Hôm đó sau khi tan lớp học thêm Hóa thì cũng đã 9h đêm, cả lớp cùng nhau ra sân nhà cô giáo lấy xe để về. Như mọi khi, tôi vẫn cố tình lấy xe thật chậm để được đi về cùng em trên đoạn đường hơn 1 km từ nhà cô giao đến nhà em. Nhưng hôm nay, sau khi lấy xe xong tôi thấy em lúi húi mãi với chiếc xe mà không về, tôi muốn lắm chạy đến để hỏi xem em thế nào nhưng tính nhát gái làm tôi không dám. May sao cô giáo thấy Ngọc loay hoay với chiếc xe thì hỏi em:
– Xe làm sao thế Ngọc…
– Thưa cô, xe em bị hết hơi.
Cô giáo cũng bối rối không biết xử trí thế nào, vì chỗ sửa xe gần nhất là cổng trường cấp 3 mà tôi học cũng cách đó gần 1km, mà giờ này chắc chắn người ta cũng nghỉ rồi.
Thấy tôi đứng mất hồn bên chiếc xe máy, cô giáo liền bảo:
– Ngọc để xe đây mai quay lại lấy rồi đi sửa, bây giờ khuya rồi, bạn Long chở bạn Ngọc về nhé.
Tôi như mở cờ trong bụng, chỉ muốn chạy ngay lại bên cô giáo mà ôm chầm lấy cô để cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội gần em. Nhưng tôi chưa kịp làm được điều mình nghĩ thì Ngọc lại dội ngay cho tôi 1 gáo nước lạnh:
– Dạ thôi, để e dắt xe về cũng được cô ah.
– Thôi bạn để mình đèo về, chứ đường xa mà tối thế này dắt xe lúc nào mới về đến nhà, lại nguy hiểm nữa.
Nhận thấy sắp mất đi cơ hội quý giá được 1 lần ở gần e, tôi mạnh dạn nói một mạch mà nghe xong cũng thấy bất ngờ vì hôm nay sao tôi dũng cảm thế. Cô giáo nghe tôi nói cũng quay sang thuyết phục Ngọc như ý mình, nhưng cô bé này có vẻ rất bướng, vẫn khăng khăng đòi dắt bộ 2km về nhà. Cả tôi và cô giáo đều phải chịu thua, nhưng cô giáo đã nói câu sau cùng làm Ngọc không thể từ chối, và nhờ câu nói này mà tôi và em mới có những tiến triển tốt đẹp hơn:
– Thế Long chịu khó đi chậm cùng bạn về đến nhà rồi hãy về nhé.
– Vâng ah.
Tôi nhanh chóng níu lấy chiếc phao cơ hội bên em cuối cùng. Tôi và em, 1 đứa ngồi trên xe máy, 1 đứa dắt chiếc xe mini, 2 đứa mò mẫm trên con đường làng. Tôi cố gắng đi thật chậm để soi sáng đường cho em, hai đứa im lặng đi bên nhau, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng bước chân em xen lẫn. Hành trình của em và tôi cứ buồn tẻ như thế nếu như trời không bỗng nhiên đổ mưa. Lúc đầu là vài hạt nhỏ, rồi nặng dần. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng em thì vẫn như không để ý đến cơn mưa mà tiếp tục lầm lũi bước đi. Khi những hạt mưa trở nên dày hơn làm áo tôi đã hơi ướt, tôi không thể im lặng hơn nữa, phi xe lên ngang em và nói:
– Ngọc ơi, mưa to lắm, vào trong kia trú mưa đi rồi hãy về.
Em nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, một mái hiên của 1 cửa hàng đã đóng, bên cạnh đó có 1 cột đèn đường tỏa ánh vàng le lói. Em không nói, chỉ gật đầu rồi rẽ xe vào đó. Khi vào đến mái hiên, tôi và em đã ướt hết áo, trong ánh sáng yếu ớt hắt ra của cây đèn đường, tôi thấy thân hình em dán chặt vào chiếc áo hồng mỏng. Những đường cong, chiếc eo thon nhỏ bé, dây áo lót và mùi hương từ mái tóc em lại làm tôi ngây ngất nhìn em. Tôi cứ đắm chìm trong cái nhìn như thế mãi nếu em không e thẹn, vừa cúi đầu vừa nói lí nhí:
– Sao Long cứ nhìn tớ mãi thế?
