Phần 12
Nhìn mấy dòng ngoằn nghèo trên giấy, Viễn đọc cẩn thận từng chữ, đậu móa ban đầu vay 300 triệu, sau 3 tháng lãi mẹ đẻ lãi con giờ đến số tiền khổng lồ như vậy, lão đọc mà tay run run sợ hãi.
“Cái này, các anh cho vay nặng lãi thế này, cái này lên CA thì họ cũng không giải quyết mà còn bắt các anh lại đấy”
Viễn nói với gã thanh niên, lãi suất cỡ này thì bọn chúng sẽ chịu tội cho vay nặng lãi nếu làm lớn chuyện.
“Haha, này ông già, bọn tôi làm cái nghề này thì sẽ xử theo luật chúng tôi, em ông đánh bạc thua quá nên đến chúng tôi vay nóng chứ chúng tôi đâu tìm đến gã, có sức chơi thì có sức chịu, nghe bảo vợ gã là công an, chỉ cần chúng tôi tung tin ra thì hai vợ chồng gã mất việc như chơi, chưa hết chúng tôi còn xin gã ít bộ phận cơ thể để đền bù tổn thất đấy”
Gã thanh niên cười khinh khỉnh trả lời Viễn như đó là việc hiển nhiên, bọn chúng là xã hội đen, chúng xử theo cách của mình.
“A, cái này các anh có thể thư thư vài ngày, tôi hứa sẽ có tiền trả cho các anh, được không?”
Viễn hiểu là có báo CA cũng chả giải quyết điều gì, bọn nó sẵn sàng kiếm một thằng nhóc 13 14 tuổi, cho nó hít vài hơi ma túy rôi bảo nó cầm dao thì có trời bọn nó cũng dám chém, huống hồ chuyện lở ra thì hai vợ chồng em lão sẽ bị xử lý kỷ luật cho thôi việc là chắc chắn, lại còn liên lụy đến lão nữa.
‘Ông là anh trai nó, ông chắc chứ? Đừng để bọn tôi phải quay lại lần hai, lần sau không còn nhẹ nhàng như vậy đâu.
“Chắc, 3 ngày, cho tôi 3 ngày và các anh sẽ có tiền, bây giờ các anh có đòi cũng không thể có tiền ngay, mà làm cho hai bên khó xử nữa”
“… Được, 3 ngày, hỏi em ông, nó biết bọn tôi ở đâu…”
Gã thanh niên suy nghĩ một lát rồi đồng ý, bọn chúng hôm nay cũng chỉ đến dọa nạt thôi, không đinh làm lớn chuyện, làm cái nghề đòi nợ này thì không phải cứ đâm đâm chém chém, mà phải dùng đòn tâm lý ép con nợ phải trả hoặc gán nhà cửa, đồ đạc, chứ ép quá nó nhảy sông tử tự thì biết đòi ai.
Sau khi tiễn các vị khách không mời về, Viễn lại trầm tư suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này đây, móc điện thoại ra, lão gọi cho Trình vài cuộc nhưng không được khiến lão rât bực mình, thằng này gây chuyện còn không đến tìm mình còn để mình phải kiếm nó. Thấy Huệ đang chuẩn bị vào quét dọn lão lên tiếng:
“Cô Huệ, đến giờ ra chơi cô kiếm thầy Trình, bảo lên phòng tôi có việc gấp nhé”
Trong lúc Viễn đang đau đầu thì thầy Long của chúng ta cũng đang không vui một chút nào, hôm nay gã đi dạy với khuôn mặt âm trầm, không tươi cười như mọi hôm.
Đêm qua gã cũng đón một vị khách không mời khác, Toàn, bạn nối khố thuở nhỏ ghé nhà gã chơi, bình thường vui vẻ thì không sao nhưng mà hắn đến với bộ mặt xám xịt, nhậu mà ngồi nốc rượu một mình.
“Tao nói này Toàn, có gì thì mày nói cho tao biết chứ mày đến chơi nhà tao với cái gương mặt đưa đám và ngồi uống một mình à?”
Long hơi bực trước thằng bạn mình, hai đứa gần nhà nhau từ nhỏ dưới quê nên chơi rất thân, gã lên thành phố học sư phạm còn hắn thì lên học nghề sửa xe máy, bây giờ nghe bảo đang có một tiệm sửa xe nho nhỏ’
“Long, mày không hiểu đâu, tao không biết phải làm gì nữa”
Toàn thẫn thờ nói rồi lại cầm chai rượu lên nốc từng ngụm.
