Phần 15: Chào tạm biệt
Vy nghe thấy tiếng gọi quen quen nên quay lại nhìn.
Tên Đạt người yêu cũ chạy chiếc taxi dừng bên kia đường đối diện nhà Vy và bước xuống tiến lại gần Vy.
“Nghe nói em sắp ra Bắc hả cục vàng?” Vừa nói vừa cười nham nhở còn đánh vào mông Vy.
“Không phải chuyện của mày. Biến!” Vy cứng rắn đuổi hắn đi.
Thế như tên đê tiện đó đâu dễ đuổi.
“Haizzz. Em vô tâm thế Vy. Dù gì mình cũng là người từng thương. Hay làm nháy rồi đi ha. Hahhahhah.”
“Cặn bã.” Nói xong Vy quay mặt định vào nhà thì Vy bị Đạt ôm chặt lôi bắt kéo vào chiếc taxi mà hắn thủ sẵn.
Giờ đã trễ và do hắn bịt miệng quá chặt nên Vy chả thể cầu cứu ai được.
Hắn đẩy Vy vào băng ghế sau, đóng cửa lại nằm đè lên Vy cưỡng hiếp. Vy cố gắng vùng vẫy thì bị hắn đánh tơi tả chảy cả máu môi.
Vy khóc thảm thiết cầu xin hắn nhưng hắn không buông tha. Hắn kéo áo Vy lên ngậm bú cặp vú của Vy. Hắn cắn đến mức một bên vú của Vy bị trầy. Tay hắn đưa vào trong váy lột quần bên trong ra thọc tay vào móc một cách mạnh bạo làm cho Vy không thấy sướng mà chỉ thấy đau đớn vô cùng.
Hắn kéo Vy ngồi dậy quỳ hướng mặt vào nhà.
Từ phía sau hắn đút cặċ vào, kéo 2 tay Vy ra phía sau dập một cách bạo dâm điên cuồng. Vy khóc thét cầu cứu trong vô vọng.
Chợt có ánh đèn xe từ xa chạy đến. Là Khang. Khang quay lại để đưa quà chia tay của bà nội tặng cho Vy.
Đứng trước cổng gọi mãi nhưng Vy không bắt máy.
Bên này ánh mắt Vy trào nước mắt đau đớn, tiếng nấc nghẹn gọi tên Khang vô vọng trong xe.
Tên Đạt thì hả hê, dập liên tục một cách thỏa mãn. Cái điệu cười ấy có lẽ Vy sẽ ám ảnh cả cuộc đời.
Bỗng Khang nhìn về phía chiếc taxi đang rung lắc. Khang nghĩ trong bụng: “Trời ạ giờ này mà bác tài xế cũng sung sức ghê ha.”
Rồi quay vào trong tiệp tục gọi.
Tên Đạt đổi thế nằm xuống Vy ngồi lên trên hắn cầm tay Vy áp vào hông rồi đẩy người Vy trượt lên xuống.
Vy suy sụp rồi, cổ cũng đã khô rát. Nàng buông thả mình cho tên khốn nạn đó hành hạ.
15phut sau hắn xả tinh khắp người nàng rồi thả Vy xuống rồi chạy đi.
Vy bước đi chậm chạp. Cả người xộc xệch đi hướng vào nhà. Nàng bước qua Khang như một cái xác không hồn. Nàng đau đến nổi không thể nào khóc nữa. Mặc cho Khang níu cô lại, cô cũng vứt ra mà đi một đường thẳng vào trong mặc cho Khang réo gọi.
Sáng sớm cô lên xe ra sân bay để đi đến một nơi khác, một cuộc sống mới. Cô đã được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục ấy. Cô đã vì danh dự của gia đình và chính bản thân mình mà chấp nhận im lặng để tên người yêu cũ ấy mãi nhởn nhơ.
Trên máy bay cô suy nghĩ về cuộc đời mình. Chính cô là người đã tạo ra mọi thứ.
Yêu Đạt cũng là do Vy chọn. Loạn lạc tình dục cũng là do Vy chọn. Loạn luân cũng là do Vy chọn. Yêu Khang cũng là do Vy chọn và rời xa cũng là do Vy.
Vy không còn khóc nữa. Vy biết mình phải mạnh mẽ để sống tiếp quãng đời còn lại cho bản thân mình.
Chào Vy.
— Hết —
Để lại một bình luận