Tôi chợt bừng tỉnh sau giây phút đắm chìm nhìn ngắm em, lại thấy xấu hổ quá vì đã để cho em biết tôi nhìn ngắm em trong hoàn cảnh e không được kín đáo như lúc này. Tôi ậm ừ, không biết trả lời em thế nào nên đành hỏi lại em:
– Ngọc có lạnh không?
– Không.
Sau câu trả lời của em, 2 đứa lại chìm trong im lặng. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có cơ hội ở gần em như thế này thì tôi sẽ nói với em như thế nào, nhưng bây giờ mọi lời nói mà tôi chuẩn bị đều không thể buột ra khỏi miệng tôi. May cho tôi, em lại là người phá vỡ sự im lặng:
– Sao ngày nào đi học nhà cô Hương về, Long cũng đi theo tớ thế?
Trời ạ, tôi không hề mong muốn sự im lặng được phá vỡ như thế này. Sao hôm nay em toàn nhìn thấy cái xấu của tôi không thế.
– Ah, ừ, tại tớ sợ cậu về không an toàn.
– Sao cậu lại lo cho tớ?
Tôi lại cứng họng một lần nữa, không biết nói thế nào. Cái đầu tôi học hành thì nhanh nhẹn thế sao mà nói chuyện với em toàn bị hở đòn thế này. Tôi đánh liều, hay thôi cứ nói thật với em.
– Tại vì tớ… để ý Ngọc từ lâu rồi.
Em e thẹn cúi xuống mân mê gấu áo, không nói gì nữa. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoài trời mưa ngày một to, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh vì nước ngấm vào người, và có lẽ Ngọc cũng thế. Như một phản xạ tự nhiên tìm đến hơi ấm, khoảng cách giữa tôi và em trong mái hiên ngày một gần hơn. Khi chỉ còn cách em khoảng 1 gang tay, tôi cũng mạnh dạn hơn. Tôi bắt đầu bắt chuyện với em, mới đầu là về học hành, rồi trường lớp.
Tôi cũng biết ý để không hỏi em về gia đình. Em và tôi dần nói chuyện với nhau không còn quá ngại ngùng, những câu chuyện dần được cởi mở, những tiếng cười của người này đã hiện hữu sau mỗi lời nói của người kia và ngược lại. Ở bên em, được nghe em nói, em cười, tôi như quên hết mọi cảnh vật xung quanh, quên mất thời gian và không gian. Hai đứa say sưa nói chuyện với nhau cho đến khi mưa tạnh lúc nào chẳng hay.
Trở về hiện tại…
Những hạt mưa xuân ngày một dày hơn không có dấu hiệu dừng lại, mãi trầm ngâm với những hoài niệm quá khứ tôi quên mất đã hơn 4h chiều, nếu không về ngay, trời tối lại còn mưa thế này thì chắc khó mà về nổi. Tôi vội vàng đứng dậy, trả tiền nước rồi lên xe tiếp tục hành trình về Hà Nội.
Phố Hà Nội vào cuối giờ chiều đúng là ngang với hành xác, lại thêm tâm trạng buồn chán không muốn về nhà ngay nên tôi càng đi càng lạc sâu vào những con đường đang tắc cứng. Loanh quanh một hồi, tôi thấy mình đang ở Chùa Bộc, nhớ ra có việc đang nhờ thằng bạn học trường Ngân Hàng nên rẽ luôn vào KTX Ngân hàng. Với tôi, bây giờ cứ có việc để làm và không phải quay về căn phòng trọ buồn chán của tôi là tốt rồi.
Bạn tôi là 1 tay chăn gái có thâm niên ở trường Ngân hàng, học cao đẳng ngân hàng mà 5 năm rồi vẫn không thèm ra trường, vẫn mải mê với những cuộc chăn rau chăn cỏ. Lần đầu vào KTX trường này tôi cũng hoa hết cả mắt với dãy KTX nữ, thôi thì đủ các loại màu sắc từ nội y đến quần soóc, áo 2 dây, có loại thì đang được phơi trên dây nhưng cũng nhiều bộ đã được mặc trên người các e sinh viên đang loanh quanh trong khuôn viên, dù trời mùa này vẫn đang khá lạnh. Đợi thằng bạn xuống, lấy đồ nhà gửi từ quê, hai thằng rủ nhau đi ăn cơm. Lâu rồi không gặp thằng này, 2 thằng có nhiều chuyện để nói. Chuyện trường lớp, chuyện chơi bời của thằng bạn, rồi vòng sang chuyện của tôi:
– Mày với Ngọc khi nào cưới?
