Phần 12
Hắn đi về trong người đầy tâm sự và cảm khái. Hắn bây giờ cũng chỉ như cây lục bình mới đang bắt đầu quấn cái rễ mong manh vào sợi dây, hắn bây giờ cần làm là phát triển thật nhanh để phát triển thành mảng lục bình lớn đủ sức đương đầu với sóng gió, để có thể che chở những cây lục bình khác.
Hắn chưa có gì trong tay, những gì hắn hiện đang thực hiện là nhờ chị và nhờ thằng Ngọc. Chị trao cho hắn cơ hội, thằng Ngọc giúp hắn thực hiện cơ hội, cho hắn hiểu cách thức triển khai công việc, cho hắn mượn người và thiết bị thi công. Nhưng hắn biết, cháo nóng không húp miếng to. Hắn sẽ làm tốt việc này, không chỉ để khẳng định khả năng, mà còn định hình cho phát triển tương lai. Hắn ghi chép đầy đủ những gì đã thực hiện, như cuốn cẩm nang để dùng cho những công trình sau. Ý tưởng của hắn đã thành hình, sau công trình này hắn sẽ bàn cụ thể với thằng Ngọc, hắn vẫn sẽ cần dựa vào thằng Ngọc để xây dựng những mối quan hệ về sau.
Hai tuần tiếp theo, hắn gần như không có thời gian rảnh, ký các hợp đồng mua sắm, chuyển tiền theo các cam kết, kiểm tra thiết bị nhận về, thi công lắp đặt hệ thống đường trục để kịp cho tiến độ hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị sau đó. Buổi tối hắn lại miệt mài ghe chép lại công việc trong ngày, so sánh tiến độ, lập kế hoạch cho những ngày kế tiếp.
Chỉ khác hơn, là có thêm những tin nhắn hắn nhắn cho Hương mỗi tối, tin nhắn bây giờ không đơn giản là lời tán tỉnh nữa, mà hắn nhắn cho Hương những lời yêu đương nhớ nhung, những gì hắn đang cảm nhận về cô. Hương nhận tin nhắn của hắn, chưa bao giờ phản đối, những tin nhắn của cô chưa có những lời yêu thương như của hắn, cô nhắn để hỏi thăm tình hình hắn, kể những gì xảy ra với cô và có cả những ấn tượng của cô về hắn.
Đôi lần, hắn mua bó hoa hồng và thuê người chuyển đến cho cô, để rồi buổi tối cô gửi cho hắn ảnh chụp lọ hoa mà cô để ngay trên bàn học mà không kèm lời nhắn. Hắn hiểu Hương đã chấp nhận hắn, chỉ là cô cần thời gian để cô chính thức công nhận tình yêu của hắn. Hắn có thể chờ, vì hắn có cả cuộc đời phía trước.
Chị vẫn chủ động hẹn hắn, nhưng không phải vì nhu cầu tình dục, chị đến để thưởng thức sự phát triển của hắn. Chỉ duy nhất một lần khi kiểm tra hàng nhận về tại kho, hắn chủ động kéo chị vào giữa kệ hàng do sự hưng phấn khi nhận được sự hài lòng và khích lệ của chị dành cho hắn. Cuộc làm tình không diễn ra với những màn dạo đầu chỉ đơn giản là cái hôn ngấu nghiến của hắn.
Hắn đẩy chị chống tay vào kệ hàng, tụt quần mình xuống gối, tốc váy chị lên và đi vào qua khe quần xi lip. Hắn vào rất mạnh mẽ với những cú đẩy sâu và nhanh, còn chị chỉ biết bịt tay lên mồm để không phát ra tiếng rên. Không gian lạ và sự mạo hiểm khi sợ bị phát hiện đều làm hắn và chị rất nhanh lên đỉnh. Chị rũ người trên cái kệ hàng, hắn gồng mình ôm lấy mông chị để chị khỏi rơi xuống đất, mặc những dòng nước đang chảy ra từ bướm chị, ướt đẫm cái quần xilip, chảy nhoe nhoét xuống đùi chị và hắn lành lạnh.
Sau đó hắn sẽ có hai tuần tương đối rảnh rang trước khi lắp các thiết bị điện, hắn chỉ đến căn biệt thự vào buổi sáng sớm để kiểm tra hiện trạng các đường điện và phụ trợ sau khi đội hoàn thiện nội thất thi công, và phổ biến các yêu cầu của hắn cho các hoàn thiện nội thất theo hoặc các yêu cầu điều chỉnh để đảm bảo đúng thiết kế hệ thống điện.
