“Cái chuyện đéo gì đang xảy ra với mình thế? ”
Nó đứng dậy liền chửi thề một câu, tại sao lúc nãy nó không đứng được mà còn chịu đau nữa, bây giờ thì lại khỏe re, nó không biết có phải mình gặp ma hay không nhưng có điều nó bắt đầu thấy hoang mang và sợ cái nơi quái quỷ này rồi. Nó chọn một hướng rồi tiến thẳng về phía trước, đi được một lúc thì nó bắt đầu thấy mỏi chân, định tìm chỗ để nghỉ ngơi thi nó lại nghe thấy có tiếng gì đó giống như đang có một trận tập bắn B41 ở gần đây. Nó định hướng rồi đi tới nơi phát hiện ra có 2 người đang đánh nhau, 2 người này mặc bộ đồ trắng nhìn giống trong phim kiếm hiệp, đầu thì đội một chiếc mũ màu xanh giống mũ của phù thủy trong Harry Potter, chỉ khác nhau là một người cầm một cây quyền trượng còn người còn lại không cầm gì cả, nó nghĩ có vẻ họ đang đóng phim nên đứng bên ngoài xem, có vẻ vui đấy chứ?
“Ta nói rồi, ta còn phải đi đón một người rất quan trọng. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta thì chỉ có con đường chết” – Người cầm cây trượng nói.
“Đó là chuyện của ngươi, việc của ta là giết ngươi. Thế thôi! ? ” – Tên đứng đối diện người cầm cây trượng trả lời với vẻ mặt rất hống hách.
“Nếu vậy thì cứ đến đây đi! ”
Ngay khi người cầm trượng dứt lời, tên không có vũ khí kia đột nhiên biến mất, không phải biến mất mất mà là tốc độ của hắn quá nhanh, bằng mắt thường như nó không thể nào mà nhìn ra được.
“Quái Thụ”
Hắn biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác, đằng sau hắn mọc lên một cái cây với thân cây to khoảng 6 – 7 mét (Tính theo chiều ngang chứ không phải theo hình tròn của thân cây), cao hơn 50m chắc vẫn thiếu. Cành và rễ cây tỏa ra xung quanh, bây giờ phải gọi là những cái xúc tu vì chúng có thể tấn công.
“Chỉ có thế này cũng muốn giết ta? Hỏa Thuật – Hỏa Ngục”
Người cầm cây trượng nói một câu rồi giơ cây trượng trong tay hướng về phía cây Quái Vật kia. Một luồng sáng màu đỏ bay ra hướng tới cái cây, nó đột nhiên ngừng hoạt động.
“Không thể nào? Hỏa… Hỏa Ngục! ? Ngươi… Ngươi làm sao học được nó? Hơn nữa còn là Bậc Thầy cảnh giới? Không thể nào… ”
“Ngươi không cần biết, chỉ cần biết ta có thể sử dụng được nó thì ngươi có thể chết được rồi. Hỏa Thuật – Thiêu Đốt! ”
Người cầm cây trượng dứt lời thì vung cây trượng một cái, vô số hỏa cầu được tạo ra rồi bắn về phía cây Quái Vật và tên đứng đối diện.
“Không… Ta không cam tâm… Aaaaaaa… ”
Kết quả là hắn bị thiêu rụi vì quá khinh địch, sự việc xảy ra cũng chưa được nửa phút. Nó đứng nép sau cái cây “cổ thụ” to đùng chứng kiến mà lạnh người, đây còn là một bộ phim sao? Máy quay đâu? Đạo diễn đâu? Chuyển cảnh đi chứ? Nó đứng đấy xem mà chỉ mong là họ đang đóng phim thật.
“Tôi biết cậu đã chứng kiến chuyện vừa rồi, ra đây đi, chúng ta là đồng minh! ”
Nó đang suy nghĩ có nên chạy hay không thì nghe có tiếng nói cất lên, nó giật mình đổ mồ hôi hột, ở đây ngoài nó ra còn ai khác? Đồng minh ư? Liệu có là thật? Hay khi nó đi ra sẽ giống tên vừa nãy? Bị thiêu rụi hay làm mồi ăn cho một con vật nào đó…
Phần 3
“Cậu ra đây đi, ta thề sẽ không hại cậu… ” – Người đó nói tiếp.
