Phần 5
Cô gái mà nói đúng là cũng lứa thì 36 tuổi mang theo nét mặt hoang mang lo lắng cho cuộc đời sắp tới của mình lầm lũi đi theo tên Diễn và Nghĩa đang ba hoa về cuộc sống tốt đẹp sắp tới của cô gái.
– Em ráng chiều nó chút xíu, tụi trung quốc nó khoái ngọt, em chiều chuộng nghe lời nó là gì nó cũng cho, không bao lâu em thành việt kiều trung rồi em tha hồ đi đi về về thăm nhà, tiền bạc rủng rỉnh lúc đó đừng quên chị nha! – Nghe đến đây mắt cô gái lại sáng lên một niềm hy vọng le lói.
Tôi ngẫm nghĩ mà buồn cho cho dân trí nước mình, âu cái gì cũng có 2 mặt, bọn chúng phạm tội thì phải trừng trị rồi nhưng cốt lõi vẫn là dân trí kém ở những cô gái này, vài ba chục triệu đánh đổi thân xác, tương lai thậm chí cả tính mạng, giờ qua đó tụi nó đem bán nội tạng thì kêu ai, ai cứu? Cứ tin vào màu hồng của cuộc đời để rồi đời mình là một màu đen u tối.
Lúc thì đi xe, lúc thì đi bộ lê lết 2 ngày cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân chính thức lên đất trung quốc như đã có hẹn trước có người lập tức đón cô gái, tiền trao cháo múc tên Diễn nhận ngay mấy chục triệu ngon ơ, còn cô gái bị đưa đi đâu tôi chả biết và cũng không thể giúp, chỉ có thể báo về xem mấy đồng chí bên đấy có giúp được không thôi.
– Đấy chú mày thấy chưa đơn giản vậy thôi, cứ coi như giúp người đi con đó giờ đưa về tút tát lại xong gả đi hên hên gặp ngay nhà chồng thương thế là thành bà hoàng!
– Thôi đi đường mệt rồi giờ về nghỉ ngơi anh dẫn mày đi chơi xả hơi rồi nếu mày muốn theo anh thì theo, không thì muốn làm gì khác nói tao nghe coi tao giúp được gì không?
Như vậy bước đầu thân cận với tên Diễn đã xong tôi lập tức liên lạc với anh Vệ thông báo sơ bộ về tình hình cũng như nhận chỉ đạo tiếp theo, anh ra lệnh cho tôi tiếp tục thâm nhập càng sâu càng tốt vào nội bộ băng tội phạm thu thập tin tức và dặn tôi hết sức cẩn thận đừng manh động.
Những thứ này anh vệ đã chuẩn bị cho tôi từ trước khi đi, một cái điện thoại xài android có cài wechat sẵn, chỉ việc mở và gọi khỏi cần mạng mẽo gì.
Nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ có một điều tôi vẫn khó hiểu là sao anh Vệ lại chọn tôi cho nhiệm vụ này? Không phải nếu như tôi dấn thân vào đây sẽ trước sau gì cũng gặp Sáu Rẫy sao? Nếu hắn nhận ra tôi là em trai của người hắn giết thì sẽ ra sao? Chắc chắn hắn sẽ không biết tôi là hình sự cài vào! Nhưng nếu tôi không kìm được mà báo thù thì sao? Hay là anh cho tôi cơ hội để trả thù cho chị hai tôi! Luật pháp không làm được thì dùng luật rừng? Mà không đúng! Nếu thế việc gì anh phải khuyên tôi mấy lần về việc đối mặt tên Sáu Rẫy… Tôi thật sự khó hiểu trong mớ suy nghĩ bồng bông đó!!!
“Cộc cộc!”
Tiếng cửa phòng nhà trọ vang lên đánh thức tôi trong suy nghĩ tên Diễn ló đầu vào rủ tôi đi ăn chơi tiện thể giới thiệu sơ sơ nơi này.
