Phần 154
– Khả năng là tôi phải xin phép về thôi… – 1 ông thầy giáo đeo kính, gầy gò tới nỗi người ta cứ tưởng là bộ xương khô đang rụt rè nói.
Đấy cũng là ý nghĩ của đám đông hội giáo viên bây giờ, cái đói và buổi tối se se lạnh làm cho tinh thần đám người này đang nản dần đi. Lòng người đang bối rối, lúc này cần phải có 1 thứ gì đó lôi kéo họ lại…
Đúng lúc này, một tiếng quát to trấn áp mọi người.
– Ai, ai bảo về!!!
Ông thầy gầy nhom kia giật cả mình nhìn lại thấy nhóm lãnh đạo 4 người từ bóng tối đi ra, mặt mũi ai cũng có vẻ phấn khởi không khó đăm đăm như trước nữa. Mọi người đang ngạc nhiên thì thấy đứng kẹp ở giữa bọn họ là 1 gã mặt mũi sưng vêu đang mếu máo. Ông cựu hiệu trưởng to béo khỏe nhất hội xách cổ anh chàng Hiếu vừa bị đánh cho nên thân ra trước mặt mọi người.
Lòng người đang bất an, và may mắn thay cái anh chàng Hiếu này là con dê tế thần cần thiết nhất bấy giờ.
– Bọn tôi vừa bắt được thằng này chui ra từ trong bức tường, nó đã khai ra hết rồi.
Mọi người đứng đó xôn xao vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì anh giáo Tin đứng ra, giọng lạnh lùng nói:
– Nói đi, nói cho mọi người nghe rõ có chuyện gì xảy ra bên trong…
Thế là mọi người im lặng nghe anh chàng Hiếu lắp bắp nói:
– Thưa các anh, chuyện này mà vỡ ra thì chết cả nút đấy ạ…
Sau một hồi kể lại chuyện vừa tận mắt, nghe tận tai thấy cuộc truy hoan ở bên trong Resort thì đám các ông giáo viên này vẫn đang bán tín bán nghi, vì quả thật nó khó tin quá. Lúc này nhóm người chia làm 2 phe. Một bên thì cho rằng thằng gián điệp kia bốc phét, lừa anh em vào vòng tù tội. Nhỡ vào trong kia mà không có chuyện gì, người ta kiện cho thì hết đường sống. Còn 1 bên thì cho rằng anh chàng kia nói thật, và cần phải vào cứu thánh nữ Dương Huyền gấp…
– Không nên tin!!
– Không được, cô Huyền đang gặp nguy hiểm…
– Nghe tôi đi, khó tin lắm…
Anh giáo tin đứng nhìn mọi người cãi nhau mà lo lắng, anh là người hiểu rõ nhất tình huống bây giờ cần nhất là quyết đoán dứt khoát, nữ thần đang bị nguy hiểm, nhưng vấn đề ở đây là làm sao khẳng định được bên trong kia đang có vấn đề, làm sao để thuyết phục được đám người này… Thời gian đang rất là gấp, bên trong kia Dương Huyền có thể gặp bất cứ chuyện gì.
Đúng lúc này thì bỗng nhiên có tiếng xe máy gầm rú từ đằng xa đi tới. Quả thật là xuất hiện như 1 vị cứu tinh.
Đương nhiên, cứu tinh chính là tôi và thằng Tuấn mặt thộn. 2 thằng học sinh phi xe tới dừng lại trước mặt mấy ông thầy giáo, mấy ông này nhìn chúng tôi mà cũng chẳng rõ vì sao bọn tôi lại tới đây làm gì. Nhưng tôi đang lo gần chết, còn thời gian đâu mà giải thích với mọi người. Tôi ra lệnh ngay cho thằng Tuấn mặt thộn trước khi ông bố nó bắt đầu rầy la nó:
– Nhanh mày, làm đi.
