Phần 9
Kể từ ngày hôm đó, tôi và chị như không thể tách rời nhau ra được vậy, mỗi sáng sau khi Cha và Mẹ ra khỏi nhà là hai chị em lại cứ quấn nhau như sam ngay tại gian nhà giữa, sau bếp và trong nhà wc. Tôi và chị suốt thời gian hè cứ lẫn quanh trong nhà và ôm ấp rồi hôn hít nhau, Tôi thậm chí gần như không đi chơi cùng với đám bạn của mình nữa.
Có lần thằng Hậu qua nhà rủ tôi cùng ra tiệm game, nhưng tôi đành lấp lững mà từ chối. Có lần vào khoảng 2h chiều thì Nó lại tới tận nhà tôi để rủ, Nó bấm chuông cửa lớn 2 cái. Do lúc đấy tôi thì đang xem tivi trên nhà trên, thấy nó ngoài cửa tôi chạy ra nhưng chưa kịp mở cửa thì giọng nó vọng vào Hậu:
– Làm gì cả tháng nay không thấy mày ra chơi nét thế.
Tôi: Ầm… ừ… Thì tay tao mới khỏi nên không đi chơi được.
Hậu: Cũng cả tháng rồi mà chưa khỏi hả, rồi bây giờ khỏe chưa, ra chơi nét với tao.
Tôi: Thì khỏi rồi. Mà mày chơi đi, nay tao phải coi chừng nhà nữa, không đi được,
Hậu: Cứ bóp cửa lại rồi đi tí rồi về.
Giọng tôi cố tỏ thái độ dứt khoát: Thôi… mày đi đi. Hôm nào tao xuống rủ mày rồi đi. Tao cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.
Hậu: Vậy thôi tao đi, tay khỏe rồi thì chiều chiều rãnh đi đá banh chơi.
Tôi: Ừ ừ… Khi nào khỏe thì tao ra.
Tôi vội bước vào nhà và đi lên phòng để ngã lưng một chút, do côi tivi từ lúc ăn cơm trưa đến giờ cũng vài tiếng đồng hồ hơn chứ chả ít. Tôi lên phòng và mở cửa bước vào, chị Ba thì nằm trên giường với tắm nệm quấn trước bụng, dường như nghe tiếng cửa phòng mở nên chị đưa mắt ra hướng vào tôi.
Chị: Chị nghe tiếng chuông, Cha hay mẹ về hả Út.
Tôi: Dạ không… thằng Hậu nó qua rủ em đi chơi điện tử thôi.
Chị Ba: Ủa rồi sao không đi đi, lên đây xin tiền hay gì – chị giễu.
Tôi: Đâu có, em không muốn đi nên lên đây ngủ với chị nè.
Chị Ba: Nhớ là ngủ thôi đấy, tôi đây cũng buồn ngủ lắm rồi đó.
Tôi: Dạ…
Nhanh chân bước lại gần và nằm sát bên cạnh chị. Tôi quay sang đưa mắt nhìn chị rõ lâu, chị cũng nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi lấy cổ chuyển động để đưa miệng mình gần miệng chị hơn thì chị giựt người lại.
Chị Ba: Hôm nay không được, chị đang đau bụng.
Tôi: Có gì mà lại không được chứ, để em xuống tủ thuốc dưới nhà lấy thuốc cho chị nha.
Chị Ba: Thôi khỏi, tui đâu có mượn, Tui cũng không phải đau bụng bình thường.
Tôi: Ngẫn người một lát… mắt có vẽ đâm chiêu… Ủa vậy tại sao lại than là đau bụng chứ.
Chị Ba: Đưa tay lên xoa đầu tôi rồi bảo… chị đau bụng kinh… cái này chỉ có con gái mới bị thôi… Con nít như Út thì sao mà biết.
Tôi: Thì có ai dạy về nó đâu mà biết… hay chị nói cho em biết đi.
