Phần 1: Bỡ ngỡ
Tua ngược lại khoảng giữa năm lớp 9, hắn và em học khác lớp, không hề quen biết nhau, thậm chí chắc nhiều đứa còn không biết hắn và em có nói chuyện với nhau nữa. Hắn học chung lớp và chơi thân với 1 nhỏ bạn thân của em, mỗi lần ra về, em đều đứng trước cổng để chờ nhỏ bạn đó về chung. Em cao, có làn da hơi ngăm, thân hình em nảy nở, khá phát triển so với bạn đồng lứa, gương mặt em nhỏ nhắn, tóc mái xéo, lúc nào cũng đeo một chiếc cài tóc màu trắng. Tuy vậy, em trái ngược hoàn toàn với gu con gái của hắn khi ấy là một cô gái nhỏ nhắn, da trắng, môi đỏ. Chỉ có điều, không hiểu tại sao mỗi khi hắn hướng ánh mắt nhìn em thì đều bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình. Đôi mắt to tròn của em luôn long lanh và chất chứa nhiều tâm sự, cũng vì chính đôi mắt đó mà đã gây ra cho hắn biết bao day dứt mãi đến tận bây giờ.
Lúc đó là thời điểm thịnh hành của game online, chơi chung với nhỏ bạn nên hắn cũng có thêm bạn em trong Audition để lâu lâu cả bọn nhảy chung. Dần dần thì do chỉ có hắn và em có máy tính ở nhà nên chỉ còn 2 đứa chơi, rồi nói chuyện nhiều hơn xíu, thân thân hơn xong lại “ép” vào yahoo mà chat. Những cuộc nói chuyện của 2 đứa cũng xoay quanh giao tiếp bình thường và game, chưa mang tính cá nhân hay tâm sự gì cả. Hắn không có tình cảm gì với em, chỉ xem em như một người bạn mà thôi. Em hay xưng vui với hắn là “pa”:
– Vô chơi đi pa, không có ai nhảy với tui hết…
– Ăn cơm chưa, vô nhảy nè pa…
– Hồi trưa thấy lúc về thấy té xe hả, có sao không pa?
Hắn thì cảm thấy cũng vui, xưng hô vậy cũng có cảm giác là lạ, tự nhiên thấy thân thiết hơn. Kệ, có đứa bạn như thế cũng vui mà.
– Sao xưng ba với tui hoài vậy bà? Vậy mốt tui xưng con lại nha…
– Ok luôn, papa…
– Rồi nhớ nha con gái…
2 Đứa cứ như thế, trò chuyện qua lại rất vui vẻ và thoải mái, nói chuyện với em làm hắn cảm thấy thư giãn cực kỳ. Hắn thật ngây thơ, không hề để ý những thay đổi của em, sao em lại đợi hắn đến tận khuya chỉ để chat hỏi hắn hôm nay không online hả trong khi hắn đang đi chơi với lũ bạn? Sao em luôn là người nhắn tin hắn trước? Sao em cần phải đợi hắn online để chơi Audition, em có thể chơi với bất kỳ ai cơ mà? Sao em lại… Nhưng thật ra lúc đó, hắn đang crush say đắm một bạn nữ khác và bạn đó cũng thế, hắn và bạn nữ đó đang quen nhau trong bí mật. Có lẽ đó là lý do mà hắn không hề để ý đến em, không hề nhận ra tình cảm em dành cho hắn…
Một hôm thấy đã quá 1 giờ khuya mà nick em vẫn sáng lại còn treo status yahoo một câu làm hắn khá tò mò: “How can I tell him?”. Hắn pm cho em và chọc:
– Ế con gái, chưa ngủ hả?
– Nay papa pm trước cho con luôn, lạ à nha…
– Ủa vậy hả? Pa không để ý luôn đó, con toàn pm pa trước hả haha, nay thất tình anh nào hay gì kể nghe chơi, tell him tell hiếm gì kìa?
– Là pa đó…
– Hả là sao?
– Him là pa đó…
– …
– Pa ơi, con nói này, con thích pa lắm, con thích pa từ lâu rồi, con lúc nào cũng nhìn theo pa hết, lâu nay được nói chuyện với pa con vui lắm, nay con nhớ pa con không chịu nổi nên con mới nói, con thích pa lắm lắm!!