Cái câu này… Nó nghe có vẻ quen quen. Thấy nó không bước ra, người đó nói tiếp:
“Có vẻ cậu không tin tôi cho lắm? Chắc cậu vẫn còn sợ nhỉ? Thôi được rồi, tôi tự giới thiệu… Tôi là Sephiroth, một Pháp Sư của làng Hỏa phía Nam tới dây với nhiệm vụ đón cậu về làng và không hề có ý định hại cậu”
Nghe xong nó hơi hoảng, cái gì mà Pháp Sư? Cái gì mà Làng Hỏa phía Nam? Trên đời này còn có chuyện này sao?
“Nếu cậu không chịu ra thì tôi sẽ bỏ cậu ở đây nhé? Ở đây về đêm có khá nhiều loài thú hoang nguy hiểm và hung hãn… ”
“Khoan, tôi ra đây”
Nó nghe tới thú hoang như thế thì sợ lắm rồi, dù gì thì người ta cũng đã nói không có ý định hại nên nó cũng lôi hết can đảm bước ra và mong đó là lựa chọn đúng đắn.
“Tốt lắm chàng trai. Nào, bây giờ thì mau đi cùng tôi về làng thôi, nếu ở đây lâu thêm chút nữa là có rắc rối à” – Sephiroth cười hiền nói.
“Nhưng ông phải giải thích cho tôi một vài điều đã” – Nó vừa nói vừa đi về phía Sephiroth.
“Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng chúng ta phải về làng đã, các già làng sẽ có câu trả lời cho cậu”
Sephiroth nói rồi lại vung gậy, một con hạc hiện ra trước mắt, con hạc hạ mình nằm xuống. Ông ta nhảy lên rồi quay lại nói với nó:
“Ha. Lên đây nhanh nào chàng trai, có rất nhiều kẻ đang tiến đến đây, nếu cậu không nhanh thì… ”
Nó nghe đến đây cũng đủ hiểu, vội vàng leo lên con hạc rồi cả 2 cùng cất cánh bay về hướng Nam – nơi có một ngôi làng được gọi là Làng Hỏa.
Ngày xưa có 4 vùng đất nằm ở 4 phía Đông – Tây – Nam – Bắc và 1 vùng đất nằm ở chính giữa 4 vùng đất kia. Tất cả mọi người ở đây đều lấy Ma Lực làm nền tảng để phát triển cảnh giới khiến họ mạnh hơn người thường gấp nhiều lần, 5 vùng đất này có 5 ngôi làng lớn được xây dựng và bảo vệ bởi 5 vị Pháp Sư cảnh giới Tối Thượng và 5 người này cũng mang sức mạnh của 5 hệ nguyên tố khác nhau. Vùng đất phía Bắc là do vị Pháp Sư mang nguyên tố Thủy cai trị, ngôi làng theo đó cũng được mang tên làng Thủy, tiếp theo là vùng đất phía Nam do vị Pháp Sư mang sức mạnh nguyên tố Hỏa, ngôi làng có tên làng Hỏa, phía Đông là vị Pháp Sư mang sức mạnh nguyên tố Kim, ngôi làng có tên làng Kim, phía Tây là vị Pháp Sư mang sức mạnh nguyên tố Mộc, ngôi làng có tên làng Mộc và ở chính giữa là vị Pháp Sư mang sức mạnh nguyên tố Thổ, ngôi làng có tên làng Thổ. Cứ như thế trôi qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, 5 ngôi làng này sống trong hòa bình và cứ 10 năm lại có một lần các làng hội tụ tại làng Thổ (Chính giữa mà) đê giao lưu buôn bán hoặc giao lưu thi đấu và 5 ngôi làng luôn sống theo quy tắc của thiên địa nguyên tố đó là nguyên tắc Tương Sinh – Tương Khắc (Chắc ai cũng hiểu nên khỏi giải thích). Cho đến một ngày một tên Phù Thủy mang cảnh giới Tối Thượng đầu tiên xuất hiện, nhưng hắn không sở hữu chỉ 1 sức mạnh nguyên tố mà hắn là người đầu tiên sở hữu cả 5 hệ nguyên tố. Hắn hống hách càn quét 5 vùng đất một cách tàn nhẫn, 5 vị Pháp Sư ra mặt cùng nhau liên thủ muốn giết hắn nhưng chẳng ai có thể ngờ được sức mạnh của hắn lớn hơn rất nhiều so với họ. Đánh không lại, 5 vị Pháp Sư đành phải xuống nước cùng hắn đàm phán, trong cuộc đàm phán này hắn cố ý không hài lòng rồi lại đánh cho 5 vị Pháp Sư một trận tơi bời nữa. Không còn cách nào khác, 5 vị Pháp Sư kia phải lui về và tạo