Mọi người chưa biết bọn tôi định làm gì thì thằng Tuấn mặt thộn lôi từ cái ba lô phía sau lưng ra 1 con Drone công nghệ cao, quà thành phẩm của thằng này được bố nó tặng khi nó được giải học sinh giỏi quốc gia. Thằng mập rất thành thạo đặt con Drone xuống đất, gạt cần điều khiển và con Drone đó nhanh chóng bay lên không trung.
Lúc này mọi người ở đây, ai cũng là dân tri thức nên cũng đều hiểu bọn tôi đang làm chuyện gì. Cả đám liền bu lại xem vào cái màn hình ipad đang dần dần soi rõ không gian rộng lớn phía dưới…
Thế đấy, khỏi phải nói rằng mấy ông giáo viên đó đã được chứng kiến cái cảnh tượng ghê gớm hoan lạc đó như thế nào. Có lẽ đó là cái thứ họ cả đời không thể quên được, cả tôi cũng lạnh toát cả người khi cái Drone bay gần tới thấy rõ được cảnh cô Thùy Linh đang bị ôm cứng lấy bởi 1 thằng da đen mà hắn thì đang thúc liên tục… rồi tất cả bọn họ cùng thấy, Dương Huyền, mẹ tôi – nữ thần của bọn họ, đang nằm trong tay kẻ mà ai cũng căm hận – Lão X thì không còn ai giữ được bình tĩnh nữa. Cũng giống như ngày xưa tầng lớp công – nông sôi trào căm giận khi thấy đám quan lại ăn chơi phủ phê trên nỗi đau của họ.
Làm thế đéo nào nhịn được cơ chứ…
Làm thế đéo nào lại bất công như thế?
Cách mạng thôi, phải làm cách mạng!!!
Thế là mọi người nhao nhao lên, khí oán giận ngập trời, bọn họ hận không phá được ngay cái cửa mà xông vào hiếp, à mà nhầm… xông vào đánh chết hết cái lũ dâm loàn ấy đi.
4 Ông giáo viên thể dục của trường bèn xông tới trước cửa, lấy chân, lấy thân hình có chút gọi là to khỏe của mình vào cánh cổng sắt, nhưng nào hỡi ôi, có xi nhê gì với 2 cái cổng sắt đen sì cao tận hơn 3 mét đó cơ chứ. Bây giờ mọi người lại gặp 1 chướng ngại mới không thể phá vỡ…
Làm thế nào phá được cái cửa này bây giờ?
Tới lúc này tưởng rằng gặp khó khăn, nhưng quả thực là chúng ta không nên coi thường các ông thầy giáo đầy kiến thức cơ bản này. Lúc này mới thấy ngài “Giáo sư” già, tay lão luyện trong ngành hóa chất. Ông này liền đi ra phía sau cốp xe, lấy ra 1 bộ đủ các bình từ nhựa tới thủy tinh. Với bàn tay đã già đôi lúc còn run lẩy bẩy nhưng ông vẫn rất thành thạo pha chế 1 loại dung dịch bí mật. Sau khi hoàn thiện công việc, ông này mang dung dịch tới bên chốt 2 bên cổng, cứ thể hất thẳng đám nước đó vào. Chỉ thấy nghe tiếng xèo xèo rít lên, khói bốc lên nghi ngút và thật không thể tin được. Cánh cổng sắt to cao hơn 3 mét phát lên tiếng Két Két rền rĩ như tiếng sấm vang rồi từ từ lung lay như muôn đổ xuống. Ông Giáo sư cười đắc thắng, ông đã tái hiện lại cảnh David chiến thắng Goliat là thế đó. Nhưng ông này không chú ý rằng cái cổng nó đang nghiêng đổ dần về phía đầu của ông…
– RẦMMMMM!!!