Đông Hưng! Thủ phủ của ăn chơi truỵ lạc gái gú các thứ tiếp giáp Móng Cái của Việt Nam mình, đây là nơi người việt sinh sống khá đông với đủ các loại nghề mà điển hình là làm gái. Một thực tế đáng buồn là gái việt nam có giá trị rất thấp rẻ mạt, ví dụ quy ra tiền việt thời điểm năm 2012 tại các nhà chứa bên đó 1 suất chỉ có 200k tiền việt nam với các nhà chứa nhỏ, ngoại ô, với gái thái, malay, trung quốc thì mắc hơn, mắc nhất là gái nga, hàn… mà hàng cao cấp này chỉ có ở mấy nhà hàng, karaoke sang trọng đụng mấy em này thì giá thấp nhất cũng 400 nhân dân tệ trở lên.
Một chợ tình công khai không dấu diếm hay che đậy, đi cùng tên Diễn qua các dãy nhà hàng, karaoke, matxa đủ các loại biển hiệu tiếng việt có tiếng trung có tiếng anh có, lố nhố các em gái ăn mặc như có như không mặt mày son phấn lấm lem ra sức chạy ra níu giữ mời gọi.
– Có muốn “xả lũ” không? Anh dẫn mày đi! – Tên Diễn cười hắc hắc khi thấy tôi bị mấy nhỏ đó chèo kéo.
– Tại chú mày lạ nó kéo chứ thấy anh không nhẵn mặt ra nó chả thèm kêu kaka! Mà thôi mấy dạng này nát lắm! Giờ đi ăn cái đã!
Dặm tô hủ tiếu mì ấm dạ tôi nghĩ làm sao để liên lạc với người anh vệ sắp xếp bên đây ta? Nói có người âm thầm hỗ trợ mình mà chả thấy đâu? Đừng nói là tên Diễn này nha… Tôi bán tín bán nghi.
Đang cúi đầu ăn thì có mấy tên đi vào quán nói tiếng hoa với tên Diễn đại loại là rủ đi đánh bài, tên Diễn mắt sáng rỡ cúi đầu ăn lia lịa rồi hỏi tôi.
– Đi đánh bài không thằng em! Làm vài ván kiếm chút tiền xài!
– Ừ thì đi! – Tôi gật đầu, mới qua lạ nước lạ cái thôi thì cứ đi quan sát xung quanh xem sao từ từ tính tiếp đợi ông cố nội bên đây ra mặt hỗ trợ nữa.
Với sự bảo lãnh của tên Diễn tôi mới được đi vào một sòng bạc nội bộ tiếng la hét chửi thề người Hoa có, người Việt có, mặt mày ai nấy căng thẳng có, vui sướng có, tái xanh có, chắc thua quá nên mặt mày ngơ ngác.
– Chỗ này đánh còn có ăn có thua chứ chú mày ra chỗ sòng bạc cho tụi khách du lịch thì chỉ có ôm đầu máu! – Tên Diễn giới thiệu.
– Rồi chơi gì chơi đi anh mày đi binh xập xám tí! Có quầy nước bên kia kìa thích uống gì uống anh bao! Hehe! – Nói xong tên Diễn ba chân bốn cẳng nhào vô sòng.
Tôi ngầm quan sát tên Diễn xem có lộ sơ hở gì là một hình sự không? Nhưng quả thật nếu hắn là hình sự thì tôi phải bái sư ngay, nhập vai quá đạt láo nháo hổ báo cáo chồn vãi…
Tôi ngồi im chỉ nhìn thôi ấy thế mà vẫn có người tới vỗ vai hỏi liền, cho thấy ở đây lạ lạ mặt được soi rất kỹ.
– Sao không làm vài ván ngồi nhìn gì thế chú em! Kiếm người à!
– Không! Mới qua nên mệt ngồi uống nghỉ chút!