“Tình yêu của anh. Hình ảnh em đang tràn ngập trong tâm trí anh, tim anh đang đập liên hồi và nó sắp không chịu được. Nó xui anh hẹn gặp em hôm nay, theo em anh phải làm gì bây giờ”
“Em chiều nay phải học thêm Tiếng Anh, sáu rưỡi mới tan. Anh qua đón em ở trường nhé.”
Hắn quay về khu trọ, cả khu trọ im ắng, mọi người đang đi học hoặc đang đi làm. Mở hòm lấy bộ quần áo mới, hắn cầm lên cái điện thoại Nokia cũ đã theo hắn suốt mấy năm, chứng kiến sự vô tư từ thời sinh viên, sự khó nhọc sau khi hắn ra trường, mang đến cho hẳn niềm vui cả những thất vọng. Hắn tần ngần cầm cái điện lên, cho vào trong cái hộp sắt hắn vẫn đựng những kỷ niệm của mình.
Hắn nhặt từng thứ trong hộp, cuốn nhật ký hắn đã ngừng viết mấy năm, mấy chiếc ảnh từ thời còn bé, thời sinh viên, ảnh gia đình hắn, bằng đại học. Hắn nhìn căn phòng nhỏ hắn đã ở suốt từ thời sinh viên, căn phòng nhỏ gọn gàng nhờ Hiền hàng ngày vẫn âm thầm giúp hắn dọn dẹp, chắc hắn cũng còn ở lâu nữa. Sau đợt chị nó bị mất tiền, hắn càng nung nấu ý nghĩa thuê một căn hộ, để chị em hắn ở cùng. Đặt lại các thứ vào hòm, hắn ra bể nước, trời tháng 11 tương đối lạnh, hắn cũng tắm nhanh hơn bình thường.
Thay quần áo, khép cửa hắn muốn đến trường Hương sớm để đợi, dù biết còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ đón. Hắn không muốn cứ ở nhà đợi, đợi ở gần trường để hắn không bị muộn khi hẹn Hương đi chơi lần đầu.
– Khánh… Khánh…
Đang bon bon trên đường hắn chợt nghe tiếng gọi, ngoái đầu nhìn lại hắn thấy người phụ nữ trong bộ đồ công an, ngẩn một lúc hắn mới nhận ra chị Thanh con gái cô Phúc. Hắn tấp xe vào lề đường đợi chị tiến đến.
– Em chào chị Công an xinh đẹp.
– Chị già rồi, đẹp gì nữa.
Mắt hắn đưa xuống nhìn bộ ngực như muốn nứt ra khỏi bộ đồng phục, rồi cười cười. Hắn phát hiện, dạo này mình càng ngày càng dễ bị phụ nữ hấp dẫn thì phải.
– Tại chị mặc đồng phục công an chứ em nghĩ ngoài kia khối người đang có ý nghĩ phạm tội kìa.
– Chỉ được cái dẻo mỏ. Mà em dạo này không chạy xe nữa à? Mẹ chị bảo, em đã báo nghỉ.
– Vâng, em đang có việc bận, nên tạm nghỉ chạy xe một thời gian.
– Thế à? Em tìm được việc mới hay là chỉ nghỉ mấy hôm?
– Coi như việc mới chị ạ. Hi vọng em không phải quay lại chạy xe nữa.
– Hôm nào qua chơi với mẹ chị đi, mẹ chị cứ nhắc em suốt.
– Vâng, hôm nào rảnh em qua.
– Qua vào cuối tuần đi, để mẹ chị nấu đồ ăn cho ăn, ngon lắm đấy.
– Vâng. Cám ơn chị. Em sẽ qua thăm cô.
– Nhớ nhé, đến sớm để mẹ chị đỡ nhắc.
Nhắn hắn thêm một câu, chị phóng xe đi. Hắn nhớ hôm hắn qua báo cô không chạy xe nữa, cô cũng nhắn hắn hôm nào đến chơi, hắn cũng vâng dạ, rồi lại vất qua đầu. Cuối tuần này hắn sẽ qua thăm cô Phúc.
