Chàng ngẩng cao đầu, sẵn sàng chờ đợi điều gì phải đến….
Nhưng chàng chẳng sao cả.
Trái với những câu truyện “Anh hùng cứu mỹ nhân”, lần này Quân được “mỹ nhân” cứu. Khi dao đang kề vào cổ, thằng Minh nghe tiếng gọi giật từ đằng sau:
– Mày nghĩ mày đang làm gì thế Minh?
Thằng Minh quay lại, thấy Hạnh – lớp trưởng lớp bên cạnh. Có vẻ như con bé vừa đi học thêm về. Hạnh không chỉ xinh đẹp, cao tới 1m7 mà còn nổi tiếng vì giỏi võ, từng kẹp cổ thằng Phong “heo” quật xuống như quật một con ếch ở lớp võ. Thằng Minh hiểu mã tấu cũng không là gì với cô gái này.
– Có gì đâu, đùa ấy mà…
Thằng Minh chống chế, trước khi co giò chạy thật nhanh. Không quên với lại Quân:
– Mày nhớ đấy, chuyện chưa xong đâu.
Nhìn theo bóng thằng Minh chạy xa rồi, Quân mới chợt thở dài tiến đến cảm ơn Hạnh. Hạnh lạnh lùng:
– Tớ không nghĩ cậu lại bị thằng Minh đánh chỉ vì học giỏi hơn nó.
Biết rõ đó là một câu mỉa mai, Quân im lặng và định ra về. Hạnh giữ tay Quân lại:
– Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Nói cho tớ đi.
– Tớ không thể nói được.
– Vậy để thằng Minh dí dao vào cổ thêm lần nữa nhé?
Quân im lặng.
Chàng biết mình không đủ sức một mình chống lại những thế lực đen tối như Minh. Nhưng có nên tin Hạnh không? Chuyện bí mật của Hoa đâu thể tùy tiện nói cho người khác…
Phần 6
Nhưng rồi sau vài phút suy nghĩ rất lung, Quân chợt nhận ra: Nếu không làm gì được chàng thì Minh sẽ quay ra đe dọa Hoa. Quân hiểu rằng nếu không có đồng minh cứu giúp thì chàng sẽ khó lòng bảo vệ được người mình yêu, vậy nên chàng phải kể chuyện này cho Hạnh nghe. Dù biết rằng Hạnh sẽ rất sốc.
Quả thật, Hạnh kinh ngạc khi nghe những chuyện Quân kể. Nhưng cô cũng cảm phục trước tình cảm Quân dành cho cô Hoa, nên quyết định sẽ giúp Quân.
Kể được xong câu chuyện và nhận được sự cảm thông của Hạnh, lòng Quân cũng được an ủi phần nào nhưng vẫn nóng như lửa đốt. Chàng gọi cho Hoa để biết cô đang ở đâu, có được an toàn không và được Hoa cho biết là cô trên đường về nhà, cũng sắp về rồi.
Không yên tâm về Minh, Quân lập tức nhờ Hạnh cùng mình tức tốc đến nhà cô Hoa. Quả nhiên “chuyện chưa xong đâu” của thằng Minh không đơn giản là câu nói đùa. Ngay khi thoát khỏi tầm tay Hạnh, Minh đã vội gọi ba đồng bọn chí cốt là Thịnh “mặt già”, Thắng “tài dậu” và Thanh “cáo” đến vây trước cửa nhà Hoa để sẵn sàng đánh úp cô hòng cướp tài sản. Đây đều là những học sinh cá biệt của nhiều trường cấp 3, ĐH xung quanh khu Hoa sống. Đồng thời đều là những kẻ đã được Minh “cò mồi” để qua lại với cô Hoa. Trong khi đó, vì lo sức mình không đủ, Hạnh lại là con gái, nên Quân quyết định gọi điện cho người anh em chí cốt là Thái đến để cùng hỗ trợ.
Khi Hoa lái xe về nhà cũng là lúc bốn tên du côn bẩn thỉu kia, mà đứng đầu là Minh, biệt danh Minh “bù nhìn” tiến lại gần. Minh đe dọa:
– Con cave này. Lâu nay tao để yên cho mày và thằng Quân hú hí với nhau. Giờ mày muốn tao để yên thì phải nộp tiền, nếu không thì đừng trách. Tao sẽ tung chuyện này ra cho cả trường biết.
Hoa vừa tức giận, vừa lo sợ trước thái độ côn đồ của Minh. Nàng đành phải mở cửa cho cả nhóm Minh vào và mở cửa tủ lấy số tiền mình giành dụm được đưa Minh. Nhưng khi Minh và nhóm hí hửng tưởng mọi chuyện được thuận lợi, ra cửa định đi về thì đụng độ ngay nhóm của Quân vừa mới đến. Một bên là những kẻ có mã tấu, một bên có hai người rất giỏi võ – Thái và Hạnh, và chàng trai nhiệt huyết Quân.