– Vô kia có em út nó phục vụ cho ngồi đây nhìn mẹ gì! A Quẩy đưa khách vào trong cho mấy em nó đấm bóp! – Vừa nói hắn vừa quay qua kiêu một tên đàn em, giọng điệu kiểu vừa ra lệnh không thể từ chối.
Bất ngờ tôi nhìn thấy một người mà tôi không nghĩ là gặp ở đây.
– Ơ… anh Nam??? – Tôi đứng bật dậy gọi tên anh khi thấy từ đằng sau sòng bạc là anh Nam bồ của chị tôi hồi xưa đang ăn mặc khá bảnh, đi sau là 2 thằng nhìn giống đàn em bự con vạm vỡ, mấy tên đang tính ép tôi đi lập tức cúi đầu chào với 2 tiếng Đại ca!
Một thoáng bất ngờ khiến anh Nam sực đứng cả người lại nhìn chăm chú tôi lặng im một lúc lâu.
– Nhóc… Minh…
– Anh khoẻ không? – Tôi vui mừng khi ở đất khách này lại gặp một người quen mà lại là một người có nhiều kỷ niệm với tôi thuở nhỏ.
– … anh ổn… Đi, đi vào đây với anh! – Một thoáng thất thần của anh Nam, chắc anh vui khi thấy tôi…
– Hút thuốc không?
– Có anh!
Anh mồi cho tôi điếu thuốc, cơ mặt giãn nở ra, rít một hơi dài phà những làn khói trắng mông lung vô định chầm chầm anh cất tiếng hỏi.
– Sao nhóc qua đây? Trông nhóc khác quá anh nhận không ra!
– Đời đưa đâu em đi đó thôi anh! Bên kia khó sống nên em mới mò qua đây!
– Qua hồi nào?
– Mới hôm nay!
– Rồi… tính làm gì ở đây?
– Cơm tù cũng ăn rồi giờ ai thuê gì làm đó thôi anh!
Anh nhếch mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên như muốn tôi kể tiếp, tôi cứ thế theo thân phận mà anh vệ ngụy tạo cho kể sơ cho anh nghe, tới đoạn nghe tới tên Diễn anh đập bàn kêu đàn em ra lôi đầu tên Diễn vô đây làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
– Hên cho nhóc gặp anh! – Anh nói với tôi.
Tên Diễn vừa bị lôi vào phòng mặt mày xanh mét dập đầu lia lịa, không nói nhiều bị 2 tên đàn em anh Nam dập te tua tươm máu đầu, bò lê lết thảm hại.
– Nó bán nhóc cho mấy thằng buôn nội tạng! Dm ra lôi thằng Liu vô đây! – Anh vừa nói vừa chửi bằng khí khái của một đại ca.
Nhanh như chớp cái thằng vừa nãy cà khịa với tôi lúc ở bàn rượu bị lôi vào, một bợp tai cực mạnh khiến nó chúi nhủi đập đầu vô bàn từ anh Nam.
– Dm mày tao đã nói bao nhiêu lần cấm tiệt cò mồi trong sòng của tao? Mày điếc hả? – Bụp… bụp là vài cú đá ngay vào bụng.
Thì ra tên này và tên Diễn là một bọn, tên Diễn một mặt buôn người từ việt nam sang, một mặt làm thêm nghề săn nội tạng, con mồi nào đi lẻ lơ ngơ sẽ bị hắn tiếp cận làm quen, thậm chí làm hướng dẫn viên, đến khi người đó hết đề phòng sẽ ngả giá với băng buôn nội tạng và khi bạn tỉnh dậy hãy cầu may mình còn đủ nội tạng trong người…
Tôi nổi điên lên bước tên Diễn đang nằm như con chó mặt mày bê bết máu tung thêm vài cú đá hả giận, tôi giả vờ mình điên lên cô hồn liều mạng muốn giết chết tên Diễn mới hả dạ, quơ ngay cái gạt tàn tôi đập thẳng vào đầu tên Diễn, may cho nó anh Nam cản lại.