Quả thật lúc đó tôi cũng liều nhưng tôi là thằng khỏe và nhanh nhất trong đám người ở đây, khi trông thấy tình hình nguy hiểm tôi liền chạy nhanh tới xách ông Giáo sư già như xách 1 bó củi khô mà chạy nhanh ra trước khi cái cổng đen khổng lồ đổ ập xuống…
Đó, tất cả câu chuyện kể tới đây là rõ. Cánh cổng đổ xuống đánh động đám người Lão X đang cuồng hoan trong bể bơi.
Còn đám giáo viên, thật không ngờ, ông cựu hiệu trưởng không hổ là 1 người lãnh đạo có tầm cỡ. Nghĩa là ông này đã cho người thủ sẵn ở dưới cốp xe nào những cuốc xẻng, gậy gộc đồ dụng cụ thể dục của trường, cầm trong tay thứ vũ khí biểu dương cho cách mạng từ thời xa xưa này thì lòng ai cũng thấy rực lửa. Nghe lời chỉ đạo của hội trưởng, tất cả mọi người cầm vũ khí xông vào. Tôi cầm lấy 1 cái gậy gỗ xông vào cùng với Tuấn mặt thộn theo sau. Tôi nôn nóng, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hôm nay có lẽ phải có 1 trận chiến lớn.
Khói bụi bốc lên từ cái cổng khổng lồ kia làm lão X thót cả tim, lão biết rằng chuyện này không ổn rồi. Lão nghiên răng tức giận nghĩ…
– Mẹ kiếp, cả đời chưa có chuyện nào tao không làm được cả…
Ý định mang Dương Huyền lên sân khấu, chơi cô nàng trước mặt đám người ở đây mới hả dạ làm sao nhưng bây giờ không được nữa rồi. Chuyện này vỡ lở rồi không thể giấu được nữa, thân bại danh liệt là cái điều chắc chắn, nhưng cái thù của lão thì không thể không trả được, đã làm phải làm cho trót. Con đàn bà này sẽ phải là của lão, ít nhất thì lão cũng phải hưởng dụng nó trước khi chết!
Nghĩ vậy lão X vận cái thân hình béo nục của mình để khoác lấy eo của Dương Huyền, gã muốn lôi nàng vào căn phòng bí mật của lão, có gì thì vẫn còn có 1 con tin để giữ mạng cho mình.
Ở phía trên đài, Bambang Sulo đang ưỡn người phóng tinh lần 2 vào tử cung của Thùy Linh thì gã giật mình vì chợt thấy cột khói bốc lên từ phía xa. Y là 1 con dã thú có bản năng sinh tồn, biết được có chuyện chẳng lành y liền dừng cuộc truy hoan của mình lại, gã dùng ánh mắt báo săn mồi nhìn từ xa thấy bóng 1 đám người đang chạy tới… Không ổn rồi, giật mình sợ hãi, y liền vứt Thùy Linh đang mê dại sang 1 bên toan chạy xuống cầu thang bỏ trốn. Nhưng sau khi 1 thoáng suy nghĩ, cũng giống như ngài X chủ nhân của mình, y vác cơ thể trần truồng ướt đẫm của Thùy Linh lên vai rồi sau đó với cơ thể trần truồng và cái dương vật 25cm đang lủng lẳng mà đi xuống cầu thang, đạp ngã hết đám người cản đường đang ngơ khác không hiểu tại sao mình bị đạp…
Đám chúng tôi thì cùng nhau xông vào bên trong cổng, lúc này có 1 đám người mặc áo công an cầm gậy cao su chạy tới chặn bọn người chúng tôi lại, nhưng đám này chỉ tầm có 6, 7 người, không thể cản được đám giáo viên hơn 40 người đang sôi máu tràn vào. 6, 7 Gã đệ của ngài giám đốc công an đã bị cuốc xẻng gậy gộc đánh cho hộc máu nằm dài ra đất (thật ra có mấy tay nhanh trí chưa bị đánh đã nằm lăn ra giả chết, mấy gã này sau thoát được tội đồng lõa: D).