“Sao, có chuyện gì, em nào bỏ mày hả, mẹ, có đứa con gái mà làm gì như sắp chết thế”
“Được thế cũng may, tao theo cô ấy hai năm rồi, kiếm được đồng nào cũng mua quà đem qua, đến mẹ tao còn chưa được món quà nào, mà mày xem, cô ấy nhận vui vẻ lắm, quà càng nhiều tiền cô ấy càng thích, tao cứ tưởng là cô ấy chấp nhận tao rồi”
“Móa, mày có hiếu thế, tao lương ít thế mà tháng cũng gửi về vài trăm, mày cho gái hết, nhưng rồi sao, nó chạy theo thằng khác à, loại con gái hám lợi đó mày tiếc gì, xem như một bài học đi”
“… đúng vậy, nó chạy theo thằng khác… nhưng mà trước đó nó còn lừa tao một vố… hức hức… nó kêu cần vốn làm ăn nên bảo tao đi vay nóng cho nó ít tiền… một tuần là nó trả lại”
“Đệch, mày đi vay nặng lãi à, bao nhiêu?”
“… 50 triệu… hức… hức”
Dường như không cầm lòng được, Toàn rơi nước mắt.
Nhìn thằng bạn thân khóc, Long buồn rười rượi, hồi nhỏ có lần đi bơi gã bị chuột rút, may có Toàn trông thấy nên cứu gã một mạng, đi học bị bắt nạt cũng có Toàn đứng ra bảo vệ gã, Long đã từng thề là sau này sẽ giúp đỡ Toàn cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa.
“50 Triệu chứ gì, mày bình tĩnh đi, tao gọi điện cho ba tao, mượn 30 triệu kêu mua xe, mới qua vụ lúa nên chắc có tiền, còn 20 triệu mai làm thủ tục vay ngân hàng là được, đừng khóc nữa”
Nghe Long nói Toàn càng khóc to hơn, nốc vài ngụm rượu lấy lại bình tĩnh, gã nói:
“Không, không dủ đâu, bây giờ đã lên tới 200 triệu rồi, ngày mai tao không có tiền thì bọn nó sẽ tới lấy tiệm sửa xe, nhậu hết đêm nay với mày mai tao phải về quê kiếm gì làm rồi, tao không muốn sống ở cái đất này nữa”
“ĐM, thế con kia đâu, trốn rồi à?”
Long hét lên, máu nóng gã sôi lên vì tình cảnh của bạn mình.
“Trốn, nó việc gì phải trốn, giấy nợ đứng tên tao, cái thằng nó đang cặp chính là con trai chủ nợ cho tao vay, hôm qua tao mới biết tất cả là do thằng đó kêu nó chơi tao vì có lần xe nó hư mà tao không chịu sữa… hồi đó nghe loáng thoáng là hai đứa có quan hệ gì đó nên tao thấy nó tới thì đéo sữa xe cho nó, ai dè nó và con đó cặp với nhau lâu rồi, thế mà tao vẫn không biết mà theo đuổi, haha”
“Thế nó chơi mày là vì cái xe chứ không phải mày theo đuổi bồ nó hả?”
Long trợn mắt kinh ngạc.
“Nó thiếu gì bồ, con nhà giàu nên thiếu gì lồn để chơi, con đó chỉ là một trong những cái lồn của nó thôi, nó cần gì quan tâm”
Sáng sớm, tiệc tàn, Toàn xách túi đồ chào tạm biệt Long lên xe buýt ra bến xe về quê. Nhìn thằng bạn thân lúc trở về chỉ con cái túi xách nho nhỏ và vài trăm trong túi làm Long nhớ lại cái lúc hai đứa đón xe lên Sài Gòn với bao nhiêu hoài bão dự định mà khóe mắt đẫm lệ.
Chiếc xe buýt đã đi xa, Long lấy tay gạt đi nước mắt, gã thề sẽ trừng phạt những kẻ đã hại bạn thân mình.
Trở về với căn phòng làm việc của Viễn, giờ ra chơi cô Huệ đã tìm được lão Trình đang ngồi uống trà một mình trong phòng nghỉ của giáo viên.
“Anh… anh gọi em hả”
Trình bước vào phòng gọi với Viễn, gã cũng bất ngờ khi anh trai tìm mình, tuy là anh em nhưng tính tình không hợp nhau từ nhỏ nên hai người cũng rất ít khi nói chuyện.