Tôi mỉm cười chua chát, bạn bè tôi hầu như ai cũng tin tôi và em chuẩn bị cưới, cũng đúng thôi, yêu nhau quá lâu rồi, bây giờ ra trường rồi thì phải cưới thôi chứ. Nhưng bây giờ chắc tôi phải thay đổi dần suy nghĩ của mọi người:
– Bọn tao chia tay rồi.
Thằng bạn tròn mắt nhìn tôi, rồi như hiểu ra điều gì đó từ đôi mắt buồn thảm của tôi nên khẽ lắc đầu rồi không hỏi gì thêm. Biết tôi buồn, thằng bạn cũng không còn cười nói líu lo như lúc mới gặp, hai thằng lại hai chén nước chè nóng và nhìn về 2 hướng.
– Thôi anh em mình đi chơi Bi A đi, ngồi mãi chán bỏ mẹ.
Bạn tôi có vẻ không chịu thêm được cái không khí im lặng này nên lên tiếng trước. Tôi đồng ý ngay, Bi A là môn tôi khá thích và chơi cũng ổn. Mang mãi vẻ mặt kẻ thất tình cũng thật có lỗi với bản thân.
– Mày lại thích nộp tiền ah, gọi thằng Chung, thằng Hiếu đi cho đủ bộ, tao với mày chơi gì.
Chung, Hiếu cũng là 2 thằng bạn cấp 3 của tôi, 4 thằng có cùng sở thích chơi Bi A nên có dịp là lại gọi nhau chơi.
Thằng bạn rút máy gọi nhưng cả 2 thằng kia đều bận, có vẻ ông trời nhất quyết bắt tôi gặm nhấm nỗi buồn 1 mình trong căn phòng trọ đây mà. Thằng bạn cố ý rủ tôi đi chơi chỗ nọ chỗ kia nhưng tôi từ chối, tôi chỉ thích làm những gì mà cả tôi và bạn tôi thấy thoải mái, chứ vì tôi buồn mà thằng bạn phải đi chơi cùng tôi thì tôi không muốn.
Tôi thừa biết, không vì tôi thì thằng bạn này đang nằm ôm một cô nàng nào đó trong cái đêm cuối xuân lạnh lẽo và ẩm ướt này rồi. Chia tay thằng bạn bằng cái vỗ vai đầy vẻ cảm thông của nó. Tôi lên xe hướng về phía căn phòng trọ, nơi có bao kỷ niệm tình yêu được cất giấu mà chỉ tôi và em biết đến. Nơi mà hơn 1 tuần trước tôi đã viết bức thư cuối cùng đẫm máu và nước mắt để quyết tâm kết thúc chuyện tình yêu với em.
Từ ngày chia tay em, nỗi nhớ em như hiện hữu từng giây trong suy nghĩ của tôi, chỉ trừ lúc ngủ và làm việc. Mỗi khi đi xe ngoài đường, tôi luôn mong chờ nhìn thấy bóng hình em đi trước, luôn tìm kiếm một biển số xe quen thuộc. Đã bao lần tôi và em cùng đi trên một con đường Hà Nội, nhiều khi em có xe nhưng vì không yên tâm em đi về một mình hay tiện đường rẽ qua mà tôi và em cùng đi về, tôi luôn đi sau em để quan sát và như hộ tống em về đến nhà, như những ngày mới yêu em thời học thêm nhà cô Hương.
Em từng nói “Anh đừng cứ nghĩ em yếu đuối quá”, nhưng tôi biết em rất thích được tôi quan tâm như thế.
Vừa về đến đầu ngõ vào khu nhà trọ, tôi như không tin vào mắt mình, em đang đứng đó, mà không, em đang ngồi trên yên xe máy, tay cầm điện thoại lướt qua lại, thỉnh thoảng lại thấy em ngước lên nhìn về căn phòng của tôi. Tôi đứng lặng nhìn em, vẫn dáng vẻ nhỏ bé đó, vẫn mái tóc dài ngang lưng nhưng khác xưa là giờ em đã nhuộm nâu và uốn xoăn, và đặc biệt là vẫn một mùi hương mà từ xa tôi đã có thể nhận ra, dù bao năm em vẫn không thay đổi. Tôi dắt xe đến bên em.
– Em, sao lại đứng đây?