Chị Ba: Thôi… Có gì đâu mà nói… Út cứ biết mỗi lần chị đau vậy là khó chịu lắm… Mỗi tháng bị vài ngày đấy…
Tôi: Dạ… vậy khi nào chị đau nói em… Em còn đi mua thuốc cho ( vốn dĩ tôi cứ nghĩ cái gì đau là thuốc sẽ chữa trị hết tất cả, đúng là con nít ).
Chị ba cười khì một cái: Được rồi… Rồi ngủ đi ông tướng ơi.
Tôi đặt lưng ra giường, ngữa mình dậy, hướng mắt nhìn vào trần nhà, thơ thẫn đi… thì chị Ba bỗng quay đầu ngang hôn vào má tôi 1 cái, rồi quay người sang đưa chân ôm lấy con gấu bông của chị và hướng lưng vào tôi. (Chị chủ động hôn tôi nhưng tôi có cảm giác không giống nụ hôn của người chị trao cho đứa em tí nào cả, trong đầu tôi cứ liên tưởng đến chuyện của tôi và chị mà thôi ). Tôi đưa tay mình để ngay eo của chị và tận hưởng những giây phút bình yên đó.
Thắm thoát vài tháng hè đã qua nhanh đến kỳ lạ, tôi thậm chí còn không biết 2 tuần sau là mình phải vào lớp mới rồi. Đầu óc của tôi chỉ toàn là hình ảnh của chị, hình ảnh của 2 chị em ở bên nhau mỗi ngày, hình ảnh mà chắc sẽ đi theo ký ức của tôi đến cả cuộc đời này. Tôi nhớ, trong lúc đang xem tivi với Cha, mẹ với chị trên nhà trên chị thì mẹ nhắc 2 chị em.
Mẹ: Tuần tới nữa là vô học rồi, 2 đứa có đứa nào muốn may đồ mới không?
Tôi: Dạ dạ con. Áo con mặc hết vừa rồi. Chặt lắm rồi, đến nổi không cài được nút.
Do tôi lớn nhanh cực, phần ngực của tôi và vai khá to và thô nên việc những cái và áo sơ mi từ năm trước nay đã không còn bận vừa được nữa, còn những cái quần tây từ năm trước chắc chỉ bận để đi bắt cá mà thôi.
Chị Ba: Dạ để con lên thử lại áo dài ạ. Nếu không vừa hả may thêm, chứ con cũng mới may năm trước thôi mà.
Tôi tiếp lời: Em cũng mới may năm trước này, mà bây giờ có mặc vừa đâu. Chị cũng đi may với em luôn đi.
Cha: Thôi đi, Mày con trai nên phát triển hơn con gái, với lại mày ăn như trâu ấy thì lấy đâu đồ mặc cho vừa.
Mẹ và chị bổng cười lớn 1 tiếng. Đôi mắt 2 người hướng vào tôi như thể tôi là siêu nhân biến hình vậy.
Chị Ba: Ông tướng ăn gấp đôi người ta nên to con, còn tui, cơm nước gì cũng nhường ông hết rồi nên ốm vậy nè. ( Nói vậy thôi nhưng chị không ốm đâu, chị thuộc tuýp người dừa dặn, chị rất quan tâm đến ngoại hình nên ăn uống khoa học lắm)
Tôi: Đâu có ai kêu chị nhường đâu… 2 chị em cùng ăn mà bây giờ nói vậy.
Chị Ba: Hì… mà Mẹ ơi… có gì con xin vài bộ áo dài của chị Hai mặc lại thử coi sao rồi hả tính chuyện may thêm.
Cha: Có gì đâu… cứ may cho vừa người mà bận cho đẹp…
Chị Ba: Dạ thôi… để con lên thử rồi tính sau.
Được tầm khoảng 20 phút sau, chị tôi gọi hỏi chị Hai và xin lấy mặc thử lại mấy bộ áo dài của chị Hai. Chị tôi xin phép lên lầu để lấy áo dài của chị Hai để thử, tôi cũng tìm cách lên lầu với chị, vì tôi muốn ngắm chị, tôi muốn nhìn chị mình mặc bộ áo dài một cách tỉ mỉ hơn.
