Phần 5
Lát sau, bữa sáng được Thư mang ra, tuy nguyên liệu rất bình dân, nhưng Vũ lại ăn món Thư nấu một cách ngon lành, thậm chí còn cảm thấy ngon và hợp khẩu vị không thua gì món ăn đắt tiền do mẹ Thúy của hắn nấu.
Sở dĩ vũ thấy ngon một phần vì tài nấu nướng của Thư, phần khác vì thường đi ăn chung nên Thư có để ý khẩu vị của Vũ, từ đó nêm nếm cho phù hợp.
Ăn no nê, Vũ vẫn không quên nịnh hót: “Ngon quá, mẹ em mà biết có đứa con dâu như chị chắc thích lắm, khi đó mẹ chồng con dâu suốt ngày luận bàn dưới bếp.”
Thư lườm Vũ: “Mẹ em mà”biết có”là sao?”
“Tức là có rồi mà chưa biết ấy!” Vũ đáp tỉnh rụi.
“Có hồi nào?” Thư hỏi, hai gò má xinh đẹp mơ hồ ửng một vết hồng.
Vũ trêu chọc: “Sắp có rồi! Có người mới tỏ tình với em, đang suy xét hỏi cưới gấp luôn này.”
Biết Vũ nói đùa, nhưng tim Thư vẫn thắt lên một cái. Đây là ghen ư?
“Ai cơ?” Thư cố giấu cảm xúc và hỏi, giọng nàng hơi lạc đi.
Tin Vũ đập mạnh dần, hắn nửa đùa nửa thật, muốn nhân cơ hội trong lúc vui đùa này bày tỏ tình cảm thật: “Thì chị đó! Tối qua tự nhiên nhắn tin hôn người ta tới tấp, không phải tỏ tình thì là gì?”
Thư tròn mắt lắc đầu: “Đâu có! Nhắn nhầm á!”
Cảm xúc trong Vũ như bong bóng xì hơi, hắn cảm thấy thất vọng, xem ra chỉ là mình hắn tơ tưởng đơn phương, hắn buồn bã nói: “Vậy ạ, chị nhắn cho người khác nhầm qua em mà không nói, làm em hiểu nhầm, em xin lỗi…”
Muốn che giấu tình cảm, nhưng Thư lại cảm thấy đau nhói vì gương mặt thất vọng và buồn bã của Vũ.
Theo bản năng, Thư vội giải thích: “Chị… Chị nhắn cho em đó! Nhưng mà…”
“Nhưng mà chị lỡ tay nhấn nhầm biểu tượng.” Đó là đoạn sau Thư muốn nói, nhưng nàng chưa kịp nói ra, vì Vũ lúc này như cây khô được tưới tiên thủy, sáng bừng sức sống.
Vũ cười rạng rỡ, nụ cười khiến Thư ngây dại vì si mê…
Hạnh phúc và phấn khích, Vũ lao đến ôm lấy Thư.
“Đừng! Thả chị ra!” Thư hoảng sợ giãy giụa, nhưng trong tình huống bất ngờ không kịp phản ứng, nàng mất thế bà bị Vũ đẩy ngã ngửa ra, hai tay nàng bị nó tóm lấy và giữ chặt.
“Không thả! Chị dám trêu em! Phải chịu phạt! Đêm qua chị hôn em hai chục lần, giờ em hôn lại” Vũ vui vẻ đùa giỡn, với hắn, lời giải thích về tin nhắn của Thư chẳng khác nào lời thú nhận rằng nàng thích hắn.
Và sự thật đúng là vậy, nhưng…
Nằm đè lên cơ thể Thư, giữ chặt hai tay nàng, Vũ chợt cảm thấy cơ thể nàng dần run rẩy và co quắp lại.
“Đừng… đừng…” Nước mắt tuôn trào trên gương mặt Thư, nét mặt nàng đau khổ đáng thương khiến tim Vũ quặn thắt lại, hắn đã mơ hồ đoán được điều gì…
“Chị Thư, em chỉ đùa thôi, chị đừng sợ…”
Vũ đỡ Thư ngồi dậy, muốn ôm nàng vỗ về nhưng nàng xua hắn ra, run rẩy lùi về ngồi co ro trong góc tường, mắt nàng đẫm lệ, nhìn về phía Vũ mà lại như nhìn về một quá khứ đau đớn xa xăm nào đó…
“Tha cho cháu… Đừng mà… Tha cho cháu… Làm ơn tha cho cháu…”
Nhìn Thư, người phụ nữ mồ côi cha mẹ từ năm 18 tuổi, phải một mình bươn chải giữa dòng đời, độc thân và kiên cường, giờ lại như đứa bé run sợ trong một nỗi ám ảnh khủng khiếp, Vũ xót thương, cũng bắt đầu rơi lệ…
“Chị, là Vũ đây, chị đừng sợ, sẽ không ai dám ức hiếp chị đâu!” Với lệ thành dòng trên mắt, Vũ ôm lấy cơ thể co ro của Thư, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong tim nàng.
Được Vũ ôm ấp, Thư dần dịu đi, tiếng nấc nghẹn của Thư yếu dần, rồi nàng ngủ thiếp đi trong lòng Vũ.
Khi tỉnh dậy, Thư nhận ra nàng đang nằm trên giường, được Vũ ôm chặt vào lòng.
Yên bình, thoải mái, ấm áp, Thư như muốn mãi mãi được vũ ôm trong lòng. Rồi nàng tò mò nhìn lên Vũ, hai gương mặt cận kề nhau.
