Phần 2
Kể xong, như trút được gánh nặng, Hân ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt ầng ậc nước. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại hôn đôi mắt ướt ấy, vị lờ lợ mặn của nước mắt Hân tan trong miệng tôi.
– Thương Hân…
Chỉ kịp nói ra câu đó là miệng tôi đã bị bịt kín bởi đôi môi mềm ấm của Hân.
– Chú… thương cháu thật không?
Tôi trả lời bằng nụ hôn lên đôi môi của Hân.
Chiều đó, tôi và Hân làm tình trong khách sạn trước khi về nhà. Trên đường đi Hân bảo tôi:
– Cháu… à em thương mẹ Hoài quá. Anh biết không, ông hòa chỉ sinh ra Hải thôi. Còn chị Hà thì… Khi cưới nhau, mẹ Hoài đã có bầu một tháng. Giờ mẹ goá bụa, anh động viên mẹ Hoài hộ em nhé.
Một bí mật mà tôi được nghe từ chính người đã gọi tôi bằng anh, bằng chồng thay vì gọi là chú như mọi khi.
Hai tháng sau, Hân vui lắm khi báo tin có chửa. Tôi hỏi: “Hải có biết không? Mẹ Hoài có biết không?”. Hân điềm tĩnh trả lời:
– Mọi người đều biết là em đi kiếm ngoài vì Hải không thể có con, cũng như khi em đẻ con Hồng.
Khi Hân bụng kềnh càng, khệ nệ thì Hoài bất ngờ, không báo trước, sang HN, đến nhà tôi.
Hoài bảo:
– Thỉnh thoảng phải sang xem chú ăn ở thế nào chứ một thân một mình, đàn ông đàn ang sống cẩu thả khi không có đàn bà. Với lại, dì Hằng cũng dặn thế. Sang để kiểm tra, quản lý chứ…
Tôi cười trừ rồi bảo:
– Thế có ai quản lý chị? Anh hòa mất đã 3 năm, vậy có khi nào chị nghĩ đi bước nữa không?
– Không! Nhưng nhiều khi… phụ nữ mà…
Hoài bỏ lửng câu nói. Nhưng tôi biết phía sau đó là những gì.
Tôi vừa ỡm ờ, vừa thăm dò:
– Trước khi đi, Hằng đã dặn… em phải quan tâm lo cho… Hoài. Nhưng không biết Hoài có…
Hình như chỉ đợi có vậy, Hoài nhào đến ôm tôi, hổn hển:
– Hai chị em em giờ cùng chung chồng, mình thương em thì thương cho chót.
Thế là từ hôm đó, tôi và Hoài (chị vợ tôi) thành vợ chồng.
Ngày tôi đưa Hân đi đẻ thì bụng Hoài đã kềnh càng ở tháng thai kỳ thứ 5.
Đứa con trai của tôi với Hân, chính Hân đặt tên là Tuấn. Hân bảo:
– Con mình phải đặt cùng vần Hờ(H) thôi anh ạ, em muốn con trai của chúng mình tên là Quang Hạnh. Em biết mẹ Hoài cũng mang bầu đứa con của anh. Em không ghen bởi vì em nghĩ do em lôi hai người đến với nhau cùng vào mớ bòng bong. Anh tin em đi! Cái mớ bòng bong toàn vần Hờ – hòa, Hoài, Hưng, Hằng, Hân, Hải này em – Vợ anh, Hân của anh – biết cách gỡ. Và… còn chuyện này nữa…
– Gì hả em?
– Chuyện con Hồng. Nay mai lớn lên em cũng muốn nó sẽ là người anh yêu thương và thụ phấn như đã làm với bà nội Hoài, bà trẻ Hằng và mẹ Hân. Anh đồng ý không?
Tôi ôm Hân:
– Cảm ơn em yêu, người gây rối và là người gỡ mối bòng bong của anh.
— Hết —
Để lại một bình luận