Tạt vào hàng hoa, hắn chọn bông hồng đẹp nhất. Rồi vào cái quán café trước cổng trường đợi Hương. Chọn cái bàn sát cửa kính, hắn gọi ly café. Nhìn đồng hồ vẫn còn hơn tiếng nữa, hắn lại giở điện thoại vào mấy forums kỹ thuật để tham khảo các chia sẻ. Từ khi có điện thoại mới, hắn phát hiện rất nhiều thông tin hữu ích và cập nhật được mọi người chia sẻ và bình luận. Rất nhiều thông tin mở ra cho hắn những suy nghĩ mới, những vấn đề hắn muốn hỏi, cũng nhận được phản hồi giá trị. Hắn đang say mê đọc những thông tin trên mạng, thì tin nhắn đến.
“Em vừa học xong, dạ dày em xui em đi ăn thì mới có sức nghĩ xem trái tim muốn gì”
“Trái tim anh đập rất nhanh, hồi hộp đợi em ở cổng trường. Nó đồng ý với dạ dày của em, đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày”
Mải đọc các forums trên mạng, hắn cũng không để ý giờ, trời mùa đông đã tối sẫm, hắn đánh nhanh tin nhắn trả lời và gọi thanh toán, rồi nhanh chóng phóng qua đường. Rất nhanh, hắn nhìn thấy bóng xinh đẹp đang đi ra phía cổng trường, mắt hắn liền dính chặt lấy bóng hình ấy không rời.
– Trái tim anh vừa nhắn anh nói với em: Em là thiếu nữ đẹp nhất trên trái đất này.
Hắn cất lời khi Hương đã tiến đến trước mặt, khuôn mặt trái xoan trắng hồng hơi đỏ lên. Hắn cầm bông hoa đưa cho cô.
– Mặc dù tất cả các bông hoa không so sánh được với vẻ đẹp của em, nhưng nó muốn đại diện cho trái tim anh để được tôn lên vẻ đẹp của em.
– Em cám ơn.
Cô nói lí nhí, mặt vẫn còn đỏ và nhẹ nhàng ngồi lên đằng sau hắn. Hắn cảm giác khoảng cách cô ngồi đã gần hơn, tay đặt nhẹ trên eo hắn. Hắn nghe được hơi thở của cô, sợi tóc bay mơn man trên má hắn.
– Em muốn ăn gì? Hay là đi ăn KFC hoặc Pizza Hut?
– Đi ăn đồ Việt đi, em không thích đồ ăn nhanh. Ăn miến gà anh nhé. Mẹ em nấu ngon lắm, mà lâu em chưa được ăn, tự nhiên hôm nay thèm.
– Anh cũng hình dung được mẹ chắc chắn nấu ăn rất ngon và đảm đang, nên mới có thể sinh ra được cô con gái xinh đẹp thế này chứ.
– Vâng, mẹ em nấu ăn ngon lắm, bố em luôn bảo không về nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu, là mồm miệng nhạt nhẽo không yên.
– Anh cũng bắt đầu nghiện rồi, nghiện cô con gái của mẹ, mà chưa cần được ăn món ăn do cô nấu.
– Mẹ em dạy em nhiều lắm, nhưng chắc không nấu ngon bằng mẹ. Mẹ anh có nấu ăn ngon không?
Nghĩ đến bố mẹ hắn lại thở dài, bố mẹ hắn làm nông dân, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, và ước muốn lớn nhất của bố mẹ là hai chị em hắn trưởng thành, có tương lai tươi sáng. Cả đời bố mẹ vất vả, nhưng nhà hắn cũng chỉ đủ ăn. Những bữa cơm gia đình hắn dù đạm bạc, nhưng đối với hắn luôn là những bữa ăn ngon nhất. Hắn khẽ thở dài và thầm quyết tâm, bố mẹ hắn đã hy sinh cả đời để chị em hắn được học hành, hắn phải tiếp tục để nối tiếp kỳ vọng của bố mẹ, để bố mẹ được tự hào, để hắn có thể mang sung túc cho bố mẹ hắn và mang cho bố mẹ nàng dâu tuyệt vời nhất.
– Bố mẹ anh làm nông dân, những bữa cơm mẹ anh nấu chỉ những món thu hoạch ngoài vườn hoặc nuôi trong nhà. Đối với anh luôn là món ngon nhất. Bố mẹ anh cả đời hy sinh cho hai chị em anh, chỉ với tâm nguyện để cho hai chị em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh cũng chưa làm được gì như kỳ vọng của bố mẹ, nhưng anh tin anh sẽ là được.
Hắn cảm giác Hương đã sát vào hắn hơn, hai tay cô ôm eo hắn chặt hơn, như an ủi hắn, như khích lệ hắn.