cho 5 vùng đất 1 lớp lá chắn bằng toàn bộ những gì mình có và một thứ bí mật chỉ 5 người họ biết, tên Phù Thủy kia có làm thế nào đi nữa cũng không phá được lớp lá chắn này, hắn tức giận lập nên một Lời Nguyền. Không phải Lời Nguyền chết chóc hay ma quái gì cả, nó khiến tất cả mọi người trong 5 vùng đất này bị teo nhỏ cơ thể trở thành người tí hon, là hắn muốn vờn họ một chút và có một thứ hắn muốn có hơn bao giờ hết, nó nằm ở sâu trong cổ mộ của một vị Pháp Sư cảnh giới Tối Thượng đầu tiên – Một Ma Khí và một Pháp Khí cực kì lợi hại…
Sau khi cơ thể mọi người trở thành tí hon, kèm theo đó là cảnh giới đại giảm, tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, 5 vị Pháp Sư đã nhiều lần có ý muốn phá giải Lời Nguyền nhưng không thành công. Cuối cùng họ cũng tìm ra một cách duy nhất, họ phải tìm 1 người mang trong mình sức mạnh của 5 hệ nguyên tố giống tên Phù Thủy kia thì cơ hội phá giải Lời Nguyền mới có hi vọng. Họ đã cố gắng tìm kiếm, 100 năm, 1000 năm trôi qua, để cho họ thất vọng là không có ai mang trong mình sức mạnh của 5 hệ nguyên tố cả. Họ tuyệt vọng, gửi gắm tia hi vọng cuối cùng vào một sợi dây chuyền và ném nó vào Cổng Kết Nối, sợi dây chuyền trôi nổi hàng trăm năm để tìm một người có khả năng phá giải lời nguyền. Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi sợi dây chuyền gần như trở thành một vật bình thường thì lại tìm được một người… nó chính là “nạn nhân” của tia hi vọng cuối cùng này.
“Cái này… À mà khoan… Cái lời nguyền này… Chẳng lẽ tôi cũng… ? ” – Nó nghe xong câu chuyện mà Sephiroth kể cho nó thì nó phát hiện ra một điều, nếu Lời Nguyền là thật, thì họ sẽ biến thành người tí hon, mà nó cũng nhìn thấy bọn họ, có lẽ nào…
“Đúng vậy, cơ thể của cậu cũng coi như bị dính Lời Nguyền của hắn” – Sephiroth trả lời nó.
Nó hiểu luôn, những cái cây mà nó nghĩ đã được vài trăm năm kia chỉ là một cái cây mới mọc bé tí xíu nếu như nó là người bình thường, còn bây giờ thậm chí nó còn không bằng cái cây đó nữa thì đủ hiểu cái Lời Nguyền chết tiệt này như thế nào.
“Nhỏ bé như vậy… Không bị nhãi con thú giẫm nát sao? ”
“5 Vị Pháp Sư đã tạo nên một Pháp Trận bằng 5 nguyên tố tự nhiên giúp chúng tôi tránh khỏi những thứ bình thường”
“Còn nữa, 5 vị Pháp Sư kia tại sao lại không làm thịt được một tên Phù Thủy nhỏ bé chứ? ” – Nó hỏi tiếp.
“Tôi đã nghe trưởng lão nói rằng người mang trong mình cùng lúc 5 sức mạnh nguyên tố sẽ mạnh hơn người bình thường chỉ sở hữu 1 sức mạnh nguyên tố rất nhiều”
“Vậy sao? Còn 2 món đồ kia có ý nghĩa gì với hắn? Tại sao mọi người lại không lấy nó ra và giấu đi chứ? ”
“2 Món đồ có lẽ là duy nhất mang phẩm chất Tối Thượng, nó nằm trong cổ mộ. Cái này không hẳn là cổ mộ, bởi vì mọi người truyền tai nhau rằng ngày xưa vị Pháp Sư ấy muốn an phận ở một nơi yên tĩnh nên tự lập ra cho mình một ngôi mộ và ngự trong đó, đã vài ngàn năm rồi không thấy ngài ấy ra ngoài nên mọi người nói rằng ngài ấy đã chết, một số người có lòng tham về 2 món đồ đó nên muốn vào đó tìm rồi mãi mãi ở trong đó, chưa có người nào vào mà ra được nên ở đó được gọi là cấm địa cổ mộ, nó nằm trong rừng rậm vùng đất phía Nam và cũng do chúng tôi cai quản” – Sephiroth giải thích cặn kẽ cho nó làm nó đơ người mà tiếp nhận những thứ mà trước đây nó không tin là có thật.