Và một trận chiến căng thẳng nhưng âm thầm diễn ra ngay trong nhà Hoa, và hàng xóm xung quanh không hề hay biết.
Quân đối đầu với Minh. Hạnh xử Thắng và Thanh. Trong khi Thái giáp mặt với Thịnh.
Thái với sức khỏe cùng cây gậy đoản côn đem sẵn theo đã nhanh chóng áp đảo trước Thịnh. Anh khắc chế được mã tấu của tay này, trước khi đánh một cú chí mạng giữa đỉnh đầu. Thịnh ngất ngay giữa trận.
Hạnh thì không được may mắn như vậy, cô liên tục phải loay hoay chống đỡ vì Thắng đánh đằng trước, Thanh đánh úp đằng sau. Nhưng may nhờ Thái chạy sang ứng cứu sớm nên thế trận trở nên cân bằng. Thái cướp được mã tấu của Thắng, xiên cho tay này một nhát chết tươi. Nhưng đau lòng thay ở phía bên kia, Thanh “cáo” chơi bẩn nên đạp được vào chân Hạnh ngã xuống, đâm một nhát xuyên tim. Chỉ có điều chưa đắc chí được bao lâu thì Thái từ sau đã trả thù cho Hạnh. Thanh chết trong tư thế lè lưỡi trợn mắt. Con cáo già cả đời đâm sau lưng người khác cuối cùng cũng đã phải đền tội.
Thái chạy lại xem Hạnh thế nào, thì không may đã tắt thở. Mãi sau này, khi cùng Quân nói chuyện với bố Hạnh trong đám. Anh mới biết ngay khi sinh ra, thầy bói đã phán Hạnh kiếp trước làm quá nhiều điều xấu nên kiếp này sẽ sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc đời gặp nhiều biến cố, đồng thời chắc chắn chết sớm. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời, Hạnh luôn chọn làm điều tốt để kiếp sau được có cuộc sống yên ổn. Quân và Thái đều tin rằng những gì cô làm trong kiếp này sẽ giúp cô đầu thai sang cuộc đời mới tốt hơn. Sau này, Quân vẫn thường đến cảm ơn gia đình Hạnh và bày tỏ lòng biết ơn cô gái đã giúp đỡ mình.
Quay trở lại cuộc đấu của Minh với Quân. Hai bên chiến đấu rất nảy lửa do võ nghệ cũng ngang bằng và chỉ ở mức trung bình, lại đều có vũ khí (Quân dùng côn sắt Thái cho còn Minh dùng mã tấu). Trận chiến tưởng chừng bất phân thắng bại thì Hoa âm thầm từ sau cúi xuống đánh mạnh một cú vào giữa dương vật thằng Minh, đau đến mức “thọt dái lên cổ”. Minh quay cuồng đầu óc, hoa mắt ko còn biết gì nữa và bị Quân kết liễu.
Sáng hôm sau, báo chí đưa tin về một vụ dàn cảnh cướp tài sản của nhóm sinh viên máu lạnh đứng đầu là Minh. Và báo cũng tuyên dương những anh hùng Quân và Thái, cũng như tưởng nhớ đến công lao của nữ anh hùng tên Hạnh. Trong nhóm của Minh, chỉ còn Thịnh chưa chết nhưng tay này chấn thương sọ não và sống trong điên loạn suốt đời. Còn quá khứ đau khổ “Cave trường học” của Hoa đã mãi mãi chìm vào quên lãng và không còn ai biết đến nữa vì những kẻ thủ ác dồn Hoa vào bước đường cùng đều đã chết cả.
Năm năm sau, khi vừa tròn 23 tuổi, Quân cưới Hoa. Cô giờ đây đã là trưởng nhóm giáo viên của trường cấp 3 ngày trước Quân từng học. Cô ngày càng đẹp, lại là người con gái nết na, hiền thục, đảm đang việc nhà. Còn Quân từ ngày yêu Hoa cũng đã nhiều lần giành được giải thưởng lớn, giờ đây anh đang có hai căn nhà mặt phố cùng một khoản tiết kiệm lớn với công việc kinh doanh-nghiên cứu riêng của mình. Đám cưới có sự xuất hiện, chúc phúc của rất nhiều học sinh trường ngày trước, bạn bè Quân và Hoa, trong đó đặc biệt là Thái, người đã sát cánh cùng Quân ngày trước.
Đêm tân hôn, Hoa nắm tay Quân nhìn lên bầu trời đêm lung linh. Hoa hỏi:
– Nếu được cho chọn lại, anh có chọn một cô gái ngày ấy chẳng có gì, lại đầy tội lỗi như em không?
– Anh đã ước mình có thể đến sớm hơn để em không bao giờ phải đau khổ. Nhưng định mệnh chỉ cho anh được làm người cuối cùng. Vậy nên điều duy nhất anh nghĩ đến suốt cuộc đời này là cố gắng để em được hạnh phúc, và để bù đắp những khoảng thời gian khó khăn em từng trải qua.
Hoa cười rạng rỡ.
— Hết —
Để lại một bình luận