Phần 32
Đang ngủ thì tiếng phim Ly mở ở máy tính làm tôi tỉnh giấc, tôi dậy nằm tí rồi Ly dục đi tắm để ăn cơm. Ra ngoài với để ý trời tối đen rồi, Ly dậy tắm từ lúc nào vứt quần áo ngoài nhà tắm rồi. Cơm nước xong xuôi hai đứa nằm gọi điện về nhà cho bme tôi với bme Ly rồi Ly lại giành lấy máy tính để xem phim. Tôi nằm lướt web lúc rồi nhắn tin cho Hoa, cả ngày hôm nay từ lúc tôi gửi cái ảnh Ly đang mút cu cho Hoa xem thì Hoa không trả lời tôi nữa.
Thấy Hoa đang online tôi nhắn tin nhưng không thấy trả lời, tôi lại thoát ra nghịch lung tung. Một lúc lại vào xem như đợi tin nhắn từ người mình thích ấy, trước đây cũng vậy, tôi đã từng suốt ngày trông đợi tin nhắn trả lời của Dung, có hôm thì Dung nhắn lại có hôm không. Nhưng đúng thật khoảng thời gian đó ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều nhắn tin cho Dung rồi lại chờ đợi, rồi đến một ngày tôi nhắn tin thì Dung đều trả lời.
Lúc đấy thì tôi lại nhìn vào bản thân tôi chẳng có gì, một thằng học ngu, quậy phá, bỏ học như cơm bữa, ngày nào đi học cũng chỉ đến nằm gối tay nhìn về phía Dung. Nhìn qua những người khác, bao nhiêu người cũng tán Dung, họ biết chiều chuộng người họ thích. Còn tôi thì không được như họ, ở ngoài tôi quậy nhưng trong lớp tôi rất ít nói vì muốn giữ chút hình tượng trước mặt Dung.
Ngày lễ thì họ hoa nọ quà kia, còn tôi thì mỗi ngày chỉ biết tặng cô ấy một cái kẹo mút, vì khoảng thời gian đầu đi học cấp 3 cô ấy đi xe bus nên bị say xe. Rồi dần dần cứ như thói quen, tôi cũng đâu dám đưa tận tay cho cô ấy mà phải nhờ người khác đưa. Cũng như đã kể trước đây, cũng vì nhờ cô bạn đó đưa kẹo nên cô ấy mới biết tôi yêu Dung đến mức nào.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua cho đến giờ, tôi yêu Ly nhưng không phải là yêu nhất. Trước đây tôi cũng chỉ định yêu rồi lại thôi như các cô gái đã đi qua kia. Nhưng rồi Ly từ bỏ nhiều thứ, đã hy sinh rất nhiều để đến với tôi như ngày hôm nay nên tôi quý trọng Ly. Nhưng cho đến giờ, thời gian thực ngày 16/03/2020 tôi ngồi viết tập 32 nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng tôi chưa thể quên được Dung.
Không biết vì nó thành thói quen trong đầu tôi hay gì nữa, cứ tháng nào tôi cũng mơ thấy Dung một lần. Lần nào cũng mơ với một cái kịch bản giống nhau, tôi tán Dung rồi đến lúc Dung đồng ý thì lại tỉnh giấc. Quay lại với Hoa, tôi với Hoa không phải yêu nhau mà chỉ là vì khi hai người nói chuyện hợp nhau, chia sẻ với nhau và giữ bí mật cho nhau. Còn về Hoa theo thời gian trong câu chuyện, đầu tết âm 2018 thì tôi không biết Hoa đối với tôi thế nào.
Tôi dậy tắm rửa xong vào ăn cơm rồi dắt nhau đi chơi, tôi về Ly ngủ trước, tôi thì nằm nhắn tin cho Hoa rồi đợi vì từ trưa tới giờ chưa nói chuyện với Hoa. Lướt lung tung một lúc vào xem thì thấy Hoa nhắn lại từ lúc nào, nằm tâm sự đểu với Hoa lúc rồi đi ngủ. Ngày mới tới, tôi ở với Ly hết t7 cn rồi lại về để chuẩn bị đi làm như mọi khi.