Tôi gọi Tuấn mặt thộn, 2 thằng không đi bộ mà cưỡi xe máy rồ ga phóng vào bên trong Resort, Tuấn mặt thộn ngồi đằng sau vừa chạy vừa dò Drone theo dõi bóng 2 người lão X đang vác lấy mẹ tôi lẩn trốn.
Có một chuyện hài hước là đám người thác loạn ở bể bơi hầu như không ai biết gì vì đang mải mê thác loạn, đóng gạch. Cả đám cứ thế hì hục làm tình với nhau cho tới khi đám giáo viên kia kéo tới. Cảnh tượng trước mắt làm cho mấy ông giáo cả đời cắp sách tới trường rồi lại cắp xách về sốc tới đơ cả người luôn. Tận mắt chứng kiến 1 buổi thác loạn tập thể số lượng lớn thế này thì không phải là lúc nào cũng được thấy đâu các bạn ạ. Không những thế mà trong số người ở đó còn quen biết nhau kha khá chứ không phải là xa lạ gì. Cánh cô Hồng, cô Vân xinh đẹp cũng là chủ đề trà nước của các ông giáo viên cũng đã quen rồi, cô này xinh, cô này thì khêu gợi… Mấy ông hiệu trưởng các trường thì ôi thôi… có ai mà không biết cơ chứ. Ngày thường mấy cô giáo xinh đẹp, khêu gợi và dâm đãng chỉ hiện lên trong trí tưởng tượng của mấy ông giáo già, thì giờ đây các ông được chứng kiến cảnh cô Hồng chổng mông lên để cho 2 ông hiệu trưởng ở 2 cái trường phía Bắc của thành phố đang thi nhau đút ra đút vào cái âm đạo đang nhoe nhoét toàn tinh trùng ấy, còn cô Vân thì cũng không thua kém khi cái miệng xinh đẹp của cô ngày thường khi lên lớp chỉ nói lời hay cái đẹp thì giờ đang cùng 1 lúc ngậm 2 con cu của 2 ông hiệu phó trường kế bên, 2 tay thì sóc liên tục 2 con cu nữa của 2 gã bên cạnh…
Ôi thôi nào là những thứ dâm loạn đập vào mắt mấy ông giáo hiền lành chất phác này, làm cho mấy ông thậm chí quên béng đi mất cái việc quan trọng là giải cứu nữ thần của các ông. Ông Dũng thể dục cực kỳ phẫn nộ khi thấy vợ bạn của mình đang quần thảo với 1 gã lạ hoắc mà ông không hề biết. Lần nào đến nhà bạn chơi ông cũng phải ước ao có một cô vợ gợi cảm như thế kia, một cô vợ đảm đang như thế kia. Thế mà bây giờ ông lại cảm thấy may mắn vì cái đầu mình không nhú lên cái sừng nào cả… Thấy cảnh vợ bạn mình dâm loạn thế kia, ông bất giác rút cái điện thoại ra mà bắt đầu quay lại cảnh tượng này để tặng ông bạn đã mọc sừng của mình.
