơn không kém. Lan nheo mắt nhìn vào khoảng không. Được lắm, vậy thì cứ chờ xem tôi rửa hận như thế nào. Đôi môi nồng nàn chợt nở nụ cười bí hiểm.
Để lại một bình luận