Tuần mới bắt đầu, tuần này Ly làm ca đêm mà lại còn làm thứ 7 nữa nên cứ chiều về nói chuyện với Ly được vài câu rồi Ly đi làm. Tôi lại nằm tâm sự thầm kín với Hoa, cả tuần tôi tiêm vào đầu Hoa bao nhiêu thứ trong “sáng”. Tối nào tôi cũng tâm sự rồi lại dụ dỗ Hoa, tuy Hoa không đồng ý nhưng tôi vẫn cứ làm theo kế hoạch của tôi. Thứ 7 Ly thì đi làm đêm về rồi ngủ để tối đi làm, mãi chiều tôi với qua đó nấu cơm cho Ly ăn nên cả ngày cũng rảnh. Tôi ngồi chơi game rồi nhắn tin nói chuyện với Hoa, cứ lúc lâu Hoa với nhắn lại vì hôm nay Hoa cũng đi làm. Vừa chơi game vừa đợi cũng bực nên lúc thấy Hoa trả lời lại thì tôi gọi luôn nói chuyện với Hoa.
Hoa: “Alo, đang nhắn tin lại gọi”.
Tôi: “Đợi mãi mới trả lời, gọi nói chuyện cho nhanh”.
Hoa: “Nay không qua ny chơi mà mà gọi điện đc thế”.
Tôi: “Không, đi làm đêm về đang ngủ mà”.
Hoa: “Uh, tuần này nó làm đêm nhờ”.
Tôi: “Ngồi ở nhà chơi game, chiều đi chợ qua nấu cơm cho bọn nó ăn đi làm”.
Hoa: “Sướng thế đấy, ngủ dậy có người nấu cho ăn rồi đi làm, mình chiều về với đi chợ nấu ăn”.
Tôi: “Ăn không nấu đem xuống cho”.
Hoa: “Có, nấu nhiều lên cho tớ ăn chủ nhật luôn khỏi phải nấu”.
Tôi: “Uh, chiều mang xuống cho”.
Hoa: “Thôi, tự đi chợ nấu mà ăn, chứ đợi lại chết đói không thấy đâu”.
Tôi: “Ơ kìa, đã bảo chiều xuống từ hôm trước rồi mà”.
Nói một lúc rồi Hoa bảo chủ xuống nên tắt điện thoại, tôi lại ngồi chơi game rồi đi nấu mì tôm ăn. Hoa tắt rồi lâu lâu lại nhắn lại, cứ vậy đến chiều Hoa lại gọi điện nói chuyện với tôi. Hoa kể cho tôi nghe từ sáng đến giờ làm gì, rồi kể đủ thứ như cặp đôi mới yêu nhau vậy. Cty Hoa cũng dễ chỉ không được cầm điện thoại bấm thôi chứ đeo tai nghe nói chuyện thì được.
Nói chuyện qua lại không nói đc chuyên tế nhị nên cũng nhanh hết chuyện để nói, Hoa lại đòi tôi bật nhạc cho nghe. Chiều đến tôi tắt máy tính rồi soạn đồ, mượn cái xe đạp điện của thằng ku em đi chợ rồi qua chỗ Ly nấu cơm. Thứ 7 cty Ly không làm thêm nên chỉ làm 8 tiếng nên 5h30 đã đi làm rồi, tôi qua từ 4h kém nấu nướng xong thì 2 em ấy cũng chia nhau tắm giặt xong.
Vào cả ba đứa ăn rồi e em ấy chia nhau một đứa rửa bát một đứa dọn trong nhà, tôi ngồi chơi ở đó đến lúc 2 em ấy đi làm tôi cũng bắt đầu lên đường xuống chỗ Hoa. Hoa cũng không nghĩ tôi sẽ xuống, một mình tôi lặng lẽ đi, Hoa làm ca 12 tiếng nên 6h là về nên tôi phi xe nhanh lắm. Dọc đường tôi ghé vào mua cái đồ nữa nên gần 6 rưỡi với tới chỗ Hoa. Kiếm một chỗ gần ký túc Hoa ở, tôi dựng xe ngồi nhắn tin cho Hoa rồi lại đợi, không thấy trả lời tôi lại gọi, phải 10 phút sau mới thấy Hoa gọi lại.
Hoa: “Alo, gọi tớ gì á, vừa đi phơi đồ nên không để ý”.
Tôi: “Phơi đồ gì từ lúc nào đến giờ”.
Hoa: “Về vứt điện thoại đi tắm giặt có để ý đâu, mà gọi gì á”.