Thư có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Vũ phả vào nàng…
Đôi môi Vũ hơi hé ra…
Thư tò mò…
Hít một hơi sâu…
Cái cổ thon nhướng lên…
Mắt phượng nhắm hờ…
Len lén…
Môi khẽ chạm vào môi…
Nhẹ, rất nhẹ, nhưng cái chạm khẽ đủ làm cảm xúc lan tận vào tim Vũ, lay hắn tỉnh ngủ…
Bị bắt gặp, Thư bối rối đôi gò má ửng hồng…
Mắt nhìn vào mắt…
Yêu thương, không cần phải nói thành lời…
Vũ ôm Thư chặt hơn, hai đôi mắt như tạo ra lực hút kéo đôi môi tiến lại gần nhau…
Hơi thở như để dành cho nhau…
Hôn…
Môi Thư thơm lừng như kẹo ngọt…
Vũ say sưa xâm chiếm…
Thư ngoan ngoãn hiến dâng…
Chiếc lưỡi chen vào, tóm lấy chiếc lưỡi xinh…
Nước bọt vô vị, lại hóa thành mật ngọt nồng nàn…
Dịu dàng một tiếng khẽ rên…
Cơ thể mềm mại nhẹ run, bị hai bàn tay tò mò khám phá…
Chợt da đùi nhạy cảm phát hiện có gì đó đang cứng dần lên…
Giật mình, Thư đẩy Vũ ra, bật ngồi dậy.
Vũ cũng ngồi dậy, ôm lấy làn eo thon thả của nàng từ phía sau. Hắn hôn lên tóc nàng, thì thầm khe khẽ: “Em yêu chị!”
Thư run lên, hạnh phúc và đau khổ đan xen vào lòng nàng: “Chúng ta không thể! Chị không xứng với Vũ.”
Vũ ôm chặt lấy nàng, đáp: “Phải! Chị không xứng với vũ, vì Vũ còn phải cố gắng thật nhiều để xứng với chị.”
Hai loại nước mắt, một là nước mắt hạnh phúc, một là nước mắt đau khổ, cùng hòa vào nhau chảy thành dòng trên gương mặt Thư: “Vũ còn rất trẻ, Vũ vừa đẹp lại vừa tài giỏi, Vũ sẽ tìm được nhiều người tốt hơn chị. Còn chị, chị quá già để yêu Vũ, hơn nữa, chị… chị không sạch sẽ…”
Đau đớn và tủi nhục, Thư lại nấc lên từng cơn… Dù đau, nhưng nàng vẫn quyết định kể cho Vũ biết mọi chuyện, để hắn xa lánh nàng khi tình yêu vừa chớm nở, còn hơn kéo dài mối tình đau khổ trong vô vọng…
“Năm mười lăm tuổi, chị… chị bị người ta cưỡng hiếp. Chị mang thai, chị ngất đi trong lúc sinh khó, tỉnh dậy… tỉnh dậy thì đã không thấy con đâu nữa…”
Im lặng nghe Thư kể, nỗi đau đớn khủng khiếp của người thiếu nữ trẻ như thấm vào tim Vũ, khiến hắn quặn thắt từng cơn…
“Chị suy sụp, không ăn không uống, chỉ kêu gào đòi con… Rồi cha chị buôn ba đi tìm con cho chị… Nhưng… Một năm sau, cha chị mất trong một tai nạn giao thông… Rồi mẹ chị vì buồn khổ mà lâm bệnh…”
“Năm 18 tuổi, chị mất hết cả ba người thân duy nhất…”
Thư bắt đầu kể trong tiếng nấc, và kết thúc khi nàng đau đến mức không thể nấc lên được nữa…
“Đời chị khổ vậy đó, Vũ đừng yêu chị!”
Vũ ôm Thư rất chặt, nước mắt hắn chảy dài xuống vai Thư. Ở độ tuổi mà Vũ nhà êm cửa ấm, ăn học vô tư, muốn gì được nấy, vậy mà Thư liên tiếp phải chịu những nỗi đau dành cho cả một đời người…
“Vũ yêu chị! Vũ sẽ mãi mãi yêu chị! Nửa đời chị đau khổ, nhưng nửa đời còn lại chị sẽ hạnh phúc bên Vũ và vì Vũ!” Vũ nói bằng tận đáy lòng, hắn quyết tâm bù đắp lại những tổn thương mà Thư phải chịu bằng tình yêu chân thành…
“Vũ đừng như vậy… Chị không xứng… Chị không xứng đâu…”
Vũ không nói nữa, chỉ muốn giữ chặt Thư trong lòng…
Một gian nhà xinh xắn ở khu dân cư yên tĩnh, trong vườn hoa trước nhà, cô gái xinh đẹp tươi tắn vừa hát một khúc nhạc nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ tưới nước cho từng bông hoa…
Một gã đàn ông mang kính đen cầm trên tay phong bì tài liệu bước ra vườn đưa cho cô gái và nói: “Đây là tài liệu thu thập được gần đây, vừa được gửi về.”
Cô gái mỉm nụ cười tỏa nắng cảm ơn gã đàn ông rồi xé phong bì, lấy ra một vài tờ giấy trông như thông tin cá nhân của một người, kèm theo là một vài ảnh chụp, trong ảnh tuy bối cảnh khác nhau nhưng đều có Thư và Vũ. Có ảnh chụp cảnh hai người đang ăn trong một quán ăn, vừa ăn vừa cười nói, có ảnh chụp cảnh Vũ chạy mô tô đèo Thư phía sau, có ảnh chụp cảnh Thư và Vũ cùng nhau chụp ảnh tự sướng trước một khu vui chơi…
Cô gái xem từng bức ảnh với nụ cười tươi tắn trên môi, khi xem đến ảnh cuối cùng, nàng khẽ thì thào: “Vũ à, nếu em không có được anh, thì đừng ai mong có được!”
Để lại một bình luận