“Trình, đóng cửa lại”
Đợi thằng em đóng cửa lại lão mới gào lên như hổ gầm:
“Thằng chó, mày đi đánh bạc thua rồi vay nợ cả tỷ, người ta đến cổng trường tìm mày kìa, đẹp mặt chưa”
Nghe anh mình hét lên, Trình tái xanh mặt vì sợ, gã không ngờ bọn nó tìm đến nhanh vậy. Biết chuyện vỡ ra chỉ còn mỗi anh gã là cứu được, vợ gã mà nghe thấy thì chắc chắn 5 phút sau sẽ có tờ đơn ly dị trên bàn.
“Anh… cứu em với… lần này em trót…”
“Cứu… cứu cái cc… mày nói tao đào đâu ra cả tỉ đây… vì vụ lần trước con kia tố cáo tao sờ đít nó mà tao đã tốn biết bao nhiêu tiền mới nắm lại được cái ghế hiệu trưởng này nếu không thì chắc bị kỷ luật đuổi việc từ lâu rồi, đầu năm nay mới trả hết nợ cho họ hàng hai bên nội ngoại, mày kêu tao móc đâu ra chừng đó trong 3 ngày, cơ thể của lão già 54 tuổi này bán đi cũng không có giá đó”
Viễn lại hét vào tai thằng em mình, hét xong mệt quá lão cầm luôn cái ấm trà mà tu cho đỡ khát.
Trình cũng biết hết nhưng mà gã không còn đường lui nữa, gã quỳ xuống ôm lại chân Viễn cầu xin:
“Anh… em biết… em biết nhưng anh cố nghĩ cách cứu em với… anh nghĩ đến hai đứa cháu anh… anh nghĩ đến lời mẹ dặn trước khi mất là chăm sóc em đi… anh…”
“Mày… má… sao tao có thằng em như mày được nhỉ… biến… biến gấp… nhở mở điện thoại lên còn giờ thì cút…”
Viễn lại gầm lên, nhìn thằng em hốt hoảng mở cửa chạy ra, lão biết việc này lão phải tự giải quyết rồi, cùng lắm lén vợ đi cầm sổ đỏ cho ngân hàng với vay họ hàng một ít, gần về hưu rồi mà còn khổ thế này làm lão chán nản không thôi.
Cầm tờ giấy ghi nợ photo, Viễn nhìn vào chữ ký chủ nợ Nguyễn Thị Kim Yến, lão nhấc điện thoại gọi.
“Tít… tít… alo”
“Alo… anh Thiên ạ… em là Viễn… trước có giúp anh vụ đi du học đấy ạ”
“A… chú Viễn, hơn chục năm rồi chứ ít gì nữa… sao rồi, dạo này lên tới đâu rồi”
“Haha, lên không được anh ơi, em về làm hiệu trưởng vài năm rồi nghỉ hưu thôi anh”
“Ô, vậy à, sao hôm nay gọi cho anh, có việc gì hả?”
“Ngại quá, anh Thiên giúp em vụ này với, em có thằng em mê cờ bạc, nó vay nóng người ta 300 triệu, giờ lãi nó đẻ ra tới hơn 1 tỷ 2 ròi, em xoay tiền không kịp”
“Tên cho vay là ai?”
“Dạ, thấy chữ ký là Kim Yến đó anh”
“Kim Yến à, xem ra em cậu cũng biết người đấy, tìm trúng bà trùm cho vay nặng lãi Sài thành”
“Hix, anh nhắc tới thằng chó đó làm gì, anh Thiên giúp em được không, em xoay không kịp”
“Chú đã từng giúp anh thì tất nhiên anh sẽ trả ơn, 1 tỷ trong vòng 5 tháng, chú làm được không?”
“Được, được thế thì còn gì bằng hả anh”
“Khỏi khách sao với tôi, thế nhé, tôi giúp được tới đây thôi, quá nữa người ta lại bảo tôi chèn ép quá đáng”
“Dạ, em cảm ơn anh, bữa nào anh em mình gặp nhau nhé”
“Được rồi, lo mà kiếm tiền đi… tít… tít”
Bỏ điện thoại xuống, Viễn cảm thấy nhẹ lòng không ít, trước hứa với bọn nó 3 ngày là lão cũng hứa đại để bọn nó rút đi chứ lão cũng không chắc là kiếm đủ chừng đó trong vòng 3 ngày. May hơn chục năm trước có giúp ông trùm xã hội đen là “Thiên hai dao” làm nhanh thủ tục cho con gã chuyển trường sang nước ngoài mà không lấy một xu nên cũng được coi là có ơn với người ta. Thật ra lần ấy lão cũng muốn lấy lắm nhưng mà có người nói với lão là “Thiên hai dao” là người trọng tình trọng nghĩa, ai có ơn với gã thì gã sẽ trả ơn lại cho nên Viễn bỏ qua số tiền đó coi như làm Thiên nợ lão một ân tình.