Tôi: “Không, gọi coi về chưa thôi”.
Hoa: “Uh, về còn đi chợ, tắm giặt nữa nên giờ mới đi nấu đây”.
Tôi: “Có máy giặt sao lại phải giặt”.
Hoa: “Uh, phơi đồ, không phải giặt, ah mà đồ ăn của tớ đâu”.
Tôi: “Ăn hết mất rồi”.
Hoa: “Biết ngay mà, đợi được đồ ăn chắc chết đói, thôi tí nói chuyện nhá, đi nấu cơm đã”.
Nói rồi Hoa tắt đi, tôi đứng chụp căn nhà Hoa đã ở rồi gửi cho Hoa, Hoa nhắn tin lại.
Hoa: “Gì thế”.
Tôi: “Thấy quen không”.
Hoa: “Ai biết được”.
Tôi: “Mở cửa sổ ra”.
Tôi cầm điện thoại ngước lên khung cửa sổ phòng Hoa, mấy giây sau nó mở ra, có bóng người đứng bên trong then cửa ngó nghiêng, tôi bấm điện thoại gọi.
Tôi: “Nhìn qua bên trái”.
Hoa: “Ơ kìa, thằng hâm ni, m xuống lúc nào thế”.
Tôi: “Xuống từ lúc nhắn tin ấy”.
Hoa: “M xuống sao không nói trước, mà tối rồi còn xuống đây làm chi”.
Tôi: “Xuống chơi”.
Hoa: “Đứng đó”.
Cánh của đóng lại, Hoa tắt máy, tôi đứng đợi, một tí thì có người đi ra từ cổng chỗ Hoa ở, quần ngắn sát háng, dép tông, áo gió đỏ đen mũ trùm lên đầu. Tuy đeo khẩu trang nhưng dáng người đó tôi biết thừa là Hoa rồi, Hoa tiến lại gần chỗ tôi nói nhỏ.
Hoa: “Đi ra đây”.
Hoa đi thẳng, tôi quay xe lại rồi tiến lên đi chậm ngang bằng Hoa, Hoa vừa đi vừa lườm.
Hoa: “M hâm ah mà xuống đây, mấy đứa phòng bên đi cùng ca đang ở phòng cả”.
Tôi: Cười “việc gì, phòng họ kệ họ chứ”.
Đi một tí ra đến cái cửa hàng tiện ích ở gần đấy, hai đứa vào lấy nước uống rồi ngồi nói chuyện. Tôi thì bảo xuống chơi rồi mai về, còn Hoa thì không đồng ý vì mấy phòng bên có người với lại con bé cùng phòng 6h sáng là nó về. Ngồi một lúc rồi Hoa bảo về nấu cơm thì tôi đòi đi theo lên phòng Hoa, Hoa thì cứ lấy đủ lý do để bắt tôi về nhưng tôi cứ tủm tỉm đi theo Hoa.
Hoa: “Ơ kìa, vả chết giờ”.
Tôi: Xị mặt “nửa tháng rồi với xuống mà”.
Hoa: “Này, bữa bảo sao”.
Tôi: “Bảo gì”.
Hoa: “T không biết, tự nhớ, thôi về nấu cơm đây không tối”.
Tôi đứng đơ ra nhìn Hoa quay lưng đi về, cảm xúc lúc đi xuống háo hức bao nhiêu thì bây giờ hụt hẫng bấy nhiêu. Đứng đơ mấy giây rồi lững thững đi ra, Hoa đi một đoạn lại ngoái nhìn, tôi sực nhớ ra có món đồ nãy mới mua để tặng Hoa. Tôi gọi Hoa đứng lại rồi bước nhanh chân tiến tới chỗ Hoa.
Hoa: “Gì”.
Tôi cởi balo rồi móc ra hai cái tai nghe bluetooth đưa về phía Hoa.
Tôi: “Lấy cái nào”.
Hoa: “Cái gì đây”.
Tôi: “Tai nghe bluetooth, cầm lấy một cái mà dùng”.
Hoa: “Thôi, có bao giờ dùng đâu, toàn dùng tai nghe dây”.
Tôi: “Sao bảo lúc làm đeo dây vướng”.
Hoa: “Uh, nhưng mà không biết dùng”.
Tôi: “Cứ ấn giữ cho nó sáng màu xanh rồi bật bluetooth trên điện thoại lên là đc”.