Em vừa chat xong câu đó thì nick chuyển xám, bỏ hắn một mình nhìn như trời trồng vào cái khung chat và vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn nhầm hả? Em thích hắn? Sao lại như thế được?
Nguyên đêm đó hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác này là sao, hắn không thật sự thích em, nhưng vẫn thấy vui khi được em thích, bản tính tham lam trong hắn trỗi dậy, hắn biết em vẫn nghĩ hắn đang độc thân. Nếu vậy hắn sẽ giữ em ở bên mình, em sẽ là người phụ, hắn sẽ thuyết phục em giữ bí mật về mối quan hệ của 2 đứa, em sẽ là của hắn.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ suốt một tuần sau đó, hắn và em không chat với nhau câu nào, đến lúc lên trường cũng vậy, hắn và em cũng chỉ chạm nhau qua ánh mắt, chỉ có điều là ánh mắt hôm nay có chút khác xưa – tha thiết và tình cảm hơn.
Sau ngày hôm ấy hắn nhìn em nhiều hơn một xíu, tâm trí hắn hướng về em nhiều hơn một xíu, cũng không hẳn là nhớ thương, nhưng muốn tìm thấy em, muốn cảm nhận là em luôn xung quanh mình, muốn thấy em luôn dõi theo mình. Em vẫn thế, vẫn là một đứa con gái khó gần – theo đánh giá của tụi con trai là vậy, em luôn ít nói và hằn học, em xưng hô mày tao với tất cả các thằng con trai khác. Điều này lại càng làm hắn hứng thú, muốn em thuộc về mình hơn nữa, vì hắn biết em sẽ chỉ ngọt ngào và e thẹn với hắn, với một mình hắn mà thôi…
Hôm đó là ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, dắt xe ra về vẫn thấy em đứng chờ bạn tại chỗ quen thuộc. Hắn dắt xe lướt qua và nói với em:
– Tối nay “Au” với pa nha…
Sau đó hắn leo lên xe và đạp thẳng đi, bỏ lại ánh mắt rạng rỡ của em phía sau lưng.
8h30 tối, hắn online thì đã thấy em online trước rồi. Thấy nick hắn vừa sáng, em pm ngay:
– Vô nhảy ha pa…
– Thui giờ tự nhiên làm biếng nhảy quá à, chat nói xàm chơi đi con…
– Dạ, mà sao chiều tự nhiên rủ con zạ…
– Sao zạ không thích hả?
– Dạ không, con thích, tại thấy lạ thôi…
– Con thích gì, thích pa hả haha…
– Dạ…
– Sao bữa giờ không nhắn cho pa…
– Con tưởng pa không thích nên pa im lặng, con sợ nên không dám nhắn…
– Vậy nếu pa nói pa cũng thích con thì sao…
– Thì con sẽ thích lắm chứ sao, nhưng mà chắc không xảy ra đâu…
– Zậy con có muốn ở bên cạnh pa, đi chơi với pa không?
– Dạ muốn…
– Mà mai pa về quê mất rồi, 30 tết pa lên SG lại rồi nhắn tin tiếp ha…
– Dạ…
Em luôn như thế, luôn chấp nhận mọi yêu cầu của hắn, em luôn chat với hắn bằng từ “Dạ” kèm theo dấu 3 chấm, nó làm hắn cảm thấy em luôn luyến tiếc, luôn mong muốn được nói gì đó nhiều hơn. Những ngày sau đó về quê nhưng hồn hắn như bị bỏ lại ở Sài Gòn, cứ nghĩ đến buổi đi chơi của em và hắn sẽ như diễn ra như thế nào nhỉ, hắn sẽ nắm tay em, hắn sẽ ôm em hay thậm chí hắn có thể hôn nữa. Mặc dù lúc đó đang có bạn gái nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ làm nhưng điều này với bạn gái của mình cả, tình cảm học trò đó hoàn toàn trong sáng và thành thật, vậy mà đối với em, suy nghĩ của hắn như thuộc về một nhân nhân cách khác. Ham muốn chinh phục, chiếm hữu và khao khát khám phá giới tính hoàn toàn chi phối hắn – một thằng con trai mới lớn. Nụ hôn đầu đời dành cho ai có quan trọng gì chứ, cơ hội để hắn được chạm vào bờ môi mềm mại của một đứa con gái, để được thỏa mãn cái tò mò dục vọng là đây.
Để lại một bình luận