– Thôi em để đàn em anh xử lý! – Anh nói rồi liếc mắt cho tụi đàn em kéo 2 tên kia đi.
– Dm sao anh cản em để em giết nó! – Tôi đá vào cái bàn, anh Nam ngồi đó nhìn tôi lên cơn chó điên, trong đầu đang suy nghĩ gì đó, bất ngờ…
– Em còn nhớ… Sáu Rẫy… không??? – Anh hỏi ngập ngừng, ánh mắt lóe lên sự hung tàn.
– Thằng chó đó đến chết em cũng không quên! Dm em mà tìm thấy nó 1 dao em xiên chết mẹ nó!
– Anh có biết em đi tìm nó bao nhiêu năm rồi không? Kể từ cái ngày đó nó trốn biệt xứ! Dm cũng vì nó mà em mới qua đây! Có thằng bạn nói có nhìn thấy nó ở đây!
– Đúng! Nó đang ở đây! – Anh nhìn chăm chú tôi.
Tôi không trả lời mà nhìn anh chằm chằm chờ câu nói tiếp theo, ánh mắt biểu lộ sự hung tàn.
Kéo một hơi thuốc dài anh bắt đầu nói giọng nghèn nghẹn.
– Anh nhớ chị em lắm! Thật sự… nhớ! Anh cũng như em hận thằng chó đó!
– Sao anh lại qua đây! – Tôi cắt ngang, sáu rẫy ở đây tôi cũng biết, đã lộ bài thì cắt cho bớt dài dòng.
– Ân… từ lúc chị em mất anh buồn chả tha thiết gì học hành, anh lao vào những cuộc chơi mong quên được chuyện buồn đó rồi ba mẹ anh phát hiện ra cấm đoán… anh bỏ nhà đi luôn trôi dạt rồi cũng sang tới đây cùng với mấy thằng bạn xã hội… lăn lộn bao năm cũng trông coi vài sòng bạc nho nhỏ kiếm sống qua ngày…
– Nhóc theo anh đi! Nhóc mới qua lạ nước lạ cái theo anh mà học… cái khu này hỗn loạn lắm ở ngoài đó mình không ổn đâu!
Tôi và anh nhâm nhi chai rượu nói chuyện quên giờ giấc, tôi tranh thủ khai thác thêm thông tin về khu vực này cũng biết được một số thông tin kha khá, khu vực này khá nhiều băng nhóm mà nổi nhất là là 2 băng xã hội đen thế lực đứng đầu là Hắc Hội và Tứ Hùng, tất nhiên một vùng không thể có 2 cọp truyện tranh đấu nhau là chuyện không thể tránh khỏi, mà anh Nam đang thuộc băng Tứ Hùng lăn lộn bao năm được giao cho trông coi 1 khu nhỏ gồm vài sòng bạc và mấy quán karaoke… vv.
Hơn nữa theo linh tính của tôi anh có chuyện gì đó khó nói nên khi hỏi về Sáu Rẫy anh đều lảng tránh, có thể tên này cùng băng với anh và có chức cao hơn nên anh không với tới nổi, nói chung có một cái gì đó ẩn khuất đằng sau mà trực giác tôi mách bảo…
– Haha kể từ đó em sợ teo luôn hết dám qua nhà anh!
– Mày làm hại anh mỗi lần muốn gặp chị mày phải hẹn tuốt ở ngoài quán nước haha!
Tôi và anh nhắc lại những kỷ niệm vui hồi nhỏ rồi cười thỏa chí.
– Đi đi chơi tiếp đi anh dắt mày đi chơi gái Trung cho biết!
– Tới luôn!
Thế là men rượu bềnh bồng dẫn đường cho hai anh em tôi đi chinh phục những “tầm cao” mới hắc hắc.
Để lại một bình luận