Tôi: Con cũng lên lầu thử đồ coi còn vừa không ạ ( viện cớ nhưng bị bắt bài rồi )
Mẹ: Mới lúc nãy đòi may áo mới mà bây giờ lại đòi lên thử là sao?
Tôi: Dạ… (tôi ấp úng)… thì con lên thử coi có còn cái nào mặc vừa thì để lại, không thì mới may chứ mẹ.
Mẹ: Ừ thôi đi đi.
Do tôi có phòng riêng nhưng tôi chưa ngủ trong đấy quá 10 lần, đồ đạc cá nhân đều để trong đấy, tập sách, quần áo của tôi luôn được Mẹ hoặc chị Ba sắp xếp một cách gọn gàn. Tôi lên phòng chị, cánh cửa vẫn còn hé nhỏ, chưa đóng sát,
Tôi hô: Chị Ba ơi… em vào nha.
Chị Ba: Đợi tí, chị đang thay đồ.
Nghe dứt câu là tôi mở toạt cánh cửa đưa đầu vào rồi bước vào luôn chứ không đợi được nữa, bên trong phòng chị đã mặc được cái quần của ÁO DÀI vào rồi ( đến giờ vẫn không biết cái quần đó gọi là cái quần gì ), nhưng chưa mặc xong cái áo dài vào trên người, vẫn còn lộ ra chiếc áo ngực màu đen trên người. Chị vẫn còn cố bấm các nút 2 bên tà lại với nhau.
Chị quay lưng về phía tôi như cố giấu đi cơ thể của mình, va nói.
Chị Ba: Út này, chị kêu đợi tí mà, chổ chị đang thay đồ.
Tôi: Thì chị cứ thay đi, em vào phòng chơi thôi mà… Tôi vừa nói vừa tiến lại gần chị hơn.
Tôi đưa tay cố làm thay chị việc bấm hàng nút lại với nhau mà nãy giờ vẫn chưa xong, nhưng chỉ được 2 cái… Có lẽ cái áo đã quá chặt so với cơ thể của chị, có lẽ vú của chị khá to và không thể mặc vừa cái áo đó nữa.
Chị Ba: Tôi đâu có mượn đâu. Nhưng tay chị buông thả lỏng xuống từ khi nào luôn rồi.
Tôi: Ôi, mập quá nên mặc không vừa nữa rồi kia này…
Chị quay người lại: Do chiếc áo của chị Hai chặt thôi chứ chị vẫn bình thường mà. Bộ Út nhìn chị mập lắm hả ( chị bều mỏ với tôi)
Tôi: Dạ… mập thiệt ( tôi cũng cố chọc chị tiếp )
Chị Ba: Vậy để chị kêu mẹ may áo mới vậy ( mặt chị có vẻ như tưởng những lời nói ấy của tôi là thật nên hơi không vui hay sao ấy, do chị rất chăm chút bề ngoài của mình, nên cứ ai nói gì về cân nặng hay nhan sắc là chị phản ứng liền )
Tôi giễu tiếp: Haha chị đi may thì nhớ dặn là may cho rộng rộng ra, chứ năm sau lại phải may mới.
Chị Ba: Thằng quỷ!
Chị giơ tay định cóc đầu tôi nhưng tôi nắm kịp. Tôi nắm tay chị kéo chị lại gần mình hơn. Tôi hôn lên má chị nhẹ rồi thỏ thẻ.
Tôi: Em giởn. Chị đẹp lắm.
Chị Ba: Buông Tui ra à… Tui mập lắm mà.
Tôi: Mập thì mập thật nhưng đẹp mà (tánh tôi hơi nhây nên bị ra rìa cả đêm )
Chị Ba: Đi ra chổ khác để tui còn thay đồ nữa, chuẩn bị xuống đánh cầu lông với tui để tui còn hết mập.
Tôi: Dạ, biết rồi chị Mập.
Để lại một bình luận