Em giật mình quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan đầy nước mắt, em đã khóc tự bao giờ, em nhoài sang, mặc chiếc xe đổ kềnh, ôm chặt tôi rồi khóc thật to…
Tôi cũng ôm em thật chặt, ôm em bằng tất cả tình yêu của 7 năm yêu nhau, bằng tất cả nỗi nhớ thương dồn nén, ôm như thể sẽ không bao giờ được ôm nhau nữa. Mà cũng có thể lắm, có thể ngày mai tôi và em lại xa nhau, bởi tôi biết với những gì đã xảy ra, em và tôi sẽ không bao giờ có thể đến với nhau được. Tôi và em cứ đứng ôm nhau, không biết ngoài khóc ra thì trong em đang suy nghĩ điều gì. Riêng tôi chỉ cần được ôm em thế này một lần rồi xa nhau mãi mãi tôi cũng chấp nhận.
Tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc thì nghe tiếng bụng em reo. Cả hai đứa cùng cười và buông nhau ra, em xấu hổ e thẹn cúi đầu.
– Em chưa ăn gì ah?
Em lại không nói, chỉ khẽ gật đầu, tôi trách mình thật vô tâm, chắc em đợi tôi ở đây từ lâu lắm rồi.
– Anh đưa em đi ăn nhé?
Chỉ cách đây chục ngày, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ phải hỏi em câu tương tự. Bởi câu hỏi đó quá khách sáo, quá thiếu trách nhiệm với suy nghĩ của tôi. Với tôi, khi là người yêu của em, tôi luôn muốn cùng em thực hiện mọi việc, luôn muốn cùng em đi ăn, ngay cả khi em không muốn ăn thì tôi cũng bắt em phải ăn đủ bữa để giữ gìn sức khỏe. Nhưng bây giờ…
– Vâng.
Em nói khẽ mà nghe sao ấm áp quá. Tôi vội dắt xe cất vào bãi xe của khu nhà trọ rồi ra đèo em đi ăn bằng xe của em. Khi ngồi sau tôi, em lại ôm tôi thật chặt, tôi ước gì sẽ cùng em đi mãi mà không phải dừng lại, nhưng nếu thế thì em sẽ ngất xỉu mà ngã xuống đường vì đói mất. Tôi đưa em đi ăn vịt nướng, đây là món khoái khẩu của cả em và tôi.
– Em chờ anh lâu không?
Tôi hỏi trong lúc nhìn em ăn, em của tôi đã vui vẻ và đáng yêu trở lại như những ngày 2 đứa chưa có chuyện gì xảy ra.
– Tan làm về, em định đi loanh quanh cho đỡ buồn, thế nào mà lại đi vào đường về nhà anh. Em định chỉ đến nhìn thấy anh qua cửa sổ rồi về thôi, nhưng không có anh ở nhà nên em đợi.
Em khẽ nói với tôi, thì ra em cũng nhớ tôi như tôi nhớ em vậy. Nghĩ đến đây, tôi lại thật buồn, chúng tôi vẫn yêu nhau nhiều quá mà phải xa nhau thật sao em? Tôi thầm hỏi em, nhưng cũng là hỏi tôi và cũng muốn hét lên câu hỏi đó với ông trời, lúc này vẫn đang đổ những giọt mưa như góp thêm phần u ám cho tình yêu của tôi.
Em ăn xong, tôi lại đèo em về, trời mưa ngày một to, em càng ôm tôi chặt hơn. Về đến khu trọ thì trời đã mưa như mưa rào mùa hạ, lại đã gần 10h nên tôi bảo em lên phòng tôi cho ấm, chờ tạnh mưa rồi về, em đồng ý ngay. Vừa bước qua cánh cửa phòng trọ, tôi như không thể kìm nén những nhớ nhung nhiều hơn nữa, tôi đóng sập cửa lại và ôm ghì lấy em, đặt lên môi em nụ hôn dài và sâu nhất có thể, em cũng hòa cùng với tôi, cũng hôn tôi, xen lẫn là giọt nước mắt em… Nụ hôn dài như không có điểm dừng, bao yêu thương dồn nén, bao nhớ nhung dằn vặt, tôi và em cùng dồn hết vào nụ hôn đó, khi cả hai dừng lại để lấy hơi, em nói với tôi 1 câu mà cả đời này tôi sẽ nhớ mãi:
– Mình yêu nhau hết đêm nay, mình nhé!
Tôi và em trước kia vẫn gọi nhau là “Mình ơi”, chỉ khi giận nhau mới gọi là anh hay em. Nói xong, nước mắt em lại trào trên khóe mắt, tôi cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy và cùng em ngã xuống giường. Đó không phải là lần đầu tôi quan hệ với em, cũng không phải lần cuối tôi quan hệ với phụ nữ, dù sau này, hay ít nhất đến khi ngồi viết lại những dòng này tôi quan hệ với rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng đêm đó với tôi là lần quan hệ không thể quên.
Để lại một bình luận