“Tới nơi rồi… ”
Sephiroth lên tiếng làm nó giật mình tỉnh lại, trước mặt nó hiện tại đang có rất nhiều người đứng, có lẽ là đang chờ thứ gì đó, mà chính nó chứ không là gì khác.
“Chào cậu, tôi là trưởng lão ở đây, chào mừng cậu đến với Làng Hỏa”
“Chào mừng đến với Làng Hỏa”
Một lão già làng bước lên chào nó, rồi cả làng đồng thanh chào nó, có vẻ như nồng nhiệt hơi quá khiến nó ngại đỏ cả mặt.
“Haha, chàng trai trẻ, cậu tên Hòa, biệt danh là Henry đúng chứ? Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Henry nhé? Tôi là John”
“Ừm. Chào… Ông… ” – Nó hơi ngập ngừng.
“Nào, đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu” – John (Lão già làng, cũng là trưởng lão) nói rồi quay về phía sau – “Mọi người có thể giải tán, tối nay chúng ta sẽ tổ chúc một bữa tiệc lớn nên mọi người nhớ có mặt đông đủ nhé”
“Rõ thưa trưởng lão” – Toàn bộ người dân hô rồi giải tán.
Nó đi theo John tới một căn nhà lá có lẽ là to nhất ở trong làng này, căn nhà dựng giống nhà Rông của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Nó bước vào trong thì hơi choáng váng, khác với vẻ ngoài có lẽ hơi chật hẹp thì khi bước vào bên trong không gian lại rộng lớn đến bất ngờ.
“Chỉ là một Pháp Trận nhỏ mà thôi” – John biết nó bất ngờ nên lên tiếng giải thích.
“Nhỏ thật sao? ” – Nó ngơ ngác hỏi lại trong khi mắt vẫn đảo lộn nhìn xung quanh.
Phần 4
John dẫn nó tới một căn phòng, tuy không rộng bằng phía bên ngoài nhưng lại rất đầy đủ, ở giữa phòng là bộ bàn dài cộng thêm những chiếc ghế đơn đầy uy nghiêm, sát vách những bức tường thì toàn những kệ sách và một số món đồ “linh tinh” khác.
“Cậu ngồi đây đi” – John đã kéo chiếc ghế ngay đầu dãy bàn dài và mời nó ngồi.
Nó cũng không phải dạng khù khờ, chiếc ghế đầu dãy này có chạm một con rồng uốn lượn ngay bên trên khác hẳn những chiếc ghế khác, nó biết đây không phải chiếc ghế mà một người mới tới đây như nó có thể ngồi vào được. Thấy nó có vẻ lưỡng lự nên John nói tiếp:
“Cậu xứng đáng được ngồi lên nó, cậu Henry ạ! ? ”
“Tôi sao? Tại sao tôi lại xứng đáng được ngồi lên nó? Trong khi tôi chỉ vừa đến đây chưa được nửa tiếng? ” – Nó hơi bất ngờ trước câu nói của John nên hỏi lại.
“Chắc cậu đã nghe câu chuyện mà Sephiroth đã kể rồi chứ? ”
“Đúng là tôi đã nghe, nhưng… tôi chỉ là một người bình thường” – Nó hơi bối rối, nó là người bình thường thì làm sao giúp được họ?
“Cậu? Một người bình thường? Không thể nào, cậu có biết sợi dây chuyền đã tìm cậu hàng trăm năm không? ” – John nở nụ cười hiền nói với nó.
“Tr… Trăm năm! ? ” – Nó trợn mắt không tin.
“Đúng rồi, chỉ vài tháng nữa là nó đã trở thành vật bình thường nhưng thật may mắn là nó đã tìm thấy cậu – Người Được Chọn”
“Nhưng… Tôi vẫn là một người bình thường” – Nó lại thở dài.
“Sức mạnh luôn có trong mỗi con người, chỉ có điều là họ đã thức tỉnh và sử dụng nó như thế nào thôi” – John vừa nói vừa khua tay, một ngọn lửa bùng cháy khiến nó thấy rát mặt nhưng khuôn mặt ông ta vẫn tỏ ra bình thường.
Để lại một bình luận