Hoa: “Uh, bao tiền một cái”.
Tôi: “Bảo cho lại còn”.
Hoa: “Uh, vậy xin nha, thôi về đi không muộn”.
Tôi: “Cần trở về không”.
Hoa: “Thôi, có tí, đi bộ cũng được, thôi về đi tí gọi”.
Hoa quay lung đi về, tôi quay lại chỗ cái xe đạp điện ngồi hút điếu thuốc, tôi đâu phải kiểu người nghe theo người khác nên tôi không quên mục đích của tôi xuống đây làm gì. Hút hết điếu thuốc tôi lại vào cửa hàng mua bao khác vì sắp hết, ra ngồi châm điếu mới rồi gọi điện cho Hoa.
Hoa: “Alo, về chưa”.
Tôi: “Chưa, xe đâu mà về”.
Hoa: “Xe đó gì”.
Tôi: “Sắp hết điện rồi, lần nào chả đi được một lượt”.
Hoa: “Đừng có điêu, lại lý do giống hôm trước chứ chi”.
Tôi: “Hết thì bảo hết chứ ai nói gì”.
Hoa: “Hôm trước không có ai thì cho ở chứ hôm nay nhiều người ở nhà với cả con kia sáng mai về nữa nên không ở được”.
Tôi: “Thì ra đây”.
Hoa: “Ra làm gì”.
Tôi: “Không ở đó thì ra thuê ở ngoài”.
Hoa: “Ở đâu”.
Tôi: Nói cực kỳ nhỏ nhẹ “nhà nghỉ”.
Hoa: “Ở đâu”.
Tôi: “Nhà nghỉ”.
Hoa im lặng rồi tút tút, Hoa tắt máy, nói chuyện với Hoa làm điếu thuốc cháy hết, tôi châm điếu khác rồi lại nhắn tin cho Hoa.
Tôi: “Sao lại tắt máy”.
Hoa: “Không, đi nấu cơm”.
Tôi: “Cho ăn với”.
Hoa: “Ăn ở nhà rồi còn xin gì”.
Tôi: “Đi xuống đến đây lại đói rồi”.
Hoa: “Ra quán mà ăn”.
Tôi: “Thôi đừng nấu nữa, ra đây đi ăn luôn”.
Hoa: “Nhà có việc gì đi ăn cơm ngoài”.
Ngồi nói qua lại mãi 7h hơn Hoa vẫn cứ nói ngang ngang vậy, tôi không nhắn nữa lại gọi thẳng cho Hoa.
Hoa: “Gì”.
Tôi: “Ra đây”.
Hoa: “Ra làm gì”.
Tôi: “Ra đi ăn, không có mình ngại đi”.
Hoa: “Thì vào đó mua mì tôm pha mà ăn”.
Hai đứa lại đùa qua lại, trời thì đã tối, nhiều người đi qua cứ nhìn tôi, tôi thì tâm trạng xen lẫn.
Tôi: “Nói thật đấy, ra đây đi”.
Lúc này tôi nói giọng nghiêm túc, Hoa vẫn vừa cười vừa nói bên kia điện thoại.
Hoa: “Thế m cứ ngồi đó thật ah”.
Tôi: “Uh, không ra thì từ sau khỏi xuống nữa”.
Hoa: “Eo ơi giận kìa”.
Tôi im lặng, Hoa vẫn giọng đùa đùa “ê, giận thật ah ê”.
Tôi để điện thoại vậy nghe Hoa nói, không thấy tôi nói gì thì Hoa cũng nghiêm túc lại.
Hoa: “Sao không nói gì”.
Hoa: “D, có nghe không”.
Hoa tắt máy đi rồi gọi lại nhưng tôi lại tắt đi không nghe, Hoa gọi mấy lần rồi tôi cũng kệ cho điện thoại cứ rung vẫn ngồi hút thuốc. Không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm xúc rất lạ, không biết hay tôi đã yêu Hoa rồi nên bị hụt hẫng khiến tôi như vậy. Cảm giác thì như rơi xuống vực sâu nhưng vẫn cố suy nghĩ tích cực “có là gì của nhau đâu mà phải vậy, không gặp thì coi như thôi”. Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại lại rung báo tin nhắn, tôi mở ra xem là của Hoa.
Hoa: “Đợi dọn cất đồ vào tủ lạnh đã”.
Để lại một bình luận