Có rất nhiều ông giáo bỏ rớt cả gậy gộc mà vội lấy điện thoại ra quay lại cái cảnh tượng có 1 không 2 này. Các ông dù gì cũng là dân tri thức, biết chắc rằng hành động của mình là có lợi sau này. Đám người thác loạn ở bể bơi thì vẫn không biết gì, trừ mấy gã lúc trước bị Bambang Sulo đạp cho ngã từ cầu thang xuống, ngã dúi dụi đứng mãi mà không dậy nổi vì men say và thuốc kích thích. Thì giờ đây chỉ có bọn họ mới phát hiện ra sự có mặt của những vị khách không mời. 1 gã lảo đảo mãi mới đứng dậy được, giọng lè nhè ra kêu:
– Ê mấy ông kia, đứng đấy làm gì… híc… vào đây cho vui…
Rồi chợt phát hiện ra mấy ông này không nói gì mà lôi điện thoại ra quay về phía mình, gã này lại lảo đảo xua tay nói:
– Ơ đằng ấy không biết… hic… luật à… ở đây… không… không cho quay… phim nhá… hớ hớ…
Rồi gã lại bỗng cười nhé nhởn, lảo đảo đi tới nói:
– Mà… phim có đẹp không? Cho… cho tớ… xem thử nào…
Gã này đi tới giật luôn điện thoại của ông Dũng thể dục đang mải quay cô vợ bạn thân của mình, ông này bị thằng say giật điện thoại đang quay tới hồi gay cấn của mình thì tức quá quay sang túm lấy gã kia định lấy lại điện thoại. Ai dè thằng cha say khướt này cứ 1 mực khăng khăng giữ lấy điện thoại không trả, thế là đánh nhau. Ông Dũng dạy thể dục béo tốt to khỏe, giằng co 1 lúc thì túm lấy gã kia mà đè xuống, lăn lộn quần thảo dưới đám cỏ. Thế rồi cuộc ẩu đả gây chú ý của mọi người, 1 số đám giáo viên say sưa và trần truồng kia phát hiện ra sự lạ, thấy bạn mình bị đánh thì lao vào cứu, bên kia đám giáo viên tỉnh táo thì cũng ập vào cứu bạn… Thế là 1 cuộc ẩu đả hỗn loạn lớn giữa đám giáo viên xảy ra dưới cái nền nhạc đập rầm rầm đinh tai nhức óc của giới trẻ.
Rất nhanh chóng, Tuấn mặt thộn báo cho tôi biết lão X đang kéo mẹ tôi vào khu sảnh chính của Resort. Tôi nôn nóng rồ ga thật mạnh thẳng theo con đường chính mà phóng tới đại sảnh khu nhà nghỉ. Khung cảnh tối om, khu nhà chính điện đóm tắt ngóm, chỉ có 1 chút ánh sáng đèn pha từ bên ngoài chiếu vào có thể giúp chúng tôi nhìn được chút ít. Khi xe đang phóng tới khu nhà, Tuấn mặt thộn giục tôi dừng xe lại để chạy vào bên trong nhưng tôi có ý định khác, tôi tưởng như ở trong phim hành động hollywood vậy, càng tới gần tôi càng rồ ga con xe thật nhanh tính phi thẳng vào cửa sảnh chính. Nào ngờ đâu cái cửa chính nhìn từ xa tưởng như là đang bị đóng lại thì giờ đây nó hóa ra là đã được mở ngay từ đâu, thế là xe của tôi vọt lên cầu thang, phóng thẳng vào giữa đại sảnh…
Lẽ ra tôi nên nghe lời thằng mặt thộn, cẩn thận mà đi vào không chết ai, nhưng cái máu nóng của tuổi trẻ, kèm theo sự lo lắng cho mẹ tôi nên tôi không nghĩ tới phương án đó. Tôi phi xe thẳng vào để rồi gặp một sự cố bất ngờ vô cùng nguy hiểm. Xe tôi lẽ ra phải phóng băng băng vào đại sảnh thì bỗng nhiên ở ngay sau cái cột đã to gần 2 mét có 1 cái ghế bất thình lình phóng ra. Cái ghế đập thẳng vào bánh trước cái xe làm tôi lệch tay lái, với đà phóng xe mạnh như thế, lẽ tất nhiên là xe tôi bị lệch bánh lái, nghiêng xuống và trượt thẳng đập vào chân cầu thang ở sảnh chính, còn tôi và Tuấn mặt thộn thì bay khỏi xe ngay lúc đó, tôi bị đập đầu vào tường, lịm đi không biết gì nữa…
…
Còn tiếp…
Để lại một bình luận