Thật sự là giờ không nhìn được gì nữa, mắt cận, lại không có đèn, nhưng lòng lại cảm thấy rạo rực khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, thật ngọt ngào, thật sướng biết bao. Anh thật hạnh phúc với mòn quà của em, lỗi không phải tại em, em không tin anh có lẽ vì anh không đáng tin, thôi thì âu cũng là duyên số, anh sẽ để em ra đi, Anh ngủ thôi, đã hơn 3 giờ sáng rồi, Kể cũng tiếc nhưng thôi đành chịu. Hài…
— Hết —
Để lại một bình luận