Khi tôi xong việc, chợt tỉnh hồn, nghe tiếng nhấn kèn in ổi. Tiếng kèn càng lúc càng to, liên hồi, và thúc dục.
“Trời đất ơi, ông mơ mộng trên cung trăng hay sao, mà làm cái gì chưa chạy? Đèn xanh rồi kìa!”
Một giọng cất lên kế bên tôi. Đó là giọng của vợ tôi. Mở mắt ra tôi nhìn sang bà ấy ở ghế hành khách.
“Đèn xanh đã lên hơn nửa phút rồi, còn chưa đi hay sao. Bộ ông bị mắc toi hả, còn về cơm nước nữa chứ, trưa trời trưa trật rồi”
Bà ấy hét to…
“Người ta đang chờ kìa, ông khỉ này! Nhờ ông chở đi chợ có chút xíu mà cũng phiền”
Đầu tôi cúi thấp nhẫn nhịn và với lấy cần số, buông thắng và đạp ga tiếp tục mơ mộng trên cõi “Xa Lộ Cuồng”.
— Hết —
Để lại một bình luận