– Chị anh giờ làm gì?
– Chị anh học Tài chính, ra trường trước anh hai năm, ra trường cũng không xin được việc gì ổn định. Chị đi dạy thêm, làm kế toán cho mấy cửa hàng nhỏ, giờ chị ấy đang làm bán hàng trong siêu thị.
Dừng xe lại quán miến gà mà hắn thỉnh thoảng vẫn hay chở khách đến ăn, hắn đoán chắc quán ngon vì mấy người khách bắt xe từ rất xa đến ăn. Hương chủ động gọi hai bát, một cho cô và một cho hắn. Miến của quán rất ngon, nước dùng trong vắt đậm đà, sợi miến dai giòn, thịt gà ta xé đều và ngọt.
Hương ăn rất từ tốn, đôi đũa gắp từng gặp nhỏ miến, khẽ rung rung để nguội, rồi từ từ đưa lên miệng. Cô ăn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, không phát ra tiếng động nào. Hắn ngẩn người ngắm cô ăn, quên cả bát của mình, cho tới khi chắc không nhịn được sự chăm chú cô mới nhắc hắn.
– Anh ăn đi kẻo nguội.
Hắn ăn bát miến, nhưng quên đi hương vị của nó, tinh thần hắn giờ dành hết cho cô, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi hồng, đôi gò má đỏ hây hây, đôi ngón tay thon dài mềm mại. Cuối cùng cô cũng ăn xong, cô cũng nhìn hắn chăm chú. Rồi cô nói khẽ.
– Đi uống café nhé anh.
Hắn đứng dậy thanh toán.
Cô và hắn chọn một quán café yên tĩnh, các bàn được bố trí giữa những chậu hoa cảnh. Hắn vẫn chọn café, còn Hương chọn nước cam.
– Anh kể chuyện về anh đi.
Hương nói sau khi cô phục vụ mang đồ uống ra.
– Quê anh ở cách thị xã gần 30 km, quê anh vẫn giữ nguyên những nét nông thôn thuần phác, chẳng có gì thay đổi lớn so với thời của bố mẹ anh. Cổng làng vẫn còn cây đa mấy trăm năm tuổi và cái điếm canh làng. Mấy năm vừa rồi mới bê tông hóa, khi anh còn bé, làng vẫn lát gạch nghiêng. Bao quanh làng là những tre gai và con mương thủy lợi, hồi còn bé anh toàn ra đấy câu và tắm chuồng.
Hương chống tay vào cằm, đôi mắt đen láy đang nhìn hắn chăm chú. Và nở nụ cười khi hắn kể tắm chuồng.
– Bố mẹ anh cùng làng, lấy nhau khi bố anh đi bộ đội về còn mẹ anh mới tốt nghiệp cấp 3. Bố anh lắm tài lẻ lắm, đồ đạc trong nhà toàn bố anh đóng lấy. Bố anh cũng đẹp trai, anh nghe kể, hồi bố anh mới phục viên bao nhiêu người trong xã đến đánh tiếng xin con rể đấy. Nhưng bố anh yêu mẹ anh ngay khi bước vào cổng làng, bố anh luôn bảo bố tương tư ngay khi nhìn thấy cái núm đồng tiền trên má trắng hồng của cô thôn nữ. Sau đó là mỗi tối, bố anh đến trước cổng nhà bà ngoại anh đánh đàn và hát. Không biết bao nhiêu lần ông ngoại mang gậy ra đuổi, nhưng tối hôm sau nhớ quá bố lại đến. Cho tới khi mẹ anh không chịu được nữa, mới lén ông ngoại ra hẹn bố anh, sau đó mấy tháng thì bố mẹ cưới nhau.
Hắn vẫn nhớ hồi còn bé, mỗi hôm mẹ cáu giận hoặc khi mẹ có việc buồn, là bố mang cây đàn ra đánh và hát những bài hát ngày xưa, là thể nào mẹ hắn lại đến bên bố ngồi nghe và hết giận. Hắn cũng được bố dạy đánh đàn, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng mới đánh khi nhậu hoặc liên hoan lớp gì đó, cũng chưa bao giờ dùng đàn tán gái, giờ các cô gái cũng toàn cắm headphone vào tai nghe mấy cái loại nhạc giật giật, chắc cũng chẳng ai nghe tiếng đàn mộc của hắn.