Lại cầm bình tra tu sạch một hơi, Viễn cảm thấy may mắn với quyết định khi ấy, bây giờ chỉ còn việc làm gì để có 1 tỷ đây.
Một tuần sau khi Toàn về quê, Long đã lấy lại bình tĩnh, hôm qua gã gọi Linh đến nhà để giải tỏa bực tức trong lòng bằng tình dục, nhớ lại hình ảnh thân thể nóng bỏng ấy nhấp nhô trên người gã rên rỉ thì cu gã lại ngỏng lên trong quần.
“Này, chị biêt vụ có người đến đòi nợ không?”
Đang ngồi uống nước trong phòng giáo viên, Long nghe loáng thoáng tiếng mấy bà nhiều chuyện xầm xì to nhỏ với nhau, gã vội xích lại gần dỏng tai lên hóng.
“Có, tui nghe nói là đòi nhầm nơi thôi, sau khi vào nói chuyện với thầy hiệu trưởng đã đi về”
“Nhầm là thế nào, lúc ấy chồng tôi đến rước đứng đợi ở cổng nghe rõ bọn nó gọi tên thầy Trình, em trai thầy Viễn hiệu trưởng kia kìa”
“Chị nói thật không, cái này động trời à nha”
“Thật, lúc ra về bọn nó còn lẩm bẩm là cho thầy hiệu trưởng 3 ngày nếu không tới phá trường mà”
“Trời, tin hót thế này sau chị không nói sớm”
“Cô là người biết sau cùng đấy, trường này ai chả biết cả rồi”
Long nghe xong câu chuyện thấy mình dù không nợ cũng đồng bệnh tương lân với lão Viễn, cả hai đều phải đau đầu vì người khác. Nghĩ thế thôi nhưng gã vẫn bỏ qua, dù sao chuyện của mình chưa xong, hơi đâu quan tâm chuyện người khác, uống hết cốc nước gã lại về phòng bộ môn.
Đang đi trên đường, thấy phía trước có tiếng nói, hình như của lão Viễn, Long định tiến đến chào hỏi một câu thì nghe ra lão đang nói chuyện điện thoại.
“Phải… con Yến đó nghe bảo là trùm cho vay nặng lãi đất Sài Gòn, không trả không được, em giúp anh nhé, 200 triệu thôi… rồi… rồi… cảm ơn em…”
Thì ra Viễn đang gọi mượn tiền mấy đứa em họ, trong phòng cô Huệ đang dọn đẹp nên lão ra đây gọi điện cho tiện.
“E hèm… chào thầy Viễn”
Thấy Viễn nói chuyện xong Long mới lên tiếng chào hỏi.
“A… cậu Long… đi đâu đấy”
Thấy Long đến Viễn lại chảy mồ hôi, không biết lần này nó đòi bao nhiêu nữa đây, số lão xui kinh khủng, ngoài thuận lợi địt được đứa con gái ngon lành còn lại thì gặp vận xui liên tục, gã lại bị thằng này nắm thóp một lần nữa.
“A… tôi về phòng bộ môn… à… anh Viễn… cái cô Yến kia… có phải đứa con trai nuôi tên Hoàng không”
Long hỏi làm Viễn trợn mắt kinh hãi, không phải thằng này quen biết gì bà trùm kia chứ, hít sâu vài hơi gã trả lời:
“Phải, nghe bảo có đứa con trai nuôi tên Hoàng, cũng là dân có máu mặt”
“A… anh Viễn… xem ra chúng ta phải nói chuyện… vào phòng bộ môn nhé… không có ai trong đó”
Long choàng vai Viễn kéo đi.
Vài phút sau, trong căn phòng bộ môn Toán đã chốt cửa cẩn thận bên trong, Long và Viễn ngồi trên ghế cạnh nhau mà thì thầm trao đổi.
Để lại một bình luận