– Sau đó ba năm bố mẹ anh sinh ra chị anh, chị ấy cũng giống mẹ anh, xinh nổi tiếng ở xã. Hồi bé ở nhà anh hay được mấy anh lớn cho quà lắm để nịnh chị anh. Bố anh cấm tiệt, mỗi lần có người ngấp nghé là thể nào bố cũng mang ghế ra ngoài cổng ngồi, đến khi chị anh đi ngủ mới thôi. Sau đó ba năm thì có thêm anh và bố mẹ anh thôi không đẻ nữa, ông anh vì có mỗi bố anh là con trai, nên ngày xưa hay bắt bố anh để thêm để thêm người nối dõi tông đường, nhưng bố anh không nghe.
Có thêm anh, cuộc sống vất vả hơn, bố anh cũng lăn lộn đi làm ăn, nhưng tính bố anh thẳng tính và không chịu luồn cúi, nên cũng không phát triển được, toàn bị bắt hàng thôi. Hồi bé, bố vẫn dậy anh, dù cuộc đời có cố đóng đinh con xuống đất, nhân cách sẽ giúp con đứng thẳng giữa cuộc đời.
Sau đó ông bỏ không đi nữa, mà ở nhà cùng mẹ làm ruộng, nhận đóng đồ gỗ, sửa đồ mộc, chăm chút cho chị em anh. Bố mẹ anh chỉ có tâm nguyện, dành tất cả cho con cái học hành để sau này có tương lai tươi sáng. Cho nên, mặc dù sinh ở quê, hồi bé anh có biết làm ruộng là gì đâu, chỉ học thôi.
May là chị em anh đều học giỏi, đều là học sinh giỏi của huyện. Tất cả các bằng khen, bố anh làm khung treo khắp nhà, anh giờ nhìn vẫn hơi ngượng, mấy lần về dọn nhà anh cất đi, bố anh lại lôi ra treo lại. Bố bảo, cả đời bố mẹ vất vả, cũng chỉ để đổi lấy mấy cái đấy, nó là niềm tự hào của bố mẹ.
Giọng hắn đều đều thương cảm nhắc đến bố mẹ, từ Tết đến giờ hắn cũng không dám về thăm bố mẹ. Như cảm thấy cái thương tâm của hẳn, bàn tay Hương cầm bàn tay hắn nắm chặt. Bàn tay ấm áp, mềm mại làm hắn run run.
– Thật ra, trong nhà anh là người sướng nhất, từ bé đến lớn chỉ học và học. Đến khi học đại học thì chị anh chu cấp. Chị đi dạy thêm mỗi tối, để trang trải một phần chi phí cho hai chị em. Chị anh xinh và hiền lắm, hôm nào em gặp em sẽ biết. Ngày đi học, anh cũng vô tư không để ý. Nhưng sau khi ra trường, chạy xe ôm tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội, mới thấy lo cho chị. Hi vọng công việc tốt lên, anh sẽ thuê căn hộ để hai chị em về ở cùng.
– Em tin anh sẽ làm được.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nằm lòng bàn tay khẽ bóp để khích lệ hắn.
– Anh sẽ cố. Nó không chỉ để cho bố mẹ tự hào, giúp đỡ chị anh, mà còn để đảm bảo cho tương lai con cái và em nữa, nếu em chấp nhận anh.
– Em biết tình cảm của anh dành cho em, em biết tình cảm của em dành cho anh. Nhưng em còn một năm nữa mới ra trường, giờ em cũng muốn hoàn thành thật tốt như đã hứa với bố mẹ em. Mình còn thời gian mà đúng không anh?
– Em có cả cuộc đời anh và anh có thể đợi em cả cuộc đời.
– Mẹ em thường nói với em, mỗi người phụ nữ chỉ có một lần cơ hội, một người đàn ông mình yêu. Con hãy đảm bảo rằng mình đủ khả năng để làm người đàn ông của mình hạnh phúc, thì hãy đến với người đàn ông đó. Em cũng cần chuẩn bị cho mình để làm người phụ nữ đó.
– Cám ơn em.
Hắn nói, không nhịn được đưa bàn tay lên vuốt ve má cô, cô không né tránh, má cô cọ cọ vào tay hắn, hắn cảm giác được nhịp tim cô đang đập nhanh hơn và hơi ấm đang tăng trên má cô. Từ trái tim, hắn biết cô là người phụ nữ của đời hắn và hắn sẽ làm mọi cách để có cô. Vậy là đủ.
Để lại một bình luận